Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2

"Chị này, nếu sau này chị được chọn một người theo chị cả cuộc đời, chị sẽ chọn ai."

Em nhìn tôi, trên mặt đầy trông mong một câu trả lời.

"... Em hỏi thế làm gì?"

"Chị trả lời đi, em chỉ thắc mắc thôi. "

Tôi thở dài, hạ giọng, trả lời nữa vờ nửa thật: "Nếu chị nói đó là em thì em nghĩ như nào?"

Em nhìn tôi kinh ngạc, tôi thoáng nhìn thấy trong mắt em sáng lên như biết được một điều gì đó, cực kì vui vẻ. Tôi quay đi, tay với lấy điện thoại trên bàn: "Đùa thôi."

Tôi lén đưa mắt nhìn em, trong đôi mắt ánh lên sự thất vọng lộ rõ.
Em nũng nịu: "Chị trêu em mãi."

Tôi im lặng, có lẽ em không biết, lời nói kia vốn dĩ chẳng phải đùa.

"Nhưng mà chị này... Em thích chị!"

Tôi đơ ra, vô tình tôi đối mắt với em. Đôi mắt màu hạt dẻ tròn xoe long lanh, không có một chút giả dối. Tôi nghĩ thầm chắc em chỉ nói đùa, em chỉ mới mười bốn tuổi, làm sao nhận thức được từ thích là như thế nào.

"Em nói thật đấy."

Em nhìn tôi quả quyết, tôi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nhẹ giọng: "Em không hiểu những chuyện này đâu."

Nói rồi liền đứng dậy rời đi. Tôi muốn quên lời em vừa nói, lí trí nhắc nhở tôi phải tĩnh táo, tôi và em có một bức tường ngăn cách vô hình, không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận rõ. Tôi hoàn toàn không thể chạm đến em, tôi cũng không muốn em biết tôi thích em. Có lẽ như thế mới tốt cho cả hai, định kiến xã hội ngoài kia, còn có cả gia đình, làm sao tôi với được?

Từ hôm đó, ngày nào em cũng đến tìm tôi, khi thì ít bánh kẹo rồi lại một vài bó hoa. Tôi luôn cố từ chối nhưng em vẫn tặng, tôi không nhận em sẽ không về.

Một năm, hai năm, ba năm.

Em có lẽ đã từ bỏ, không theo đuổi tôi nữa. Tôi không biết mình nên buồn hay nên vui, rõ ràng đó là điều tôi muốn nhưng mà.. đau quá.

Cả tháng nay, em ít đến nhà tôi hẳn. Tôi cũng không gặp em ra công viên chơi nữa. Sau ba tháng, tôi không thấy em đến nữa, từng ngày trôi qua, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ.

"Ting ting"

Điện thoại tôi có tin nhắn, tôi mở lên, nhận ra người nhắn là em. Tôi do dự, cuối cùng vẫn xem. Tin nhắn em gửi rất dài, tôi kiên trì đọc hết.

Em nói em yêu tôi thật lòng, em trách tôi vô tâm, em nói em giận tôi rất nhiều...

Em rõ ràng không có ở đây nhưng tôi lại hình dung em vừa gửi dòng tin nhắn này vừa khóc, lòng chợt nghẹn lại. Tôi nghĩ em đã từ bỏ, không ngờ em vẫn kiên cường cố chấp, nhưng tôi không thể. Ba mẹ em rất nghiêm khắc, nếu biết được em thích người cùng giới chắc chắn sẽ đánh gãy chân em, từ nhỏ em rất sợ đau, lại sợ nhất là máu.

Đầu tôi trống rỗng, nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt rơi ướt nhòa trên đó. Tôi tắt điện thoại, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tự ép mình đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vô tình nghe được tin em mất. Hàng xóm cạnh nhà báo tin, bà ấy cứ đứng đó luyên thuyên đủ chuyện, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm bà ta nói gì, chỉ biết đứng đó như trời trồng. 

--------------

"Con bé tự cắt cổ tay tự sát.. Con bé sợ đau.. Vậy mà.. Vậy mà.."

Mẹ em khóc nức nở khi nói chuyện với tôi, ba em ở bên cạnh yên lặng rơi nước mắt, tôi không khóc cũng không cười. Tôi biết đêm qua em đã trải qua chuyện gì, tôi biết ba mẹ em đã phát hiện em thích tôi, chỉ là họ không nói.

Tôi gượng gạo chào tạm biệt ba mẹ em, sải bước chân nặng nề trở về nhà. Tôi với lấy điện thoại trên bàn, bước vào nhà vệ sinh, tự nhốt mình trong đó. Mở điện thoại lên, tôi thấy mười hai cuộc gọi nhở, người gọi lại là em.

Tôi ôm đầu, gào khóc như điên. Biết trước kết cục như này, tôi đã không đánh mất em.

......

"Chị ơi em thích chị."

"Chị biết không? Mỗi người sống trên đời này đều có một bạch nguyệt quang của đời mình, còn bạch nguyệt quang của em chính là chị."

"Nếu như chị đồng ý, sau này em sẽ cưới chị, chắc chắn sẽ cho chị hạnh phúc thật sự."

......

Tôi hồi tưởng từng câu nói của em chứa đầy mật ngọt, lại cảm thấy đau... rất đau! Em rõ là sợ ba mẹ, thế mà lại giấu diếm mà âm thầm yêu tôi. Em rõ là sợ đau, vậy mà lại tự tay mình cắt cổ tay tự tử. Có phải em yêu tôi đến ngốc rồi không? Em ngốc lắm.. Thật sự rất ngốc..

Tôi đập mạnh đầu vào tường, chất lỏng màu đỏ chảy đầy sàn, cảm giác đau ở đầu còn nhẹ hơn cảm giác đau trong tim.

Tôi nói em ngốc, nhưng người ngốc nào phải mình em, tôi cũng ngốc, còn ngốc hơn cả em.

"Chị xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro