-1
Cô vùi đầu vào ngực chị thút thít, một hồi sau mới khẽ hỏi.
"Chị có yêu em không"
Chị nhìn cô, ôm cô vào lòng chặt hơn.
" Đồ ngốc, chị không yêu em thì yêu ai"
"Vậy tại sao chị lại làm vậy với em" cô vẫn dập dụa nước mắt.
Chị chợt sầm mặt.
"Vì chị yêu em nên muốn giữ em cho riêng chị, và chỉ có thế này em mới bên chị mãi mãi".
Trong bệnh viện tâm thần, người ta thấy có một cô gái suốt ngày ôm một con búp bê và cứ lảm nhảm gì đó một mình. Kì lạ là con búp bê đó đã cụt hết tay chân.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, em mở mắt ra nhìn chị đi, đừng ngủ nữa"
Và cứ mỗi đêm trong cơn ác mộng, cô ấy lại thét lên như thế. Rồi khóc và lại ôm con búp bê nói chuyện một mình.
"Em đây rồi, chị sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu".
Thật ra, trong vô thức, những thứ mà cô ấy thấy là những ký ức của ngày xưa cùng cô bạn gái đã mất. Vì yêu mà cô đã chặt đứt tay chân của người bạn gái đó để giữ cô ấy mãi mãi cho riêng mình. Và cô gái ấy do vết thương nhiễm trùng mà chết. Cô đã khóc rất nhiều trước sự ra đi đó, khi người ta phát hiện ra cô cùng xác người bạn gái đang phân hủy cùng ôm nhau trong phòng riêng thì cô cũng đã sắp chết. Cảnh sát điều tra và phát hiện sư thật nhưng cô không bị bắt vì lúc đó cô đã hóa điên rồi.
Trong tâm trí, duy nhất mà cô có thể nhớ rõ nhất. Là lời mà em ấy đã nói với cô trước khi chết.
"Em là của chị, hãy bên em mãi mãi chị nhé, em yêu chị"
Và rồi một lần, khi các bác sĩ đưa bệnh nhân đi sinh hoạt ngoài trời, cô nhìn thấy em ấy vẫy gọi mình...
Cô đã lao tới em ấy một cách bất chấp và khi vượt qua hàng rào bệnh viện cô đã trượt chân mà chết. Trong giây phút cận kề với cái chết, cô đã lấy lại được ý thức và nước mắt cô lại một lần rơi trước khi lìa khỏi cuộc đời, mấy ai biết, nước mắt đó rơi là vì hạnh phúc...
"Chị... sẽ được... gặp em lần nữa rồi... chờ chị..."
@_@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro