Một kiếp này. (Sư Tử- Bạch Dương)
Bạch Dương bàng hoàng tỉnh lại sau giấc mộng vừa qua. À không, chính xác hơn là một kiếp, cô nhẹ nhàng động lên mặt mình, không biết tự khi nào mặt cô đã ướt đẫm nước mắt. Cô từ từ nhớ lại vài phút trước thôi Sư Tử bị giết chết trước mặt cô, vẫn đôi mắt tràn ngập tình yêu đó nhìn cô, vẫn lời nói đó. Những điều đó lặp đi lặp lại trong não cô khiến trái tim cô khó chịu.
Bạch Dương trùng sinh, một kiếp tràn đầy đau khổ chẳng lẽ ông trời cho cô cơ hội làm lại tất cả, Bạch Dương thầm nghĩ. Lặng nhìn bầu trời đen kít như nuốt trọn trái tim cô, Bạch Dương thở dài. Tình yêu ấy, cô vẫn luôn yêu Thiên Yết tình yêu sâu lặng mà âm thầm nhưng chưa từng được anh đáp trả giống như Sư Tử yêu cô vậy. Thoáng nghĩ tới chuyện vừa qua cô lại không kiềm được bản thân muốn tìm Sư Tử muốn nhìn thấy anh an ổn, muốn ôm anh dùng ngàn lần xin lỗi để bù đắp.
Sau một đêm giông bão thì ánh bình mình cũng từ từ lấp ló sau tầng mây. Bạch Dương dùng dũng khí cả đời bước đến phòng Thiên Yết, trái tim cô đập thịch theo tiếng gõ cửa. Không lâu sau, tiếng nói trầm vừa tỉnh ngủ:
- Vào đi.
Bạch Dương bước vào nhìn kĩ người đàn ông trên giường ma mị, yêu nghiệt khiến cô yêu đến chết đi sống lại. Thiên Yết khó chịu trước ánh nhìn của cô, lên giọng:
- Có chuyện gì sao.
Cô nhàn nhạt nói:
- Thiếu gia, em muốn tự do.
Thiên Yết nhíu mày, từ từ bước xuống giường tiến đến chỗ Bạch Dương. Bạch Dương cảm nhận rõ bàn tay Thiên Yết ngày càng bóp chặt cổ cô, tiếng nói như ác ma thì thầm bên tai cô:
- Em muốn tự do, hửm.
Cố gắng gượng, Bạch Dương nói:
- Vâng.
Thiên Yết nới lỏng tay.
- Vì sao??
Bạch Dương nói không đầu không đuôi trả lời:
- Thiếu gia cứu em một mạng, suốt 20 năm qua đã trả đủ. Nhưng có một người em phải dùng cả một cuộc đời để trả.
Thiên Yết lúc này thì không nhịn được mà cười to, nụ cười khiến cô lạnh sống lưng:
- Ai, em nói đi, tôi sẽ trả thay em.
Bạch Dương nhẹ mỉm cười:
- Thiếu gia, hà cớ gì người lại cố chấp gì giữ em lại. Vì em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ....
Thiên Yết bóp chặt cằm Bạch Dương nói:
- Em muốn tạo phản.
- Em chưa từng có ý nghĩ đó thưa thiếu gia. Bạch Dương đáp.
- Thế sao.
Thiên Yết lạnh lùng.
Bạch Dương xé toạc áo để lộ hình xăm trên cánh tay rồi im lặng đổ lọ thuốc lên. Cảm giác đau đớn này so là gì với cảm giác cô nhìn thấy Sư Tử chết cơ chứ.
- Xin lỗi, thiếu gia.
Nói xong cô nhịn đau bước đi liền bị Thiên Yết kéo lại lôi lên giường. Bạch Dương chưa kịp phản kháng đã bị Thiên Yết xé rách quần áo. Cô co rụt người lại, nước mắt đẫm mặt nói:
- Thiếu gia, làm ơn, đừng.
Thiên Yết vẫn dùng ánh mắt giết người nhìn cô:
- Không phải đây là điều em mong muốn sao, hửm.
Cô ngẩn người, hoá ra thiếu gia luôn biết cô yêu người. Bỗng khuôn mặt cô nở một nụ cười chua chát:
- Thiên Yết.
Tiếng gọi này khiến hắn bừng tỉnh, cô chưa từng gọi hắn như vậy, trước giờ luôn cung kính , vâng lời. Nhưng bừng tỉnh chẳng bao lâu cô liền bị đè xuống cưỡng đoạt.
Vết thương ở trên cánh tay và vết thương trên thân thể khiến cô không thể đứng dậy. Tất cả chỉ còn vệt hoan ái và cô trống rỗng nằm trên giường. Cô tự hỏi tại sao. Không phải hắn không yêu cô sao, nước mắt tràn ra, miệng đắt ngắt sau những lần gào thét. Tất cả chẳng còn gì ngoài thân thể dơ bẩn này.
Thiên Yết khó chịu, chính hắn cũng không biết tại sao lại làm điều đó với Bạch Dương. Đang đi Thiên Yết đụng phải Sư Tử, Sư Tử nhìn anh trai không nhanh không chậm hỏi:
- Anh có thấy Bạch Dương đâu không.
Đôi mắt hằn lên vết máu chứng tỏ anh đã mất hết kiên nhẫn. Thiên Yết mỉm cười nhìn em trai nói:
- Trong phòng anh.
Sư Tử không nghĩ nhiều nhanh chân bước tới phòng Thiên Yết, khi mơ cửa ra anh liền đứng chân tại cửa phòng. Thứ anh nhìn thấy là gì đây, người con gái anh yêu đang khoả thân trên giường của anh trai .
Bừng tỉnh anh bước tới giường, lúc này anh chỉ nhìn thấy cô mở to đôi mắt trống rỗng nhìn trần nha như đã mất linh hồn. Tức giận sôi trào anh muốn giết người. Vừa bước được một bước liền nghe tiếng gọi yếu ớt:
- Sư Tử.
Sư Tử quay lại anh mắt tức giận liền nói:
- Bạch Dương, em đã làm gì.
- Em đang trả giá.
Bạch Dương nói như thì thầm.
- Nhưng thật dơ bẩn phải không, thiếu gia.
Sư Tử cúi người xuống ánh mắt toàn là đau thương, nói:
- Không, em không dơ bẩn.
Bạch Dương bỗng nói:
- Anh còn yêu em không?
Sư Tử ngẩn người, không nói gì chỉ bế cô lên bước dần về phòng mình, anh nhìn cô nằm trong lòng mình nói:
- Anh sẽ không để bất cứ một thứ gì liên quan đến người đàn ông khác trên người em.
Sư Tử đặt Bạch Dương trên giường, anh mắt không biết lúc nào chỉ còn dịu dàng nói:
- Em muốn sao.
Dù cơ thể toàn vết thương, đau nhức tới khó chịu nhưng cô vẫn vươn tay ôm lấy Sư Tử hôn lên môi anh như một sự đồng ý. Tất cả sự điên cuồng đều xảy ra trong một ngày.
Sau đó không lâu, nghe nói Thiên Yết dẫn một cô gái về nhà, Bạch Dương không ngạc nhiên gì tiếp tục tưới cây. Sư Tử được giao nhiệm vụ không biết khi nào trở lại, sự lo lắng của cô đã viết đầy lên mặt rồi.
Màn đêm buông xuống, một thân ảnh bước vào phòng cô, xé toạc quần áo, Bạch Dương tỉnh dậy nhanh chóng đẩy người đang tung hoàng trên người mình ra. Dưới ánh sáng mờ nhạt cô nhận ra là Thiên Yết.
- Thiên Yết, anh làm gì vậy buông ra.
Thiên Yết không nói chỉ ôm cô thật chặt, chôn chặt đầu ở tóc cô. Bạch Dương hết kiên nhẫn cô đẩy ra thì nghe giọng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi,...
Câu xin lỗi cứ vang vọng lặp đi lặp lại. Bạch Dương nói:
- Không cần, từ giờ phút ấy tôi đã không còn là của anh nữa giống như tình yêu của tôi dành cho anh vậy.
Câu nói nhẹ nhàng như đâm vào tim hắn, trước đây hắn chỉ nghĩ thứ bản thân mình dành cho cô là chiếm hữu là chủ nhân dành cho một bảo vật nhưng khi nhìn thấy cô cạnh Sư Tử ỷ lại vào em hắn, tất cả dành cho em hắn thì hắn thấy khó chịu. Đấy chẳng phải những thứ dành cho hắn sao.
Bạch Dương nói:
- Vậy là đủ rồi.
- Em còn yêu tôi sao?
Trước câu hỏi của Thiên Yết, Bạch Dương như trầm xuống:
- Yêu hay không yêu còn quan trọng sao.
- Chỉ cần một câu của em thôi.
Bạch Dương nhẹ nhàng ôm Thiên Yết cảm giác cả một đời chưa từng được đáp lại giờ phút này với cô chính là một giấc mơ cổ tích
- Nếu sớm hơn chút thì yêu vẫn là yêu.
Thiên Yết cười khổ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Bạch Dương có thai rồi. Tin này khiến cả nhà họ Hoắc giật mình, Sư Tử vẫn chưa trở về. Bạch Dương vẫn mạnh mẽ đứng lên đề nghị chuyển ra khỏi căn nhà mà cô ở 20 năm qua.
Thiên Yết thỉnh thoảng có qua gặp cô, cả hai chỉ còn một người buông một người giữ. Thiên Yết nhiều lúc muốn giam cô lại nhưng hắn lại không đủ nhẫn tâm với người con gái mình yêu.
Bạch Dương ngẩn người nhìn chăm chú vào cành hoa hồng, rồi bỗng mỉm cười. Nghĩ tới hoa hồng cô lại nhớ đến màu mắt của Sư Tử, nó mang màu đỏ rượu đầy mê hoặc.
Nhà họ Hoắc có 6 anh em đều là cùng cha khác mẹ nên chẳng ai giống ai. Mỗi người một vẻ đều mê hoặc chúng sinh cả.
Sư Tử đã đi 8 tháng nay chưa về khiến trái tim Bạch Dương luôn thấp thỏm. Đang khó chịu thì một cơn đau kéo đến khiến Bạch Duong nhíu mày thấy váy ướt sũng, Bạch Dương nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho bệnh viện.
Cơn đau dồn dập tới thứ cô nghe thấy cuối cùng là:
- 2 đứa trẻ là con trai và an toàn.
Bệnh viện cũng nhanh chóng gọi cho số máy gần nhất, Thiên Yết nghe máy:
- Xin hỏi, cậu Thiên Yết có phải là người nhà của cô Bạch Dương không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao.
- Anh nhanh chóng tới bệnh viện XYZ, cô Bạch Dương vừa sinh.
- Được.
Thiên Yết vội phóng xe tới bệnh viện, vừa bước tới phòng bệnh thì Bạch Dương cũng đã tỉnh cạnh cô là 2 đứa trẻ, một đứa có đôi mắt màu đỏ rượu y Sư Tử còn đứa trẻ còn lại sở hữa đôu mắt 2 màu một bên màu xám giống Bạch Dương bên còn lại màu tím giống Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn vào là biết chuyện gì xảy ra, hoá ra hôm đó hắn đã gieo mầm mống vào bụng cô.
Bạch Dương nói:
- Lại bế con anh.
Cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi nói ra lời này, giống như cô phản bội lại Sư Tử vậy trong khi anh vẫn chưa rõ tung tích.
Thiên Yết tiến tới hôn cô, giọng nói dịu dàng:
- Em đã vất vả nhiều.
Nói xong anh bế đứa trẻ vào lòng, cảm giác này đây là con của anh và cô, sự thân thuộc này anh chưa từng có trước đây.
Nhìn Thiên Yết ôn nhu nhìn con, Bạch Dương cảm thấy chuyện này rốt cuộc ai sai.
Thiên Yết quay ra nhìn Bạch Dương nói:
- Sư Tử đã trở về, chút nữa em ấy sẽ tới.
Trái tim Bạch Dương không biết sao cứ loạn cả lên, trong lúc cô chưa lấy được bình tĩnh thì Sư Tử bước vào, bước chân thật nhanh đến bên cô. Người anh toàn mùi thuốc súng, áo dính máu, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng không che đi được niềm hạnh phúc....
Không có mở đầu nên cũng chẳng có sự kết thúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro