7.Nữ chính của tôi( Thiên Bình- Bạch Dương)
Mỗi khi Bạch Dương nghĩ là tôi ngủ say, cô ấy thường vuốt ve khuôn mặt tôi, nói yêu tôi, nhưng có lẽ câu tôi nhớ nhất chính là đêm tân hôn của chúng tôi cô ấy đã hôn lên trán tôi, nói rằng:
- Thiên Bình, lão công, hẳn là anh đã ngủ. Anh biết không dù anh không yêu em cũng không sao cả, em nguyện mang danh nữ phụ độc ác trong chuyện tình của anh với Nhân Mã. Ai cũng nói anh là tổng tài tà mị các kiểu nhưng em nghĩ anh chính là tên ngốc lúc nào cũng đóng vai nam phản diện trong tình yêu của Nhân Mã và Sư Tử, hì không biết sao em lại yêu anh nhiều như vậy đáng tiếc anh lại chưa một lần quay lại nhìn em.
Tôi đúng là nam phản diện giống như lời cô ấy nói, tôi sẵn sàng đối đầu lật đổ công ty của Sư Tử chỉ vì cậu ta cướp Nhân Mã- thanh mai trúc mã của tôi, người mà tôi yêu suốt bao năm. Tôi không nhớ bản thân đã làm bao nhiêu chuyện xấu để ngăn cản tình yêu của 2 người họ nhưng rồi tôi thất bại, họ đã cưới nhau và sắp có con rồi. Còn tôi được những gì sau những trò xấu xa đó cơ chứ, Nhân Mã không những không yêu tôi mà còn căm hận tôi. Suốt 2 năm đó tôi cứ sống như một người máy điên cuồng làm việc để quên đi Nhân Mã. Cho đến khi mẹ tôi bắt tôi lấy Bạch Dương.
Tôi không xa lạ gì với Bạch Dương cả, cô ấy là bạn cùng bàn với tôi suốt 3 năm cấp 3. Cô ấy có dáng người mảnh mai, cao chắc hơn mét sáu một chút, cô ấy gầy, cô nàng luôn than thở với tôi tại sao mãi không béo được những lúc như vậy tôi thường trêu chọc cô nàng. Bạch Dương là cô nàng nổi bật về học lực vậy mà cô ấy lại chọn nghề viết ngôn tình. Tôi không hiểu nhưng cũng chưa từng muốn hỏi.
Tôi và Bạch Dương lấy nhau đã gần 2 năm, giữa chúng tôi như có vách ngăn vô hình. Tôi nghĩ đó là do tôi. Tôi hiện đang đi công tác, chắc cũng sắp về nhà rồi, tôi nhớ cô ấy. Mỗi khi xa nhà như vậy tôi lại thèm những bữa ăn, những cái hôn, cái ôm của cô ấy. Tôi cảm tưởng hơi thở, hương thơm cơ thể của cô ấy khiến tôi nghiện ngập.
Những lúc tôi rảnh rỗi thường đọc truyện của cô ấy, lúc đầu chỉ tò mò tại sao cô ấy lại nổi tiếng như vậy về sau thành thói quen cho tôi mỗi khi rảnh rỗi. Tôi lướt trên bảng tin thì thấy cô ấy đăng từ hôm qua rằng cô ấy đã có em bé hơn 2 tháng rồi. Không hiểu sao khi đọc đến tin này lòng tôi rối bời cảm xúc trong tôi không rõ là vui hay thất vọng hay là lo lắng nữa. Tôi muốn cầm điện thoại lên gọi cho cô ấy tại sao lại không nói cho tôi trước. Nhưng tôi lại không dám gọi, tôi có quyền gì khi không quan tâm, yêu cô ấy. Có lẽ đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tình cảm tôi dành cho cô ấy là gì nữa.
Không lâu sau tôi thấy thư kí gọi điện thông báo mai là có thể về rồi, tôi nhắc thư kí vài điều về dự án rồi bắt đầu thu dọn hành lý, tôi thật sự muốn về nhanh để gặp cô ấy, 2 tháng đi công tác là vượt giới hạn của tôi rồi nếu không phải là dự án quan trọng có lẽ tôi sẽ không nhận.
5h30 tôi bật dậy chuẩn bị ra sân bay. Tôi nghĩ đến Bạch Dương nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Đúng là chúng tôi có vách ngăn vô hình nhưng đó chỉ là mặt tình cảm còn về mặt thể xác, nói sao nhỉ chúng tôi vẫn quan hệ bình thường nếu không phải nói là tần suất cao. Từ khi cưới, tôi mới biết Bạch Dương có nhu cầu về tình dục khá cao đó là tôi đang nói giảm nói tránh chứ thật ra thì.... Tôi nghĩ cô ấy giống như hồ ly vậy lấy thể xác quyến rũ tôi. Tôi nhớ rằng tất cả truyện của cô ấy nam chính đều có hình bóng tôi trong đó, và có một tác phẩm cô ấy có cảnh H+ đến đoạn nữ chính suy nghĩ sau quan hệ cô ấy viết:
- Trong khi quan hệ, em chưa từng nhìn thấy một chút hơi thở tình dục nào trong anh, em nghĩ anh làm như vậy chỉ là thực hiện nghĩa vụ của người làm lão công mà thôi. Trong khi em rên rỉ đỏ mặt, anh liền dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn em. Liệu anh có hiểu em đau lòng bao nhiêu?
Tôi thật sự đã trói buộc bản thân với quá khứ Nhân Mã quá lâu rồi, Bạch Dương cô ấy không có lỗi, cô ấy cũng cần tình yêu, sự quan tâm từ tôi. Có lẽ tôi đúng là kẻ ngốc như cô ấy nói làm nam phản diện cho chuyện tình người khác mà quên mất nữ chính trong đời mình. Tôi muốn sau này cô ấy sẽ không nghĩ bản thân là nữ phụ độc ác nữa. Cô ấy xứng đáng là nữ chính của tôi.
Nghe tiếng thư kí gọi tôi mở mắt, có lẽ vì suy nghĩ mệt mỏi tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Kéo vali về đến cửa nhà tôi thấy Nhân Mã, cô ta nói với Bạch Dương:
- Thiên Bình đâu tôi muốn gặp anh ấy.
Bạch Dương không vui nói với Nhân Mã:
- Lão công tôi không có nhà, anh ấy đang đi công tác.
Nhân Mã có vẻ không tin
- Cô nói dối.
Sau đó liền đẩy Bạch Dương chạy vào nhà tôi. Tôi vội đỡ lão bà của mình rồi ôm cô ấy vào lòng. Tôi bỗng nhận ra mình yêu cô ấy quá nhiều chỉ là không nhận ra nhưng may sao vẫn kịp. Tôi thấy cô ấy ở trong ngực nhìn tôi ngẩn người. Tôi lo lắng hỏi cô ấy thì thấy cô ấy khóc rồi ôm chặt tôi:
- Lão công...hức...lão công cuối cùng anh cũng về. Em nhớ anh.
Tôi nghĩ vì tôi chưa từng nói yêu cô ấy cho nên cô ấy cứ lo được lo mất.
Tôi dịu dàng ôm lại cô ấy, rồi nói:
- Lão bà, ngoan anh thương, anh về rồi.
Có lẽ có thai làm tâm tình cô ấy thay đổi. Tôi kéo vali vào nhà thì thấy Nhân Mã chạy từ phòng ngủ của chúng tôi ra cô ta thấy tôi thì vui vẻ nói:
- Thiên ca, cuối cùng anh cũng về, chị dâu chị ấy...
Cô ta nói ngập ngừng cố ý gây chia rẽ cho chúng tôi. Nếu là ngày trước chắc là tôi sẽ nghi vấn trách hỏi cô ấy nhưng hiện tại thì không. Tôi nhìn Nhân Mã, hỏi:
- Cô đến đây có chuyện gì.
Nhân Mã nhìn tôi ngượng ngùng
- Thiên ca, chúng ta có thể nói chuyện riêng sao?
- Sao phải nói chuyện riêng?
Tôi nghi vấn hỏi lại thì thấy Nhân Mã dùng khẩu hình nói:
- Em không thích cô ta.
Tôi nhăn mày, nhìn bảo bối trong lòng,
sau đó ôm bảo bối ra ghế ngồi. Bạch Dương nghi hoặc nhìn tôi, tôi hôn lên trán cô ấy:
- Em ngồi ngoan.
Cô ấy gật đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi. Tôi nhướng mày ý bảo Nhân Mã ngồi xuống. Thấy cô ta ngồi xuống:
- Có chuyện gì nói luôn đi, tôi rất bận.
Nhân Mã nước mắt lưng tròng nhìn tôi, giọng nói trách móc:
- Anh thay đổi, chắc tại con hồ ly này đúng không?
Tôi thật sự chán ghét ai nói lão bà là hồ ly trừ bản thân. Vì hồ ly của lòng tôi chỉ có quyền quyến rũ tôi mà thôi.
- Nếu về chuyện tôi thay đổi hay không thì mời cô về. Tôi không rảnh.
Nói xong tôi liền bế Bạch Dương vào phóng thấy cô ấy cười vui như được mùa.
- Lão bà có chuyện gì khiến em vui như vậy.
Cô ấy hôn một cái vào môi tôi rồi nũng nịu:
- Lão công~ em yêu anh.
Nói xong cô ấy vùi mặt vào gối để giấu khuôn mặt đỏ như cà chua. Tôi kéo cô ấy ra khỏi gối, khuôn mặt cô ấy vẫn đỏ bừng do vừa rồi khóc nên đôi mắt sạch sẽ nhìn tôi uỷ khuất. Tôi cúi mặt xuống nhìn thẳng vào đối mắt cô ấy, miệng mấp máy nói câu mà cô ấy mong ước suốt 2 năm qua. Cô ấy nhìn tôi, cười rất hạnh phúc tôi bỗng cảm thấy làm đàn ông không phải hơn nhau ở việc anh giàu có bao nhiêu tôi giàu có thế này mà là anh đã khiến người phụ nữ của đời mình hạnh phúc như thế nào.
Bạch Dương kéo tay tôi để lên bụng cô ấy rồi nói:
- Anh chào bảo bối của chúng ta đi. Được hơn hai tháng rồi.
Tôi hạnh phúc chào con rồi hôn sâu cô ấy một cái. Thì thầm vào tai cô ấy:
- Nữ chính của tôi, chào mừng em bước vào tim tôi.
___chibiaries___
___canaries___
___12/2/2019___
__12:48___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro