Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Mẹ đơn thân( Bảo Bình- Bạch Dương)

Vừa thi xong tốt nghiệp đại học, Bạch Dương vội vã trở về nhà.
Bước vào nhà thay quần áo cô liền sang nhà bác hàng xóm đón con. Phải cô là mẹ đơn thân, cô đã có một nhóc 2 tuổi trong khi cô mới 22 tuổi. Mọi vất vả đều đè lên đôi vai cô, suốt 2 năm qua cô phải vừa đi làm vừa đi học lại phải chăm sóc bảo bối.
Cô bấm chuông cô Lý liền mở cửa nói:
- Thiên Bảo hôm nay ngoan lắm, còn đang ngủ kia kìa.
Bạch Dương nở nụ cười:
- Cảm ơn bác ạ, cháu làm phiền bác nhiều quá rồi ạ.
Bác Lý lắc đầu, cầm đôi tay cô:
- Bác bây giờ có làm gì đâu, có Bảo Bảo đến còn vui nhà vui cửa mà.
Cô gật đầu:
- Dạ cháu đón Thiên Bảo về thôi ạ. Từ giờ vẫn phải phiền bác nhiều ạ.
Bác Lý thở dài, giọng nói thương tiếc:
- Cháu đấy vất vả thế này rồi, còn cha thằng bé cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
Cô cười khổ:
- Dạ không, Bảo Bảo chỉ là con của mình cháu thôi ạ.
Bác Lý cũng không nói thêm, vào nhà bế Thiên Bảo cho cô.
Nghĩ đến cha Thiên Bảo cô ngoài thấy mệt mỏi thì không có tình cảm gì. Cô bị lừa gạt tình cảm nếu cô còn tình cảm cô mới bị ngu ý.
Cha Thiên Bảo tên là Bảo Bình có thế lực, có dung mạo nhưng hắn thích nhất chính là tán tỉnh các cô nàng sinh viên chưa trải đời. Và cô là một trong số đó, mà nghe nói hắn đang theo đuổi nghiêm túc với cô nàng Song Ngư bên khoa âm nhạc.
Nhìn xuống Thiên Bảo cô hôn con yêu một cái.
- Bảo Bảo là mẹ có lỗi với con nhưng mẹ sẽ đền bù.
Nói xong cô ôm con sang tiệm cafe đối diện khu chung cư cô đang sống- đó là nơi cô làm việc. Bước vào quán thấy chị chủ quán -Xử Nữ đã lao ra bế Bảo Bảo hôn tới tấp. Cô đặt con xuống dặn dò:
- Bảo Bảo chơi ngoan cho mẹ làm việc nghe chưa?
Xử Nữ nhìn Bạch Dương nói:
- Chị nói em nghe cái tên Bảo Bình gì gì mà là cha thằng bé cũng nên có trách nhiệm chứ.
Bạch Dương thật sự đau đầu ai cũng nhắc đến tên Bảo Bình đáng ghét đó. Nhớ đời trước cô vì ngu ngốc mà phá thai mất đi giọt máu của mình còn càng ngu ngốc khi tự hành hạ bản thân. Nhưng may mắn sao cô được trở lại một lần để yêu thương tiểu Bảo Bảo của cô.
- Bảo Bình không liên quan đến cuộc sống của mẹ con em chị ạ. Chuyện qua đi rồi chị đừng nhắc nữa.
Bảo Bảo giơ tay, chạy về chỗ cô:
- Mẹ, mẹ ơi bế....bế Bảo Bảo.
Cô ôm con vào phòng thay đồ mà không hề biết có một nam nhân ánh mắt đầy tức giận. Song Ngư sợ hãi lên tiếng:
- Bảo Bình anh sao vậy?
Bảo Bình nhanh chóng lấy lại ánh mắt ôn nhu, nói:
- Anh nhớ anh có việc bận. Xin lỗi, anh đi trước.
Sau đó Bảo Bình bước nhanh ra ngoài xe ngồi đợi cô gái kia.
Song Ngư ngơ ngác không hiểu gì cầm túi xách ra về.
Hơn 18h rồi, cô dắt tay Bảo Bảo đi siêu thị mua đồ. Đi được nửa đường liền nhìn thấy Bảo Bình dựa vào ôtô hút thuốc. Cô vội bế Bảo Bảo chạy đi. Bảo Bình thấy vậy liền sai người bắt 2 mẹ con cô trở lại.
Bảo Bình bước tới chỗ cô, nói:
- Tôi thật không ngờ tôi lại có đưa con hoang đấy.
Nghe 2 chữ con hoang khiến tim cô như bị bóp nát. Phải rồi con cô là con hoang còn con của hắn với Song Ngư mới là con trời. Cô nhìn thẳng Bảo Bình nói:
- Thưa anh, thứ nhất tôi không quen anh, thứ hai con tôi không phải con hoang, anh có quan hệ chó má gì mà dám mở mồm ra mà nói con hoang, thứ ba buông tôi ra.
Chính Bảo Bình cũng không nhớ cô gái này là ai, rồi trong trí nhớ của hắn lướt qua một nụ cười như nắng của cô gái trước mặt.
- Cô gan cũng thật lớn dám mang thai con của tôi. Cô xứng sao.
- Anh nên câm cái miệng thối của mình lại. Tôi quen anh sao.
- Không quen mà cô thấy tôi liền chạy.
Bạch Dương liền chỉ vào đàn chó phía sau xe của anh, đàn chó ngày nào cô cũng xoa đầu giờ đành lôi ra làm bia tránh đạn:
- Tôi là sợ đàn chó kia thưa anh. Giờ thả tôi ra được chưa.
Thiên Bảo bỗng quay ra nhìn:
- Ba là ba con sao.
Cô xoa đầu Thiên Bảo.
- Ba con CHẾT rồi con yêu. Cái tên ấy không có gì tốt đẹp đâu. Sau này mẹ cũng là ba con.
Nói xong cô cũng bế con đi luôn. Bảo Bình đi theo, lại giở cái trò lưu manh theo cô về nhà. Cô liền vội vào nhà, cô sợ bao nhiêu cảm xúc suốt 2 năm nay cô sẽ mở lời trách hắn vì sao hắn bỏ cô.
Ba mẹ cô mất bởi một vụ tai nạn họ để lại cho cô căn nhà này và một khoản tiền lớn. Cô từ nhỏ liền luôn thiếu cảm giác an toàn luôn sợ hại lại còn luôn bị trêu chọc bởi những lời nói không hay nên cô càng tự ti. Cho đến ngày hôm hắn đến bên cạnh cô cho cô cảm giác an toàn hắn nói hắn yêu cô sẽ cho cô một gia đình nhưng hoá ra tất cả chỉ à giả dối. Cô ngồi sụp xuống khóc lớn, Thiên Bảo sợ hãi nhóc không biết làm thế nào liền đi mở cửa nhờ chú kia giúp đi. Bảo Bình ngạc nhiên khi cậu nhóc mở cửa, Thiên Bảo chỉ vào nhà nói:
- Mẹ khóc, chú dỗ dỗ.
Hắn nghe vậy liền ôm Bảo Bảo vào nhà thì thấy cô ngồi dưới nền nhà khóc to. Hắn thả Thiên Bảo xuống rồi ôm cô vào lòng. Cô chỉ luôn miệng nói:
- Anh là tên khốn nạn sao anh lại bỏ tôi.
Rồi cô ngất lịm đi hắn ôm cô đi viện vì thấy người cô rất nóng. Sau một hồi khám xét bác sĩ nói:
- Vợ anh bị suy tim, anh làm chồng kiểu gì mà để vợ làm việc mệt nhọc như vậy.
Nghe bác sĩ nói xong hắn liền bế Thiên Bảo vào thăm cô. Thiên Bảo trườn xuống chạy đến giường cô:
- Mẹ, mẹ.
Bạch Dương khó nhọc mở miệng:
- Bảo Bảo.
Cô nhìn Bảo Bình nói tiếng cảm ơn rồi không nhìn hắn nữa.
Hắn biết cô mệt liền ôm Thiên Bảo đi. Thiên Bảo ôm cổ hắn nói:
- Baba của cháu đẹp hơn chú.
Hắn ngạc nhiên khi thằng bé lại nói về baba sau đó cười:
- Cháu đã thấy baba mà nói là đẹp hơn chú.
Thiên Bảo chớp đôi mắt xinh đẹp rồi thò tay vào áo tìm mặt dây chuyền:
- Mẹ nói đây là baba.
Sau đó thằng bé mở mặt dây chuyền ra đó chẳng phải hắn 2 năm trước sao.
- Đó chú thấy đấy baba rất đẹp.
Hắn muốn vào kia hỏi người phụ nữ kia tại sao phải giấu hắn. Nếu đưa con cho hắn, hắn sẽ cho nó cuộc sống đầy đủ hơn nhưng rồi hắn nghĩ đến Song Ngư cô gái kiên cường ấy làm hắn rung động làm hắn điên cuồng muốn chiếm giữ nhưng còn đứa nhóc này thì sao đây là con hắn.
Thiên Bảo không thấy hắn nói gì liền kể về baba:
- Mẹ nói baba mất rồi, baba không cần mẹ con Bảo Bảo.
Hắn bế Bảo Bảo vào phòng thấy cô đang ăn cháo. Hắn nói:
- Bảo Bảo chú là baba của con, baba chưa chết.
Bạch Dương nhàn nhạt nói:
- Đúng, Thiên Bảo là con của anh nhưng cũng không phải. Mẹ con chúng tôi không làm phiền gì anh cả. Anh lừa tôi khiến tôi chịu đau thương đủ rồi, nó còn bé không nên chịu tổn thương. Ngoài ra không phải anh nói nó là con hoang sao, anh càng không đủ tư cách là ba của con tôi.
- Cô từ giờ làm tình nhân của tôi. Bảo Bảo cũng cần một gia đình.
Cô liền phản bác:
- Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.
Bảo Bình nhìn cô, ánh mắt đe doạ:
- Đừng trái lời tôi.
Cô im lặng cô biết cô không đấu nổi người đàn ông trước mặt này. Vậy là sau khi xuất viện cô liền được đưa về biệt thự riêng của hắn với danh phận tình nhân. Cứ cuối tuần hắn sẽ về thăm Bảo Bảo một lần cô cũng không bận tâm chỉ là vào một buổi cuối tuần hắn quyết định ngủ lại. Cô cũng vui thay có lẽ Bảo Bảo sẽ rất vui khi được ngủ với baba.
Tắm xong cô liền lên giường ngủ. Nửa đêm có bóng đen lẻn vào phòng cô lên giường nằm cạnh cô. Sau đó một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thật sự ngoài ý muốn hay không thì chỉ có Bảo Bình hắn biết rõ.
Sáng hôm sau, Bảo Bảo chạy xuống phòng bếp không thấy mẹ liền định chạy lên phòng mẹ gọi mẹ dậy thì baba lại ôm nhóc nói rằng:
- Bảo Bảo con phải ngoan, mẹ đang nghỉ ngơi.
- Dạ, sao mẹ lại phải nghỉ ngơi ạ. Mẹ ốm sao.
Bảo Bình ôn nhu xoa đầu thằng bé:
- Không phải ốm, mẹ đang dưỡng sức để sinh một em trai cho con.
Thiên Bảo không biết em trai là sinh vật gì liền hỏi:
- Baba em trai là ai ạ.
Bảo Bình cười tươi, hôn vào trán cậu nhóc:
- Chính là người con phải yêu thương, bảo vệ. Không chỉ vậy, em còn sẽ chơi với con.
Thiên Bảo cười tươi:
- Thật sao ạ.
- Thật chứ, bây giờ con đi chơi với Bông đi nhé.
- Vâng.
Lừa được nhóc con hắn liền lên phòng thấy người phụ nữ vẫn ngủ ngon. Bảo Bình cắn vào tai Bạch Dương sau đó thủ thỉ:
- Dương Nhi, bảo bối.
Cô ưm một tiếng hắn liền ôm cô nói:
- Bảo bối, cảm ơn em cho anh một gia đình như bây giờ. Tháng sau chúng ta kết hôn được không?
Hắn biết cô có thể nghe thấy.
- Còn Song Ngư?
- Anh nghĩ mình nên buông tha cô ấy.
- Bảo Bình em biết anh yêu cô ấy không phải em.
- Bảo bối anh chính là yêu em,hiện tại hay sau này cũng vậy. Cô ấy là quá khứ và Thiên Bình là người cô ấy yêu cũng đã quay về.
Bạch Dương quay người lại, nhìn vào đôi mắt nhu tình ấy:
- Anh sẽ không thất hứa.
- Chắc chắn rồi.
Sau đó hắn liền hôn cô, giọng nói dụ dỗ:
- Bảo bối, Bảo Bảo muốn có em rồi.
- Bảo Bình anh chính là tên lưu manh.
- Anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh.
--------
Bảo Bình biết cả đời này hắn đùa không biết bao nữ nhân nhưng điều hắn không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay nữ nhân hắn đã bỏ rơi. Hắn yêu cô từ lúc nào không biết, chỉ là lúc hắn không còn cố chấp với Song Ngư mà muốn chiếm hữu Bạch Dương muốn trói cô bên cạnh.
----------
Canaries
Chibiaries
12/2/2019
12:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro