Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Nữ phụ( ngoại truyện)

    Bạch Dương bất dậy, cô cố thoát khỏi cảnh ám ảnh đó.
  Lau mồ hôi cô ngước mắt nhìn xung quanh, à thì ra là bệnh viện. Có lẽ cô đã gặp ác mộng rồi. Cô cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Cầm chiếc điện thoại đặt trong túi xách, cô gọi cho thư kí của mình, nhanh chóng đầu bên kia nghe máy:
- Alo, chủ tịch chị tỉnh.
Cô ừ một tiếng rồi hỏi thư kí:
- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi.
Thư kí ở đầu kia cười ngọt ngào nói với cô:
- Chủ tịch mới có 2h đồng hồ thôi.
Cô ngẩn người, bất tỉnh 2h thôi sao. Bên kia tiếng thư kí Chu vẫn gọi cô:
- Chủ tịch, chủ tịch chị có sao không?
   Nghe tiếng cô tỉnh khỏi mê mang nói:
- Tôi không sao,chút nữa sẽ đến công ty. Mấy hợp đồng với công ty Song Minh gọi điện lùi đi.
  Thư kí dạ một tiếng. Cô liền tắt máy. Ấn nút ở đầu giường, một lúc sau cô liền thấy một bác sĩ vào, nhìn thấy cô ngồi dậy thì nói:
- Cô chỉ bị ngã nhẹ, không bị chấn thương gì, nếu cô không an tâm thì có thể ở lại.
  Cô liền nói:
- Một lúc nữa tôi sẽ xuất viện.
   Gọi người cầm đồ đến cô thay xong liền làm giấy xuất viện.
Vừa vào công ty cô đã thấy thư kí báo cáo:
- Chủ tịch hôm nay công ty Hoa Dạ có tiệc, chủ tịch được mời.
  Cô gật đầu rồi nói:
- Cô chuẩn bị đi, tối đi cùng tôi.
Nói xong cô liền lên phòng làm việc, đống hợp đồng ngập đầu cô không đụng tới.
  Tâm trí của cô đang mơ màng ở giấc mơ kia. Cô tự hỏi mơ sao mà chân thực như vậy, nghĩ đến đứa con của mình tim cô lại nhói liên hồi. Còn Tuấn Thiên nữa, sao cô lại không biết thằng bé thích cô cơ chứ. Cô thật muốn đập vào đầu cho quên trí nhớ luôn. Cái cảnh Tuấn Thiên ôn nhu nhìn cô nói yêu cô, cô liền thấy tim rung động. Sau đó cô liền nghi ngờ bản thân thích ấu dâm. Trời ơi, bình tĩnh nào Bạch Dương chắc tại đến tuổi này chưa lấy chồng lên cô mới rung động lung tung như vậy.
   Tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh.
- Vào đi.
Thư kí cô bước vào nói:
- Chủ tịch, tất cả đã chuẩn bị, chị đi trang điểm chứ ạ.
    Cô ừ một tiếng liền đứng lên đi đến shop trang điểm. Áp cái mông suốt mấy tiếng mới trang điểm và thay đồ xong. Mệt mỏi quá mà. Nhìn đồng hồ đã gần 18h rồi. Thư kí Chu liền nhìn cô tấm tắc khen:
- Chủ tịch, em nói thật chứ mọi khi chị mộc mạc đơn giản đi làm mọi người đều không nghĩ chị 30 tuổi. Bây giờ trang điểm xong em còn tưởng chị là thiếu nữ mới lớn đó.
   Cô cười nói:
- Thôi khỏi nịnh tôi, em có kém cạnh sao.
Thư kí Chu đỏ mặt quay đi. Cô nhìn vào gương thấy khuôn mặt của mình liền mỉm cười, rồi an ủi bản thân:
- Đó chỉ là giấc mơ dài thôi.
  Cô không thích tiệc tùng, có lẽ cô hết tuổi để ồn ào rồi hiện giờ chỉ muốn cô độc một chút. Cô độc có gì không tốt cơ chứ trong khi bản thân thấy an ổn. Cô ra chúc giám đốc Hoa rồi vui vẻ bồi vài câu sau đó liền đứng một góc yên tĩnh.
   Đang đứng cô thấy có người ôm cô từ đằng sau, cô đang định đập cho hắn một trận. Tưởng bà đây hiền chắc mà dám sàm sỡ. Thì thấy nam nhân đó cắn tai cô nói:
- Bảo bối, tìm được em rồi.
  Nghe giọng nói này cô liền cứng đờ có phần sợ hãi. Cô đã tỉnh dậy rồi đây không thể là Tuấn Thiên được. Vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Thì giọng giám đốc Hoa vang lên:
- Hoá ra chủ tịch Song với chủ tịch Dương quen biết. Đúng là trai tài gái sắc.
   Tên nam nhân kia liền nói:
- Hôn lễ của chúng tôi chắc chắn sẽ mời giám đốc Hoa đây rồi.
Cô thấy giám đốc Hoa cười vui vẻ bắt tay với tên nam nhân kia.
   Cô nhìn thấy mặt nam nhân kia liền nghĩ bản thân chắc bị ảo giác. Bởi Tuấn Thiên có khuôn mặt baby nhìn muốn cắn còn tên nam nhân này mắt hoa đào, môi mỏng, nói chung là một tên yêu nghiệt. Thân tây trang không phải màu đen mà là màu tím. Màu tím rất kén người nhưng khi hắn mặc vào thấy còn yêu nghiệt hơn. Song Tử thấy cô đánh giá bản thân liền ôm cô vào lòng nói:
- Em không cần nhìn tôi đến ngẩn người như vậy. Em biết đấy nhìn vẻ mặt lúc đó của em tôi liền không nhịn được mà muốn ăn em.
  Cô cố đẩy ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn.
- Anh là ai đừng tự tiện ôm người. Đúng là đồ không có tiết tháo.
   Hắn liền cong môi cười:
- Bảo bối bây giờ em còn gọi tôi là anh sao. Không phải lúc trước em luôn miệng bắt tôi gọi là cô sao, còn nói tôi là thằng nhóc này thằng nhóc nọ.
    Cô ngẩn người miệng lẩm bẩm:
- Tuấn Thiên, Tuấn Thiên sao?
Hắn ôm chặt cô vào lòng, hắn sợ mất người phụ nữ một lần nữa, giống như hắn ở kiếp trước thiếu vắng sự quan tâm từ cô dù hắn có tìm bao nhiêu người phụ nữ cũng thay thế không nổi cô.
- Đừng gọi anh bằng tên ấy, tên của anh là Song Tử, Song Tử, Song Tử.
Cô nhìn hắn:
- Song Tử sao anh có thể tìm được tôi.
Song Tử cười khổ, nói:
- Đó chính là kiếp trước của anh.
- Là sao?
Bạch Dương nghi vấn.
- Bảo bối, đó là câu chuyện dài.
Cô biết điều im lặng, linh tính cô luôn mách bảo phải tránh xa Song Tử ra.
Cô cười nhẹ một cái, tỏ ra bình ổn nói:
- Vậy vui quá. Nhưng giớ tôi mệt rồi. Cáo từ.
Song Tử nào dễ dàng để cô đi mất, hắn kéo cô lại ghé vào tai cô nói:
- Bảo bối, ở thế giới kia người làm rung động trái tim em đầu tiên là Sư Tử, người cướp mất sự trong sạch của em là Thiên Yết, người khiến em yêu thương nhất là Minh Dương, người em không thể quên là Tuấn Thiên nhưng em nên nhớ tôi là Tuấn Thiên cũng chẳng phải hắn ta, tôi là tôi, là Song Tử. Em nên nhớ cả đời sau em muốn thoát khỏi tay tôi cũng chẳng được vì dù em có chết tôi cũng tìm được em.
Bạch Dương cố vùng vẫy, giọng yếu dần nói:
- Chết tiệt, tôi bị hạ xuân dược.
Song Tử vội cúi xuống xem người tròng lòng, thấy đôi mắt dần bị nhiễm màu tình dục, hắn liền bế cô đi.
Thư kí Chu vội lại gần
- Chủ tịch, chị có sao không? Chủ tịch Song cứ giao chủ tịch Dương cho tôi thì tốt rồi.
Song Tử nhìn thư kí Chu như muốn ăn tươi nuốt sống, Bạch Dương nhìn thư kí Chu nói:
- Chị không sao, đây là chồng tương lai...
Cô chưa nói hết thì Song Tử đã bế cô đi. Nụ cười vẫn thường trực trên môi hắn.
- Bảo bối, tôi là chồng tương lai em cơ đấy.
Bây giờ đầu óc cô mơ hồ nào biết gì, tay không ngừng cởi cúc áo, sờ soạn khắp người Song Tử.
Song Tử biết cô không chịu được liền vất cô vào ghế rồi vội lái xe về biệt thự. Nào ngờ Bạch Dương lại trèo lên người hắn. Tay kéo khoá quần hắn. Hắn giọng khàn khàn không kiềm chế được ra lệnh cho cô:
- Đúng rồi kéo nó ra.
Cô nghe lời kéo côn thịt ra, côn thịt thân màu tím to bằng cánh tay trẻ con bật ra.
Hắn tiếp tục ra lệnh:
- Ngồi lên đi, em cần nó.
Cô từ từ ngồi lên, dục vong chiếm cứ lý trí.
Côn thịt cố chen vào tiểu huyệt nhỏ bé, sau đó liền chọc thủng một tầng. Hắn khó chịu, còn cô sau khi côn thịt chen vào vì cái đau đã lấy lại được một phần lý trí. Song Tử một tay lái xe, một tay nắn bóp ngực cô. Đau đớn qua đi, chỉ còn là khoái cảm cô liền chủ động ôm lấy vai hắn, ở dưới tiểu huyệt vẫn không nhanh không chậm nuốt côn thịt
tốc độ này khiến hắn khó chịu, may sao vừa đến biệt thự.
Hắn lấy áo vest che người cô rồi bế cô ra, ở dưới côn thịt như đóng cọc vào tiểu huyệt vì biết có người hầu cô cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ nào cả. Nhưng Song Tử lại cố đi nhanh hơn, côn thịt vào tận tử cung từng bước như tra tấn cô, âm dịch ướt đẫm quần Song Tử.
Vừa bước vào phòng Song Tử liền đè cô vào cửa, miệng cắn nhũ hoa sưng cả lên, côn thịt đâm thẳng tử cung Bạch Dương, cô ánh mắt van nài hắn, rách nát cầu xin hắn:
- Song Tử chậm lại, tôi....tôi...chịu không được....đừng....a....chậm lại.
Song Tử nhìn Bạch Dương đầy chiếm hữu:
- Ý em là đừng chậm lại, anh mà không làm vậy thật có lỗi với em mà.
---------
Vậy là cả một đêm đó, Bạch Dương bị hành đến ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần.
Và hành trình truy vợ của Song Tử cũng còn rất gian nan đừng tưởng lăn giường liền muốn gì được đó. Bạch Dương đâu phải người dễ khuất phục

___canaries____
___chibiaries_____
_______12:36_____
_______12/2/2019__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro