2.Nữ phụ( Song Tử- Bạch Dương)
Bạch Dương xuyên qua đã được 1 tuần rồi. Cô vẫn rối loạn và chưa tiếp thu được chuyện này. Có lẽ việc này với người khác có đôi phần là may mắn nhưng với cô thì không.
Cô là một đứa nhóc mồ côi, cô cố gắng suốt 30 năm mới có những gì mình đáng có. Vậy mà cô lại ngã một cái xuyên qua làm nữ phụ một câu chuyện thuộc thể loại "nữ phụ" khiến cô điên đầu. Vò mái tóc của mình tưởng như đứt ra, cô muốn nguyền rủa bà tác giả.
Câu chuyện có tên " nữ phụ trùng sinh" kể về một cô gái xuyên qua một câu chuyện np và cmn chứ cô chính là vai nữ chính trong đám np đó. Chuyện không có gì nếu như không phải nữ chính bị nữ phụ bắt nạt và trùng sinh một lần, gặp được nam chính và ngược cái cơ thể này lên lại xuống và dàn nam phụ. Ôi cuộc đời tôi. Cô than thở.
Cô xuyên qua bây giờ là trước lúc nam chính và nữ chính gặp nhau trước 2 ngày. Ôi thần linh ơi cô nên làm gì, cô biết dù cô không hại nữ chính , nữ chính cũng không có ý định trả thù cô nhưng kết cục dường như không thể thay đổi được. Đã thế cô còn vác trên thân mấy đứa em và người mẹ của nguyên thân. Cô cau mày lại khi nghĩ đến nam phụ Sư Tử, thật ra nhìn theo khía cạnh khác nam phụ ít tuổi hơn cô này cũng không hẳn là người xấu chỉ tại hắn được nhận nuôi tại gia đình này.
Cô muốn chửi bậy khi nhắc đến dàn nam phụ của mình, Thiên Bình, Xử Nữ,.... Tất cả dính vào cô đều có số phận không tốt cho nên cô đã cố gắng xin nghỉ học tại trường. Nhưng cái thân thể này chưa đầy 20 tuổi không tốt nghiệp đại học thì kiếm việc cũng khó. Dù cô có cái não của bà cô 30 tuổi rồi cũng khó lòng nghĩ ra việc mình thích hợp. Tính cô vốn nóng nảy, hiếu thắng, kiêu ngạo,...một đống tính xấu như vậy đấy làm việc gì cũng khó. Cố gắng bình ổn lại cái đầu nóng của bản thân.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghiêng đầu cất giọng:
- Ai vậy?
- Sư Tử.
Hazzzz cái thằng nhóc ngổ ngáo ngốc nghếch ấy thật ra không có tình yêu với cơ thể này tất cả chỉ là sự ỷ lại nhưng thằng nhóc không hiểu. Bạch Dương ra mở cửa, cái mặt nhe nhởn của Sư Tử đập vào mắt cô, cô kiễng chân xoa đầu thằng nhóc, nói:
- Hôm nay chịu đi học lại chưa?
Sư Tử xoa tóc cười ngốc nghếch.:
- Rồi ạ, nhưng có bài khó em...em không hiểu.
Cô gật đầu rồi mở rộng cửa phòng bảo thằng nhóc vào. Sư Tử ngoan ngoãn ngồi vào, nơi đây cậu vào nhiều rồi nhưng gần tuần nay rất nhiều thứ thay đổi khiến cậu bất ngờ. Người chị cậu có tình cảm này từ một người yếu đuối thành một người mạnh mẽ, tự tin và có phần bạo lực. Nhưng đáng nói hơn hết là chị nói chị sẽ nghỉ học để giúp đỡ gia đình, lúc đầu cả nhà không ai đồng ý nhưng thấy sự quyết tâm trong mắt chị thì không ai dám cản. Mà mấy thằng ngày trước cậu hay chơi toàn bọn bảo kê xã hội đen lại chỉ một nhấc tay của chị bị đánh cha mẹ không nhận ra. Lúc đó cậu thật sự sợ hãi người con gái trước mắt này, chị như sát thần vậy cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh, không nhân từ, không khoan nhượng từ chị. Từ trước đến giờ thừ cậu nhìn thấy chính là mềm yếu, tự ti khiến bất cứ người đàn ông nhìn vào cũng muốn yêu thương, bảo vệ. Cậu thấy mình nhìn không thấu người ngồi trước mình lúc này.
Thấy Sư Tử ngẩn người, cô gõ vào đầu thằng nhóc, nghiêm giọng nói:
- Ngẩn người cái gì, ngồi nghiêm chỉnh cho tôi.
Sư Tư giật mình cố xoa tóc để che đi sự bối rối trong mắt của mình. Rồi cậu ngồi thẳng lưng nghe lời giảng của chị mình. Giọng nói ngọt ngào cùng với những cái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc của Sư Tử khiến căn phòng ấm áp hơn.
Sau khi đuổi thằng nhóc về phòng, Bạch Dương ngả lưng ra giường, tay vắt lên trán cô thật sự không muốn mang rắc rối đến cho ai cả chính vì vậy cô đã nghỉ học để không gặp nam phụ, hẳn là họ sẽ không sao, cô đã dùng biện pháp mạnh bắt Sư Tử đi học chăm chỉ, cô bắt mẹ ở nhà để bệnh thận không phát triển nhanh trước khi cô kiếm đủ tiền.
Cô nên làm gì đây, kiếp trước khó khăn gì cô cũng trải qua rồi, ở viện mồ côi lúc nào cũng phải tranh đoạt không chỉ vậy khi cô tốt nghiệp đại học muốn đi làm cũng khó vì cô không có gia thế lại không có tiền bạc. Cô cười thoả mãn, chính vì vậy nên cô mới mở công ty nỗ lực hết mình để có những thứ cô xứng đáng có. Có nguồn động lực là thế giới kia cô liền đứng dậy thay quần áo để kiếm việc làm. Hôm nay là chủ nhật đẹp trời có lẽ cô sẽ tìm kiếp được sự may mắn của mình.
Đứng trước gương nhìn khuôn mặt thanh tú trong gương dù không đẹp như ở thế giới trước nhưng cô biết bí mật của cơ thể này.
Cô quyết định đi làm phục vụ tại quán ăn ở khu 2 cách khu cô 2 con đường thôi. Kéo kéo vài cái cho váy thẳng ra, cô đã tìm khắp tủ cũng không thấy một bộ quần áo nào chỉ có váy trắng đủ kiểu dáng.
Chuẩn bị sang đường, cô thấy một bà cụ sang đường sắp bị đụng xe cô lao vội kéo bà sang một bên và tránh các xe khác. Tí nữa là chết rồi, cô định đứng lên thì thấy bà cụ trong lòng mình bị ngất đi cô vội bế bà vào ven đường. Máu ở đùi và cánh tay của cô làm người nhìn chói mắt. Cô lay lay bà cụ, chắc là do quá sợ, vài người giúp đỡ cô đưa bà cụ nằm vào chiếc xe cấp cứu của bệnh viện do ngườit tốt bụng nào đó gọi giúp.
Tài xế của chiếc xe xuống hỏi thăm cơ thể cô, cô lắc đầu nói không sao. Dù sao thì người sai có phần của bà cụ, bà sang đường khi chưa có đèn báo sang đường đi bộ, còn cô chỉ là một người lo chuyện bao đồng thôi. Nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của tài xế, cô nhẹ giọng nói:
- Anh có thể lo tiền viện phí cho bà cụ không?
Người tài xế gật đầu, cô nhìn chiếc xe bóng loáng đỗ ở lề đường nhìn là hiểu người này giàu ra sao, cô thì càng không muốn dây dưa với ai. Cô nói cảm ơn với người tài xế rồi gọi Sư Tử ra đón mình. Tất cả người đi qua chỉ thấy một bóng dáng kiên cường bước đi và bóng một thanh niên vội vàng chạy ra.
Sư Tử nhìn thấy Bạch Dương người đầy máu vội đỡ cô. Cái đầu nóng nảy vì kiềm chế cơn tức giận của mình mắt cậu đỏ ngầu. Nếu như nhà không gần đây cậu không ra nhanh thì người con gái cậu yêu có phải sẽ chịu đau gắng gượng về nhà. Tim cậu như bị ai nhéo vài cái.
Bạch Dương thấy Sư Tử phản ứng như vậy thì giật mình. Cô ngẩn người, thế giới kia cô là trẻ mồ côi cái gì cũng tự lo cô luôn gồng mình rồi quen với nếp sống tự lập chẳng muốn nhờ vả ai. Mọi người xung quanh luôn tưởng cô mạnh mẽ có thể làm tất cả nhưng thật ra cô thèm khát lắm chứ cái thứ gọi là quan tâm là yêu thương. Nước mắt từ hốc mắt chảy dài trên mặt không phải vì vết thương đau mà cô chợt nhận ra hoá ra cô cần sự quan tâm đến nhường nào.
Sư Tử thấy Bạch Dương nhìn cậu ngẩn người, nước mắt rơi tùm lum thì cơn tức giận vơi đi chỉ còn là lo lắng. Cậu vội lau nước mắt, nhẹ giọng nói:
- Chị, chị có cần vào viện không?
Cậu không nhận được câu trả lời thay vào đó là cái ôm của cô. Bạch Dương ôm chặt Sư Tử mặt áp sát vào ngực Sư Tử khóc. Sư Tử bối rồi ôm lại cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô như dỗ em bé. Cậu từ nhỏ rất được bọn con gái yêu thích nhưng người cậu để tâm chỉ có người con gái này. Hương thơm từ người Bạch Dương khiến Sư Tử đỏ mặt. Cậu tự trách mình tuổi trẻ không biết kiềm chế.
Sau một hồi khóc mệt mỏi, máu đã khô và bết vào áo khiến cô khó chịu. Cô giơ tay đòi bế vể nhà, Sư Tử liền nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa, khiến cô đỏ mặt giấu vào áo cậu.
Cậu bỗng muốn cười con cừu nhỏ này hay cười cũng hay ngượng khiến cho cậu nghiện.
Về đến nhà cô liền vào phòng tắm rửa sạch sẽ để còn sát trùng vết thương. Nghĩ đến việc vừa rồi đòi Sư Tử bế mặt cô lại biến thành cà chua. Dù đã là bà cô 30 tuổi rồi nhưng cô vẫn chưa có một mối tình nào, thời gian chỉ để phấn đầu trong sự nghiệp cho nên mới ngượng như thiếu nữ mới lớn thế này. Cô tự hỏi có phải cô thèm khát sự quan tâm nên lúc ấy trái tim nhỏ bé khi ấy nhảy lên bùm bùm. Bỗng muốn ích kỉ giữ người con trai đó lại bên cô nhưng cô là cô cũng chẳng phải cô, Sử Tử là yêu nguyên thân này không phải cô sự quan tâm đó cũng vậy. Nước mắt lại rơi, cô ngộ nhận quá rồi cô đúng là con ngốc mà. Xuyên qua chưa được bao lâu liền khóc 2 lần liền rung động với người ta rồi. Cô nhớ cô không yếu đuối thế này.
Cùng lúc đó ở căn phòng khác Sư Tử cũng đang vò tóc suy nghĩ. Hắn lúc trước thích cơ thể chính xác là cơ thể của Bạch Dương vì cơ thể ấy luôn phát ra một mùi hương như thôi tình vậy khiến dục vọng hắn luôn bị khiêu chiến. Nhưng gần đây hắn nhận ra hắn không chỉ yêu thích cơ thể ấy mà còn yêu linh hồn đẹp đẽ bên trong hơn. Hắn luôn nghi ngờ đó không phải người con gái hắn biết và trái tim hắn lại trao cho cô gái hắn chưa biết tên kia. Hắn chắc chắn đó không phải chị hắn không phải người trước kia. Chị hắn trước kia không biết võ còn luôn tỏ ra yếu đuối không có chính kiến và quan trọng là không học giỏi đến mức dạy được cậu.
Sau lần sự việc đó xảy ra, Bạch Dương luôn cố gắng tránh mặt Sư Tử. Cô không muốn tình cảm không đáng có nào xảy ra cả nhất là với nam phụ. Còn Sư Tử bận thi đại học lúc trước cậu mải chơi giờ phải lấy lại kiến thức cho nên không có thời gian để hỏi rõ chuyện với Bạch Dương.Không chỉ vậy cậu còn bị cô nàng Nhân Mã ở lớp quấn quýt không đi khiến cậu đau đầu.
Thấm thoát một cái mà đã qua hai tháng rồi. Bạch Dương làm rất tốt ở quán ăn lương cũng ổn nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Đang ngẩn người thì thấy mấy người đàn ông mặc vest đen đứng trước mặt cô cung kính nói:
- Tiểu thư Vũ, ông chủ tôi có việc muốn gặp cô.
Bạch Dương ngạc nhiên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại kép chết được con ruồi rồi. Sau một hồi suy nghĩ cô gật đầu, mấy người đàn ông giơ tay mời cô đi đến một chiếc xe. Nhìn chiếc xe cô mới nhớ ra là chiếc xe lần trước đâm bà lão kia. Cô cũng bớt cảm giác lo sợ khi đắc tội với ông to bà lớn nào. Bây giờ cô không quyền thế không tiền bạc lại gánh nặng gia đình đắc tội với ai cô chịu không nổi.
Bước vào chiếc xe đó cô chưa kịp nhìn là ai thì giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Chào cô, tiểu thư Vũ.
Giọng nói này khiến cơ thể cô giật bắn người. Chết tiệt, chửi một câu trong đầu, đây không phải giọng nam chính sao. Ông trời sao ông lại không tha cho con đi, con sẽ cúng cho người thật nhiều đồ ngon. Khóc không ra nước mắt mà. Giọng nói ám ảnh đó lại vang lên:
- Tiểu thư cô không thể quay lưng lại sao, nói chuyện như này không tiện.
Ngạo tào có gì không tiện một câu không tiên hai câu không tiện lại còn tiểu thư này nọ bà đây đáng tuổi mẹ ngươi đấy. Tức giận là vậy nhưng cô vẫn quay lại cố dặn ra nụ cười được coi là xinh đẹp và tự nhiên nhất. Haha ai giết cô đi tên nam chính này đừng nhìn cô như vậy chứ, bản mặt đẹp trai cũng không cần tỏ ra lạnh lùng như tảng băng từ thời kỉ băng hà lạc trôi về đây đâu.
Thiên Yết lạnh nhạt nhìn cô gái trước mặt. Không xinh đẹp, không giàu và vô cùng không có lịch sự và càng nói là không có giá trị lợi dụng.
Nam chính ngài có thể đừng nhìn tôi như con mồi được không. Trong bụng Bạch Dương gào thét. Cô liền cố gắng không nói phật ý hắn, cô chết một lần rồi còn yêu đời lắm đấy.
- Không biết ngài đây gọi tôi đến có việc gì.
Hắn giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt, cô gái này cũng thay đổi quá nhanh, khí chất cũng nhanh chóng khác trước, khí chất này không phải cố tạo ra mà là từ xương tuỷ.
Trong xe như một cuộc chiến giữa hai con hổ giằng co. Cô lạnh nhạt nở nụ cười, chết ai mà chẳng sợ nhưng không có nghĩa cô phải cúi đầu.
Hắn cũng không dây dưa liền nói:
- Tôi chọn cô là thư kí. Mai đến công ty Cự Yết làm việc.
Cô trợn tròn mắt có cần phải vậy không cơ chứ, chết tiệt, ngươi tưởng ngươi có tiền có quyền liền ra lệnh hả. Bà đây không làm.
- Cho tôi xem hợp đồng.
Câu nói như vả vào mặt cái người vừa nói không làm.
Hắn không thèm để ý, liền vất hợp đồng cho cô. Đọc xong cô liền kí, nhiều tiền thế này ngu gì không làm. Nửa tháng lương liền đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Ánh mắt lạnh nhạt đầy tính toán của cô hiện lên. Cô thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, làm thư kí cho người giàu thật khác. Nhớ rằng ở thế giới kia tiền lương thư kí của cô chỉ bằng 2/3 thôi.
Thoả thuận xong cô liền đi, ngu gì ở lại cùng tảng băng được ghi vào sách đỏ thế giới vì độ hiếm chứ, cô chưa có nhu cầu cùng nhau đóng băng.
Thay đổi vị trí công việc cũng không có gì khó khăn cả còn rất thuận lời, hợp với chuyên môn của cô. Đôi lúc cô cũng không hiểu rõ tại sao nam chính lại mời một đứa chưa tốt nghiệp đại học làm thư kí. Cô không dám nghĩ xa toàn tự an ủi mình là tên Thiên Yết kia thừa tiền. À nhắc mới nhớ Sư Tử thi đỗ đại học quân đội rồi. Nghe nói còn có cô bạn gái Nhân Mã đáng yêu nữa. Bỗng cô thấy tình yêu thật dễ thay đổi khiến nó rẻ mạc vậy ư. Vài tháng không gặp liền yêu người khác được. Đó như một cái tát vào mặt cô vậy. Nhớ đến lần đó, cô thấy buồn cười có lẽ đó không phải rung động mà chỉ là sự thèm muốn được quan tâm thôi. Nhưng sao lòng cô lại đau xót như vậy. Giờ mới hiểu lừa người dối mình chưa từng dễ. Tình cảm này không nên xuất hiện một chút nào.
Mà hiện tại cô đã chuyển ra ngoài sống mẹ ngăn cản nhưng cô đã quyết tâm thì không ai cản được. Không phải còn mấy người chị sẽ chăm sóc mẹ sao, cô đây cũng làm hết trách nhiệm rồi và cô cũng chẳng muốn nhấn mình trong sự quan tâm không thuộc về mình nữa.
Thấy cô nàng cứ đứng đờ đó, Thiên Yết liền nói:
- Đây là muốn trừ lương.
Cô giật mình thoát ra khỏi đám suy nghĩ mơ hồ. Lúc nào cũng doạ trừ lương. Hừ, tưởng bà sợ.
Thấy cô nàng bỉu môi, trợn mắt hắn muốn cắn vào đôi môi căng hồng nhưng lý trí ngăn hắn lại.
Ở nhà hắn còn Cự Giải không chỉ vậy cô ấy còn đang mang thai.
Đêm đó có dạ hội, cô liền phải ăn mặc một bộ xinh đẹp đi cạnh giám đốc. Hắn nhếch miệng như tán dương cái vẻ đẹp không bằng ai của cô. Cô ngoảnh mặt chẳng mấy quan tâm.
Tiệc tùng giám đốc không say, thư kí đã say, đầu óc mơ hồ cô nhớ ra đây không phải thân thể của cô tửu lượng thật kém mà. Lờ đờ cô thấy một cánh tay vững chắc giúp cô đứng thẳng nhìn lên thì hoá ra là tên nam chính khốn khiếp luôn bắt nạt cô bấy lâu. Say rồi cái miệng nhỏ không chịu yên lẩm bẩm chửi Thiên Yết, đôi mắt mơ màng, má hồng rực vì rượu mọi khi như hổ cái bây giờ như mèo nhỏ cào làm lòng người ta mềm mà. Cô nói gì hắn không hiểu chỉ thấy cô nàng dễ thương này khiến hắn nghiện rồi. Hắn bế cô vào xe lái về khu chung cư của cô. Hắn không định làm việc gì sai trái cả hắn có thích cô nhưng không có nghĩa chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn đã có Cự Giải có con rồi nhưng khi bế cô nàng hắn luôn ngửi thấy mùi cây kim ngân ngọt ngào đầy kích dục luẩn quẩn ở mũi hắn như điều khiển hắn. Đây chính là bí mật của cơ thể này.
Tăng nhanh bước chân hắn vội lấy vân tay cô nàng mở cửa sau đó vứt cô nàng xuống giường. Một trận hoan ái ngoài ý muốn xảy ra.
Cô thức dậy với cơ thể nhức mỏi, nhìn sang nam nhân bên cạnh cô càng hốt hoảng, tại sao lại xảy ra chuyệnn này? Ông trời người trách con lương thiện quá lâu sao. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người đàn ông nằm kia. Hắn vội bắt máy, nghe thấy quản gia bên đầu kia nói Cự Giải sắp sinh liền vội mặc quần áo đến cái ngoảnh đầu cũng không cho cô.
Kéo lê cơ thể vào trong nhà tắm vừa cố gắng tắm sạch sẽ vết nhơ này cô vừa khóc. Khóc đến chán, tắm đến ửng đỏ cả người cô liền bước ra ngoài nhìn lên chiếc giường lộn xộn có vết máu có tinh dịch lẫn lộn. Cô liền dọn dẹp, thu xếp vali rồi liên lạc với bên bất động sản cô bán căn hộ ở đây. Mang máy tính cô đánh vội giấy xin nghỉ việc, rút tiền khỏi ngân hàng, chỉ để lại lời nhắn với mẹ không cần tìm cô. Bên bất động sản làm việc cũng thật nhanh hai tiếng đã bán xong nhà cho cô rồi, lại có thêm một khoản tiền nhỏ nữa.
Bắt xe buýt cô cần về nông thôn để tĩnh tâm một thời gian, mọi chuyện trong một năm qua đã khiến cô rất mệt mỏi. Cô biết Thiên Yết sẽ không tìm cô, tất cả chỉ là sự sai lầm trong giây phút thoáng qua. Cô chỉ hận bản thân bất lực trước số phận trớ trêu này.
15 năm sau:
Một thanh niên khôi ngô tuấn tú luôn nở nụ cười như gió xuân khiến ai cũng ấm lòng đang bước trên con đường làng quê thanh bình. Hắn là ai hắn chính là Tuấn Thiên con trai của Thiên Yết và Cự Giải, dù mới 15 tuổi hắn đã là một kẻ giết người không ghê tay, luôn muốn lấy thứ lợi ích nhất về mình. Suốt tuổi thơ hắn không có tình yêu của cha mẹ chỉ sống để lừa lọc người khác khiến hắn trở lên máu lạnh, tàn nhẫn hắn lấy bề ngoài ấm áp để che đậy mọi thứ.
Hắn hôm nay đến đây để đàm phán với chủ cánh đồng hoa trước mặt hắn đây. Nghe cấp dưới hắn báo cáo lại chủ nơi đây không đồng ý bán lại dù giá nào đi nữa. Hắn định không đi nhưng khu đất này quá quan trọng, có lẽ nếu cái tên chủ này không đồng ý nữa hắn sẽ cho phát đạn vào đầu. Hắn nhăn mày rồi lại nở nụ cười ngọt ngào. Ngọt ngào không thích lại thích hắn độc ác hắn cũng chẳng ngại. Hắn bước về căn nhà hai tầng mà dân làng chỉ nơi cách cánh đồng hoa cúc không xa. Căn nhà xây lên rất xinh đẹp, quanh tường là những cây hoa kim ngân xinh đẹp toả hương thơm làm lũ bướm xinh đẹp bay quanh mãi. Hắn nhìn vào ngôi nhà thì thấy một cậu con trai hẳn là bằng tuổi hắn đang cười xinh đẹp với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ ấy chắc không quá 30 hắn đoán vậy, rồi hắn giật mình khi nhìn thấy mặt cậu con trai kia, thật sự rất giống hắn trừ đôi mắt ra. Nụ cười xinh đẹp không chút giả dối khiến hắn ngưỡng mộ rồi lại ghen tị. Hắn nghĩ chỉ là người giống người vì hắn biết cha hắn rất yêu thương và trân trọng mẹ hắn sẽ không phản bội mẹ. Cha hắn có thể không yêu thương hắn nhưng sẽ yêu mẹ hắn rất nhiều. Hắn lại nhìn ánh mắt ấm áp của người phụ nữ kia nhìn cậu con trai, hắn thắc mắc đó là chị của cậu con trai đó sao.
Hắn bước đến và nhấn chuông cổng, cậu con trai mà hắn vừa nhìn thấy bước đến mở cửa cho hắn. Cậu ta ngạc nhiên giống như hắn ngạc nhiên vừa rồi vậy. Nhưng cũng chẳng bao lâu để cậu ta mời hắn vào nhà, cậu ta cất giọng:
- Mẹ ơi có người đến tìm mình ạ.
Hắn lại thấy ghen tị với người trước mặt này, tại sao hắn lại có mẹ yêu thương chứ. Minh Dương nhìn Tuấn Thiên với ánh mắt khó hiểu rồi từ tốn nói:
- Mời anh vào nhà.
Tuấn Thiên gật đầu thì thấy người phụ nữ kia bước ra nhìn cậu đầy bất ngờ, sợ hãi có phần trốn tránh. Điều đó dấy lên cậu mối nghi ngờ rằng cậu và tên kia có mối quan hệ.
Bạch Dương nhìn vào là đủ hiểu liền nói Tuấn Thiên ngồi xuống. Cô nghĩ hai đứa trẻ cũng đủ thông minh để hiểu cho nên cũng không giấu được nữa cô liền kể rõ. Cũng dịu dàng nói với Tuấn Thiên:
- Cậu biết đấy đó chỉ là giây phút sai lầm. Mẹ con chúng tôi cũng không phiền gì đến gia đình cậu.
Tuấn Thiên im lặng còn Minh Dương nhìn mẹ mình như muốn khóc. Minh Dương thật sự muốn ôm mẹ và cảm ơm mẹ thật nhiều khi trong lúc khó khăn, yếu đuối nhất của cuộc đời đã bảo vệ và sinh ra hắn.
Tuấn Thiên cũng không nói gì, đó là việc của cha hắn không phải việc của hắn dù mẹ hắn ngày nhỏ thỉnh thoảng có đến thăm hắn nhưng tình cảm mẫu tử ấy không thể sưởi ấm trái tim băng giá này.
Thấy Tuấn Thiên cũng không đe doạ đến cuộc sống của mẹ con mình, Bạch Dương liền thoải mái cười mời hắn ở lại ăn cơm dù sao cũng là sắp đến bữa tối. Hắn nhìn thấy nụ cười như nắng ấm của Bạch Dương trong tâm trí hắn liền nảy sinh ý định chiếm hữa người phụ nữ này.
Thấy Bạch Dương mời hắn liền đồng ý, có lẽ đây là bữa ăn vui vẻ nhất hắn từng ăn cũng là bữa ăn hắn không cần đóng giả mình là ai. Mọi người đều vui vẻ tiếp nhận hắn. Bạch Dương luôn là vậy luôn có tấm lòng lương thiện nhất là đứa nhóc này cũng như con cô thôi.
Trước khi về cô đưa cho hắn cái khăn cô mới đan dù sao cũng đến đông nhìn tên nhóc này ăn mặc phong phanh làm cô lo, sau đó cũng nhét cho hắn một bọc điểm tâm mới ra lò.
Hắn vén tóc cô sang một bên nhỏ giọng như thủ thỉ với người yêu:
- Liệu lần sau tôi có thể đến được không?
Bạch Dương gõ đầu tên nhóc, nói giọng đầy răn dạy:
- Phải nói là cháu ai lại xưng tôi. Cô bằng tuổi mẹ nhóc đấy.
Hắn liền nở nụ cười:
- Nhưng em không phải mẹ tôi.
Cô liền cáu,tính cách trẻ con nổi lên như mèo con giẫm phải đuôi khiến hắn cười thích thú:
- Tôi chỉ muốn biết lần sau có thể đến hay không?
Cô liền nói:
- Sửa được cách xưng hô rồi hãy đến, không thì thôi.
Hắn chỉ cười rồi đi. Còn Bạch Dương vẫn ngu ngơ không biết mình ở miệng sói.
Minh Dương nói to với Tuấn Thiên:
- Đến nhớ mang quà cho em nha.
Rồi vẫy tay, Bạch Dương xoa đầu thằng bé nói:
- Học bài đi con, chút mẹ mang sữa lên cho.
Nhìn hắn cười thoải mái, sống trở thành người lương thiện cô cũng yên lòng. Cô không muốn con bước vào nơi tăm tối bẩn thủi nào cả. Có thể nói cô thương con thái quá nhưng trên đời này luôn là vậy. Người mang cho bạn đau khổ luôn khiến bạn nhớ nhất trong đó đứa con này đã khiến cô khổ không ít khi sinh ra nó. Lần đó cô sinh khó tí nữa là chết cả mẹ lẫn con rồi. Bác sĩ chỉ cho cô chọn một còn cô không muốn con cô không ai chăm sóc liền bước chân từ cửa môn quan về để nuôi lớn nó thế này. Đây là món quà lớn nhất cô có khi ở thế giới này. Cô yêu con rất nhiều vì con cô có thể hy sinh hết thảy.
Tuấn Thiên vừa đi vừa mân mê cái khăn, hắn cho từng chiếc bánh nhỏ đầy hương hoa cúc và hoa kim ngân vào miệng. Hành động nhỏ bé sự quan tâm thật lòng khiến trái tim Tuấn Thiên rung động. Một tình yêu tuổi trẻ, xúc động và nông nổi. Hắn 15 tuổi không có nghĩa hắn không biết yêu là gì cũng không có nghĩa hắn là một thằng nhóc cần che chở nhưng sau cùng thì cũng là lần đầu hắn thử vị ngọt của tình yêu. Tuấn Thiên là đứa trưởng thành sớm, không trưởng thành sao cậu có thể sống đến giờ này đây.
Sau ngày ấy, Tuấn Thiên đến nhà Bạch Dương rất nhiều. Hầu như một tuần ít nhất một lần. Hắn chót yêu cô còn cô luôn coi hắn là đứa con thứ 2 trong nhà không ngừng chăm lo yêu thương.
Rồi ngày không mong đã đến, Bạch Dương thấy lũ người áo đen vây quanh nhà, cô không hiểu chuyện gì, thì thấy Cự Giải.
Cự Giải thấy Bạch Dương bước qua liền giơ súng nhắm vào cô nhưng chưa bắn mà nói:
- Loại hồ ly tin nhà cô quyến rũ chồng tôi một lần còn không đủ sao bây giờ còn quyến rũ con tôi. Đồ đàn bà dâm đãng.
Sau đó không để Bạch Dương có một lời giải thích những phát súng liên tiếp nỗ ra vào từng chỗ một trên người Bạch Dương. Bạch Dương cố nói, ánh mắt cầu xin về phía Cự Giải:
- Làm ơn đừng hại con tôi.
Rồi cô ngã xuống. Minh Dương chứng kiến tất cả hắn gào khóc, trời bỗng mây đen kéo đến. Một đứa nhóc mất đi mẹ, hắn không ngừng ôm mẹ gào thét như thú hoang. Trong những phút cuối của cuộc đời cô nắm tay con, giọng nói rách nát vang lên:
- Con yêu xin lỗi con.
Sau đó cô nhét một chiếc USB vào tay con. Cô không ngờ cô có thể kiên trì kéo dài sự sống lâu như vậy. Vài phút cuối cô tưởng chừng như hàng giờ. Có lẽ đó là sức mạnh của người mẹ, là tình yêu với đứa con cô hết lòng yêu thương này.
Tuấn Thiên đến hắn nhìn cảnh tưởng trước mắt liền lao vào ôm cô. Trước khi chết cô được nghe cái câu mà 2 người đàn ông trước kia chưa từng nói với cô khiến cô mỉm cười mãn nguyện. Phải chăng ông trời đang trừng phạt cô vì tham lam, ích kỉ đây mà.
- Bạch Dương, tôi yêu em. Em đừng chết, tôi van xin em.
Hắn chưa từng khóc vì ai giờ biết vị mặn của nước mắt vị đắng của tình yêu đầu đời.
Trời hôm đó giông bão kéo đến như muốn ôm cô gái thân mình đầy máu kia. Máu cô chảy đến đâu hoa kim ngân lại nở rộ đến đó. Rực rỡ hương thơm lại lôi cuốn ong bướm bay đến.
Cự Giải ngẩn người trước những gì mình đang thấy. Con trai nàng nhìn nàng bằng ánh mắt đấy căm thù. Hắn nói với nàng:
- Bà sinh tôi ra không cho tôi chút tình thương đến khi tôi mong mỏi chút tình yêu bà lại nhẫn tâm cướp đi. Bà không xứng làm mẹ tôi.
Từng câu từng chữ như ghim vào lòng nàng. Nàng nào có lỗi, nàng cũng muốn giữ nó lại chăm lo cho nó đến lúc lớn nhưng rồi sao nàng quá yếu đuối. Kết cục của nàng là đây sao. Thiên Yết đứng cạnh nàng ôm nàng vào lòng. Đúng vậy không ai có lỗi, đó chỉ là trò đùa của số phận.
Tuấn Thiên liền dẫn Minh Dương đi. Sau cùng có quá nhiều chuyện xảy ra. Tuấn Thiên cùng Minh Dương đều như người mất hồn khi biết bí mật của Bạch Dương. Tuấn Thiên hắn ngước mắt lên trời oán than tại sao cơ thể cô ấy tôi không có ngay đến linh hồn cô ấy ông cũng không cho tôi gần hả ông trời. Hắn từng tin linh hồn cô sẽ cạnh hắn cho đến khi biết bí mật động trời kia. Tình yêu này hắn thua thật rồi.
Tất cả là sắp đặt của ông trời. Người có duyên ắt sẽ gặp. Có chia ly sẽ có hội ngộ.
----
12/2/2019
12:22
Canaries
Chibiaries
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro