16.Hoàng Thượng, hoa đào đã tàn rồi. (Sư Tử- Bạch Dương)
Bạch Dương ngồi ở ngôi Hoàng hậu năm nay đã là năm thứ hai. Mọi thứ trong Hậu cung nàng đều lắm rõ, quyền hành đều trong tay nàng dù Thái Hậu còn đủ sức điều hành nổi. Nói về Thái hậu thì không ai không nhớ đến mĩ nhân thành Tương Dương, nghe nói nàng ấy cười một cái liền chim ca bướm múa hoa nở rộ. Không chỉ vậy, những khúc nàng ấy đàn lên đều không ai có thể đàn lại. Nàng ấy tên là Song Tử con gái tể tướng. Nhớ năm đó nàng vừa cập kê Thái Thượng Hoàng liền đưa kiệu rước nàng làm Hậu. Nhưng Thái Thượng Hoàng năm đó đã già, bệnh nhiều không thiếu liền chưa được một tháng liền đi.
Thái Hậu năm nay đã 19, càng ngày nàng càng xinh đẹp. Khác với vẻ đẹp thoát tục như tiên của Thái Hậu- Song Tử thì Hoàng Hậu lại là vẻ đẹp sắc sảo như một ngọn lửa bùng lên trong đêm.
Nói đến năm đó Bạch Dương lên làm Hậu của Sư Tử chỉ vì Sư Tử muốn kiềm chế thực lực Vũ gia. Bạch Dương biết điều đó, nàng biết hắn không yêu nàng. Hắn chỉ coi nàng là quân cờ để điều khiển có được những thứ hắn muốn.
Nàng cười đau khổ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng phải làm sao đây, nàng sợ cả gia đình nàng bị hại. Cầm chặt bức thư vừa viết đến nhàu nát, nàng muốn phụ thân từ quan về quê.
- Đại Tứ.
Nàng gọi ám vệ của phụ thân ban cho.
- Chủ nhân.
Một bóng đén lao xuống quỳ trước nàng.
- Giao tận tay cho phụ thân ta. Và gọi những ám vệ còn lại không cần bảo vệ ta nữa.
- Nhưng chủ nhân.
- Cấm cãi lệnh ta. Làm xong, các ngươi được tự do.
- Tuân lệnh.
Bóng đen biến mất vào trong bóng đêm, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn trơ trọi mình nàng. Rốt cuộc ngọn lửa có cháy xinh đẹp như thế nào thì vẫn đắm chìm trong cô độc lạnh giá. Nàng tự hỏi có phải hắn đang ở cạnh Thái Hậu mặn nồng ân ái. Mỗi lần hắn đến cung nàng đều không vui, hắn trách móc nàng rằng nàng không làm tròn bổn phận của hoàng hậu. Hắn rước nàng về hai năm nhưng chưa có hài tử. Những câu hắn nói như đâm vào tim nàng, không phải là mỗi lần ân ái xong hắn liền cho nàng uống thuốc tránh thai. Thử hỏi nàng mang hài tử kiểu gì, chỉ có lần duy nhất cách đây hai tháng. Hắn say rượu đè nàng ra nhưng miệng luôn kêu" Tử Nhi". Haha nàng lên khóc hay cười đây. Từ ngày nàng vào cung chưa từng được ngủ yên.
Hôm nay nàng gặp hắn, hắn chỉ nhìn nàng nói:
- Phụ thân nàng đã về quê.
Nàng im lặng nhìn hắn như muốn hỏi" như vậy chàng vừa lòng chưa?" Hắn nhìn nàng ánh mắt khinh miệt coi nàng như một cỗ máy phát tiết.
Tim nàng như bị móc ra, cơ thể run run cố kiềm chế sự đau lòng mà hắn mang lại:
- Chàng chưa từng yêu ta, có thể cho ta tự do được không?
Hắn nhìn nàng, ánh mắt không giấu được tia thương cảm nhưng tất cả chỉ là một chút. Vì nàng làm nhiều thứ cho hắn, hắn cũng sẵn lòng ban phát cho nàng điều nàng mong muốn.
Ngày hôm sau, kinh thành đồn thổi rằng cung Hoàng Hậu Bạch Dương bị cháy, Hoàng Hậu cũng không thoát được liền ra đi.
Bạch Dương nghe tin đó từ Mẫn Nhi liền cười:
- Hoàng Hậu Bạch Dương chết rồi nhưng ta Bạch Dương thì vẫn sống.
Vừa nói xong nàng liền thổ huyết, độc tố trong cơ thể nặng quá rồi có lẽ nàng sẽ chẳng chịu nổi nữa. Mẫn Nhi thấy nàng ho ra máu liền gọi Thiên Bình thái ý. Sau khi bắt mạch xong, Thiên Bình nhìn nàng chăm chú, hỏi:
- Ngươi biết ngươi mang thai.
Nghe câu hỏi của Thiên Bình, cơ thể nàng cứng đờ. Thiên Bình tiếp tục nói:
- Ta khuyên ngươi nên phá đi vì cơ thể độc của ngươi rất nguy hiểm. Hài tử có sinh ra cũng không sống được.
Nàng lắc đầu, hài tử của nàng sao có thể không sống được. Hài tử của nàng nhất định sẽ được sinh ra và sống tốt.
Ở một nơi khác, Hoàng cung Sư Tử nghe tin Bạch Dương đang mang thai con hắn thì sững người lại. Không phải mỗi lần ân ái hắn liền cho nàng uống thuốc hay sao.
Bạch Dương từ chối lời khuyên của Thiên Bình, rồi nằm xuống. Nàng biết trong cơ thể nàng độc tố không giải được. Nàng chịu đựng được suốt 2 năm qua là nhờ nhị ca Bảo Bình của nàng. Bảo Bình bước vào phóng thấy tiểu muội của mình thì đau lòng. Năm đó nếu không phải hắn lừa tiểu muội ra chiến trường rèn luyện hẳn sẽ không ra nông nỗi này.
Nhớ lại năm đó, Sư Tử và Bạch Dương rất thân thiết. Cho đến ngày phụ thân hắn nói cho hắn biết, hắn phải ra chiến trường nhưng vì ích kỉ hắn thoả thuận với phụ thân nếu hắn thuyết phục được Bạch Dương ra chiến trường thay hắn, phụ thân sẽ tha cho hắn. Rồi vào ngày đẹp trời hắn nói với tiểu Dương:
- Tiểu Dương, muội có muốn bảo vệ được Sư Tử không?
Cô gái nhỏ bé ngây thơ liền gật đầu. Bảo Bình vui vẻ xoa đầu tiểu muội, dụ dỗ nói:
- Vậy bảo bối ra chiến trường cùng phụ thân, ngày ngày rèn luyện sau này mới bảo vệ được Sư Tử của muội chứ.
Bạch Dương tròn mắt tin thật liền ríu rít cảm ơn rồi chạy bay biến tới phòng phụ thân. Suốt 10 năm nàng vất vả ngoài chiến trường phơi nắng dầm mưa không ai thấu. Khi nàng về chỉ thấy ánh mắt ghét bỏ của người nàng yêu. Nước mắt lăn dài hỏi ông trời nàng sai ở đâu. Ông trời không trả lời nàng chỉ có Thái Hậu Song Tử nhìn nàng chế giễu nói:
- Lỗi ở ngươi yêu chàng quá nhiều.
Bảo Bình bước tới nhìn Bạch Dương vui vẻ thêu khăn, đan áo. Bạch Dương nhìn thấy nhị ca thì vui vẻ nói:
- Muội đan áo cho tiểu bảo bảo. Sau này huynh phải làm một nhị thúc tốt phải bảo vệ cho bảo bảo ngày càng khoẻ mạnh thông minh.
Thấy nụ cười vui vẻ trên môi Bạch Dương nhưng hắn rõ hơn ai hết độc tố đang từng ngày ăn mòn thân thể xinh đẹp kia.
Bảo Bình chỉ gật đầu, cười. Rồi hắn bước về tiểu viện phía tây nơi trồng cây hoa đào xinh đẹp. Hơn 1o hũ rượu mà hắn chưa say từ lúc mặt trời trên đỉnh bây giờ chỉ còn bóng tối, hắn muốn say nhưng càng uống càng tỉnh. Bảo Bình hắn hận, hận bản thân vì ích kỉ mà hại tiểu muộn nếu đại ca Thiên Yết trở về biết chuyện này nhất định cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Bỗng một người đứng trước mặt hắn, giọng khàn khàn:
- Bình ca!
Bảo Bình cười, không nhìn Sư Tử:
- Không cần gọi thân mật như vậy. Ngươi hại Dương Nhi như vậy chưa đủ sao. Hôm nay còn định tới hại con của muội ấy nữa sao.
Sư Tử mắt hằn lên:
- Ta chính là tha cho nàng nhưng nàng lại không biết điều mang giọt máu của ta.
Bảo Bình tự giễu nói:
- Của ngươi, haha. Chuyện cười sao! Ngày ấy là ta sai nhưng ngươi cũng không có quyền đối xử với muội ấy như vậy.
Sư Tử thoáng phút ngẩn người:
- Lỗi gì?
Bảo Bình cười điên cuồng, dưới ánh trăng lại càng tô thêm vẻ quỷ dị:
- Ngày ấy nếu ta không lừa muội ấy ra chiến trường có lẽ kết cục hôm nay sẽ khác.
Sư Tử nhìn hắn:
- Vậy thì sao?
Bảo Bình cười khổ:
- Nếu ngày ấy ta không nói muội ấy ra chiến trường rèn luyện bảo vệ ngươi có lẽ muội ấy đã không suốt 10 năm ấy không nhìn ra được bộ mặt thật của ngươi.
Sư Tử im lặng rồi xoay người đi để lại Bảo Bình với hũ rượu trống trơn.
--------
6 tháng sau
Ở phòng của Bạch Dương dường như được gột rửa bằng máu của chính nàng. Bạch Dương cố gắng duy trì sự sống từng chút một nàng cố nhìn hai bảo bảo của mình. Tưởng chừng chút hơi thở cuối cùng nàng nghe thấy giọng Sư Tử hắn cầu xin nàng tha thứ, cố lấy chút sức lực cuối cùng Bạch Dương mở mắt thấy Sư Tử ánh mắt đau khổ luôn miệng xin lỗi nàng. Nhìn cảnh này nàng liền đau lòng xen lẫn chút thoả mãn đây là người nàng yêu suốt mười mấy năm cuối cùng cũng nhận được chút hồi đáp rồi. Bạch Dương khó khăn nói:
- Sư Tử, ta yêu chàng.
Ta yêu chàng cho nên chưa từng muốn hận chàng, ta yêu chàng cho nên mọi thứ đều xứng đáng chỉ cầu một chút hồi báo. Song Tử nói ta ngu ngốc nhưng ta lại không thấy vậy ta chỉ muốn tình yêu ta dành cho chàng thuần khiến nhất không vương chút tạp chất nào cả.Sau đó chỉ còn lại một thân xác thiếu nữ nằm trong vũng máu. Sư Tử nhìn Bạch Dương, hoá ra nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy giống như mười năm trước nàng mặc chiếc váy đỏ rực nói muốn làm nương tử của hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì thế này. Sư Tử bế Bạch Dương về mộ của mình từng bước đi giống như bị kìm chặt. Đặt Bạch Dương vào cỗ quan tài tinh xảo Sư Tử nhẹ nhàng hôn lên môi nàng giống như một vị tướng công hôn chúc ngủ ngon thê tử của mình.
--------
10 năm sau:
Chu quốc ngày càng phồn thịnh hắn cũng lựa ra được người tài thay hắn ngồi ở vương vị. 10 năm rồi hắn cần nghỉ ngơi thôi.
Dưới tán hoa đào Sư Tử mân mê ly rượu của mình. Chu công công đứng một bên cung kính nói:
- Hoàng Thượng, hoa đào đã tàn rồi.
Sư Tử khàn giọng nói:
- Ngươi hồi cung trước đi.
Sau khi thấy Chu công công khuất tầm mắt hắn nâng ly rượu độc định uống thì nghe thấy tiếng người:
- Đại ca, Bình thúc nói cứ đến đây sẽ gặp được phụ thân, liệu có thật không?
- Bình thúc sẽ không lừa chúng ta.
Sau đó hai thân ảnh mà hắn suốt mười năm mong chờ cũng bước dần tới hắn. Tiểu Yến ngồi xuống nhìn người nam nhân trước mặt, rồi nhẹ giọng gọi:
- Phụ thân.
A Vũ thấy Tiểu Yến gọi như vậy liền đứng im chờ người kia trả lời. Sư Tử nhìn chằm chằm tiểu hài tử trước mắt đến ngẩn người trong đầu hắn hiện lên là một hài tử mặc y phục đỏ bám tay hắn vui vẻ nói:
- Sư Tử sau này ta muốn làm thê tử của huynh.
Hắn đưa tay vuốt lên má của tiểu hài tử nhẹ giọng nói:
- Ngươi thật giống nàng.
Bảo Bình từ xa bước vào cười như có như không nhìn Sư Tử nói:
- Ta mang chúng về gặp ngươi.
Sư Tử nhìn 2 tiểu hài tử trước mặt ánh mắt hằn lên tia máu ẩn hiện tia điên cuồng rồi thống khổ, hắn nhìn Bảo Bình nói:
- Đừng khiến chúng đến gần ta chúng sẽ bị vấy bẩn.
Nói xong Sư Tử liền cười khổ hai dòng nước mắt không biết tự lúc nào đã chảy dài. Hắn là đế vương cả đời đừng đầu hàng vạn người, dân chúng ca tụng hắn như 1 vị thần nhưng nào ai trong dân chúng nhìn thấy trái tim bị đào rỗng thân thể mục nát hay linh hồn nhơ nháp này chứ.
Tiểu Yến nhẹ nhàng cầm tay hắn lên nhẹ giọng nói:
- Phụ thân, mẫu thân nói phụ thân nợ chúng ta một đời.
Sư Tử buông ly rượu độc ôm cả hai hài tử của hắn vào lòng, ôn nhu nói:
- Hảo, thời gian còn lại của phụ thân sẽ bồi hai ngươi.
Hai từ "phụ thân" thốt ra đầy khó khăn cũng đầy ôn nhu.
Canaries
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro