15. Anh ấy( Song Ngư- Bạch Dương)
Song Tử vui vẻ nói với Bạch Dương:
- Tiểu Dương, em thấy anh giỏi không cuối cùng cũng mang được Sư Tử về làm dâu nhà ta.
Bạch Dương nhìn vẻ mặt thoả mãn và hạnh phúc của anh trai mình thì trái tim như bị bóp nát vài lần. Bạch Dương cố gượng cười rồi vội xin phép về phòng.
Vừa vào tới phòng Bạch Dương liền không kiềm được nước mắt. Song Tử là anh trai không cùng huyết thống với cô. Năm cô 5 tuổi mẹ có chồng mới đó chính là người ba hiện tại của cô. Ông cũng có hai người con riêng và không ai khác là Song Tử và Song Ngư.
Năm cô về đây Song Ngư đã ra nước ngoài du học chỉ có mình cô và Song Tử. Anh ấy chăm sóc cô từng chút một, bảo vệ cô khỏi đám trẻ. Anh từng nói sẽ cưới cô về từ lúc đó cô đã vui vẻ nghĩ rằng lời hứa đó là thật. Nhưng người nói thì vô ý người nghe thì hữu tình, rốt cuộc kẻ đa tình là cô kẻ ngốc cũng là cô.
Bạch Dương trùm kín chăn khóc lóc mệt mỏi liền ngủ quên cho đến khi tiếng gõ cửa kèm giọng khàn khàn của Song Ngư vang lên gọi cô:
- Bạch Dương, xuống ăn cơm.
Bạch Dương vội chỉnh lại tóc tai rồi ra mở cửa, trước mặt cô là thân hình cao lớn của Song Ngư.
Nhìn thấy Bạch Dương ra ngoài Song Ngư liền nhíu mày, nói:
- Làm gì mà sưng hết mắt thế kia.
Bạch Dương nhạt nhạt nói:
- Thất tình.
Giữa Bạch Dương và Song Ngư chưa bao giờ hoà hợp, cả hai đều vô cùng lạnh nhạt với nhau.
Song Ngư nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng rồi đi trước cô.
Đi sau Song Ngư ngước nhìn tấm lưng cao lớn của anh khiến Bạch Dương ngẩn người, bao nhiêu năm rồi từ khi anh đi đến lúc anh trở về. Hình như cũng 15 năm rồi, Song Ngư ngày càng trầm ổn, khuôn mặt soái khí khiến người ta nhìn thôi đã muốn sinh con cho anh rồi.
Thấy không khí có vẻ trầm lặng, Bạch Dương đành lên tiếng trước:
- Lần này anh về có định đi nữa không?
Song Ngư khựng người lại một chút rồi nói:
- Không đi nữa, mẹ muốn anh lập gia đình rồi.
Bạch Dương nghe vậy liền nói:
- Anh mới có 25 tuổi nha. Làm gì phải gấp vậy.
Song Ngư cười nhẹ:
- Song Tử mới 23 tuổi liền cưới đó thôi.
Nghe vậy tim cô như nhói lên một cái. Bạch Dương sau đó liền im lặng.
Xuống đến bàn cơm thấy Sư Tử và Song Tử đang vui vẻ nói chuyện với bố mẹ khiến cho cô chẳng muốn xuống nữa. Sư Tử nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy vẫy tay:
- Tiểu Dương xuống ăn cơm thôi.
Giọng điệu thập phần quen thuộc giống như cô là con dâu của nhà này rồi.
Bạch Dương im lặng đi xuống, cô biết rõ Sư Tử biết cô thích Song Tử. Ui là con gái với nhau nhìn thoáng qua là biết. Thế giờ đây chị ta làm vậy là có ý gì là cố tình khiêu khích cô.
Bạch Dương cũng chẳng lấy gì làm khó chịu. Tính cách Bạch Dương vốn là như vậy không muốn làm kẻ thứ ba gây rối cũng như là khi nói buông tay chính là buông tay.
Thấy Bạch Dương bình thản ngồi vào bàn ăn khiến Sư Tử có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ, cô đoán sai là Bạch Dương thích Song Tử. Nhưng chưa kịp nghĩ xong liền bị Song Tử nhắc nhở là ăn nhiều để có sức khoẻ cho cả em bé.
Sư Tử mang thai đó cũng là lý do 2 người đó kết hôn từ sớm như vậy. Bạch Dương nhạt nhẽo ăn 2 bát cơm cho qua bữa.
Thấy bữa cơm im lặng, mẹ Vũ liền nói:
- Song Ngư con tính bao giờ dẫn bạn gái về.
Song Ngư nhìn mọi người rồi cười một cái:
- Không phải cô ấy ở đây rồi à.
Câu nói ấy khiến mọi người ngẩn người, chẳng lẽ người Song Ngư thích là Sư Tử. Không thể, vậy thì loạn rồi.
Song Ngư thấy mọi người bắt đầu mất bình tĩnh liền đưa tay cầm lấy tay Bạch Dương. Bạch Dương cũng không lên tiếng, chuyện này anh cũng đã nói qua, cô cũng đã đồng ý. Nhớ lại lúc đó Song Ngư nói:
- Em cảm thấy thích tôi khó như vậy sao? Tôi có tiền có tài lại có nhan sắc có điểm gì thua kém người em thích.
Song Ngư nói quả không sai, anh thật sự có tiền nhan sắc thật chỉ có hơn không có kém Song Tử chút nào. Cả nhà ngạc nhiên không kém nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng của bố Vũ:
- Song Ngư con đừng nói chuyện hoang đường nữa. Con mới về đây được bao lâu chứ 2 đứa sao có thể có gì được không chỉ vậy Bạch Dương còn là em gái con đấy.
Song Ngư điềm tĩnh nói:
- Con với Tiểu Dương đã có hẹn trước. Tụi con định năm nay cưới sau Song Tử một khoảng thời gian.
Nghe đên đây Bạch Dương ngạc nhiên mở to mắt, rõ ràng là Song Ngư chưa từng nói điều này với cô. Nhưng rồi cô lựa chọn im lặng như một cách trả thù đời, trả thù chính bản thân cô dù cô chẳng hề xứng đáng bước vào cuộc hôn nhân mà người đầu ắp tay gối không phải người mình yêu. Bố Vũ nghe vậy cũng lựa chọn im lặng ngầm đồng ý, dù sao ông cũng nhìn Tiểu Dương lớn lên và biết rõ con bé tài năng và hiểu chuyện như nào nếu 2 đứa yêu nhau về chung một nhà thì càng tốt ông không cần lo lắng về việc con bé bị nhà chồng ăn hiếp. Khi tất cả đứng lên về phòng rồi thì Bạch Dương lẽo đẽo theo Song Ngư về phòng, vừa đóng cửa phòng Song Ngư đã đè Bạch Dương hôn như một cách phát tiết. Thật ra Song Ngư cũng chẳng hề yêu Bạch Dương, người anh yêu đã mất cách đây 2 năm rồi cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh và trùng hợp thay cách đây 1 tháng khi anh trở về lúc anh thấy Bạch Dương em ấy có khuôn mặt tám đến chín phần giống người ấy nên anh biến cô thành thế thân. Trước đó, anh cũng đã tìm hiểu qua Bạch Dương yêu Song Tử nên hôm nay lúc đấy anh mới dễ dàng khiến cô đồng ý. Lúc này, tay của Song Ngư đã cho vào áo của Bạch Dương, cô vội đẩy anh ra rồi chạy về phòng. Suốt 2 năm qua kể từ khi cô ấy biến mất Song Ngư như biến thành người khác anh sẵn sàng lên giường với những cô nàng anh ưng ý và sa đọa đến đáng sợ. Song Ngư tốt bụng và chỉ có người yêu trong mắt đâu rồi, chắc là đã chết rồi chết theo người anh yêu. Song Ngư rút điếu xì gà ra hút, cái cảm giác hôn người giống cô ấy như nào, không tệ quá nhỉ anh cười xòa nhưng trong mắt vẫn tràn ngập đau khổ. Bạch Dương về tới phòng mà không ngừng thở dồn dập đó là cảm giác gì nhỉ, nụ hôn đầu của cô không chút nhẹ nhàng và lãng mạn nào. Dù sao thì tình yêu giờ có là nghĩa gì với cô nữa cưới Song Ngư cũng đâu quá tệ xem anh ấy thành công và quan trọng hơn cả là anh ấy đâu yêu cô. Nghĩ như vậy khiến cô nhẹ lòng đi vơi sự tội lỗi khi kết hôn với người mà cô không yêu.
Tháng 4 với những cơn gió dịu dàng vuốt nhẹ lấy mặt của cô dâu. Bạch Dương xinh đẹp trong bộ váy cưới cạnh cô bây giờ là chú rể đầy điển trai mà bao cô gái ao ước. Có thể nói đây là cuộc hôn nhân mà trong đó kẻ thì trả thù bản thân kẻ thì tìm người thế thân, rồi ai làm tổn thương ai đây. Bạch Dương nghiêng mặt nhìn sang Song Ngư thấy anh vân vui vẻ tiếp khách mà không ngừng uống rượu, cô vội vàng ra tiếp rượu thay sợ anh say quá thì không hay. Thấy cô dâu như vậy mấy người bạn của Song Ngư vui vẻ nói:
- Mày nhớ trân trọng con bé, đừng mà nhớ tới con người kia nữa.
Nghe đến đấy Song Ngư nhìn người bạn kia như ăn tươi nuốt sống người ta vậy, anh nhìn sang Bạch Dương thấy cô ngẩn người nhìn mình thì anh đi sang chỗ khác tiếp khách. Bạch Dương chợt nhận ra mình như con ngốc bị anh xoay vòng vòng suy cho cùng là do cô. Đêm xuống, Song Ngư từ từ bước về phòng thấy Bạch Dương tắm ra với khuôn mặt có chút ửng hồng ngay lúc này anh cảm thấy muốn em. Song Ngư bước vội tới khiến Bạch Dương ngạc nhiên, cô chưa kịp phản ứng thì chiếc áo tắm bị lột sạch Song Ngư đẩy nhanh người vợ danh chính ngôn thuận lên giường không có màn dạo đầu dịu dàng nào chỉ có sự đau đớn thể xác cùng với tiếng thở dốc của anh, cô khóc cùng van xin dừng lại nhưng vô ích cho đến khi anh dừng lại thì cô đã ngất đi. Song Ngư nhìn thấy Bạch Dương ngất đi thì có chút hối hận kèm chút thương tiếc, nhìn một lượt thấy máu cùng đống hỗn độn trên giường anh có thêm phần ngạc nhiên, đây là lần đầu của em ấy- ý nghĩ này lướt qua trong đầu anh. Sau đó anh nhanh chóng bế cô đi tắm, lúc ôm cô trong lòng cảm giác thật tốt. Dáng vẻ lúc ngủ của Bạch Dương mười phần ngoan ngoãn cũng như có chút sợ hãi có vẻ vừa rồi anh hơi quá đáng rồi, làn khói thuốc khiến anh như rơi vào mộng mị lúc nhìn thấy Bạch Dương mặc váy cưới liệu cô ấy mặc vào có xinh đẹp như vậy không. Suy cho cùng thì anh chẳng còn gì ngoài kí ức với cô ấy cả, dập điếu thuốc anh bước nhẹ vào giường ngủ giờ cũng là sắp sáng rồi và có vẻ cơ thể anh cần nghỉ ngơi rồi. Ôm nhẹ cô vào lòng, bao lâu rồi không có người nằm ngủ cùng anh nhỉ lâu đến mức anh thấy ôm cô như ôm vật trân quý vậy.
Sau vài tháng không thấy bà dì mình ghé thăm khiến Bạch Dương hoang mang, liệu có phải cô có thai không? Nếu có thì cô biết nói sao với Song Ngư đây, anh nói không muốn có con. Trốn chạy là điều đầu tiên cô có thể nghĩ đến ngay lúc này. Khi mà cô biết rõ về người anh yêu không phải cô và anh không muốn bất cứ đứa con nào được xuất hiện trên cõi đời này. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt lúc anh giận dữ biết rằng cô điều tra về anh và cô gái anh yêu, lúc anh tức điên bóp lấy cổ cô, hàm răng nghiến chặt như kiềm chế trước khi làm gì kinh khủng hơn chẳng hạn như giết cô. Nếu cô trốn chạy thì cô cần đi đâu được thoát khỏi người đàn ông này đây, nỗi sợ trong cô ngày càng lớn nhưng cô không thể bỏ đứa con này. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô rơi vào vòng tay của ai đó, mùi rượu thoang thoảng cùng mùi hương quen thuộc mà không ai khác chính là Song Ngư, anh ôm chặt cô vào lòng không ngừng gọi tên một cô gái khác khiến cô đau lòng. Cho dù ban đầu lúc bước vào cuộc hôn nhân này cô không hề yêu anh nhưng giờ đã có phần khác cô cam tâm tình nguyện làm thế thân cho cô gái anh yêu vì trong lòng cô lúc này đã có thêm một thứ tình cảm khác không đáng có ở đây. Đôi lúc chính cô cũng không thể hiểu chính mình hiểu được tình cảm lúc này cô dành cho anh là gì nữa, là tình yêu đơn thuần hay là tình cảm nảy sinh khi anh ở cạnh và sẵn sàng cướp đi tấp cả lần đầu của cô, tất cả như rơi vào mơ hồ vậy. Song Ngư thấy Bạch Dương không phản ứng nên nhẹ nhàng cắn vào cổ cô, chất giọng khàn khàn thêm chút men khiến người ta không nhịn được mà trầm mê trong đó. Bạch Dương giật mình quay lại, gương mặt đỏ ửng và mang chút mơ hồ Song Ngư nhìn thấy không kiềm được mà hôn cô. Anh đưa tay muốn lột quần áo cô ra nhưng Bạch Dương sợ ảnh hương tới con nên vội đẩy anh ra, gương mặt trốn tránh nói mình không khỏe rồi sang phòng của khách bỏ mặc anh đứng như trời trồng ở đó. Song Ngư không rõ sao cô lại từ chối anh, mọi khi dù cô mệt cũng sẽ sẵn lòng chiều anh, hay cô có người khác không chịu an phận thủ thường giống" cô ta" nghĩ tới đây anh nắm chặt tay đấm vào tường rồi mở tung cửa sang phòng tìm cô. Bạch Dương có phần sợ hãi khi anh ép buộc cô, cô không ngừng van xin anh nhưng đáp trả lại chỉ là những câu hỏi:
- Vũ Bạch Dương em không an phận đúng không? Em có người khác sau lưng tôi?
Những câu hỏi dồn dập khiến cô cảm thấy khó chịu, dù cô biết trước kia anh từng bị phản bội bởi người anh yêu nhất nhưng đâu có nghĩa là cô cũng như vậy và giờ cô xứng đáng bị nghi ngờ nhân phẩm. Bạch Dương không chịu được mà hét lên:
- Anh đừng bao giờ quy chụp em như cô gái anh yêu, em xứng đáng gánh thay lỗi lầm mà cô ta gây ra hay sao, em đã từng khiến anh tổn thương hay là phản bội anh chưa, chưa từng. Ngay cả những lời khó nghe em cũng chưa từng muốn nói với anh, anh biết vì sao không? Bởi lẽ, em sợ những lời ấy sẽ mất một thời gian rất dài để quên thậm chí là cả đời người nhưng rồi anh có từng nghĩ cho em dù là một lần không? Anh chỉ mang tất cả lỗi lầm của cô ta đổ lên đầu em, em là vợ anh chứ không phải con rối.
Song Ngư nghe vậy liền sợ, giống như tất cả nỗi đau anh giấu bao lâu nay bị cô phơi bày ra ngoài anh sáng nhưng cô có quyền gì cơ chứ cô cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Bỗng Song Ngư cười to, giọng nói trăm phần đay nghiến:
- Không phải em cũng yêu Song Tử không phải yêu tôi sao, em có quyền gì mà nói câu đó đây. Chẳng phải em đến với tôi như một cách trả thù sao.
Bạch Dương không thể phản bác vì ngay từ đầu đúng là như vậy nhưng giờ đã khác. Phụ nữ dễ dàng yêu một người ở cạnh họ hơn đàn ông thì phải. Nhìn xem không phải cô đã yêu anh nhưng anh đến nhìn cô còn không nhìn thì tình cảm có bao nhiêu đây, rốt cuộc cô cũng như con rối một kẻ thế thân thất bại nhất.
Bạch Dương cười khổ rồi nói:
- Em có thai rồi, anh nói xem em phản bội anh như nào.
Song Ngư lúc này không biết trong lòng mình có bao nhiêu dư vị nữa, anh muốn đứa con này không chính anh cũng không rõ. Anh im lặng rời khỏi người Bạch Dương bước nhanh tới thư phòng như một cách chạy trốn. Anh muốn trốn gì đây? Trách nhiệm với đứa con trong bụng vợ hay trốn trách hiện thực rằng anh cũng muốn đứa con này được sinh ra. Tất cả đều rối như tơ vò khiến anh mất phương hướng không biết mình cần làm gì. Ngồi xuống bàn làm việc nhìn thấy ảnh cưới của anh với Bạch Dương, trong ảnh cô cười rạng rỡ đầy hạnh phúc còn anh như đang bị ép buộc việc gì khó chịu lắm. Tại sao lúc ấy cô lại vui vẻ như vậy anh cũng không rõ, không phải cô cũng đâu yêu anh sao. Song Ngư thật sự thấy khó chịu khi mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Và đứa nhỏ trong bụng Bạch Dương nhất định cần sinh ra dù trước đó anh chưa hề muốn điều này dù là một chút. Dùng cả một đêm suy nghĩ Song Ngư quyết định sẽ làm một người cha người chồng tốt dù cho hiện tại anh không yêu cô.
Sáng hôm ấy, anh đề nghị đưa cô đi khám thai nghe lúc anh yêu cầu cô có phần lo sợ hay anh muốn bỏ đứa nhỏ này đi. Như nhìn thấy lo lắng trong mắt cô anh nhẹ nhàng nói:
- Sẽ sinh tiểu bảo bảo ra, anh nghĩ kĩ rồi.
Bạch Dương nửa tin nửa ngờ nhưng giờ ngoài tin ra cô có thể làm gì khác. Cô gật đầu cùng anh đi khám. Sau khi Song Ngư biết con đã được 3 tháng và vô cùng khỏe khiến cho anh yên tâm thở nhẹ một hơi, bởi trước khi biết tin có em bé thì anh và cô vô cùng kịch liệt chuyện giường chiếu. Bác sĩ dặn đôi điều anh nhớ kĩ rồi đưa cô về nhà, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên anh nhẹ giọng hỏi như sợ cô sẽ tan vỡ:
- Em thấy trong người không khỏe à?
Bạch Dương nhẹ lắc đầu nói không sao. Chỉ là triệu chứng của người phụ nữ mang thai thôi mà.
Đến ngày sinh Song Ngư lo lắng đứng ngoài nghe tiếng hét của Bạch Dương, anh lo đến phát khóc mất lòng anh cứ sợ sẽ mất cô. Khoảng thời gian gần 2 năm bên nhau anh đã yêu cô thậm chí là hơn bất kì ai khác và cô là duy nhất không phải là thế thân cho ai cả. Giờ cô có xảy ra chuyện gì anh sẽ không gượng dậy nổi mất. Song Tử thấy anh lo lắng quá liền an ủi:
- Anh à lần Sư Tử sinh con tuy có đau đớn nhưng sẽ không có việc gì đâu.
Nghe vậy nhưng anh đâu lọt chữ nào vào đầu giờ anh chỉ nghĩ được tới cô mà thôi. Cho đến khi hộ tá thông báo là sinh con thuận lợi cô thì chỉ có chút mệt mỏi anh mới nhìn qua mặt con rồi chạy vội vào với cô. Thấy cô mệt nhọc nằm trên giường anh thầm nghĩ sẽ không sinh thêm nữa, anh sợ mọi thứ liên quan đến cô. Dường như yêu càng nhiều thì càng sợ nhiều, anh hôn nhẹ lên trán cô. Những ngày sau đó anh toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ con không khiến ai cả. Suốt 2 tháng như vậy mà tiều tụy hẳn đi, Bạch Dương thấy vậy thì xót lòng xót dạ ôm anh. Nghĩ lại thì anh giúp cô vệ sinh, chăm con cô chưa từng phải vất vả, nhìn người đàn ông ở cạnh mình biết yêu thương, chăm lo cho mình thì còn mong cầu hơn nữa.
Vào một đêm sau khi chiều Song Ngư sau bao ngày bắt anh ăn chay thì bỗng Bạch Dương thủ thỉ hỏi anh:
- Song Ngư, anh yêu em chứ?
Khi hỏi câu này cô biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng của anh nói ra. Song Ngư nghe cô hỏi liền âu yếm trả lời:
- Anh yêu em, Bạch Dương, là em và chỉ mình em thôi. Hay giờ anh"yêu" em thêm để chứng minh nhé.
Vừa dứt lời anh đè cô xuống, tiếp đó là những tiếng thở dốc và rên rỉ đan xen nhau. Con sói sau bao ngày ăn chay rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã được thỏa mãn
14:45, 26/2/2022, Canaries
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro