Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Dù em đã cố gắng. ( Bảo Bình-Bạch Dương)

  Bạch Dương trằn trọc không ngủ được. Cô xoay lại nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt mình đang ngủ say. Cô biết Bảo Bình chồng cô không hề yêu cô nhưng lại càng biết rõ hơn người anh ấy yêu là em gái cô Song Ngư.
  Khi anh cạnh cô luôn lạnh nhạt còn cạnh Song Ngư anh luôn vui vẻ tranh cãi với con bé như trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy như vậy cô liền ôm nỗi đau một mình.
  Nhớ kiếp trước khi cô chết trong biển lửa người cô gọi tên cuối cùng là anh nhưng rốt cuộc đến bóng dáng của anh cô cũng không thấy nữa. Nhắc đến tim như thắt lại khiến cô khó thở. Khi ấy cô chết đi nhưng linh hồn chẳng thể siêu thoát ngày ngày đi cạnh anh nhìn anh giam cầm Song Ngư nhìn anh yêu cô ấy như thế nào. Kết cục cô thấy chỉ là cảnh hai người đó ân ân ái ái.
  Cô biết trách ai ngoài bản thân. Vì cô ngốc nghếch cho nên mới vậy. Đến lúc cô tưởng chừng linh hồn sẽ tan biến vào hư không thì cô tỉnh dậy trong thân thể của bản thân vào lúc cô lấy anh được một năm.
   Cô bước xuống giường đi ra ban công. Gió tạt vào khiến cô tỉnh táo phần nào. Bầu trời rộng lờn thế kia hẳn sẽ bao dung nỗi lòng cô lúc này. Cơn gió lạnh như cắt da tạt lên thân hình mảnh mai tưởng chừng như cơ thể ấy chẳng thể chống nổi bão giông nhưng đâu đó sự kiên cường lại khiến cơ thể ngẩng cao đầu ngay cả khi gục ngã.
   Bảo Bình mở mắt không thấy người bên cạnh. Anh khó chịu oán trách vài câu liền đi tìm cô. Tìm khắp nhà cuối cùng cũng thấy cô ở ban công, cơn gió vén tung mái tóc anh khiến đôi mắt đen sâu thẳm ấy càng thêm lạnh lẽo. Cô biết anh đứng sau mình hương thơm của cỏ dại chỉ mình anh có đang vờn quanh khoang phổi cô mà. Bạch Dương quay lại nhìn thẳng đôi mắt không chút nhu tình ấy mà nói:
- Anh, ly hôn.
  Nói được ba từ ấy cổ họng cô nghẹn lại, cô muốn chấp vấn anh tại sao không yêu cô mà lại lừa dối cô nhưng cô chẳng còn có quyền rồi. Cái ngày mà cô yêu anh đồng ý bước vào lễ đường cô đã chẳng có quyền lựa chọn cho bản thân nữa.
  Bảo Bình nhìn cô chăm chú dường như muốn dò xét sự yếu đuối của cô rồi đâm thủng nó nhưng cô không cho phép bản thân được gục ngã trước người đàn ông này.
- Không được, cô biết rõ...
- Biết rõ anh không yêu em, biết rõ người anh yêu là Song Ngư không phải em, càng biết rõ em hiện tại mệt mỏi như thế nào, và em cũng đủ lí trí để biết em cần rời xa anh.
  Cô nói xong liền đi vào phòng ngủ của khách khoá trái lại để ngủ còn Bảo Bình đứng đờ ở đó. Bảo Bình bước đến phòng cô gõ cửa:
- Mở cửa cho tôi.
  Cô cố nén lại ý nghĩ muốn ra mở cửa cho anh muốn lao vào vòng tay lạnh nhạt không chút tình cảm của anh.
Bảo Bình bực mình giơ chân đá bay cánh cửa. Nghe thấy tiếng động, Bạch Dương nhìn ra cửa thấy Bảo Bình đá méo cả cửa, liền tiếc của nói:
- Anh bị điên sao, có chìa khoá không mở, đạp cái gì mà đạp, hả?
  Bảo Bình nhìn cô nói:
-  Ai kêu cô đóng cửa.
Bạch Dương mệt mỏi day day thái dương, lạnh nhạt nói:
- Có chuyện gì mai nói, nếu anh thấy nóng vội muốn ly hôn luôn thì cứ làm đơn đi sáng mai tôi kí. Chứ đừng có phá giấc ngủ của tôi.
   Bảo Bình đi đến giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu như vực không biết bên trong suy tính gì:
- Tôi nói muốn ly hôn sao?
Bạch Dương nhíu mày nhìn Bảo Bình:
- Anh muốn gì?
Bảo Bình ngồi xuống giường không nhanh không chậm nắm chặt 2 tay Bạch Dương để qua đầu cô. Mặt anh gần mặt cô trong gang tấc, khi anh nói hơi thở nóng rực phả vào người cô:
- Ngày cô đồng ý kết hôn với tôi là ngày cô không thoát khỏi tôi rồi.
"..." Tên điên này từ bệnh viện nào thả ra vậy. Không phải tên này yêu em gái cô lắm sao. Khi cô tác thành thì lại dở chứng điên khùng.
- Tôi không phải đang toại nguyện cho anh đến với em gái tôi sao. Ha.
Bảo Bình cúi xuống vén mái tóc ngắn cô sang một bên, giọng nói ôn nhu như gió xuân nhưng ánh mắt lại hiện lên tia chết chóc:
- Cô biết tôi yêu Song Ngư từ bao giờ.
- Từ khi bước vào lễ đường.
- Vậy sao?
  Bảo Bình cúi xuống cắn vào tai Bạch Dương, sau đó in vài dấu hôn lên xương quai xanh cô.
- Cô biết đấy, tôi không thích phụ nữ thông minh.
- Vậy thì tốt rồi chúng ta ly hôn đi.
Từng ngón tay Bảo Bình chạm vào cơ thể đều khiến cô rung động. Tình yêu cô dành cho anh chưa từng giảm mà chỉ có tăng. Dù anh không đáp lại dù anh lừa dối cô nhưng tình cảm vẫn vậy. Tình yêu chính là những cảm xúc khó nói, muốn bỏ không được tiếp tục cũng không xong.
   Bảo Bình bỏ tay Bạch Dương ra, đứng dậy bước đi nhưng không quên quay lại cảnh cáo:
- Tôi nói không ly hôn là không ly hôn. Cô đừng có mà suy nghĩ muốn trốn, cẩn thận tôi chặt chân cô.
   Bạch Dương im lặng, nước mắt lăn dài. Giờ cô phải làm sao. Tình yêu đúng là khiến người ta dại khờ mà. Ngày trước vì anh cô liền thay đổi thành người nhu mì, nữ công gia chánh nhưng giờ cô sẽ là chính mình. Bạch Dương, mày đúng là ngu ngốc mà. Cô tự nhủ với bản thân. Sau một hồi suy nghĩ cô liền thiếp đi.
   Bảo Bình trở về phòng, tâm tình anh không tốt. Nghĩ về Song Ngư anh không biết từ khi nào đã yêu cô ấy nhưng anh cũng biết điều đó là không thể trừ khi Bạch Dương biến mất. Anh nên làm sao đây?
   Sáng hôm sau, Bạch Dương lười biếng không dậy cho đến khi Bảo Bình bước vào lật chăn ra. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô khó chịu mè nheo:
- Trả em chăn, em muốn ngủ mà.
- Dậy, nấu ăn sáng.
  Cô không nhúc nhíc, nói:
- Bảo Song Ngư đến nấu cho mà ăn.
Cô chính là đang ghen đấy. Yêu người khác thì cút đi đừng phiền cô nữa.
  Bảo Bình ngạc nhiên trước tính cách của Bạch Dương, cô ngày trước rất trưởng thành luôn lo nghĩ trước sau cho anh.
  Bảo Bình trả chăn lại cho cô, rồi xuống phòng bếp nấu ăn. Không lâu sau mùi khét bay từ phòng bếp ra khiến Bạch Dương cười khúc khích, miệng lẩm bẩm:
- Đáng đời anh, từ giờ xem không có em anh thế nào. Hừ. Em sẽ lấy tình yêu của anh. Chờ em lão công.
   Bạch Dương lê bước xuống phòng bếp thấy anh mặc vest nấu trứng khét lẹt. Cô liền bước tới tắt bếp rồi đẩy Bảo Bình xuống ghế nói:
- Anh ngồi chờ, em nấu.
10p sau cô liền làm xong bữa sáng. Bảo Bình nhìn bàn ăn hỏi:
- Vì sao?
- Vì yêu anh.
  Bạch Dương không ngẩng đầu lên trả lời. Không khí ngượng ngùng lan tảo cả căn bếp cho đến khi tiếng Song Ngư vang lên:
- Oa chị ơi có phần em không?
  Song Ngư vẫn luôn như vậy luôn tự tiện vào nhà cô phòng cô rồi tự tiện lấy luôn trái tim chồng cô. Cô không vui nói:
- Không có.
Song Ngư hụt hẫng quay sang Bảo Bình cầu cứu nhưng khi anh định mở lời liền thấy ánh mắt tức giận của cô nên đàng quay sang dỗ dành Song Ngư:
- Chút nữa anh chuyển tiền qua thẻ cho. Muốn ăn gì thì mua.
  Bình thường hai người rất hai cãi nhau nhưng đến khi Song Ngư làm nũng Bảo Bình liền đầu hàng yêu thương cô ấy.
  Bạch Dương nhìn cảnh trước mặt liền muốn khóc.
- Lần sau đừng tự tiện vào nhà chị nữa. Chút để chìa khoá nhà lên bàn đi. Chị cũng có gia đình của chị đừng suốt ngày đến phiền nữa.
  Bảo Bình nhíu mày tức giận trước lời nói của cô còn Song Ngư thì rơm rớm nước mắt cố giải thích:
- Chị, em chỉ đến chơi với chị cho đỡ buồn thôi mà. Em chỉ muốn bảo vệ chị trước tên này thôi mà.
  Bạch Dương nhướng mày nở nụ cười nhàn nhạt:
- Ồ đến bảo vệ tôi hay đến chim chuột với chồng tôi.
  Song Ngư oà khóc để lại chìa khoá rồi chạy đi. Bảo Bình tức giận đẩy bàn ăn làm bát đũa vỡ tan trên sàn nhà. Anh bước tới nắm chặt tay cô đến nỗi hằn vết đỏ:
- Cô bị điên à. Song Ngư đã làm gì chứ.
Bạch Dương ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Bảo Bình gằn giọng nói:
- Vậy em đã làm gì để nhận được cách đối xử của anh như bây giờ.
Bảo Bình bỏ tay cô ra rồi cầm cặp tài liệu đi.
  Bạch Dương ngồi sụp xuống nền nhà đầy vụn vỡ.
  Chiều hôm đó khu chung cư bùng cháy. Đến khi Bảo Bình về thì chỉ còn là tàn tích tro bụi. Anh hỏi mọi người về Bạch Dương nhưng mọi người chỉ nói rằng xác của cô còn đang tìm kiếm.
  Không bao lâu, nhân viên cứu hoả bê cáng ra một xác người Bảo Bình nhanh chóng nhận ra đó là Bạch Dương vì chiếc nhẫn cưới kia vẫn luôn trên tay cô.
  Nhân viên cứu hoả đưa cho anh một quyển sổ ướt sũng, nói:
- Lúc tôi tìm thấy xác cô ấy thì thấy quyển sổ này được cô bảo vệ rất kĩ.
  Bảo Bình im lặng gật đầu, anh ngồi sụp xuống cảm giác đau lòng không biết từ đâu mà có. Không phải luc trước anh luôn muốn cô biến mất sao. Bây giờ cô biến mất rồi anh lại muốn điên cuồng kiếm tìm hình bóng cô.
  Giở từng trang giấy dính chặt vào nhau, anh đọc nhật kí của cô từ ngày cô trùng sinh đến ngày hôm nay. Trang cuối cùng cô viết
" Dù em có cố gắng thế nào cũng chẳng thể có được tình yêu của anh."
  Nước mắt anh lăn dài, anh ngạc nhiên chạm tay lên mặt. Không ngờ anh sẽ có một ngày anh khóc vì cô.
Anh nghẹn giọng nắm chặt bàn tay cháy đen của cô nói:
- Em không cần cố gắng, anh yêu em!
  Kể từ ngày Bạch Dương chết Bảo Bình  cũng không để tâm đến Song Ngư nữa. Bù lại anh mỗi ngày đều về một nơi mang tên là nhà. Anh mua một căn hộ bày biện mọi thứ giống khi cô còn sống, anh sẽ học nấu ăn, sẽ để bát đũa giống như khi hai người còn sống, anh sẽ nấu những món cô nấu nhưng dù nấu bao nhiêu lần đi nữa cũng không tìm được mùi vị của cô. Tối đến anh sẽ để ảnh của cô bên cạnh. Sẽ trồng hoa cô thích sẽ nuôi một con mèo. Lúc trước cô rất thích mèo nhưng vì Song Ngư ghét mèo nên anh không cho cô nuôi giờ anh liền hối hận. Con mèo trắng muốt mang tên của cô được anh cưng chiều.
   Quyển nhật kí của cô được anh giữ cạnh người. Anh cũng luôn hi vọng cô có thể trùng sinh lần nữa để anh có thể yêu cô giống như hai kiếp trước cô yêu anh. Nhưng anh đã chờ 30 năm rồi cũng không thấy được hình bóng của cô. Anh đã là một ông lão 65 tuổi rồi. Bây giờ anh bỗng cảm thấy thật ra yêu chính là như vậy chính là chờ đợi người mong nói với người một câu "anh yêu em" mà thôi.
   Anh ra đi vào tuổi 66 vào đúng ngày sinh nhật cô. Vào ngày cuối xuân ấm áp anh nhìn cô mỉm cười nói anh cùng đi tới nơi mang tên thiên đường.

_canaries__chibiaries___
_28/2/2019_
_21:14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro