Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cảm ơn cậu!( Bạch Dương-Bạch Dương)

- Vũ Bạch Dương, cậu đứng lại cho tôi.
Cô gái đằng trước rõ ràng nghe thấy nhưng không chút nào có ý muốn dừng lại.
- Vũ Bạch Dương, tôi thật không ngờ cậu là người như vậy.
Nghe thấy câu này cô gái tên Bạch Dương mới khựng lại. Khuôn mặt đầy nước mắt quay lại nhìn đối diện với chàng trai kia. Cô cất giọng nói khàn đặc vì khóc của mình lên:
- Dương Cưu, cậu một chút cũng không tin tôi. Hoá ra cậu tin một người con gái mới cạnh cậu vài tháng hơn tin tôi. Cô ấy chỉ nói dối cậu thôi. Có lẽ, tôi thật ngốc.
Dương Cưu nhìn Bạch Dương, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm cậu giống như hiểu rõ trong lòng cậu lúc này đang ân hận khi mắng cô. Nhưng có lẽ nghĩ đến cô nàng Song Tử của mình cậu lại chẳng quan tâm cái thứ tình bạn suốt 18 năm qua với cô.
- Bạch Dương, nể tình bạn suốt 18 năm với cô, tôi đã không nói gì. Giờ cô lại còn nói xấu Song Tử. Có lẽ ngày trước tôi mắt mù mới quen biết với hạng người khốn nạn như cô.
Bạch Dương quay bước đi thật nhanh, tay lau nước mắt, tay còn lại nắm chặt đến mức chảy máu. Khi đi cô cũng không quên nhắn lại với người bạn thân cũ:
- Tôi cũng không ngờ, mình có thể cam chịu nhiều như vậy.
Dương Cưu nhìn bóng dáng Bạch Dương khuất dần, lòng bỗng trống vắng giống như cậu đã khiến một thứ quan trọng với mình bỏ đi mất.
Nếu không có Song Tử hẳn sẽ không có những cuộc cãi vã xảy ra giữa hai người bạn thuở nhỏ này? Sai rồi! Hai người bạn khi chơi với nhau chắc hẳn sẽ có lòng tin nào có thể vì vài tác động nhỏ bên ngoài liền chẳng còn tình bạn. Có lẽ, ngay từ đầu trong mối quan hệ ấy một người thì cố gắng níu giữ người còn lại chỉ tìm cách bỏ đi.
Bạch Dương đứng ở trạm xe, cô muốn về quê. Cô chẳng muốn ở thành phố này nữa. Thành phố này đã không còn cậu, cái người mà ngày nhỏ trao cô nhẫn cỏ nói sẽ cưới cô cạnh cô trọn đời. Có phải tại cô quá ngây thơ tin vào những lời dại khờ ấy.
Vừa lên xe buýt, cô cảm giác giống như được giải thoát. Khi cạnh cậu yêu cậu trong thầm lặng với danh nghĩa của bạn thân cô luôn cố gắng biến mình thành một cô gái hoàn hảo. Nhưng cái hoàn hảo ấy khiến cô đánh mất lòng tự trọng của mình. Dương Cưu có cái tôi tận trời xanh cô cũng giống vậy. Không biết tự khi nào cô đã tự tay bẻ đôi cánh của mình, khiến bản thân trở thành cái bóng của cậu. Cuối cùng cô được gì ngoài những lời cay đắng.
Suốt 2 tiếng ngồi xe rốt cuộc cô cũng về đến nhà rồi. Vào nhà chào cha mẹ vài câu cô liền lao vào phòng. Tâm trạng cô không tốt sợ lại khiến cha mẹ phiền lòng. Cô vào phòng tắm, vừa tắm vừa khóc. Cái cảm giác đau khổ ép cô khó thở. Cô luôn nghĩ về cậu về lúc cậu thốt ra những lời cay độc với cô vì Song Tử.
Ngày hôm sau, một cô nàng mới một vỏ bọc xuất hiện, cô ấy kiêu ngạo, tự tin, xinh đẹp khiến mọi người liếc nhìn. Cô bước đến cổng công ty Thiên Sư, phải nói một điều là công ty này phát triển mạnh mẽ nhưng không hiểu sao lại để công ty mẹ ở đây. Cách đây vài ba ngày còn có thông báo tuyển thư kí đây là cơ hội cho cô. Nghe đồn thổi rằng vị giám đốc này rất khó tính. Hazzz có khó tính cô cũng phải cố gắng, cô phải nuôi bản thân lo cho gia đình.
-----7 năm sau----
Dương Cưu lái xe về quê, anh nhìn xung quanh đâu cũng thay đổi rồi, chẳng còn những cánh đồng xinh đẹp xoa dịu nỗi buồn trong anh nữa. Lần đó cãi nhau với Bạch Dương anh không một chút hối hận vì sau đó anh đã cưới được Song Tử. Cưới về là một chuyện còn cuộc sống hôn nhân thì không thể ổn định, Song Tử luôn nói anh bất tài vô dụng, cô nàng luôn muốn mặc đồ hàng hiệu chẳng quan tâm đến cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, mà cách đây 3 năm anh đã ly hôn với Song Tử. Sau khi ly hôn cuộc sống anh cũng dần quay về quỹ đạo ban đầu, công ty anh cũng phát triển ổn định hơn.
Hôm nay, anh về đây để kí hợp đồng với công ty Thiên Sư. Anh thuyết phục mãi họ mới đồng ý, đây là một miếng bánh béo bở mà anh chẳng thể bỏ lỡ.
Bước vào công ty nói chuyện với tiếp tân, anh nhanh chóng được lên phòng chủ tịch Sư Tử để kí hợp đồng. Anh đã được nghe nhiều về người đàn ông này, Sư Tử đã từng có một đời vợ nghe nói là Thiên Yết- cô tiểu thư cao quý của nhà họ Hoàng nhưng công ty họ cũng dần không đứng vững được trên thị trường. Bây giờ các công ty mọc lên ngày càng nhiều nếu không cạnh tranh sẽ bị bài trừ công ty nhà họ Hoàng cũng vậy. Lý do ly hôn vì cô tiểu thư Thiên Yết quá ghen tuông. Lúc nghe đến chuyện ghen tuông anh cũng không tin tưởng, anh nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ để người ta cho qua chuyện thôi.
Anh thấy thư kí Chu người anh từng gặp bước ra khỏi cầu thang nhìn anh tươi cười niềm nở. Vừa đi thang máy anh với thư kí Chu vừa nói về hợp đồng lần này. Anh khá thích thú khi nghe nói Sư Tử đã có vợ cách đây 5 năm và cô nàng đó được thư kí Chu nhắc đến rất nhiều. Có lẽ, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ nhìn thấy người phụ nữ kiêu ngạo mà thư kí Chu khâm phục.
Vừa bước vào phóng hắn liền thấy một cô nàng quay lưng về anh mặc một chiếc váy rộng, đến gần anh thấy đó là váy bà bầu. Sư Tử bước đến vui vẻ chào hỏi Dương Cưu. Cô vợ trong truyền thuyết của Sư Tử cũng quay lại Dương Cưu ngạc nhiên vì người này không ai khác là Bạch Dương, cô bạn yêu đơn phương anh suốt 10 năm. Lúc đầu anh không hề biết Bạch Dương yêu mình cho đến khi nghe Song Ngư cô bạn thân của cô nàng chửi vào mặt anh và kể khổ. Anh ngạc nhiên rồi cũng dần lạnh nhạt, anh không thích những cô nàng chỉ biết dựa hơi ăn bám. Bạch Dương không lấy làm gì ngạc nhiên, vác cái bụng bầu hơn 8 tháng của mình đến chào hỏi. Dương Cưu ngỡ ngàng trước sự thay đổi của cô.
- Chào, lâu không gặp bạn thân cũ.
Sư Tử đứng cạnh nhíu mày sau đó bá đạo trước mặt Dương Cưu ôm cô vào lòng giống như đóng dấu chủ quyền. Haha tất nhiên phải đóng dấu rồi hắn yêu cô nhiều như vậy mà. Hắn đã điều tra và biết rõ quá khứ của cô nhưng rồi hắn vẫn đồng ý kí hợp đồng vì cô cũng không còn chút tình cảm nào. Hắn rất yên tâm.
Kí xong hợp đồng, Sư Tử vội đi họp chỉ còn lại Dương Cưu với Bạch Dương. Dương Cưu cố phá tan không khí nặng nề liền mở lời:
- Cậu khác xưa nhiều nhỉ.
Bạch Dương ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp và trong sạch chỉ là chẳng còn hình bóng anh trong đó.
Nghe thấy câu nói ấy của anh, Bạch Dương liền cười, nói:
- Đây mới chính là tôi.
Dương Cưu im lặng, anh biết cô ấy bây giờ mới đúng là cô ấy mà anh mong muốn nhưng giờ lại chẳng phải là của anh.
Bạch Dương cũng biết năm đó sai lầm cố gắng thay đổi nên cô mới không giành được tình yêu của người đàn ông trước mặt này nhưng có sao đâu cô đã có Sư Tử người đàn ông bá đạo của đời mình.
Trước khi rời đi, Bạch Dương quay lại cười và nói với Dương Cưu:
- Cảm ơn cậu vì đã đến khiến thanh xuân của tôi xinh đẹp đến vậy. Cũng cảm ơn cậu dạy tôi sống là chính mình vậy nên tôi mới có ngày hôm nay.
Bóng lưng cao ngạo của cô dần biến mất sau cánh cửa. Dương Cưu ngẩn người, anh thật sự mới là kẻ ngốc đúng không? Nhưng may thay thư kí Chu về kịp tiễn anh không khiến anh suy nghĩ lung tung.
Anh chỉ muốn nói với cô rằng:
"Anh không hối hận vì bỏ lỡ em anh chỉ hối hận vì đã không tin em mà thôi. Bóng trăng của lòng anh ạ."
Tình cảm đã được buông bỏ, cảm ơn tình bạn hay tình yêu của chúng ta. Em vẫn là em nhưng chẳng còn yêu anh nữa. Tôi cũng vẫn là tôi nhưng lại mỗi ngày yêu em nhiều hơn. Thanh xuân ấy tôi biết dù là em hay tôi cũng chưa từng hối hận về chuyện chúng ta đã vì nhau nhiều đến thế.

Chibiaries
Canaries
21/2/2019
21:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro