Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Em đùa tôi. ( Bạch Dương- Song Ngư)

    Song Ngư là một giáo sư được quan tâm nhất Đại học Hoàng Đạo. Anh vừa đẹp trai lại gia thế vững chắc.
  Không chỉ vậy, trong giờ học anh rất quan tâm đến học sinh của minh. Chỗ nào học sinh không hiểu liền giảng lại kĩ hơn. Phải nói rằng không có một giáo sư nào làm được như anh.
   Hôm nay có giờ của giáo sư Song mọi người ai lấy đều tập trung nghe giảng trừ Bạch Dương. Cô nàng đang hí húi nhắn tin cho lão công iu dấu. Vừa ngẩng đầu lên Bạch Dương không hiểu chỗ kia liền hỏi:
- Lão công, chỗ kia em không hiểu?
  Nói xong Bạch Dương liền phát hiện mình nói sai, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Hai má cô đỏ bừng vì ngại, học viên xung quanh trêu đùa làm cô muốn chạy ra ngoài. Đúng lúc đó Song Ngư nói:
- Lão bà, đây là giảng đường không phải trên giường.
   Cô trợn mắt khi nghe giáo sư nói. Ơ cô vô tội cô không phải mà. Đầu óc cô quanh cuồng muốn tìm lời giải thích nhưng cô nhận ra đã muộn rồi. Không ai tin cô.
   Vậy là suốt 1 tiết cô ngồi không yên vừa nghe tiếng chuông cô liền lao ra khỏi lớp để tránh sự xấu hổ. Thở hồng hộc tựa mình vào gốc cây thì cô nghe thấy giọng nam quen thuộc:
- Em phải tin anh, anh không yêu cô ấy. Tất cả chỉ là hôn ước giữa hai nhà. Anh không muốn làm cha mẹ buồn.
  Cô ngạc nhiên đây không phải giọng người yêu cô sao. Sau đó một giọng nữ tức giận vang lên:
- Vậy anh yêu cô ta đi. Em sẽ đi du học.
  Một hồi giằng co đầy cẩu huyết mà trong câu chuyện đó cô là nhân vật độc ác chia cắt đôi uyên ương đó. Cô nở nụ cười tự giễu cứ ngỡ là yêu hoá ra chỉ là lừa dối. Cứ ngỡ là chân tình hoá ra chỉ là bóng mây ngang trời mà thôi.
   Thơ thẩn bước vào lớp thì điện thoại cô vang lên, là người yêu cô:
- Bạch Dương, chúng ta chia tay đi.
  Cô ừ một tiếng rồi cụp máy. Rốt cuộc cô chỉ là trò đùa cho người ta thôi ư. Vì không tập trung Bạch Dương liền đụng phải một người cứ ngỡ sẽ ê mông thì cô lại đập mặt vào ngực của người nào đó, mùi thơm dịu nhẹ của cỏ bay vào mũi cô khiến cô bị mê hoặc. Chưa kịp thoát khỏi thì một giọng nam với tông trầm vang lên ngay tai cô:
- Lão bà, nếu nhớ tôi quá em cũng không nên chạy vào lòng tôi như vậy.
   Cô định vùng ra nhưng anh ôm quá chặt, cô liền ngẩng đầu lên mà nói:
- Giáo sư, đó chỉ là hiểu lầm.
  Song Ngư nhìn cô giọng giễu cợt:
- Em đùa tôi.
  Bạch Dương sợ hãi lắc đầu:
- Em....em nào dám đùa giáo sư. Chỉ là...
  Không để cô nói xong Song Ngư đã ngắt lời cô:
- Không đùa là tốt rồi. Em không biết tôi để ý em từ năm nhất rồi sao.
  Cô thật sự cái gì cũng không biết. Khuôn mặt đầy ngơ ngác, Song Ngư nhân cơ hội liền hôn cô. Cô vừa xấu hổ vừa thiếu dưỡng khí. Mãi lúc sau anh mới buông cô ra:
- Lần đầu hôn?
  Cô ức đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh nói:
- Chính là vậy đấy.
Rồi đẩy anh ra chạy nhanh khỏi những rắc rối. Vì tình huống không may xảy ra giữa cô và Song Ngư nên cô đành về nhà. Nằm sấp xuống giường mà lòng rối tinh rối mù, miệng lẩm bẩm:
- Chết tiệt, sao miệng giáo sư thật ngọt.
  Bạch Dương hoảng khi nghe thấy câu mình vừa nói. Ôi cô điên mất thôi.
Mẹ cô ở dưới nhà nghĩ chắc tại con bé còn sốc do vụ từ hôn bên nhà họ Ngô đúng là tên tiểu tử không tốt dám làm con gái bà buồn. Nhưng chẳng để Vũ phu nhân suy tư lâu thì tiếng chuông cổng vang lên. Bà ra mở cổng thì thấy một chàng trai tầm 25-26 tuổi nở nụ cười với bà nói muốn gặp Bạch Dương. Bà liền nghĩ chàng trai tốt như vậy chính là phải giữ lại cho tiểu Dương.
  Bạch Dương không hề biết rằng cô bị mẹ mình bán cho Song Ngư.
  Hôm sau đi học cô liền bị Song Ngư kéo vào phòng làm việc riêng của anh. Cô thắc mắc hỏi:
- Giáo sư, có việc gì sao?
- Gọi tôi là lão công.
  Nghe câu đấy mặt cô đỏ bừng cúi gằm xuống đất, anh quay lại thấy cảnh này liền cười, nói:
- Hôm qua, không phải gọi lão công rất tự nhiên sao.
- Nhưng đó chỉ là sự cố thôi thưa giáo sư.
- Em không cần nhưng nhị gì cả, mẹ em cũng đồng ý rồi.
"..." Mẹ ơi mẹ hại con rồi.
   Song Ngư ôm Bạch Dương vào lòng nói:
- Vì em mà tôi ở lại trường dạy những ba năm rồi đó. Rất vất vả, có phải em nên trả công cho tôi không?
  Lần đầu Song Ngư thấy Bạch Dương liền trúng tiếng sét ái tình rồi. Càng ngày anh càng không bỏ được tình cảm xuống nên rất vất vả vừa dạy học vừa quản công ty. Song Ngư đúng là ngu ngốc.
"..." Trời ơi, cô thoát không khỏi sự dịu dàng này.
  Sau đó, Bạch Dương liền hôn vào má Song Ngư nói:
- Em đền bù rồi đó.
Song Ngư nói không đủ liền hôn sâu Bạch Dương.

Chibiaries
Canaries
19/2/2019
21:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro