11.Lão công, em yêu anh.( Nhân Mã- Bạch Dương)
- Cô cút đi cho tôi.
Giọng một nam nhân vang lên trong khu chung cư tồi tàn.
Sau đó liền thấy một người phụ nữ nhìn tiều tuỵ, dơ bẩn chạy ra.
Bạch Dương chạy được một lúc thì quay đầu nhìn lại khu chung cư, trong ánh mắt hiện lên rõ sự thống khổ, lưu luyến nhưng cuối cùng lại là sự dứt khoát. Cô bước khập khễnh trên đường, đôi chân cô luôn không tốt khi trời trở lạnh. Quần áo trên người cô sờn và cũ nát lắm rồi. Cô là vợ của người đàn ông kia. Người đàn ông mà rất nhiều năm trước đứng trên hào quang mang danh người đàn ông vàng nhưng vì lấy cô gia tộc hắn ta đuổi hắn ra đường không cho hắn một xu.
Dù sống trong khổ sở nhưng vài năm đầu hai người đều cố gắng hết sức để lo cho cuộc sống gia đình. Hắn không than khổ cô không than mệt. Tất cả đều ấm áp cho đến khi hắn yêu một cô gái khác. Cô gái đó nói sẽ không chấp nhận yêu một người nghèo như hắn. Còn gia tộc hắn lại sẵn sàng vươn cành ôliu cho hắn với điều kiện là ly hôn với cô người phụ nữ mang danh không biết sinh con và có một gia cảnh thấp hèn.
Hắn vứt cho cô số tiền lớn nói cô đi đi khi hắn còn nể tình vợ chồng mấy năm nay. Cô đủ thông minh để biết mình cần làm gì. Ôm bọc tiền trong lòng cô kiếm một khu chung cư bình dân để sống. Cô là một người phụ nữ một chút học thức cũng không có,cho nên gia tộc kia chẳng muốn dính vết nhơ như cô trên hào quang sáng chói bao năm của họ.
Sau một tháng ổn định cuộc sống của bản thân. Với số tiền của người chồng trước Bạch Dương mua được một căn hộ bình dân để ở, số tiền còn lại một nửa cô để dành còn một nửa cô mở một tiệm hoa, ngày trước cô được học về hoa rất nhiều qua ông chủ tiệm hoa trước kia cô đi làm. Cuộc sống của một người phụ nữ 23 tuổi lại khổ cực đến thế.
Hôm đó cô có đơn hàng giao hoa đến một khu chung cư khá là tồi tàn. Giao hoa cho cô gái trẻ xong cô vừa bước ra ngoài liền thấy một thằng nhóc bị bắt nạt. Cô không đành lòng liền mắng lũ trẻ kia, chúng thấy cô là người lớn sợ bị đánh nên vội chạy đi. Chỉ còn lại một cậu bé với những vết thương trên người, cô đến gần nhẹ nhàng đỡ cậu bé dậy. Cô nhìn thấy những vết thương còn thấy đau lòng chẳng lẽ cha mẹ thằng bé không quan tâm, cô liền ân cần hỏi:
- Con có thể nói con ở đâu? Để cô đưa con về.
Cậu bé ngước ánh mắt tựa như vực sâu nhìn cô rồi đưa cánh tay chỉ lên khu chung cư tồi tàn kia. Cô liền ôm cậu bé lên:
- Con không thể nói sao?
Cô thắc mắc hỏi thì thấy cậu bé trả lời bằng cái giọng khàn khàn:
- Không phải.
Cô gật đầu không nói gì hơn rồi theo chỉ dẫn đưa đứa bé về đến nhà. Đứng trước cửa căn hộ cũ kĩ, cô gõ cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên ra mở. Nhìn thấy cô bế cậu bé bà ta cau mày đòi đánh cậu bé, cô vội lé sang một bên. Giọng nói chua ngoa vang lên:
- Mày cút đi.
Cô nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng với hành động thô lỗ của bà ta.
- Thưa chị, tôi chỉ thấy con chị này bị bắt nạt mới bế về.
Người đàn bà kia liếc cô rồi nhìn thằng bé nói:
- Đây không phải con tôi.
Cô nghi hoặc nhìn về cậu bé, vậy tại sao cậu bé lại chỉ ở đây. Chưa để cô hỏi người đàn bà kia lại giở giọng đanh đá để nói vào mặt cô:
- Chỉ là đứa con tôi nhận từ viện mồ côi thôi. Cô lo chuyện bao đồng như vậy có giỏi thì mang nó về mà nuôi.
Cô lưỡng lự rồi nghĩ đến cô cũng ở một mình rất buồn nên gật đầu nói:
- Mai chị cùng tôi làm giấy tờ nhé. Còn bây giờ tôi mang con tôi đi.
Bà ta ngạc nhiên về hành động của cô sau đó liền vô cùng vui vẻ khi tống được của nợ kia đi. Cô vừa bế đứa bé vừa hỏi:
- Con có muốn về với cô không?
Cậu bé gật đầu, cô xoa nhẹ mái tóc đen của cậu nhóc nói:
- Con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu bé chớp chớp đôi mắt nói:
- Nhân Mã. 13 tuổi.
Cô cười thoải mái rồi đưa đứa nhóc về nhà. Cô tiếp tục cho Nhân Mã đi học, thằng bé rất trưởng thành khiến cô cũng bớt lo lắng. Làm giấy tờ khiến cô mất một khoản tiền kha khá, cô thấy có phần mệt mỏi khi phải cô gắng kiếm nhiều tiền hơn nhưng cũng thấy vô cùng thoả mãn khi mình có một đứa con. Mọi chuyện đều tốt nếu không phải Nhân Mã nhất quyết không gọi cô bằng mẹ mà gọi bằng tên lúc nào cũng là Bạch Dương Bạch Dương. Cô nhắc nhở nhưng thằng bé không chịu sửa. Cô thấy thằng nhóc nên ngủ phòng riêng nhưng thằng bé nhất quyết đòi ngủ cùng cô. Bạch Dương nghĩ là thằng bé còn sợ hãi lúc trước nên gật đầu đồng ý.
7 năm sau:
- Nhân Mã, con đến bao giờ mới chịu kiếm bạn gái đây.
Bạch Dương lo lắng khi thằng bé tách biệt với bạn bè còn không chịu quen đưa bé Song Tử xinh xắn nữa chứ.
Nhân Mã hiện tại vô cùng đẹp trai, tính cách lại thành thục, trưởng thành, ôn nhu cho nên con gái đổ không thiếu. Nhân Mã nhìn Bạch Dương với ánh mắt không vui:
- Tôi nói rồi mà Bạch Dương, người tôi yêu là em.
Bạch Dương tức điên người rồi lẳng luôn cái gối vào Nhân Mã, anh nhẹ nhàng né. Đây không phải lần đâu Bạch Dương nghe câu này, câu nói này của Nhân Mã cô nghe lần đầu là vào 5 năm trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lông chưa mọc hết =.= còn dám nói câu ấy với cô.
Cô bực mình quay đi trước khi bị thổ huyết chết thì thấy Nhân Mã ấn cô lên ghế. Bá đạo nói:
- Em biết không ngày em đưa tôi về nhà tôi là một người đàn ông 33 tuổi rồi.
Cô thực sự không tin tưởng nói:
- Con còn dám nói dối mẹ.
Nhân Mã không vui nói:
- Là anh trùng sinh. Em nghĩ xem 15 tuổi anh tốt nghiệp Đại học, chẳng lẽ em nghĩ anh là thiên tài sao.
Cô ngớ người trước câu nói của Nhân Mã. Sao bao lâu cô không để ý nhỉ. Chết rồi làm sao đây. Cô ngơ ngác nhìn Nhân Mã:
- Con định làm gì?
Nhân Mã cười kiều mị:
- Khi làm tình xưng hô mẹ con có vẻ rất kích tình.
Cô trợn mắt trước lời nói của Nhân Mã. Khuôn mặt đỏ dần, dù là cô có một làn chồng nhưng biết nói sao nhỉ cô vẫn rất ngại đó.
Thấy cô còn mơ màng nghĩ đi đâu, Nhân Mã liền cúi xuống hôn cô. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong một ngày khiến Bạch Dương không theo kịp.
Buổi sáng cô làm tình buổi chiều liền đăng kí kết hôn. Cô điên mất. Thấy Bạch Dương mệt mỏi cho nên Nhân Mã vừa lái xe vừa nói quan tâm cô. Khiến chiếc xe đâm vào một chiếc xe khác, Nhân Mã vội vã che cho cô.
Tối hôm đó, TV đưa tin" Chủ tịch công ty Dương Viễn xảy ra tai nạn hiện tại còn hôn mê".
Bạch Dương chỉ bị thương nhẹ còn Nhân Mã bị chấn thương rất nặng bác sĩ nói với cô Nhân Mã có thể cả đời cũng không tỉnh lại.
Mọi áp lực đều đè lên đôi vai của cô. Từ một người phụ nữ không có học trở thành chủ tịch mới của Dương Viễn. Trên giấy tờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp hiện tại Nhân Mã không thể gánh vác cô liền gánh vác. Sau nửa năm trong công ty ai cũng quen thuộc người phụ nữ với cái bụng một ngày một to đứng trên vị trí cao nhất điều khiển công ty ngày càng đi lên.
Mỗi khi thấy mệt mỏi cô lại nghĩ đến con nghĩ đến người chồng còn đang trong bệnh viện. Nếu không tại cô mọi chuyện sẽ không tệ như vậy.
Đang day trán mệt mỏi thì thư kí Chu gõ cửa nói:
- Chủ tịch, chủ tịch Hàn đến rồi.
Cô ừ một tiếng. Công ty cô với công ty Thiên Minh có hợp tác về một khu đất bất động sản đây là một dự án không lớn nhưng lại vô cùng quan trong.
Vì có thai 6 tháng nên cô không đi được giày cao gót cũng không mặc được đồ công sở. Trên người là bộ đồ bà bầu, chân đi đôi dép nhìn kiểu gì cũng không có chút khí chất tổng tài. Cô bước vào phòng thì thấy vị chủ tịch kia ngồi cạnh một cô gái. Nhìn kĩ, à hoá ra là chồng trước của cô. Cô từ tốn chào hỏi xong, có vẻ tên Thiên Bình rất ngứa mồm liền nói:
- Không ngờ lại gặp được người quen. Cô leo được cao cũng không ít.
Thiên Bình hắn chán ghét cô, đáng ra sau khi không có hắn cô phải khổ sở chứ không phải ngày càng xinh đẹp có tiền.
Cô không để ý, nói:
- Chủ tịch tôi nghĩ chúng ta đến đây để bàn về dự án chứ không phải nhắc về chuyện xưa.
Thiên Bình liếc xuống cái bụng to của cô đầy châm chọc:
- Tôi nghĩ tôi không bàn chuyện được với loại đàn bà dơ bẩn như cô.
Hắn tức giận, ngày cô ở với hắn suốt 5 năm không có nổi đứa con. Vậy mà hiện tại cô ta lại mang thai con của tên khốn nạn khác.
Cô khó chịu liền nói tiễn khách. Dù dự án có quan trọng cô cũng không thể nể mặt người chồng trước này. Cô không nhắc thì thôi hắn có quyền gì mà chê bai cô.
3 tháng sau trong khi cô đang quan sát nhân viên làm việc. Dù là sắp sinh rồi nhưng cô chẳng thể nghỉ được. Vừa nói chuyện với thư kí Chu xong bụng cô liền đau liên hồi. Thư kí Chu thấy vậy liền đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ vội đưa cô vào phòng sinh. Trong cơn đau cô hét lên:
- Nhân Mã, anh chính là tên khốn nạn mà.
Câu nói như bùa chú khiến người đàn ông nằm ở khoa khác của bệnh viện có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi sinh xong cô liền được đưa vào phòng hồi sức, cô đã sinh ra được một cậu nhóc mạnh khoẻ ở tuổi 30.
Ngủ một giấc khi cô tỉnh lại liền thấy bàn tay cô được nắm chặc, nhìn xuống hoá ra là Nhân Mã. Đây không phải mơ chứ, cô nhủ. Nhân Mã thấy có người sờ tóc mình liền mở toang đôi mắt. Hoá ra là Bạch Dương anh vui mừng hôn vào môi cô:
- Cảm ơn em, Bạch Dương.
Cô đáp trả nụ hôn của hắn. Sau đó liền nghi vấn:
- Con chúng ta đâu.
Nhân Mã chỉ vào cái nôi nói:
- Tiểu Dương Dương ngủ rồi.
Cô vui vẻ ôm lấy Nhân Mã.
- Lão công, em yêu anh. Cảm ơn anh vì mọi thứ.
Câu nói mà cô muốn nói với hắn rất lâu rồi. Lúc trước vì rào cản về mối quan hệ mẹ con, sau đó anh liền hôn mê. Rốt cuộc cũng nói được rồi.
Chibiaries
Canaries
17/2/2019
13:40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro