10. Em là gái hư của lòng anh.( Bảo Bình- Bạch Dương)
Tôi là một gái hư có tiếng ở trường, người ta đồn thổi rằng tôi lên giường với rất nhiều người đàn ông. Ôi đúng là miệng thiên hạ mà, tôi phải làm sao đây? Phải đi giải thích với bọn họ sao? Oh no, chắc chắc là không có chuyện đó xảy ra ở một con người có cái tôi cao tận mây xanh như tôi rồi.
Nhưng rốt cuộc cũng có một người khiến tôi lòng tự trọng cũng chẳng cần đó là Thiên Yết. Giữa tôi và anh có một thứ tình cảm đáng ghét, cái cảm giác trên tình bạn nhưng không phải tình yêu khiến tôi mệt mỏi. Vừa rồi anh ấy gọi cho tôi, mọi chuyện xảy ra khiến tôi muốn tự vả mặt mình:
- Alo
- Anh đang làm gì vậy?
- Không gì cả.
- Sao anh lại lừa em.
- Lừa em? Tôi có lừa em sao?
- Sao anh lại lừa em rằng anh chưa có bạn gái? Rõ ràng anh biết em thích anh đến nhường nào. Sao anh còn lừa em anh không hiểu? Tình cảm chúng ta là gì chứ trên tình bạn nhưng không phải tình yêu. Thật nực cười.
- Đó không phải điều em muốn sao?
- Đó không phải điều em muốn.
- Tôi nghĩ em cũng biết rõ mà Bạch Dương rằng tôi chỉ là chơi đùa với em nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là gái hư của trường chúng ta lại ngu ngốc như vậy.
- Anh là đồ khốn.
Sau đó tôi liền cụp máy rồi khóc tới giờ. Tôi không hiểu tôi có lỗi gì trong việc yêu anh ta. Trái tim tôi tựa như bị ai đục rỗng rồi. Mệt mỏi ập đến làm tôi mê mang.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến tôi khó chịu. Trời sáng rồi nhưng tôi vẫn chết trong bóng tối lạnh lẽo của đêm qua. À quên không nói tôi là sinh viên năm 3 khoa kinh tế.
Tôi đến trường với tâm trạng tồi tệ nhưng điều tồi tệ hơn đó là tôi gặp Thiên Yết. Bên cạnh anh ta là Song Ngư- hoa hậu giảng đường của trường tôi. Tôi thờ ơ đi qua, hôm nay tôi ăn mặc khác rồi thay vào ăn mặc có vẻ đầy chất bụi tôi lại mặc quần tây, áo trắng. Chiếc cao tôi khá ổn tầm 1m65, nhiều nữ sinh đi xung quanh trêu đùa gọi tôi là tiểu hoàng tử. Tôi không phủ nhận về độ bảnh trai của mình. Dù mang tiếng gái hư nhưng vẫn không thiếu người tôn trọng tôi, họ biết tôi là ai, sống như thế nào.
Vừa vào lớp tôi liền gục mặt xuống bàn, tôi sợ không kìm nổi nỗi đau mà oà khóc mất. Giáo sư cũng không quan tâm họ đều biết học lực tôi tốt thế nào. Năm nhất tôi đạt học bổng với số điểm cao nhất trường nhưng sau đó ba mẹ tôi bỏ tôi sang nước ngoài sống, mình tôi ở lại căn nhà trống rỗng giống như tâm hồn tôi vậy. Tôi biết họ vì công việc tôi không trách họ nhưng không hiểu sao tôi liền không muốn học hành nữa.
Suy nghĩ liên miên thế mà đã hết giờ, tôi đi mua ít đồ ăn sau đó lên sân thượng. Vừa mở cửa tôi liền thấy trùm trường hôn một cô gái. Tôi chửi thầm một câu chết tiệt sau đó đóng cửa lại cho phải phép. Haha phải phép thật ra không có thứ gì mang tên phải phép trong tôi cả chỉ là tôi không muốn dây dưa với tên Bảo Bình kia. Hắn là một tên biến thái. Nghe thấy tên hắn tôi liền nổi da gà rồi, thôi cứ chạy trước rồi tính sau. Thế mà hắn giống như vật hút vậy, nữ sinh xung quanh hắn chưa từng thiếu.
Thôi thôi tôi nên vứt suy nghĩ về tên trùm trường biến thái kia nữa. Bây giờ thứ tôi cần là ăn no đã, cái bụng đang tố cáo tôi rồi.
Tìm vào thảm cỏ đằng sau trường, tôi liền nghe thấy tiếng nói mềm mại vang lên:
- Thiên Yết đừng, sẽ có người nhìn thấy, ư ư....
Giọng tên khốn nạn kia vang lên:
- Vậy không phải rất kích thích sao?
Tôi còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia là Song Ngư. Tôi chậc lưỡi vài cái khi nhìn thấy cơ thể Song Ngư. Ui ui ngon từ nước ngọt từ xương. Ui ngực sau đó tôi nhìn xuống ngực mình mà buồn thay. Cơ thể tôi mảnh khảng nhìn như không ngực không mông vậy. Thế mà chúng nó có thể đồn tôi là gái hư đúng là mù hết rồi.
Tôi đang lưỡng lự xem ở đây ăn hay đi thì tiếng nam nhân trầm vang cạnh tai tôi:
- Ôi gái hư của trường cũng hứng thú xem dã chiến cơ à.
Ánh mắt Bảo Bình nhìn tôi như con mồi vậy. Tôi bất giác lùi lại cố cách xa tên biến thái này. Có lẽ thấy tôi không trả lời Bảo Bình liền bước gần lại cúi xuống sát mặt tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi hương của cỏ trên người anh ta.
- Bạch Dương, em đâu cần xem, chúng ta có thể thực chiến.
Tôi ngẩn người trước cách xưng hô của anh ta và cách anh ta gạ tình tôi. Có lẽ tôi nên chạy thoát trước khi anh ta dụ dỗ tôi vào bẫy tình. Tôi cười khước từ:
- Có lẽ người tôi muốn làm tình không phải anh.
Anh ta kéo tôi lại gần, tôi chỉ cao đến ngực anh ta nên phải ngước đầu mới nhìn thấy.
- Em chỉ dùng từ "có lẽ" nghĩa là không chắc chắn không phải tôi.
Tôi chửi bậy trong lòng, chẳng lẽ tôi phải nói anh cút đi anh không phải đối tượng làm tình mới được sao. Mà quan trọng tôi còn chưa biết vị làm tình thế nào, con mẹ nó chứ rõ là bị đồn là lên giường với đàn ông vậy mà đến màng trinh vẫn còn. Có phải ông trời ghen ăn tức ở với tôi mới khiến tôi rơi vào tình thế như bây giờ.
Tên Bảo Bình không nói không rằng bế tôi lên, tôi phát hoảng làm rơi đồ ăn tạo ra tiếng động. Bên kia liền vang lên:
- Là ai?
Thiên Yết ở trường tôi rất có quyền lực chỉ sau cái tên đang bế tôi. À chết Bảo Bình đang bế tôi, tôi cố vùng vẫy để xuống liền thấy Bảo Bình sải bước không quan tâm đến lời nói của tôi.
Bảo Bình đi ngang sân trường rất nhiều người nhìn thấy cảnh này làm tôi ngượng chín mặt. Suốt 22 năm qua chưa ai làm vậy với tôi cả. Sau đó anh bế tôi vào phòng ngủ học sinh. Thật ra thì phòng ngủ học sinh không phải ai cũng có chỉ những người có quyền lực mới có phòng riêng. Bỗng tôi có linh cảm không tốt:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Bảo Bình nhìn tôi, nói:
- Làm tình.
- Anh bị điên sao, tôi không muốn làm tình.
- Em muốn tôi đè em ra giữa sân làm phải không?
Tôi biết điều im lặng, tôi chống đối không nổi anh ta chỉ sợ không cẩn thận gia đình tôi liền bị liên luỵ. Anh ta đè tôi xuống giường, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, nước mắt không chịu kiềm chế liền lăn dài.
Tôi muốn thoát khỏi anh ta, linh hồn tôi sợ hãi anh ta nó luôn mách bảo tôi phải chạy ngay đi nhưng đôi chân vì sợ hãi tôi còn không cử động nổi.
Bảo Bình cởi từng cúc áo tôi xuống. Có lẽ cả đời tôi lúc này tôi mới biết cảm giác bất lực như thế nào. Bao nhiêu năm qua tôi luôn làm thật tốt mọi điều dù điều ấy người ta bất lực tôi cũng gồng mình làm lấy. Nhưng giây phút này tôi lại thấy mệt mỏi, muốn buông tha bản thân khỏi những quy tắc cứng nhắc tôi tự đề ra cho bản thân.
Bảo Bình nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự chiếm hữu. Tôi không thích đôi mắt đó chút nào nó giống như sơi dây vô hình trói buộc cơ thể tôi lại.
- Em biết không? Tôi thích em.
Lúc anh nói câu đấy tôi chỉ nghĩ đó là trò vui của anh ta. Một người như tôi không xinh đẹp không eo thon ngực bự làm gì lọt nổi vào mắt của tên yêu nghiệt này chứ. Bỗng khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình phóng to trước mắt tôi. Tôi nhìn rõ lông mi cong dài anh ta đang rung rung. Không chỉ vậy tôi gần như bị hút vào đôi mắt đen của anh ta. Đôi mắt rất đẹp, tôi bỗng thấy ghen tị với anh ta quá. Đôi mắt tôi không được đen đó là màu nâu sậm không nổi bật. Anh ta nói, hơi thở anh ta phả lên mặt tôi:
- Tôi thấy trong mắt em có sự ghen tị, có phải em ghen tị với các cô gái đã ngủ cùng tôi.
Tôi đưa đôi tay lạnh của mình lên trán anh ta xem anh ta có bị ấm đầu không. Tôi thốt ra một câu:
- Không có nóng mà, vậy là bị ảo tưởng nặng lắm rồi.
Anh ta cắn môi tôi. Chết tiệt nó đau, anh ta là chó sao.
- Anh không bị ảo tưởng mà bị điên.
Hazzz tôi mệt mỏi quá mà hết chuyện này đến chuyện khác bây giờ lại còn bị một tên điên tỏ tình nữa.
Bảo Bình đặt tay lên ngực tôi. Chết tiệt tại mải suy nghĩ quá nên tôi không để ý bản thân không một mảnh vải che thân. Anh ta cúi xuống nhìn tôi hôn tôi. Tôi cố vùng ra anh ta liền lấy còng tay còng tay tôi lại. Tôi liền hỏi anh ta để cố kéo dài chạy thoát trước khi bị cưỡng hiếp:
- Tại sao thích tôi chứ, không xinh đẹp không có gì cả?
Anh ta không ngừng lại động tác trêu đùa tôi.
- Vì em sạch sẽ.
Tôi muốn giết tên này rồi, sạch sẽ không phải ngoài kia nhiều lắm tại sao lại là tôi chứ.
- Em không cần biết nhiều chỉ cần biết tôi yêu em. Em nghĩ rằng tôi thích thân thể em sao? Em cũng biết thân thể em thế nào mà.
Hắn đang cởi quần áo tôi nhắm tịt mắt lại, tôi sợ sẽ chảy máu mũi mất. Giọng hắn lại vang lên cạnh tai tôi:
- Mở mắt ra nào, gái hư của lòng anh.
Gần tối tôi tỉnh dậy trong cơ thể mỏi nhừ. Tôi bỗng hối hận khi nguyền rủa ông trời, lần đầu còn đau hơn tôi tưởng còn những cảm xúc đằng sau cũng tạm ổn. Tôi đang cố lừa bản thân rằng tôi không bị mê hoặc bởi Bảo Bình thì Bảo Bình vòng tay qua kéo tôi vòng lòng anh.
- Xin lỗi, anh không giỏi kiềm chế.
Tôi im lặng tôi không biết nói sao với anh ta nữa. Chẳng lẽ nói" em chấp nhận anh sao" hay " em sẽ tha thứ cho anh",...bỏ qua đi, điều tôi đang mơ màng nghĩ tới là tình cảm giữa tôi và Thiên Yết, rõ ràng khi biết anh ta có người yêu tôi khó chịu nhưng tôi nghĩ là do tôi đã quá chiếm hữu chứ không phải yêu.
Đầu óc tôi bay xa và cao về vài vấn đề vớ vẩn thì Bảo Bình siết tôi chặt lại, tôi khó chịu ngước đôi mắt nhìn anh. Anh đáp lại tôi bằng giọng ấm như gió xuân vậy:
- Em đừng trách anh được không? Trước kia anh dù có bao nhiêu cô gái nhưng anh tin rằng từ giây phút này anh chỉ có mình em. Gái hư.
Anh ta có vẻ thích gọi tôi là gái hư hơn tên tôi thì phải:
- Sao lại gọi e..em là gái hư.
Từ em tôi nói ra rất ngượng, xưng em nghĩa là tôi đã hạ cái tôi của mình xuống với người đàn ông này rồi.
Bảo Bình áp mặt vào ngực tôi khiến tôi ngượng đến nỗi mặt nóng có thể rán trứng được rồi. Anh nói hơi thở anh ấy phả vào ngực tôi khiến cơ thể tôi bủn rủn:
- Vì làm gì có cô gái ngoan nào thích trộm tim anh mà không trả như em đâu, gái hư.
Tôi hừ một tiếng:
- Em mới không phải gái hư như lời đồn.
Bảo Bình cắn tôi một cái, có lẽ anh thích trồng dâu trên người tôi.
- Ý anh, em chỉ hư trong lòng anh thôi, gái hư à.
Lúc đó lòng tôi bỗng có cảm giác thoả mãn. Tim tôi rạo rực thầm thì" hãy chiếm hữu người đàn ông này đi" " hãy yêu anh ta như chưa từng yêu.
Chắc thấy tôi im lặng anh liền hôn tôi, anh đừng dậy ôm tôi, tôi hỏi anh:
- Làm gì vậy?
- Gọi lão công anh mới nói.
Tôi mềm giọng gọi anh:
- Lão công~
- Đưa lão bà đi dã chiến.
Tôi lắc đầu, tôi không muốn đi thì thấy anh không tiết tháo nói:
- Lúc sáng thấy em xem rất vui hiện tại thực hành còn vui hơn. Tin anh đi.
Tôi ngọ nguậy không muốn đi anh liền đưa tôi vào phòng tắm nói:
- Vậy chơi trò uyên ương cũng không tồi.
Nhìn ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười lấy lòng của ánh ấy tôi lại không kiềm chế bị mê hoặc mà gật đầu.
Về sau khi tôi và anh lấy nhau anh vẫn duy trì gọi tôi là gái hư. Anh nói khi gọi như vậy thấy tôi đỏ mặt anh ấy trong lòng liền thoả mãn. Đúng là yêu phải một hũ rượu làm một kiếp tôi lúc nào cũng mê mang trong bể tình.
Chibiaries
Canaries
19/2/2019
21:36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro