Buông
Mái tóc màu nâu đỏ bay phấp phới trong gió, từng đợt gió lạnh buốt cắt xe da thịt cô. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự bị thương ai oán. Đến tận cùng, cô vẫn không thể hiểu được Alice_người mà cô yêu đến chết đi sống lại.
Tại sao yêu cô nhưng không nói ra? Tại sao rõ ràng yêu thương cô nhưng lúc nào cũng nhẫn tâm làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác? Tại sao? Tại sao??? Hàng ngàn câu hỏi liên tiếp xuất hiện, cô ôm đầu chạy thật nhanh về phía trước.
Tình yêu của cô có phải chưa đủ với chị hay sao? Muốn từ bỏ cô chỉ cần nói một câu, cô sẽ tự khắc li khai, tuyệt nhiên không ngoảnh lại. Cần gì bày nhiều trò với cô? Cô đơn thuần chỉ là một vật cưng không có quyền phán quyết cho số phận của mình.
Yêu..!? Hư...quá xa xỉ..quá hư vinh..cô không tài nào có được. Cô hận chính bản thân mình, cô hận vì đã ngu muội có chấp hoang tưởng một ngày nào đó Alice yêu cô.
Tất cả chỉ là mơ, không...có mơ cũng không thấy.
"- Cô chẳng qua là một món đồ tôi bỏ tiền ra mua về lấy tư cách gì mà quản chuyện tôi lên giường với ai? Đồ rẻ tiền."
Câu nói của Alice văng vẳng bên tai của Anna, nước mắt tạo ra nhiều hơn ướt đẫm gương mặt khả ái của cô.
Hết...tất cả đã chấm hết. Mới hôm qua còn gắt gao ôm cô,bá đạo nói cô là bảo vật vô giá của chị vậy mà....
Tâm phế, sức tàn, Anna chạy thẳng về phía trước, nơi sóng biển cuộn trào, nổi giận, gào thét dữ tợn.
Một thân váy trắng, trông Anna tựa hồ là một thiên sứ, sắp tan biến.
"- Em đứng lại đó, tôi không cho phép em cử đông.."_Từ xa Alice chạy tới mang theo ngữ điệu lạnh lẽo xen chút đau lòng.
Anna dừng lại, quay đầu nhìn Alice, cô mỉm cười, nụ cười thành thoát khiến người khác đau lòng.
"-Đây là làn cuối cùng em quay lại nhìn chị. Em biết đến tận cùng chị không bao giờ động tâm yêu thích em. Em xin lỗi đã phá vỡ giao ước giữa chúng ta. Em yêu chị mất rồi."
Không gian và thời gian như đứng yên khi Anna nói yêu Alice. Cô cười chua xót cho thân phận mình, giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi, cô trầm mình xuống biển sâu. Sự kinh hãi tột độ dấy lên trong mắt Alice. Cô vừa mới nói yêu chị cơ mà? Taii sao lại làm vậy? Tại sao cô lại bất lực nhìn người mà cô yêu thương rời bỏ cô. Nỗi đau đớn lan toả mạnh mẽ khắp các thớ thịt, đầu óc nổ tung, nước mắt ướt đẫm gương mặt băng lãnh kia. Cũng vì định kiến, cũng vì lòng tự tôn quá cao mà cô vùi dập tình yêu của Anna. Chỉ vì không dám đối mặt với gia tộc, với xã hội.
Cô thà tàn nhẫn giết chết người cô yêu.
Cô rồi sẽ kết hôn và sinh con??
Cô thật sự muốn điều đó?
Không.....Cô yêu Anna, tình yêu đó ngấm vào xương tủy của cô. Làm sao để quên đây? Yêu thương Anna là một thói quen của cô.
Làm sao có thể từ bỏ thói quen đó đây.??
Có phải đã quá oan nghiệt rồi không?
_______________________________________________
"Tình yêu đôi khi không chỉ có hành động là đủ, cần cả lời nói. Lòng tự tôn quá lớn tình yêu không bền.
Sự hèn nhát sẽ giết chết tình yêu, giết chết cả bản thân ta...."
______Tử Đằng_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro