Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Ngọt Đôi Môi

Thể loại: đoản văn, ngọt hơn mối tình đầu, có chút xíu ngược, HE.

******

" Một, hai, ba, bốn, năm... Bé nhớ nhé, nếu xuống xe bước về phía trước năm bước sẽ đến cổng tu viện rồi "

Chàng trai trẻ với khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang dìu dắt một chàng trai khác bước vào cổng nhà thờ, vừa đi vừa dịu dàng vừa hướng dẫn em cẩn thận.

Em có một khuôn mặt thật đẹp với đôi mắt phượng long lanh ướt nước, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh mặt trời cùng bờ môi chúm chím hồng. Chỉ là, em không được may mắn như người khác, lúc em còn nhỏ đã bị mù, chỉ có thể dựa vào cây gậy dò đường thôi để đi lại.

" Vậy em bước bao nhiêu bước mới đến chỗ anh Nhất Bác a ? "

" Không cần " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc em " anh sẽ bước về phía em, bảo hộ cho em. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi"

Em nghe vậy mặt lập tức đỏ lên, khẳng định là Vương Nhất Bác đang cười rất lưu manh cho mà xem

" Anh Nhất Bác~ hôm nay em được học bài hát mới đó. Chúng ta vào trong đi, vào trong rồi em hát cho anh nghe nha "

" Được "

Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy tay em bước vào bên trong tu viện, trên môi cậu luôn nở nụ cười ôn nhu ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân. Chỉ đáng tiếc là, người yêu bé nhỏ chẳng nhìn thấy được.

Trong một lần, Vương Nhất Bác cùng cha mẹ đến tu viện này liền gặp được em. Khi đó, em đang bị lạc mất người bạn nhỏ, tìm kiếm khắp nơi hóa ra lại đang được Vương Nhất Bác o bế trong tay.

Mèo Kiên Quả không thích người lạ, chẳng hiểu sao lại quấn quýt lấy Vương Nhất Bác mãi không thôi. Em tìm kiếm một vòng, mồ hôi ứa ra làm khuôn mặt yêu kiều nhiễm một tầng hồng nhuận, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, thực sự khiến người khác không khỏi khi dễ một phen.

" Miao~ "

Con mèo nhìn thấy chủ nhân liền nhảy xuống, chạy tới bên chân em cọ cọ.

Em ban đầu có chút giật mình, nhưng dường như cảm nhận được sự quen thuộc hằng ngày nên lập tức ngồi xổm xuống, vươn ngón tay hồng hồng vuốt ve lông nó

" Kiên Quả ~ mày ở đây làm tao đi tìm mãi a. Cũng làm rơi mất bữa trưa của mày rồi "

Nụ cười hồn nhiên ngây thơ xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn trắng khiến cho trái tim Venus như ngừng đập. Mười bảy tuổi, Venus có trong tay tất cả những thứ mà người khác thèm khát, đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh bằng nửa con mắt, vậy mà giờ đây lại gục ngã trước một chàng trai khác.

" Đây là mèo của em sao? Lúc nãy nó đi lạc chạy tới chỗ tôi "

" A... Vậy... Thật xin lỗi anh... Làm phiền anh rồi "

Em ngượng ngùng gãi gãi tóc, bộ dạng đáng yêu khiến Venus say mê không rời.

" Không có gì. Em ở đâu, để tôi đưa em về nhé ? "

" Vâng~ em ở phía bên kia "

Venus nắm lấy tay em dẫn qua bên đó, dù chiều cao của hai người tương đối, nhưng vẫn có cảm giác em thật bé nhỏ, chỉ muốn được che chở bao bọc em trong vòng tay này.

" Em tên là gì? "

" Tiêu Chiến a~ nhưng mọi người đều gọi là Tiểu Tán "

" Vậy Tán Tán bao nhiêu tuổi rồi? "

" Mười sáu tuổi rồi! " Tiểu Tán xòe ra năm ngón tay " Em vừa trải qua sinh nhật tháng trước "

Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ gỡ cánh hoa anh đào vừa đáp xuống tóc em

" Vậy là đã lớn rồi. Xem nào, chúng ta có một con thỏ khổng lồ đi lạc ha "

" A... Sao lại là thỏ? "

Vì có hai chiếc răng thỏ rất xinh!

Venus nghĩ vậy nhưng không có nói ra, nâng tay em đưa lên môi hôn khẽ

" Xin lỗi vì sự đường đột này. Nhưng tôi thích em mất rồi, có thể cho tôi cơ hội cùng em hẹn hò không? "

" A... "

Tiểu Tán đột nhiên bị người ta hôn, mười sáu tuổi đầu chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ, cho nên em không khỏi có chút sợ hãi.
Em rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, bỏ chạy mặc kệ người phía sau liên tục gọi với

" Tán Tán! Đừng chạy, cẩn thận ngã đó em! "

Venus nhanh chóng đuổi theo, ngay tại khúc cua Tiểu Tán va phải ma sơ đang lo lắng tìm em

" Tiểu Tán? Con đi đâu mà vội vàng thế hả? Xảy ra chuyện gì à? Làm ta tìm nãy giờ "

Tiểu Tán nghe được giọng nói của sơ lập tức bổ nhào vào lòng nàng, khóc thút thít.

Ma sơ nhìn thấy Venus đang đi tới, có lẽ nàng cũng đã đoán được đôi chút nên nhẹ vỗ lưng, dỗ dành em

" Được rồi được rồi, không sao nữa rồi! Con không phải chưa ăn trưa sao? Hôm nay có bánh donut đấy "

" Vâng~ "

Thỏ con bĩu môi, ôm theo mèo chạy đi mất.

Venus bên này đang muốn nhanh chóng đuổi theo lại bị ma sơ giữ lại

" Vương thiếu gia, có lẽ chúng ta phải nói chuyện một lúc rồi "

" Được "

Sơ dẫn Venus đến thư viện, nơi này rất yên tĩnh thích hợp cho việc đọc sách hoặc làm bài tập. Nàng lấy ra một quyển sổ đã cũ, phần bìa da bên ngoài đã sờn rách theo thời gian, bắt đầu kể chuyện

" Năm Tiểu Tán lên sáu liền bị sốt cao, ban đầu gia đình cứ nghĩ mua thuốc uống sẽ khỏi nên không đi bệnh viện. Nhưng đến lúc Tán Tán lên cơn co giật, cả người như vừa bị thả vào hồ nước nóng thì gia đình mới hốt hoảng đem đến đây, hi vọng chúng ta có thể chữa cho nhóc. Chỉ là, đã quá muộn rồi. Cơn sốt có thể chữa khỏi, nhưng bị ảnh hưởng đến dây thần kinh, dẫn đến việc nhóc không thể nhìn thấy nữa. Gia đình bỏ mặc, chúng ta lại không có đủ kinh phí nên mấy năm qua chỉ có thể để nhóc ấy chịu khổ cực thôi "

Venus nghe xong không khỏi đau lòng cùng tức giận, cậu nắm chặt tay nện một quyền xuống bàn

" Sao cha mẹ em ấy lại có thể đối với con cái như vậy chứ! "

" Cũng không thể trách họ được. Chỉ trách số phận của Tiểu Tán, sinh ra đã không được may mắn như người khác rồi "

Lát sau, sơ đưa cho Venus một bức ảnh đen trắng. Bức này chụp Tiểu Tán khi chưa còn bị mù, em nở nụ cười xinh đẹp như lê hoa đái vũ, đang cầm kẹo mút trong tay, khoe ra hai chiếc răng thỏ

" Vương thiếu gia, cậu đối với Tiểu Tán là như thế nào? "

" Cháu thích em ấy, không, là đã yêu thương em ấy rồi. Cháu chỉ muốn được ở bên cạnh bảo hộ chăm sóc cho em ấy thôi "

" Tình cảm thuần túy thường đến một cách rất bất ngờ. Ta không thể ngăn cản cậu được. Nhưng, cậu đã nghĩ đến việc phải nói với cha mẹ người thân thế nào chưa? Và cả những người khác nữa? Miệng lưỡi thế gian, cũng sẽ có người ủng hộ, cũng sẽ có người gièm pha. Cậu đã nghĩ đến việc, sẽ đủ kiên định vượt qua tất cả chưa? "

" Cháu chỉ cần Tiểu Tán thôi. Những chuyện kia không cần quan tâm! "

Venus là ai chứ?

Một con sư tử con đầy uy dũng!

Từ lúc sinh ra đến hiện tại, chính là sống trong nhung lụa vàng son. Cha mẹ cưng chiều, cậu muốn cái gì họ cũng đều đáp ứng, chỉ thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu nữa thôi.

" Ta biết cậu được nuông chiều từ nhỏ, nên sẽ không suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Vậy đi, trước mắt cậu có thể cưa đổ Tiểu Tán đã rồi tính sau "

" Cháu nhất định sẽ cố gắng thu phục được em ấy. Để yêu thương bảo hộ em ấy thật tốt "

Hôm sau, Venus sau khi tan học lập tức chạy đến tu viện tìm Tiểu Tán. Em vẫn còn hơi xấu hổ vì chuyện hôm qua, cho nên Venus ở bên cạnh nói đến muốn gãy lưỡi em mới chịu nhìn nhìn cậu một cái, sau đó đồng ý cùng cậu đi dạo.

Chỉ là cùng đi dạo và trò chuyện thôi cũng đủ khiến Venus nội tâm vui vẻ, buổi tối lúc đi ngủ còn nằm mơ thấy Tiểu Tán ở trong ngực ê a gọi Nhất Bác ca ca.

Lại thêm mấy hôm sau nữa, Venus đã có thể chính thức nắm tay Tiểu Tán của cậu, cùng em ấy làm những việc em thích, dẫn em đến Starbucks Coffee uống trà sữa và ăn bánh Pudding mà em luôn ao ước được ăn.

Hay chỉ đơn giản là ngồi nghe em hát thánh ca.

Tiểu Tán hát rất hay, giọng hát ngọt ngào như mật ong chầm chậm tan chảy trong tim Venus. Mỗi lần Tiểu Tán hát, Venus sẽ ở bên cạnh chơi piano hoặc hát đệm cho em. Một người có tông trầm, một người tông cao phối hợp và bổ sung cho nhau, lại hài hòa đến khó tin.

Sơ nói, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm ròng Tiểu Tán cười nói vui vẻ như vậy.

Chẳng phải bởi vì có Venus, Venus luôn ở bên cạnh chọc cười em, làm những việc tưởng chừng như bé nhỏ đối với người khác nhưng lại khiến cho Tiểu Tán hạnh phúc đến suýt bật khóc.

Em cũng yêu Venus mất rồi.

Những rung động đầu đời, vừa ngọt ngào vừa say đắm khiến cho người ta quên đi những chông gai sẽ ập đến bất cứ khi nào.

Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tán, cũng tròn thời gian hai tháng hai người ở bên cạnh nhau.

Venus sau khi tan học lập tức chạy đến đây, quà tặng hay lễ vật gì đó không quan trọng, cậu chỉ cần được ở bên cạnh Tiểu Tán cùng em ấy trải qua tuổi mười sáu thôi.

Dù vậy, nhưng vẫn có một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra.

Bánh kem, bong bóng và hoa trang trí đều là do Venus yêu cầu cửa hàng trên phố mang tới.

Tiểu Tán mặc một bộ quần áo đẹp nhất, lại còn được Venus đội cho một chiếc mũ len do chính tay cậu đan, dù là xấu chẳng nỡ nhìn nhưng em cực kỳ yêu thích, cứ o bế rồi cười suốt thôi.

Sơ tặng em một bó hoa hồng baby, Tiểu Tán ôm trong lòng, hai mắt rưng rưng ngập nước, có lẽ cũng muốn khóc tới nơi rồi.

Sinh nhật năm mười sáu tuổi, em có những người yêu thương em nhất cùng em trải qua, đời này kiếp này sẽ không còn gì để luyến tiếc nữa.

Venus thấy người yêu sắp khóc liền sủng nịnh vuốt ve tóc em, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên mũi thỏ

" Bảo Bảo, đừng khóc. Anh còn có một món quà tặng cho em này "

" Quà anh tặng rất nhiều rồi a "

" Đây là điều anh muốn nói với em " Venus mỉm cười, dẫn em đến bên chiếc dương cầm ở góc phòng " em phải nghe thật kĩ nhé "

Cậu dìu dắt người yêu ngồi ở trong lòng mình, chính mình mở nắp đàn, mười ngón tay thon dài tựa như vũ công lướt trên phím đàn

|| Nhớ lại lần đầu tiên gặp ngồi cạnh em

Là ai từng nói, quá hạnh phúc sẽ trở nên ngột ngạt

Tình yêu lưu luyến trong tim tự do lớn lên từng ngày

Những lãng mạn trong câu truyện cổ tích cần dùng con tim nuôi dưỡng

Muốn đưa em cùng lãng du tắm mình trong ánh mặt trời

Em là kẹo bông gòn ngọt ngào trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào

Cùng nhau hoàn thành những viễn cảnh ấm áp

Thích nét đáng yêu những lúc em nghịch ngợm

Giống như ánh mặt trời chiếu rọi lúc anh buồn phiền

Cùng nắm chặt đôi tay, chẳng ai muốn buông

Hướng về nơi xa kia, tất cả sẽ là hạnh phúc và hi vọng

Dang rộng đôi cánh, chúng ta cùng tự do vút bay

Em là kẹo bông gòn trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào

Có em, dù thế gian đổi rời, dù trời sắp sáng

Có thế cứ như thế mà tự do bay bổng không?

Tình yêu trong con tim chúng ta, từ từ mở ra, bằng lòng thề ước

Khi mùa đông lạnh giá, chúng ta khó tránh khỏi bàng hoàng

Tình yêu rồi sẽ đợi chờ ở nơi nào đó, xây lên những vòng tay ||

( Bài hát Kẹo Bông Gòn ost Thiếu Nữ Toàn Phong )

Venus vừa hát vừa đàn, âm điệu say mê khiến cho người khác khó lòng rời mắt. Vậy mà cậu từ đầu đến cuối chỉ dịu dàng nhìn Tiểu Tán của cậu, ánh mắt thiết tha sủng nịnh, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

" Tiểu Tán, anh yêu em "

Lời tỏ tình ngọt ngào đến từ người yêu thương nhất, thự hỏi làm sao một người vừa mới trải qua những cảm giác rung động đầu đời làm sao có thể chịu nổi mà không gục ngã đây.

" Nhất Bác ca ca~ em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu nhất luôn ấy~ "

Thỏ khổng lồ nũng nịu trả lời, xoay người ôm lấy cổ Venus, cả người dựa hẳn vào lồng ngực người ấy.

" Vậy mà hôm trước ai nói yêu sơ nhất nhỉ? Vậy anh Nhất Bác xếp thứ hai à?"

Venus biết rõ còn hỏi nhưng vẫn giả vờ buông lời trêu chọc em.

Tiểu Tán nghe vậy lập tức xua tay phân bua

" Không~ em yêu anh Nhất Bác khác với lại tình cảm dành cho sơ a. Em là xem sơ như mẹ em ấy, còn anh là người yêu của em mà "

" Anh biết chứ " Venus nắm lấy cằm người yêu nâng lên, ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi căng mọng mềm mại như hoa, sau đó hôn xuống " cảm ơn em vì đã nguyện ý ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ yêu thương em đến trọn cuộc đời, vĩnh viễn ở bên cạnh bảo hộ cho em "

Nụ hôn đầu đời sao quá đỗi ngọt ngào, bờ môi của ái nhân vừa thơm vừa mềm mại như hoa, quyến luyến, quấn quýt lấy nhau không rời, tựa như dây leo vĩnh viễn bám sát nhau.

Ở một góc hẻo lánh nào đó, một người đàn ông nâng máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc hai người thân mật, sau đó xoay người rời đi.

Toàn bộ hành động đều diễn ra rất nhanh gọn, những người xung quanh hoàn toàn không hề hay biết.

.
.

Căn biệt thự cao cấp tắm mình trong màn đêm yên tĩnh, từ cổng đi vào tới cửa chính đã đủ thấy chủ nhân của nơi này giàu có tới mức nào.

Vườn thượng uyển rộng mênh mông với đủ các loại kì hoa dị thảo đẹp mắt, thỉnh thoảng còn đặt một vài bức tượng thần Hy Lạp bằng đồng ven lối đi lát sỏi.

Tiếp đến là bể bơi sau nhà được thiết kế bởi kĩ sư hàng đầu, với diện tích chiếm trọn khu vườn, bồn tắm kết hợp với bể kính nuôi cá cảnh. Vừa tắm vừa ngắm từng đàn cá bơi lượn, vừa nhâm nhi ly rượu vang, nghe thôi cũng đủ để khiến người khác thèm khát.

Nữ chủ nhân của nơi này, dù tuổi tác đã không còn trẻ nữa, nhưng nhan sắc lại được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn người khác còn tưởng nàng mới hơn ba mươi. Nàng mặc bikini màu đỏ rượu nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa, ngón tay thon dài cầm ly rượu vang, tao nhã lắc lắc vài lần rồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm.

" Phu nhân "

Người đàn ông vừa lén lút chụp ảnh khi nãy, hiện tại xuất hiện sau lưng chủ nhân của mình, cúi đầu chào nàng, sau đó ông ta đưa tới vài bức ảnh.

" Xem ra đúng như điều tôi dự đoán nhỉ " nàng cầm một bức ảnh lên coi, đôi mắt phượng loé lên một tia phức tạp " đã điều tra được gì về đứa nhỏ này chưa? "

" Là một người con trai, năm nay mười sáu tuổi, đang sống trong tu viện ạ "

" Cùng Nhất Bảo có loại quan hệ kia lâu chưa? "

" Cũng được hai tháng rồi thưa phu nhân, hai người họ là thật lòng... "

" Vấn đề không phải là thật lòng thật dạ ở đây " phu nhân không kiên nhẫn cắt ngang lời người đàn ông này " Nhất Bảo là người thừa kế nhà họ Vương, tương lai sẽ là một người đứng trên vạn người, có thể cùng một chỗ với đàn ông hay sao? Lại còn là một cô nhi nữa? "

Người đàn ông muốn lên tiếng phản bác nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào, chỉ có thể cam chịu cúi đầu.

Ông tên là Vương Bát, Venus từ khi còn nhỏ luôn được ông bảo hộ chăm sóc, đối với ông, Venus giống như một đứa con trai vậy.

Ngày hôm nay, bị phu nhân sai sử đi điều tra về chuyện của họ đã khiến ông rất bất an. Chuyện này, ông đã biết từ lâu rồi, nhưng ai bảo thiếu gia là người ông yêu thương nhất, cho nên vẫn giấu diếm không nói cho phụ mẫu Venus hay. Chẳng ngờ lại dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Vương mẫu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt phức tạp nhìn đến Vương Bát còn đang lo lắng

" Đi, đến chỗ Lưu đội trưởng mang về vài người, biết làm việc một chút "

" Phu nhân, người định... Xin đừng làm như vậy với thiếu gia mà "

" Đây không phải là chuyện tôi, ông có thể quản nữa rồi. Ông biết cha của Nhất Bảo nghiêm khắc tới mức nào rồi mà. Đi nhanh đi "

Vương Bát khóc không ra nước mắt, cam chịu cúi đầu đi ra ngoài.

Vương mẫu thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho cục cưng bảo bối, gọi luôn cả cho chị gái của Nhất Bác là Nhất Hàn đang ở bên Nhật Bản lập tức trở về.

Venus bên này nào hay mẫu thân đại nhân đã an bài xong tất cả mọi thứ, cậu vẫn chỉ còn là một đứa trẻ vô âu vô lo vui vẻ cùng người yêu trải qua sinh nhật, người yêu còn muốn cậu hay là ngủ lại một hôm.

" Vậy là bé sẽ thất thân với anh Nhất Bác đó "

Venus buông lời trêu chọc làm Tiểu Tán đỏ bừng mặt, em vươn tay đánh lên ngực người yêu, mắng yêu

" Anh đừng có nói bậy~ hổng phải vậy mà... Em... Trời khuya rồi, anh về nhà xa sẽ rất nguy hiểm "

Chẳng là, Venus luôn muốn ngủ cùng với Tiểu Tán, và cũng luôn viện cớ nhà ở xa không nên về khuya.

Đó chỉ là lời nói bông đùa, nhà của cậu ở ngay trung tâm thành phố Bắc Kinh thôi. Nhưng Tiểu Tán vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hôm nay lại là sinh nhật của em, nên để người yêu ở lại sẽ không có vấn đề gì đi.

" Anh cầu còn không được "

Venus vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ, thơm hai má em mỗi bên một cái rõ kêu.

Em vừa ngọt ngào vừa đáng yêu như vậy, bảo anh làm sao buông tay được đây.

Chợt, điện thoại của Venus reo vang, là mẫu thân gọi đến. Chỉ bảo cậu phải trở về nhà gấp, cũng không dặn dò gì thêm.

Venus có chút khó hiểu, bình thường cậu vui chơi bên ngoài cực kỳ thoải mái, cha mẹ có nghiêm khắc nhưng vẫn cho phép cậu chơi bời ở mức độ nhất định. Vì sao hôm nay lại....

Tiểu Tán nghe được Venus nói chuyện qua điện thoại, có lẽ em cũng đoán ra được nên nhẹ nhàng khuyên bảo người yêu

" Hay là anh cứ về đi, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội được ngủ cùng nhau mà "

" Ừm " Venus mỉm cười, dịu dàng xoa tóc người yêu " vậy em ngủ sớm đi nhé, anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em "

" Vâng "

Trước khi đi, còn chẳng nỡ để đối phương buồn nên lại quấn quýt lấy nhau mà hôn môi. Nụ hôn dài cuồng nhiệt, tưởng chừng như bất tận, nhưng vẫn phải kết thúc khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí.

Venus hôn nhẹ lên trán người yêu, chúc em ngủ ngon rồi mới rời đi. Hai người chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào say mê của mối tình đầu, lại chẳng biết rằng bão tố đang chờ đợi họ phía trước.

.
.

Venus trở về nhà chỉ thấy có thêm rất nhiều vệ sĩ. Mẹ và chị gái đang ngồi ở phòng khách đợi cậu, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm.

" Mẹ, chị Nhất Hàn! Có chuyện gì xảy ra sao? "

Chị gái Nhất Hàn vừa được mẫu thân kể chuyện của Venus xong, dù nàng cũng rất thương em trai nhưng lệnh của mẫu thân không thể chối cãi.

" Bí Bo của chị lớn rồi "

Nhất Hàn chỉ nói một câu như vậy, rồi khẽ thở dài.

" Đúng vậy, còn đã biết yêu rồi cơ. Có người yêu cũng không nói cho cha mẹ biết nữa? "

Vương mẫu liếc nhìn con trai, rồi hất cằm cho hai vệ sĩ phía sau tiến lên

" Đem nó lên phòng! "

" Mẹ! Mẹ muốn làm gì? Chuyện con làm không phải trước giờ mọi người đều ủng hộ sao? "

Vương mẫu chỉ im lặng, để mặc con trai cưng bị vệ sĩ lôi kéo đi. Nhất Hàn thở dài, nhẹ giọng khuyên bảo nàng

" Mẹ, như vậy liệu có ổn không? "

" Sẽ ổn thôi. Lát nữa con đem cho nó ít đồ ăn, cũng nói với nó trong thời gian này tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì nữa "

" Vâng ạ "

....

Venus vung tay nện một quyền lên cửa, trong lòng thầm mắng chửi vì cớ gì lại sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, để giờ phút này đến cả người mình muốn yêu thương cũng không có quyền lựa chọn.

Xem ra, Vương mẫu đã biết chuyện của cậu rồi, và còn muốn giam lỏng cậu nữa.

Venus thì chẳng sao cả, cùng lắm, cậu nhịn đói vài ngày cha mẹ sẽ thả ra thôi. Điều cậu lo lắng nhất chính là Tiểu Tán, em ấy ngây thơ thuần khiết như vậy, làm sao có thể đối phó với mẹ và chị gái của cậu đây.

Cửa phòng ngủ chợt mở ra, chị gái Nhất Hàn mang theo một ít đồ ăn cho Venus, cũng lén lút đưa điện thoại cho cậu.

" Chị, rút cục là xảy ra chuyện gì? "

" Mẹ biết em và đứa nhỏ kia cùng một chỗ " Nhất Hàn nhàn nhạt nói, nàng nâng tay khẽ xoa xoa tóc em trai " em đứa nhỏ này, có người yêu cũng không nói cho chị biết. Em có biết là mẹ rất tức giận không hả? "

" Em xin lỗi, nhưng là, em ấy chỉ là một cô nhi. Nếu để mọi người biết rồi ngăn cản, tạo ra mấy tình tiết cẩu huyết gì đó, em sẽ phải rời xa em ấy hay sao "

" Đứa nhỏ ngốc. Em có thể giấu đến bao giờ hả? Hiện tại, mẹ và chị biết rồi cũng sẽ đến tai cha thôi. Em biết cha nghiêm khắc tới mức nào rồi mà"

Venus thở dài, cảm giác bất lực không thể làm gì khác khiến cậu chỉ muốn đập phá mọi thứ. Cậu nhớ Thỏ con quá! Chẳng biết, mẹ cậu sẽ làm gì với em ấy nữa...

" Chị, Tiểu Tán là người em yêu thương nhất. Em ấy là ngoại lệ duy nhất của em, nếu không phải là em ấy thì sẽ không phải ai khác "

" Chị biết mà " Nhất Hàn xoa xoa tóc em trai " người mà em chị yêu thương thì nhất định sẽ là một người rất tốt rồi. Mẹ dự định ngày mai sẽ đến tu viện, nhưng em yên tâm, chị ở đó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "

Venus khẽ gật đầu, chị gái luôn yêu thương cậu, hiểu cậu hơn cả cha mẹ nên sẽ không sao.

Hi vọng là như vậy.

.
.

Tiểu Tán ngồi bên cạnh sơ, em đang cho Kiên Quả ăn liền bị sơ mang đến phòng khách. Chỉ nghe nói rằng, có một vị phu nhân muốn tìm em.

" Vương phu nhân, thật có lỗi với bà quá! Lại để bà phải cất công sang tới tận đây "

Vương mẫu một thân sườn xám đẹp mắt, trên người đều là đồ trang sức quý giá phát ra ánh sáng lấp lánh. Nàng ngồi đó, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Tiểu Tán, xem xem đứa nhỏ này rút cục có gì mà Bí Bo của nàng lại yêu thương như vậy.

" Không sao. Hôm nay tôi tới đây, là có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến "

Tiểu Tán nghe tên mình được gọi lên, vừa bất an vừa hồi hộp vặn xoắn góc áo. Em không quen người này, chẳng biết nàng tìm em có việc gì không nữa

" Vâng xin chào phu nhân, cháu là Tiêu Chiến "

" Nghe nói, cậu và Nhất Bác nhà tôi đang hẹn hò nhỉ "

Vương mẫu không nói nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Tiểu Tán nghe xong càng thêm bất an. Thì ra là mẹ của anh Nhất Bác a... Người ta tìm đến tận đây, nhất định là đã biết chuyện của hai người rồi... Và có lẽ, không muốn hai người tiếp tục mối quan hệ này.

" Vâng thưa phu nhân "

Vương mẫu nhàn nhạt nở nụ cười, nàng lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt Tiểu Tán

" Trong này có mười vạn. Mật khẩu là ngày sinh nhật của Nhất Bảo. Chừng này đủ để cậu rời khỏi con trai tôi chưa? "

Tiểu Tán sửng sốt, không thể tin được mà ngây người nhìn. Em đến với Venus không phải vì tiền của anh ấy, cũng không phải vì nhan sắc nghịch thiên hay tất cả những thứ mà Venus đang sở hữu.

Em yêu Venus bằng tất cả sự chân thành thực cảm, yêu thương anh ấy, chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng nhau như dây leo quấn quýt không rời.

" Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể nhận số tiền này được. Cháu cũng sẽ không rời khỏi anh Nhất Bảo, dù có phải chết cũng không rời "

Khá lắm!

Nhất Hàn đứng phía sau lưng mẫu thân, âm thầm bật ngón cái với Tiểu Tán, nhưng chợt nhớ ra em không thể nhìn thấy nên thôi.

" Nếu cậu chê ít, tôi có thể cho thêm nhiều nữa " Vương mẫu mặt không đổi sắc, tiếp tục nói "nhà họ Vương không thiếu thứ gì, kể cả một đứa con dâu! Cậu cũng biết mà, còn trai của tôi xuất chúng như vậy, dĩ nhiên là cũng phải cưới một người hợp với nó rồi"

Nàng nói, không quên nhìn chằm chặp sắc mặt của đứa nhỏ.

Chỉ thấy khuôn mặt càng lúc càng bất an, vẫn còn nét trẻ con, nhưng đứa nhỏ này nếu được mài giũa cẩn thận thì nhất định sẽ tỏa sáng. Thật ngây thơ và còn chưa hiểu sự đời! Lũ trẻ bây giờ chính là như vậy, chỉ như con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa mà không hề nghĩ đến hậu quả.

Nàng yêu thương con cái, không có nghĩa là tất cả mọi chuyện sẽ dung túng chiều chuộng nó. Nếu nàng không tạo ra một chút sóng gió, con trai của nàng sẽ còn tưởng rằng trên con đường nó bước chỉ trải đầy hoa hồng.

" Cháu có thể không xứng với anh Nhất Bác, nhưng không có nghĩa là tình cảm của cháu là giả dối. Cháu sẽ luôn yêu thương anh ấy, nếu như phu nhân ngăn cản, cháu... Cũng chỉ còn lựa chọn ở đây cầu chúc cho anh ấy thôi "

" Xem ra cậu rất cố chấp. Nhưng không sao, Nhất Bác năm nay mới chỉ mười mấy tuổi đầu. Nó còn trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời. Tôi sẽ dạy bảo nó sau. Tôi đã an bài tốt cho nó rồi, hi vọng, cậu đừng làm phiền nó nữa nhé "

Tiểu Tán nghe xong thần sắc trắng bệch, cả người em như bị rút cạn sức lực, hô hấp dần ngưng trệ, có thể gục ngã bất cứ khi nào.

" Tiểu Tán! "

Sơ vội vàng ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về

" Đừng khóc, mạnh mẽ lên con. Chẳng phải Nhất Bác luôn nói con phải mạnh mẽ những lúc nó không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con sao "

Tiểu Tán nước mắt giàn giụa, khóc đến lê hoa đái vũ. Em đưa tới trước mặt Vương mẫu một sợi chỉ đỏ, đây là bùa may mắn lần trước em cùng sơ lên chùa trên núi xin về.

" Đây là món quà nhỏ cháu xin được, xin hãy đưa cho anh Nhất Bác ạ "

Vương mẫu nhận lấy, cũng không nói gì thêm mà cùng với Nhất Hàn rời đi.

Lúc này, Tiểu Tán mới ôm chầm lấy sơ mà khóc nức nở.

Em vừa đánh mất mối tình đầu mà em trân trọng.

Vừa đánh mất người mà em yêu thương nhất.

Em và Venus yêu nhau bất ngờ, cứ ngỡ rằng chỉ cần tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất thảy.

Nhưng hóa ra, tình yêu chính là như vậy. Cuối cùng, gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm là do ý trời, có thể ở bên cạnh nhau hay không, lại là do ý người.

Giống như lời bài hát Nam Hài mà Venus từng hát cho em nghe.

|| Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau

Ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

Cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình

Đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông

Con tim luôn kiên định hướng về tương lai. ||

Thật dại khờ biết bao!

.
.

Venus ngồi lặng yên trong phòng, cơm còn chẳng buồn ăn. Cậu chỉ ngồi đó, ôm bé Hải Miên Bảo Bảo của Tiểu Tán suy nghĩ vẩn vơ.

Nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc vừa qua, dù là ngắn ngủi nhưng đối với cậu, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Nghĩ về nụ cười hồn nhiên của Tiểu Tán, có khi hờn dỗi cậu sẽ hơi bĩu bĩu môi, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhưng khi bị Venus trêu chọc, hai gò má lập tức đỏ lên, chôn mặt vào ngực cậu trốn tránh.

||  Cậu nhóc thật dại khờ

Cứ mãi ôm ấp sự quan tâm của em

Tại nơi vắng người lại hé mở ra xem

...

Sao quên được tình yêu nơi em chứ

Nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi

Tôi không thể giữ em ở lại

Cậu nhóc thật dại khờ

Ngay lúc này đây lại nhớ đến em... ||

Nhớ em quá! Chẳng biết em đang làm gì, có bị mẹ cậu tìm đến không nữa.

Vừa nhắc đến, Vương mẫu đã xuất hiện ở cửa cùng với chị Nhất Hàn.

Venus chỉ nâng mắt nhìn nàng, không có chút phản ứng gì dù chỉ là một cái nhíu mày.

" Con đừng hi vọng nhiều làm gì, không có người này thì sẽ có người khác tốt hơn "

Vương mẫu ngồi xuống bên cạnh Venus, nói một câu không đầu không cuối như vậy.

Thấy Venus vẫn không có phản ứng, nàng liền đưa tới trước mặt cậu chiếc bùa hộ mệnh mà Tiểu Tán đưa khi nãy

" Hôm nay, mẹ đã đến gặp đứa nhỏ kia rồi. Mẹ đưa cho cậu ta mười vạn và yêu cầu cậu ta rời xa con, cậu ta lập tức đồng ý... "

" Em ấy không phải là loại người như vậy! "

Venus không kiên nhẫn cắt ngang lời mẫu thân. Nhưng vẫn vươn tay đón lấy sợi dây màu đỏ kia.

" Con tin tưởng nó vậy sao? "

Vương mẫu có chút tức giận, vẻ mặt cũng không còn tao nhã như khi nãy nữa.

" Con cho rằng, cứ yêu thương nhau là đủ thôi sao? Con mới bao nhiêu tuổi đầu, đã biết được cuộc sống này không phải chỉ một màu hồng thôi không? "

" Con không biết được nhiều như vậy. Con chỉ biết, con yêu em ấy và chỉ muốn ở bên cạnh em ấy mà thôi "

" Chuyện khác ta có thể không quản. Nhưng con là người thừa kế gia sản nhà ta, cho nên, mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện này! "

" Thưa mẹ, công ty là của cha mẹ chứ không phải của con! Nếu mẹ muốn tìm người thừa kế thì tìm người khác đi! Con chỉ muốn Tiểu Tán! "

Thấy hai người tranh cãi ngày một gay gắt, Nhất Hàn vội chạy tới khuyên bảo

" Mẹ, Bí Bo! Hai người nhường nhịn nhau một chút đi "

Vương mẫu liếc nhìn con trai, đưa ra tối hậu thư cuối cùng

" Con nhất định không nghe lời mẹ phải không? "

" Con dù có phải chết cũng không bao giờ kết hôn với người khác! "

" Khá lắm! Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, còn biết cãi trả cha mẹ nữa " Vương mẫu than nhẹ, nàng nâng ngón tay vuốt ve hai gò má phúng phính sữa của Venus, yêu thương véo nhẹ một cái " mẹ đồng ý với con chuyện này. Liệu độ mà lựa lời nói với cha con nhé. Đứa nhỏ kia rất tốt, mẹ rất thích thằng bé, mẹ cũng đã liên lạc với bác sĩ nhãn khoa tốt nhất rồi. Chúng ta sẽ chữa lành mắt cho nó "

Đến khi mẫu thân rời khỏi, Venus mới kịp thời load thông tin.

" Chị... Có nghĩa là, mẹ đồng ý để em và Tiểu Tán ở bên cạnh nhau sao "

" Đúng rồi " Nhất Hàn xoa tóc cậu " mẹ rất thích Tiểu Tán đấy. Em ăn chút gì đi, không ngã bệnh lại khổ "

Venus lúc này tâm tình mới tốt lên một chút, cậu cầm chiếc bánh pizza lên ăn, bên môi cuối cùng cũng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Thật tốt quá rồi!

....

Vương phụ đồng ý để hai người ở bên cạnh nhau, nhưng với một điều kiện, Venus phải trải qua khóa học quản lý kinh doanh ba năm, sau đó kế thừa sản nghiệp Vương thị.
Venus chẳng quản nhiều, lập tức đồng ý rồi vội vàng vọt tới bệnh viện.

Mấy hôm nay, cậu bị mẹ giam lỏng, nhưng tin tức thì lúc nào cũng được chị gái cập nhật đầy đủ.

Mẹ cậu đã tìm được bác sĩ tốt nhất phẫu thuật mắt cho Tiểu Tán, hôm nay, em ấy sẽ được tháo băng gạc. Venus muốn, cậu là người đầu tiên em nhìn thấy sau quãng thời gian dài chìm trong bóng đêm.

.
.

Tiểu Tán chẳng biết làm sao, tự nhiên bị bắt đến bệnh viện kiểm tra, xoay tới xoay lui một phen, sau đó lên bàn mổ.

Mấy hôm nay, em chỉ nghĩ đến Venus, nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Có lẽ Venus đã được cha mẹ an bài tốt rồi, nên anh ấy không đến gặp em nữa. Nhưng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc vui vẻ sống hết quãng đời còn lại, thì em cũng mãn nguyện rồi.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lần này hướng dẫn Tiểu Tán ngồi xuống ghế, dịu dàng hỏi em

" Cháu muốn gặp ai đầu tiên? "

" Anh Nhất Bác... "

Tiểu Tán đáp không chút do dự. Nhưng có lẽ sẽ chẳng được nữa rồi.

Từng vòng dải băng trắng quấn quanh mắt được tháo ra, mang theo ánh sáng đến với em. Đôi mắt phượng ngày trước rất đẹp, chỉ là lần sốt đó ảnh hưởng đến dây thần kinh, em không nhìn thấy chứ không phải mù hoàn toàn.

Tiểu Tán chớp chớp mắt vài lần để thích nghi với không gian xung quanh. Bệnh viện? Đây chắc chắn là phòng bệnh rồi. Màu trắng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng, hơn nữa, ở bên cạnh em còn có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang nhìn em cười hiền.

|| Nhớ lại lần đầu tiên gặp ngồi cạnh em

Là ai từng nói, quá hạnh phúc sẽ trở nên ngột ngạt

Tình yêu lưu luyến trong tim tự do lớn lên từng ngày

Những lãng mạn trong câu truyện cổ tích cần dùng con tim nuôi dưỡng

Muốn đưa em cùng lãng du tắm mình trong ánh mặt trời

Cùng nhau hoàn thành những viễn cảnh ấm áp

Thích nét đáng yêu những lúc em nghịch ngợm

Giống như ánh mặt trời chiếu rọi lúc anh buồn phiền

Em là kẹo bông gòn trong tim anh, giấc mộng ngọt ngào

Cùng nắm chặt đôi tay, chẳng ai muốn buông

Hướng về nơi xa kia, tất cả sẽ là hạnh phúc và hi vọng

Dang rộng đôi cánh, chúng ta cùng tự do vút bay ||

Tiếng dương cầm và giọng hát quen thuộc vang lên sau lưng. Tiểu Tán chầm chậm quay đầu, chỉ thấy một người con trai đưa lưng về phía em. Cậu ta đang vừa hát vừa đàn bài hát em thích nhất, nhưng đó không phải là tất cả! Giọng hát này... Là của anh Nhất Bác!

Tiểu Tán mặc kệ băng gạc còn chưa gỡ hết, vội vàng vọt tới ôm chầm lấy Venus, vùi mặt vào hõm vai người ấy, cảm nhận hương nước hoa Blue de Chanel quen thuộc bủa vây.

" Nhất Bác ca ca~ "

Venus ngưng đàn, chỉ với một động tác liền đem Thỏ con ôm vào lòng.

" Thỏ con " cậu nâng cằm người yêu lên, trao cho em một nụ hôn dài say mê " anh nhớ em, rất nhớ "

" Em cũng vậy, cũng rất nhớ anh "

Tiểu Tán ở trong lòng Venus khóc đến lê hoa đái vũ, em gắt gao ôm lấy thắt lưng người đàn ông của mình, cũng ngửa cổ hôn đáp lại anh.

" Sao em nhận ra anh? "

Venus tạm thời buông ra khi Tiểu Tán sắp thở không nổi nữa. Sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài, khiến cho Venus nổi thú tính cắn mạnh lên môi dưới của em.

" Giọng nói của anh a~ em làm sao có thể không nhận ra được người em yêu thương nhất đây "

" Ngoan lắm, đến, thưởng cho em một nụ hôn nữa "

Môi lưỡi lại quấn quýt triền miên, tựa như dây leo vĩnh viễn không rời.

Venus sau khi hôn thoả mãn mới đem nhẫn Coco Crush tới cầu hôn em. Đời này kiếp này, ngoại trừ em ra anh sẽ không lấy bất cứ người nào khác.

Tiểu Tán tất nhiên là đồng ý. Em yêu Venus còn nhiều hơn anh nữa, nếu không có anh em làm sao có thể quay trở lại cuộc sống trước kia đây.

Thật hạnh phúc khi có được người. Cảm ơn người, vào lúc bất ngờ nhất mang tình yêu đến bên ta.

Tình yêu nhiều khi nó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua trong đời mà thôi. Vào ngày đó, giờ đó, phút đó, ta gặp được người mà ngay ánh nhìn đầu tiên, ta đã cảm thấy muốn bên nhau cả đời. Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro