Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn Luôn Có Anh.

Thể loại: Hiện thực hướng, gương vỡ lại lành.
Bác × Chiến.
Dấu * là trích đoạn từ bài hát Still You.

* Anh dạo bước trên phố hôm nay và vô tình trông thấy em
Có vẻ như em vẫn đang sống rất tốt, hương nước hoa quen thuộc ấy
Và anh vẫn nhớ em thật nhiều, nhớ nụ cười em đã từng trao cho anh, oh yeah...*

Vương Nhất Bác bước ra khỏi sảnh khách sạn, ngước mắt nhìn Cung điện Buckingham hoa lệ phía trước, trong lòng không khỏi cảm thán một câu.
Đẹp quá!

Năm năm trước, có người từng hẹn với cậu rằng sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đến London, trao cho nhau nụ hôn say đắm trước toàn thế giới như Hoàng tử William và Công nương Catherine Middleton đã trao nhau nụ hôn trước toàn thế giới trong lễ cưới của họ.

" Honey ~ bây giờ chúng ta đi đâu ăn sáng đây ?"
Giọng nói đặc trưng của cô gái bản địa vang lên, cô rất đẹp với đôi mắt màu xanh biển và suối tóc vàng óng, thân hình gợi cảm nổi bật dưới chiếc váy khoét sâu màu đỏ.

Vương Nhất Bác rút tay khỏi cái ôm của cô, lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng nhét vào giữa khe ngực đầy đặn kia.
" giao dịch kết thúc!"

Cô gái hiển nhiên không vui trước câu trả lời của Vương Nhất Bác, lườm cậu một cái rồi xoay người rời đi.

Cho tay vào túi quần, Vương Nhất Bác bắt một chiếc taxi, bảo tài xế thả chậm vận tốc đi dọc theo con đường sầm uất mà ngắm nhìn cảnh đẹp.
Cậu chỉ mặc quần áo bình thường, áo khoác màu nâu vàng, đeo thêm một chiếc khẩu trang. Anh Quốc xa xôi, sẽ chẳng ai nhận ra cậu đi.

Dòng người tấp nập ngược xuôi. Áo choàng dài, giày cao gót và khăn choàng cổ nổi bật. Vương Nhất Bác chợt nghĩ, anh liệu có ở đây, hòa lẫn vào trong đám người này không?.

Coca-Cola London Eye, chiếc đu quay khổng lồ nằm bên bờ sông Thames đang chầm chậm lên cao, anh ấy cũng từng hứa sẽ dẫn cậu đến đấy.
Cả hai sẽ mua vé, ngồi sát bên nhau và ngắm nhìn phong cảnh, chầm chậm lên cao dần và sẽ trao nhau nụ hôn say đắm khi ánh hoàng hôn vụt tắt.

Đã từng hứa hẹn với nhau thật nhiều, còn chuẩn thật nhiều thứ. Nhưng...

Lời chia tay là do Vương Nhất Bác nói trước. Nhưng suốt năm năm qua cậu chẳng khi nào không nghĩ tới người kia. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc giữa những cơn mơ hoang đường, chăn nệm lạnh lẽo và căn phòng rộng mênh mông. Không có ai ôm lấy thắt lưng cậu, không có ai vì cậu sợ ma mà bật đèn ngủ cả đêm.

Xuống xe trả tiền cho tài xế, Vương Nhất Bác đi dọc theo bờ sông, vươn tầm mắt ra xa xa ngắm nhìn dòng sông yên bình mang theo chút vệt nắng của ngày đông.

Anh nói anh rất thích Anh Quốc, muốn cùng đi với cậu tới những nơi ấy. Chụp những bức hình kỉ niệm và ăn những món đặc sản.
Còn cậu, đi đâu cũng được miễn là nơi ấy có anh.

Cuộc hẹn hò trên Đu Quay Khổng Lồ, vậy mà đến mãi năm năm sau mới có dịp tới.

Dựa người vào lan can sắt, Vương Nhất Bác chụp vài tấm hình đăng lên Weibo phát phúc lợi cho fan. Fan của cậu rất nhanh đã vào bình luận.

" aaa... Điềm Điềm của mị đi du lịch Anh Quốc kìa!"
" anh ơi nhớ mang theo áo khoác a, bên đó rất lạnh "
" tôi nhớ GG từng nói sẽ đi du lịch Anh Quốc với DD. Vậy mà đã năm năm trôi qua rồi, BJYX của chúng ta... * khóc chục dòng sông *
" tỷ tỷ lầu trên đừng buồn, tôi có linh cảm rằng hôm nay GG và DD sẽ gặp nhau a *
....

Lúc này Vương Nhất Bác nào để ý mấy chuyện ấy, cậu đang mải ngắm nhìn dòng người và xe nườm nượp trước mặt.
Một chiếc BMW màu đỏ nổi bật làm cậu chú ý. Không phải vì màu sắc hay kiểu dáng mà là vì cách chủ nhân xử lý chiếc xe, phải vất vả tiến lùi một lúc mới đậu gọn gàng vào vệ đường. Người trong xe bước xuống, vịn cửa nhịn nôn một lúc mới chỉnh trang lại áo quần mà bước vào bên trong quán cà phê.

Khoảnh khắc người kia ngẩng đầu lên, trái tim ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ run rẩy. Vết thương tưởng như đã lành bây giờ lại như bị xé rách ra. Đau đớn quằn quại.
Cậu cảm thấy hô hấp ngưng trệ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng ấy đến khi người nọ khuất hẳn sau chiếc cửa kính.

Khuôn mặt yêu kiều ấy, đôi mắt phượng long lanh nước ấy, bờ môi căng mọng có nốt ruồi xinh đẹp bên dưới môi ấy, bóng lưng cao gầy ấy... mỗi đêm khi Vương Nhất Bác ở cùng tình nhân, hay một mình nốc rượu say bí tỉ đều chỉ nghĩ đến.

Người cao hơn cậu ba cm, lớn hơn cậu sáu tuổi.
Người thích màu đỏ, được fan gọi yêu là Thỏ Khổng Lồ Trùng Khánh, khi cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ duyên dáng.
Người từng xuất hiện bên cạnh cậu rất nhiều lần, khiến fan hâm mộ vui vẻ gọi họ là Bác Quân Nhất Tiêu.
Người năm năm trước từng hứa hẹn tất cả, lại cuối cùng khiến cậu phải chia tay anh trong đau khổ.
Tiêu Chiến. Người đàn ông duy nhất Vương Nhất Bác yêu, chấp niệm cả đời này cậu chẳng thể buông bỏ.

* khi em mỉm cười
Anh nghĩ rằng giờ mình đã ổn, anh nghĩ rằng mình đã vượt qua
Nhưng
Anh vẫn như cũ, anh vẫn vấn vương hình bóng của em
Anh có đau lòng không à? Anh cũng chẳng biết nữa, oh yeah
Anh vẫn yêu em, mãi mãi nhớ mong em
Yeah ... *

Vương Nhất Bác băng qua đường, đi lại quán cà phê nọ mà lén nhìn anh đang nói chuyện với một người đàn ông.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len mỏng, phối với quần Jean rách gối và khoác áo bành tô màu lông chuột, chiếc áo này cậu đã tặng anh ngay khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống Bắc Kinh.

Tiêu Chiến gật đầu chào chủ tiệm, anh khẽ nở nụ cười yếu ớt.
" Philip, hôm nay anh vẫn bán hàng à?"

" phải bán bánh cho cậu ăn chứ? Croissant sừng trâu và latte như mọi khi hả?" Người đàn ông nói bằng giọng Trung Quốc, nghe có chút sượng và sai chính tả.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đôi mắt to trong veo nhìn bánh ngọt bên trong tủ kính đầy thích thú.
" ừm. Cho tôi hai chiếc đi! Hôm nay vợ anh sẽ ra viện à? Tôi phải đi gặp khách hàng bây giờ... gửi lời chào của tôi đến chị ấy nhé?"

" ừm. Cứ đi đi, cuối tuần ghé qua nhà tôi nhé. Nhân tiện nấu mấy món ngon ngon lần trước nhé!"

" ừm " Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, vẫy vẫy tay tạm biệt " tôi đi làm đây "

Đưa tiền cho Philips, cũng nhận lấy túi giấy đã đựng đồ ăn nhẹ rồi bước ra cửa.
Anh dừng lại một lúc đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi khẽ thở dài.
Khi nãy anh có cảm giác có ai đó nhìn anh rất lâu. Nhưng có lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bởi lẽ lúc Tiêu Chiến vừa quay trở ra, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nấp vào cột đèn đường, đợi anh đi khuất mới ló đầu ra nhìn.

Cậu nhìn theo chiếc xe màu đỏ của anh rất lâu, phía sau xe dán một miếng decal số 85 màu xanh lá và cả chữ kí của cậu nữa.
Chà, ai đã bán cho anh thứ này nhỉ.

* Anh sẽ trở thành cái bóng của em, theo bước chân em mỗi ngày
Cùng đôi vai mỏi mệt
Nếu như anh tiến thêm một bước gần hơn, em có phải sẽ lùi lại hai bước
Chẳng có lựa chọn nào khác, ngoài việc đứng ngắm nhìn em từ đây *

Vương Nhất Bác thu liễm vẻ mặt u sầu, thở dài một tiếng, đẩy cửa bước vào bên trong, quán cà phê được trang trí theo phong cách vintage, trên tường cũng treo một số tranh ảnh khá đẹp.

Chiếc chuông báo hiệu khách tới khẽ rung, cậu nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên sau quầy.
" welcome! Please see today's menu !"

Vương Nhất Bác trầm mặc đi tới, cậu thấy người đàn ông kia mặc một bộ quần áo đơn giản, tạp dề và mũ đầu bếp đều cùng màu trắng.
Trước ngực anh ta gắn bảng tên : Philips Chen.

Philips đang bận rộn tạo chiếc lá trên tách capucino, lại lỡ tay làm sữa tràn hết ra miệng tách.
Chậc chậc, anh ta lắc đầu xuýt xoa mấy tiếng, xoay người đem đặt lên kệ bếp phía sau, lúc này mới rảnh rỗi chùi tay vào tạp dề, sau đó ngửng đầu trưng ra nụ cười tiêu chuẩn.
Nhưng khi thấy vẻ mặt băng sơn vạn năm của Vương Nhất Bác, anh ta đã vô cùng sửng sốt mà kêu lên.
" A ! Là cậu sao? Chiến Chiến vừa đi khỏi mất rồi "

Vương Nhất Bác "..."
Cậu nhíu mày, nghĩ người đàn ông này có bệnh à? Gặp được tình địch sao lại vui vẻ vậy chứ.

Ai ngờ Philip dường như chẳng hiểu được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhanh chóng bước ra khỏi quầy mà đi lại nắm lấy tay cậu kích động nói.
" cậu là VươngNhất Bác phải không? Hình nền điện thoại của Chiến Chiến là cậu a! Thằng bé lúc nào cũng đều nghĩ tới cậu hết. "

Vương Nhất Bác không thể tin nhìn anh ta. Chiến ca luôn nhớ tới cậu, còn có để hình nền điện thoại là cậu? Chuyện này là sao chứ.
" anh nói gì cơ?" Cậu buột miệng hỏi bằng một câu tiếng Trung.

Ấy vậy mà Philip nghe hiểu, nắm lấy tay cậu mà kéo lại chiếc ghế trống gần cửa.
" nào, ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Philips nói rất nhiều, nói về một câu chuyện của hai chàng trai người Trung Quốc.
Năm năm trước, Tiêu Chiến là học trò trong khóa dạy làm bánh ngọt của anh ta. Nhưng có một hôm, Tiêu Chiến đến lớp với đôi mắt đỏ hoe, nhìn qua là biết vừa mới khóc xong.
Tiêu Chiến nói muốn đi Anh, còn gom hết đồ đạc và nhờ vợ chồng Philip làm hộ chiếu cho.

Khi tới đây, Tiêu Chiến chỉ mua bánh ngọt, ngày ngày chạy tới cung điện hoặc Đu Quay Khổng Lồ, ngồi lì trong đó đến khi bảo vệ bắt ra về. Anh mỗi ngày mỗi ngày đều khóc, chỉ ôm lấy mô hình xe motor của ai đó mà cười ngốc.
Phải mất hơn một tháng, Philip và vợ gặng hỏi mãi, Tiêu Chiến mới nói Cún Con bỏ lại anh mà đi rồi.

Hai vợ chồng Philip xem Tiêu Chiến như em ruột, mỗi ngày thay nhau an ủi anh, lại tìm những thứ liên quan đến cậu giúp anh vui vẻ hơn.
Tiêu Chiến có thể đi làm rồi, còn cố gắng mua được một căn nhà. Nói rằng mình sẽ phải trưởng thành hơn, vì em ấy không thích trẻ con.

Philip còn nói rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác dường như chẳng nghe được gì nữa. Tai cậu ù đi, trái tim đâu đớn như bị người ta xé rách, lại tàn nhẫn dùng kim khâu lại.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy, hóa ra, là cậu hiểu lầm anh rồi sao?

Nhớ lại năm ấy, cậu mới debut không lâu. Bên người chỉ có nhiệt huyết thanh xuân và chút nhan sắc mĩ miều ấy. Nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua những ngày hạnh phúc nhất.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày cuối tháng bảy oi bức.
Vương Nhất Bác trở về nhà sau một tuần xa cách anh, chỉ muốn thật nhanh ôm eo anh mà làm nũng, được anh nấu cơm cho ăn.

Chờ đợi cậu lại là một gã đàn ông xa lạ đang đứng sát bên cạnh Tiêu Chiến, hai người dường như đang nói chuyện rất vui, gã ta còn gọi Tiêu Chiến là honey.
Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới phát hiện ra cậu, vui vẻ gọi lớn.
" Cún Con ~ em trở về rồi sao?"

Nhưng tay anh lại đem cái gì đó giấu sau lưng, là không muốn để cậu trông thấy hay sao ?.

Vương Nhất Bác bị cơn ghen làm cho mất trí, cậu nghe mình hàm hồ trả lời anh rồi xoay người bước ra cửa bỏ đi.
Anh gọi điện cậu chẳng bắt máy, nhắn tin cậu chẳng trả lời, còn trực tiếp tắt nguồn luôn.

Ba ngày sau, VươngNhất Bác quay trở lại, đưa ra quyết định mà suốt năm năm nay cậu đều vô cùng hối hận.

Tiêu Chiến ngồi ngốc lăng trên sofa, anh đang đan một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá vô dụng.
Khi Vương Nhất Bác trở về, anh liền vô cùng vui vẻ đặt đồ xuống , vừa muốn ôm lấy thắt lưng cậu như mọi khi.
" Cún Con ~ em trở về rồi sao, anh rất nhớ em a. Sao anh gọi em không..."

" chúng ta chia tay đi!"
Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh. Lờ đi nụ cười cứng ngắc trên môi Tiêu Chiến, và cuộn len trên tay anh tuột ra lăn tới bên chân cậu rối tung " em nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ lại!"
Rồi cậu bước lên lầu thu dọn hành hành lý, bỏ mặc Tiêu Chiến vẫn đang thẫn thờ đứng đó.

Tình cảm ấy mà, dù cho hai bạn yêu nhau một năm hay mười năm nhưng nếu không đủ kiên định thì sẽ sớm xa nhau thôi.

Sau hôm ấy, Tiêu Chiến có gọi điện thoại và nhắn tin cho Vương Nhất Bác nhưng cậu chẳng thèm trả lời. Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến gửi cho cậu một tin nhắn rất dài, đại khái hi vọng cậu sau này phải chăm sóc rốt cho mình.
Câu cuối anh viết là " Cún Con, có thể cho phép anh được gọi em như vậy một lần nữa không. Em hãy sống thật tốt nhé. Anh cũng sẽ vậy, sẽ cố gắng sống thật tốt "

Giọng nói của Philip vang lên lần nữa làm Vương Nhất Bác hồi tỉnh, anh ta vỗ vai cậu mà rằng.
" cậu trai trẻ, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình cậu thôi. Nếu cậu đến đây rồi thì tốt quá... thằng bé sẽ chẳng phải sống trong những ngày đau khổ nữa "

Ừm. Những chuỗi ngày ấy là do cậu hiểu lầm anh mà khiến hai người phải xa nhau.
Nhưng hôm nay, cậu nhất định sẽ tìm anh, sẽ yêu anh thêm một lần nữa. Dù anh không đồng ý thì Vương Nhất Bác cậu nhất định sẽ theo đuổi anh tới cùng.

* em yêu anh muốn nói
Anh vẫn mãi vẫn mãi nhớ mong em, vẫn là em mãi là em
Người mà anh thương nhớ *

Philip mở tủ lạnh đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc bánh kem trông vô cùng thảm thương.
Anh ta nói mỗi năm Tiêu Chiến đều làm một chiếc bánh kem, vào ngày mùng năm tháng tám, sẽ mang chiếc bánh về nhà và chúc mừng sinh nhật cho một người.
Mặc dù năm nào cũng làm ra chiếc bánh xấu chẳng nỡ nhìn, nhưng khi ấy trông Tiêu Chiến vui vẻ lắm, còn hát bài   Không Ai Khác Ngoài Em nữa.

Vương Nhất Bác cầm theo bánh kem, đưa cho tài xế taxi địa chỉ nhà Tiêu Chiến mà cậu mới có được, sau đó ngã người ra ghế, đeo tai nghe nghe một giai điệu quen thuộc.

Chiến ca... anh vì em chịu biết bao nhiêu khổ cực, còn em lại nhẫn tâm đẩy anh ra xa, nhẫn tâm đem tình cảm mới chớm nở của chúng ta vứt bỏ.
Anh liệu có thể tha thứ cho em không? Có đã quá trễ để làm Cún Con của anh một lần nữa không?.

Tài xế dừng lại trước một căn hộ bình thường nằm trên ngọn đồi vùng ngoại ô.
Vương Nhất Bác trả tiền, chầm chậm bước vào con đường lát bằng sỏi dẫn vào nhà.
Mật mã là 05080510, là ngày sinh của anh và cậu.

Căn nhà hai tầng, hai màu chủ đạo đỏ và xanh lá nổi bật. Phòng khách để một bộ sofa nhỏ, TV gắn trên tường, và một vài chiếc kệ đựng giày dép.
Vương Nhất Bác bỏ bánh kem vào tủ lạnh, xoay người bước lên lầu.

Nơi này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khóa trái cửa, có lẽ là phòng cho anh vẽ tranh.
Mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác sững sờ nhìn những thứ vừa hiện ra trước mặt cậu.

Giường ngủ, bàn làm việc kê sát cửa sổ, bên cạnh là tủ quần áo. Và bức tường đối diện kia, toàn bộ đều dán ảnh Vương Nhất Bác.
Khi cậu mặc vest lên nhận giải thưởng, khi cậu ngồi trên bàn tiệc sang trọng , khi cậu lướt ván trong chương trình nào đó, khi cậu mặc áo hodie và quần thun đen nhảy hip hop, khi cậu mặc thường phục mang theo ván trượt ở sân bay...
Tất cả, to nhỏ đều có. Nổi bật nhất có lẽ là bức cậu mặc bộ vest màu trắng, chụp cho một hãng thời trang nổi tiếng của Ý.

Fan khi thấy ảnh này, đã trêu đùa rằng Nhất Bảo của họ có thể gả đi rồi a.
Vươn tay vuốt ve từng chiếc ảnh, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, có phải anh sẽ mỗi ngày mỗi ngày đều ngắm cậu như thế này không?.

Ảnh như thế này, chẳng phải sưu tầm một ngày hai ngày là có được. Anh đã luôn dõi theo cậu suốt năm năm qua.
Ngày đó có một Vương Điềm Điềm gửi ảnh tự sướng cho anh, anh liền mắng cậu là đồ tự luyến.
Ha ha, xem ai bây giờ tự luyến hơn nào.

Bước lại bên giường ngồi xuống, khung ảnh đã có chút cũ đập vào mắt Vương Nhất Bác.
Đó là ảnh chụp lần đầu tiên của hai người, khi mà anh còn đang mơ màng ngủ, cậu đã dùng điện thoại anh chụp lại được.

Cầm lên, mắt Vương Nhất Bác nhòe đi, cậu khóc rồi, khóc vì tự trách bản thân đã quá vô tình mà vứt bỏ anh.
Anh vẫn luôn như vậy, ôn nhu ấm áp như ánh mặt trời mùa đông.
Anh yêu cậu từ khi còn ở Hàn Quốc thực tập, mỗi ngày đều mua cho cậu một ly sữa đậu nành nóng hổi, mặc dù không thích ngọt nhưng Vương Nhất Bác vẫn vì anh mà uống cạn.

Cậu có yêu anh không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng người ta vẫn nói tuổi trẻ thiếu chín chắn, chỉ cần cảm thấy không an toàn sẽ lựa chọn từ bỏ. Cũng đừng nên trách cậu vô tâm, là do khi ấy tình yêu của cậu dành cho anh vẫn chưa đủ kiên định thôi.

Suốt thời gian qua, Vương Nhất Bác rất thành công trong sự nghiệp. Tình nhân bên cạnh cũng chẳng thiếu, người ta tự nguyện đến thì cậu rất thoải mái mà nhận.
Chỉ là, khi Vương Nhất Bác làm tình với họ, cậu nhìn khuôn mặt vặn vẹo rên rỉ dưới thân thành khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến, đến khi cao trào cũng là gọi tên Tiêu Chiến.

Lâu dần, trong giới vẫn luôn bảo nhau Bác Quân Nhất Tiêu chưa từng có cái gọi là SE như nhà đài vẫn đưa tin. Thật là lắm chuyện, đời tư của người khác cứ phải bới móc lên làm gì.

Ánh nắng ảm đạm của hoàng hôn hắt lên khung cửa kính làm Vương Nhất Bác sực tỉnh, đã muộn như vậy rồi sao. Chẳng trách bụng có chút đói.

Xoay người bước xuống lầu, cậu lấy tạp dề màu hồng của anh mặc vào. Thành thục mở tủ lạnh lấy nguyên liệu.
Các người đoán đúng rồi đấy, Vương Nhất Bác cậu ta là đang muốn nấu cơm a.

Không phải không biết nấu, mà là không biết liệu có ăn được hay không thôi.

Sau hơn một tiếng vật lộn, Vương Nhất Bác đã nấu được ba món chính. Trông không ngon lắm nhưng có thể ăn được.
Một tô canh cá, Thịt bò xào rau cải, đậu phụ mapo. Đấy, bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng còn gì.

Bày gọn gàng ra bàn, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm. Cậu sẽ chẳng đăng lên Weibo đâu, fandom sẽ nháo nhào lên cho mà xem.
Có tiếng lạch cạch ngoài kia, hình như anh Chiến của cậu về rồi. Vương Nhất Bác cởi tạp dề ra, khẽ nắm chặt tay, vẻ mặt đầy quyết tâm bước ra phòng khách.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên khi thấy một đôi giày converse trước cửa. Có cảm giác thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
Vấn đề là, ai tới nhà anh nhỉ? Ngôi nhà này chỉ có vợ chồng Philip là biết và hay tới chơi thôi.
Nhưng hôm nay, anh ta phải đưa vợ ra viện, sẽ không thể tới nhà anh được.

Mở cửa, khuôn mặt và bóng dáng người con trai đang đi lại phía này làm Tiêu Chiến sửng sốt không nói nên lời, túi lớn túi nhỏ trong tay anh đồng loạt rơi xuống, thức ăn theo đó rơi ra, một quả táo lăn tới bên chân Vương Nhất Bác.

Cậu cúi xuống nhặt nó bỏ gọn gàng vào túi, gom một mớ lộn xộn mà anh vừa làm rơi rồi mới nhìn anh, có chút căng thẳng khẽ gọi một tiếng.
" Chiến ca..."

Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi cay cay, giây tiếp theo nước mắt giống như được bật công tắc bắt đầu tuôn chảy đầy khuôn mặt yêu kiều.
Hai bờ vai anh run rẩy, miệng anh hé ra muốn nói gì đó nhưng chỉ là những tiếng nức nở nỉ non rơi vào tai Vương Nhất Bác, cậu lập tức vọt tới bên cạnh anh ôm vào lòng mà thủ thỉ.

" Chiến ca, đừng khóc... xin anh đừng khóc nữa. Em xin lỗi, Chiến ca! Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khổ sở suốt bao nhiêu năm qua "

Tiêu Chiến ngước đôi mắt hồng hồng nhìn cậu, nói bằng cái giọng nghèn nghẹn.
" Nhất Bác..."

" em ở đây. Anh Chiến! Em rất nhớ anh... thực sự rất nhớ anh. Em hối hận lắm rồi, em là một thằng ngu đáng bị trừng phạt!"

Tiêu Chiến vươn ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt trắng bóc của cậu, hai chiếc má sữa được fan gọi yêu là má mochi. Cậu lớn rồi, trưởng thành hơn nhiều rồi.

" Nhất Bác... sao em lại ở đây?"

" em nghỉ ngơi vài ngày, quyết định sẽ đi Anh. Lúc sáng em nhìn thấy anh bước vào quán cà phê... em... em đã vào và nghe Philip nói tất cả. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, Chiến ca, em đã khiến chúng ta phải rời xa nhau thật lâu... anh ơi, anh tha thứ cho em được không? Chúng ta... chúng ta có thể quay trở lại như trước kia không?"

Tiêu Chiến đã ngừng khóc, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nấc nhẹ. Bàn tay to lớn của cậu nắm chặt tay anh, cũng không dám dùng sức vì sợ làm anh đau.

Cậu hỏi anh có tha thứ cho cậu không à? Anh chưa bao giờ giận hờn cậu, chuyện năm đó cũng là do anh chưa quan tâm tốt người yêu của mình mà thôi.
Cậu hỏi anh có thể quay trở lại như trước kia không à? Anh vốn dĩ chưa từng li khai cậu.

Tiêu Chiến vòng ra sau ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn dịu dàng thay cho câu trả lời của anh.

Vương Nhất Bác ban đầu có chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã đảo khách thành chủ, môi lưỡi tìm kiếm đến môi anh mà say mê mút mát. Hương thơm quen thuộc bủa vây lấy nhau. Phải đến khi Tiêu Chiến sắp thở không nổi nữa Vương Nhất Bác mới tạm rời ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.

Cậu vươn tay vuốt ve bờ môi căng mọng mà mình ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng đều là vui sướng khôn nguôi. Anh của cậu, Thỏ Nhỏ của cậu đã lần nữa ở lại bên cạnh cậu rồi.
" anh Chiến "
Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, nghe như thanh âm của đàn violon rót vào tai Tiêu Chiến khiến cả người anh mềm nhũn.

" Cún Con của anh "
Tiêu Chiến tựa đầu vào ngực cậu mà cọ tới cọ lui. Vương Nhất Bác nhịn không được mà muốn hôn anh lần nữa, nhưng bụng Tiêu Chiến đột nhiên kêu ọt ọt làm hai má anh đỏ bừng, còn Vương nào đó Bo thì cười khúc khích.

" anh đói bụng quá! Cún Con em chờ một chút, anh nấu cơm cho em ăn nhé!"

" không muốn... em nấu xong rồi a. Muốn anh ăn món em nấu cơ "

Được. Tiêu Chiến mỉm cười, cùng cậu đi tới bàn ăn. Vừa sống vừa mặn, vậy mà anh lớn nhiệt tình ăn hết mặc cho em nhỏ cứ xin lỗi rồi bảo hay đặt đồ ăn ngoài.
Anh bảo không sao đâu, là món em nấu anh sẽ ăn hết a.

Ăn xong Vương Nhất Bác dành rửa bát, còn bắt anh phải đi tắm rửa sạch sẽ.

Hai người nằm trên giường ôm nhau mà tâm sự tới khuya, nhân tiện đón luôn sinh nhật của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã hai mươi ba rồi a.

Sau năm năm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có được một ngày sinh nhật vui vẻ nhất bên cạnh người cậu yêu thương nhất, còn tặng cho anh một bụng tiểu nòng nọc.
Sau năm năm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể đem bánh kem xấu xí kia tặng cho cậu rồi. Sau này, anh sẽ không phải mang bánh chạy khắp London tìm một người tên là Vương Nhất Bác, rồi thất vọng trở về tay không nữa.

Sáng sớm hôm sau, Rùa nhỏ nhận được bao nhiêu là phúc lợi trên Weibo của Vương Nhất Bác.
Một căn hộ yên bình với hai màu chủ đạo đỏ và xanh lá, một bàn ăn với ba món nhìn vào đã biết tác giả là ai, quan trọng là bàn tay thô to đeo nhẫn Coco Crush đang nắm chặt một bàn tay khác nâng lên.

Đó không phải là tay GGDD thì còn là của ai nữa.
Hai người họ quay trở lại rồi!
Bác Quân Nhất Tiêu của chúng ta trở lại rồi!

_______ Hoàn _______
Lời tác giả:  sắp sinh nhật Bí Bo rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro