Trợ Lý (02)
_ thể loại: hiện đại đô thị. Minh tinh mới nổi Bác × thiếu gia nhà giàu kiêm fan dẻo Chiến. Drama, thanh thủy văn, HE.
********
Căn biệt thự cao cấp toạ lạc trên một ngọn đồi ở ngoại ô Bắc Kinh, mới sáng sớm nên làn sương mỏng manh vẫn còn chưa tan, ánh nắng xuyên qua những cánh hoa mong manh càng thêm rực rỡ khoe sắc.
Rèm cửa lay động làm vạt nắng len lỏi vào bên trong căn phòng xa hoa, trên chiếc giường King size đặt sát bên cửa sổ vị chủ nhân của nơi này vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Chiếc chăn mỏng đắp hờ hững quanh eo, tấm lưng trần trắng muốt cứ như vậy phô bày ra ngoài. Tóc đen mềm mại buông lơi trên gối, một nửa dung nhan diễm lệ như bạch ngọc vùi vào gối, rèm mi cong vút phủ rợp lên sống mũi cao thanh tú, bờ môi hồng nhuận hé mở khoe ra hai chiếc răng thỏ, nếu tinh mắt còn có thể thấy nơi khóe miệng một nốt ruồi nhỏ xíu.
Chuông điện thoại di động chợt reo vang, đây là bài hát hiện đang rất hot hiện nay, người thể hiện là một minh tinh mới nổi không lâu.
\Love wakes me
Trong con đường gian nan lại nhìn thấy tương lai
Sau khi vấp ngã phải mạnh mẽ vực dây
Nếu mỗi ngày còn được sống được nhìn thấy xung quanh
Còn được bàn về cuộc sống đặc sắc như thế nào
Tell me where you at now
Tell me where you at now
Finding the way
Follow the light that you see
Finding the way
Follow the light that you see
Tự do tự tại
Mặc kệ người ta so đo thành bại
Cứ việc bảo trì vô cảm
Thì chính mình mới cảm thấy hạnh phúc. \
.
Người nằm trên giường cào loạn tóc, trực tiếp lấy chăn trùm kín đầu chứ không có ý định bắt máy. Điện thoại vẫn kiên nhẫn đổ chuông, chàng trai trẻ liền cầm con Sư Tử bằng bông ném xuống nền nhà như thể trút giận.
" Gì vậy? Tôi mới chợp mắt một lúc đấy có biết không hả... "
" Đại tổ tông ơi! Cậu mau mau thức dậy chuẩn bị chuồn đi, cha cậu đang cử người đến rước cậu đi xem mắt đấy, có lẽ bọn họ cũng sắp đến nơi rồi"
" Cái gì?! Sao tôi lại không biết gì hết vậy... "
" Tôi vừa nghe ông ấy nói chuyện với mẹ cậu, Tiêu Chiến a, cậu lo thay quần áo rồi chuồn ra bằng cửa sau, bạn thân sẽ đến đón cậu liền đây "
Mất năm giây để kịp thời load thông tin, Tiêu Chiến lúc này mới mắt nhắm mắt mở đi thay đồ rửa mặt. Khi anh đang sấy tóc liền nhìn thấy ở dưới đường có một đoàn xe công vụ tiến vào, một đám người mặc vest đen khí thế hừng hực như đi đòi nợ rất tự nhiên mở cổng bước vào trong sân.
Xem ra bọn họ là muốn đến tận nơi bắt sống anh rồi!
Chuông cửa đã vang lên, Tiêu Chiến mặc vội áo khoác lên người, một bên vơ điện thoại và mấy tấm thẻ ngân hàng nhét vào túi, một bên ôm theo Kiên Quả mở cửa sổ bám theo lan can đi lên sân thượng. Cũng may mái nhà không phải kiểu cứng cáp chống trộm, cho nên anh rất nhanh đã đi đến nơi để bồn nước, chỗ này có một cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Bên trong nhà đã vang lên tiếng phá khóa cửa, nếu còn không nhanh lên sẽ bị đám người kia mang đi mất! Tiêu Chiến thoăn thoắt leo xuống, vì không có đồ bảo hộ nên trong suốt quá trình cũng bị trầy xước đủ chỗ, máu tươi theo đó rịn ra miệng vết thương. Mèo mập Kiên Quả dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm nên không hề quậy phá, cô nàng dùng trí thông minh và sự dẻo dai của loài mèo tự động nhảy xuống bên dưới trước, còn ngoe nguẩy đuôi nhìn Tiêu Chiến chật vật một lúc mới xuống được đến nơi.
Anh ôm theo Kiên Quả chạy ra hàng rào, lúc leo qua rào không cẩn thận bị dây kẽm gai cào lên bắp chân đau điếng. Người ở bên trong nhà đã phát hiện ra Tiêu Chiến chạy trốn nên lập tức đuổi theo, còn không ngừng kêu to
" Thiếu gia! Chờ chút đã thiếu gia! "
" Hừm! Ai thèm chờ các người! "
Trước khi đám người kịp phản ứng lại mà đuổi theo, Tiêu Chiến đã đóng cổng nhà lại rồi chạy ngược ra đường. Một chiếc xe SUV trờ tới kịp thời, cửa xe vừa mở ra anh liền nhảy lên. Ở phía sau đám vệ sĩ cũng đã phá được cổng lao ra, bọn họ thấy anh có cứu viện nên vội lên xe rồi đuổi theo.
" Mệt chết đi... " Tiêu Chiến ngã người ra ghế thở dốc, để mặc cậu bạn thân Uông Trác Thành thi triển kĩ năng lái xe. " Làm sao cậu biết được vậy? Hôm qua tôi có ghé qua công ty của cha tôi, không nghe ông ấy nói gì về chuyện xem mắt gì cả "
" Sáng nay mới nói " Uông Trác Thành đưa cho Tiêu Chiến một lọ thuốc mỡ để thoa lên vết thương " tối hôm qua ngài Tiêu có hẹn ăn tối với một vị khách, sau đó không biết hai vị ấy đã bàn chuyện gì, sáng nay ngài Tiêu liền nói với phu nhân chuyện sẽ tổ chức cho cậu xem mắt với nhân vật mới của công ty "
Nói về Uông Trác Thành, người này là thư kí thân cận kiêm tài xế của cha Tiêu, nhưng từ lâu cha mẹ Tiêu Chiến đã xem cậu ta như con ruột trong gia đình. Cha Tiêu là chủ tịch công ty giải trí Bách Hương Quả, một trong những công ty hàng đầu Trung Quốc. Đối với Tiêu Chiến, cha mẹ luôn luôn cưng chiều và bảo bọc anh trong vùng an toàn. Thế nhưng Tiêu Chiến năm nay đã hai mươi sáu tuổi mà còn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, bạn gái hay bạn trai gì cũng không có. Suốt ngày chỉ tập trung vào việc thiết kế và vẽ, chỉ hiếm khi Tiêu Chiến mới cùng bạn bè đi du lịch đây đó. Cha mẹ Tiêu không quản ngại khó khăn, cứ nghe ngóng được người này người kia gia thế tốt lại xinh đẹp giỏi giang liền liên hệ để xem mắt. Kết quả từ những buổi xem mắt vô vị ấy chính là, Tiêu Chiến trực tiếp ôm đồ ra ngoài ở riêng, chỉ cuối tuần mới chịu về thăm cha mẹ. Hai bậc phụ huynh có lẽ đã không quản nổi anh, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh là đem người đến bắt cóc Tiêu Chiến.
Kĩ năng lái xe của Uông Trác Thành rất tốt, lèo lái một lúc hai người đã thoát khỏi sự truy đuổi của vệ sĩ. Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi, anh ngồi nghiêm túc trở lại ghế bắt đầu ồn ào nói chuyện
" Vậy cậu có biết đối tượng xem mắt lần này của tôi là ai không? "
Uông Trác Thành mở ngăn kéo lấy iPad ra đưa cho Tiêu Chiến, cậu ta vừa vững vàng lái xe vừa cung cấp thông tin cho anh
" Vương Nhất Bác. Con trai của sở trưởng sở cảnh sát nhân dân thành phố Hà Nam, cũng là minh tinh mới nổi hiện nay. Ngài Vương và ngài Tiêu lúc còn trẻ học chung trường, cũng từng nhập ngũ cùng một nơi, hai ngài ấy còn là bạn thân cho đến tận bây giờ. Tuy tôi không hiểu vì sao bên phía ngài Vương lại đồng ý cùng ngài Tiêu cho cậu và Vương Nhất Bác xem mắt, nhưng nếu là cậu ta thì tôi thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa "
Tiêu Chiến " xứng đôi vừa lứa cái đèn đẹt! "
Vương Nhất Bác là thần tượng của Tiêu Chiến.
Cậu bạn nhỏ ít hơn anh sáu tuổi. Năm đó Tiêu Chiến ở Hàn Quốc đi du học gặp được Vương Nhất Bác mới debut, cậu nhóc có nụ cười rạng rỡ và nhan sắc thanh lãnh tựa như đóa Bạch Mẫu Đơn mới nở. Nhảy giỏi, hát hay lại có ngoại hình chuẩn như người mẫu nên Vương Nhất Bác vừa mới ra mắt đã được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.
Ba năm sau Vương Nhất Bác về Trung Quốc bắt đầu sự nghiệp đóng phim, bộ phim cổ trang tuy chỉ có hơn ba mươi tập nhưng vừa phát sóng đã thu hút rất nhiều lượt xem, doanh thu phòng vé tăng vọt chỉ sau hai ngày. Vương Nhất Bác từ đó cũng bắt đầu nổi tiếng hơn, không chỉ ở lĩnh vực ca hát mà còn lấn sân sang cả MC truyền hình và một vài giải đua xe của Châu Á.
Cậu là thần tượng trong lòng Tiêu Chiến, điều này chỉ có anh và Uông Trác Thành biết. Trong phòng ngủ của Tiêu Chiến dán đầy hình ảnh của Vương Nhất Bác, ảnh chụp từ những lần cậu xuất hiện ở sân bay, từ những lễ trao giải hay chỉ đơn giản là cắt ra từ bìa tạp chí. Nhưng Tiêu Chiến hâm mộ cậu chính là tình yêu của fan với thần tượng, chứ không phải là kiểu yêu đương giữa người với người.
Cũng ngàn vạn lần không nghĩ đến cha mẹ Tiêu lại lựa chọn Vương Nhất Bác là đối tượng xem mắt, Tiêu Chiến chỉ có thể chửi thề một câu: mợ nó!
Điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên rung lên, là cha anh gọi tới, Tiêu Chiến bĩu môi trực tiếp từ chối cuộc gọi. Không nghĩ tới cha Tiêu lại chuyển mục tiêu sang Uông Trác Thành.
" Vâng thưa chủ tịch? " Uông Trác Thành đeo tai nghe vừa lái xe vừa trả lời " vâng! Vâng tôi biết rồi "
" Gì vậy? "
" Chủ tịch nói tôi đến nhà cậu tìm cậu, nếu tìm thấy thì mang cậu đến nhà hàng WZ để xem mắt "
" Xem ra lần này bọn họ quyết tâm rồi! Tôi có nên trốn sang Thượng Hải với Ngụy Ngụy một thời gian để lánh nạn không nhỉ "
" Cậu đừng làm loạn, Trần Vũ trước đây là học trò của ngài Vương đấy "
" Chậc... " Tiêu Chiến tặc lưỡi, ngã người ra cửa xe suy nghĩ về chuyện nhân sinh, lát sau anh liền nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo " ghé trung tâm thương mại đi, sắp tới cho tôi ở nhờ nhà cậu vài ngày nhé "
" Được "
Dù có chút khó hiểu nhưng Uông Trác Thành rất nhanh đã đồng ý. Hai người là bạn thân từ nhỏ, Tiêu Chiến lại đang gặp nạn nên cậu không thể không ra tay cứu giúp.
Hai người mặc quần áo đơn giản, không quên bonus thêm kính râm và khẩu trang đi vào nhà hàng WZ. Đừng vội hiểu lầm, Tiêu Chiến chỉ muốn đến đó xác thực xem liệu lời cha anh nói có phải là thật hay không. Và thần tượng của anh liệu có đến nhà hàng này hay không, nếu có chắc là sẽ kéo theo một đám fan cuồng nhỉ?
Cô nhân viên phục vụ rất nhiệt tình hỏi hai người muốn dùng món gì, đã đặt bàn trước hay là mới đến, Tiêu Chiến liền nhanh trí nói dối không chớp mắt
" Tôi là khách của Tiêu tiên sinh, ông ấy đã đặt bàn trước rồi "
" Thì ra là như vậy ạ? Xin mời hai vị đi theo hướng này "
Hai người được dẫn lên tầng ba, đã là gần trưa nên cũng có rất nhiều người đến ăn cơm. Nhà hàng này theo phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ nét truyền thống của người Châu Á, một số nơi còn trang trí nhiều loại đồ cổ giá trị. Tiêu Chiến vừa liếc nhìn đã thấy cha mẹ anh ngồi ở bên kia cùng với ba người khác, anh liền bảo Uông Trác Thành tìm một bàn còn trống gần đó ngồi, sáng giờ chưa được ăn gì vào bụng nên hai người cũng gọi vài món ăn tạm.
" Đó là ngài Vương và phu nhân " Uông Trác Thành nói nhỏ chỉ đủ Tiêu Chiến nghe thấy " nhưng người ngồi bên cạnh đâu phải thần tượng của cậu? Hôm nay lẽ nào cậu ta không đến à? "
" Làm sao tôi biết được, hay là cậu qua bên đó báo cáo tình hình với cha tôi, nhân tiện nghe ngóng xem "
" Được "
Uông Trác Thành đứng lên, chưa được mười phút sau thì quay lại ngồi vào bàn ăn
" Hôm nay Vương Nhất Bác không đến, nghe ngài Vương nói cậu ta có cuộc đua xe nên không thể sắp xếp lịch trình kịp thời "
Hơn ai hết, Tiêu Chiến hiểu rõ đua xe motor là niềm đam mê bất tận của Vương Nhất Bác, thế nhưng xem ra Vương Nhất Bác cũng không thích buổi xem mắt ngày hôm nay. Cậu còn trẻ, tương lai rộng mở đang đón chờ phía trước, bắt đi xem mắt bây giờ e là hơi sớm.
Vương Nhất Bác vừa kí hợp đồng với công ty Bách Hương Quả của cha Tiêu, Tiêu Chiến nghe được tin này liền lập tức đến tìm cha anh sau sự kiện xem mắt thất bại hôm trước.
" Cha, con muốn làm trợ lý cho Vương Nhất Bác. Thời buổi bây giờ không thể cứ như vậy ép buộc chuyện hôn nhân, vẫn là nên tìm hiểu trước xem đối phương như thế nào, có tình cảm với mình hay không. Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ lại nổi tiếng như vậy, chưa chắc đã chịu con đâu ạ "
" Con chịu tìm hiểu nó à? " Cha Tiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, quên cả việc đứa con quý tử mới làm bẽ mặt mình " Nhất Bác kí hợp đồng ba năm với chúng ta, nó là một tài năng hiếm có của giới trẻ hiện nay. Ta cũng đang nhắc nhở bên nhân sự tìm trợ lý cho thằng bé, con đảm nhiệm việc này liệu có được không? "
" Con tất nhiên là làm được, nhưng mà cha phải nói với mọi người là đừng có tiết lộ thân phận của con "
" Được rồi " cha Tiêu nhấn nút gọi điện cho thư ký lên bắt đầu sắp xếp công việc, đoạn ông quay ra nói với Tiêu Chiến " cả cha và lão Vương đều muốn các con có thể thành đôi, cũng đã lớn tuổi cả rồi nên đừng làm gì phụ lòng cha mẹ chứ "
" Con sẽ tìm hiểu cậu ta trước "
Buổi chiều, lúc Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác là khi cậu vừa hoàn thành xong buổi ghi hình hôm nay. Tóc trên đầu vẫn còn vuốt keo, phục trang và cả lớp make up đang được stylist tẩy sạch.
Quản lý của Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay làm mọi người đều nhìn về phía anh, anh đẩy Tiêu Chiến tới trước rồi bắt đầu giới thiệu
" Mọi người, đây là Tiểu Tán! Em ấy từ hôm nay trở đi sẽ là trợ lý của tiểu Vương, hai đứa tranh thủ nói chuyện tìm hiểu nhau đi nhé "
Mọi người đều ồ lên. Trợ lý là nam đã ít gặp, đây lại còn là mỹ nam nữa thì ai mà chịu nổi!
Dù năm nay Tiêu Chiến đã gần ba mươi tuổi nhưng trên khuôn mặt yêu kiều vẫn còn đôi nét trẻ con, mắt phượng mày ngài, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến chúng sinh điên đảo. So với kiểu thanh khiết lãnh diễm như mặt trăng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là mặt trời ấm áp lay động, cười một cái đã khiến cho không gian xung quanh sáng bừng lên.
" Xin chào Vương lão sư, tôi là trợ lý mới của cậu! Mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn "
Tiêu Chiến vươn tay ra, Vương Nhất Bác cũng không thể bất lịch sự mà không bắt tay anh. Bàn tay của cậu rất to, từng khớp xương rõ ràng và đầu ngón tay đều có vết chai, thành quả từ những lần tập luyện gian khổ.
Vì là người mới nên công ty đặc biệt ưu ái cho Vương Nhất Bác ở trong một tiểu khu an tĩnh, công việc mỗi ngày của Tiêu Chiến chính là lái xe bảo mẫu đến đón cậu, chuẩn bị những thứ đồ cần thiết trước buổi ghi hình, sắp xếp lịch trình phù hợp để Vương Nhất Bác còn có thời gian nghỉ ngơi.
Lúc này Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác đầy tài năng xuất chúng trước mặt mọi người mỗi ngày đều bận rộn với lịch trình kín mít, có đôi khi không kịp ăn một bữa cơm đàng hoàng. Hiển nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, có hôm Vương Nhất Bác đau đến nhíu mày nhưng vẫn cố gắng hoàn thành cho xong công việc. Anh xót cậu, mà đứa nhỏ với cái bản tính hiếu thắng chết tiệt lúc nào cũng không chịu nói ra cho người khác biết, chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Cho nên Tiêu Chiến dành thời gian chuẩn bị cơm và đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác, còn có cả thuốc giảm đau, thuốc mỡ, thuốc xịt côn trùng và cả kem chống nắng luôn được anh mang theo đầy đủ.
Lần đầu tiên sau một tuần làm việc cùng nhau, Vương Nhất Bác đã hết sức ngỡ ngàng khi Tiêu Chiến đem đồ ăn đã chuẩn bị đặt trước mặt cậu.
" Vương lão sư, cái này là anh chuẩn bị cho em, em mau ăn đi " Tiêu Chiến xoa xoa sống mũi, đứa nhỏ này vốn chậm nhiệt lại không biết mở đầu câu chuyện cho nên hầu như chỉ toàn là anh chủ động nói chuyện với cậu. " Anh nấu theo sở trường của anh, cũng không biết có vừa ý em hay không nữa? Ăn nhiều cơm hộp như vậy cũng không phải ý hay... "
" Cảm ơn Tiêu lão sư " Vương Nhất Bác hai mắt phát sáng, bắt đầu nhét đầy đồ ăn vào miệng làm hai chiếc má sữa phồng lên. " Em trước đây đều như vậy, công việc bận rộn nên có đồ ăn là được rồi, không quá kén chọn "
Cơm hôm nay Tiêu Chiến nấu có sườn kho dứa, trứng lòng đào, salad trộn rau mùi và tỏi là hai thứ Vương Nhất đặc biệt thích ăn. Hai anh em ngồi trong căng tin vừa ăn vừa trò chuyện, khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là sự khác biệt giữa idol và trợ lý nữa.
" Nếu em không chê thì sau này anh sẽ chuẩn bị cơm cho em thường xuyên, đồ ăn ngoài anh không ăn được "
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác uống trà xanh giải nhiệt mà Tiêu Chiến pha, còn anh vừa ăn khoai tây chiên vừa ồn ào nói chuyện. Cậu tuy đang cắm mặt vào điện thoại nhưng Tiêu Chiến biết, đứa nhỏ đang nghe
" Như vậy thì anh sẽ bận rộn hơn, anh còn phải nghỉ ngơi nữa mà "
" Không bận, anh làm trợ lý của em nên thời gian em nghỉ ngơi cũng là thời gian anh nghỉ ngơi. Anh bình thường cũng không có gì bận rộn cả, nấu nhiều một chút cũng không có vấn đề gì "
" Nhưng để anh nấu mãi như vậy... Hay là hôm nào anh dạy em nấu đi, em biết nấu rồi anh sẽ đỡ vất vả hơn hiện tại "
" Được nha~ hôm nào em không có lịch trình sẽ đến nhà em "
Ngày hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi. Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã đi siêu thị rồi bắt taxi đến nhà cậu, để tránh việc bị anti theo dõi, việc đi lại của Vương Nhất Bác luôn được bảo an chuẩn bị tốt.
Hôm trước lúc đưa Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đã được cậu thiết lập mật khẩu mở cửa, cho nên anh có thể ra vào thoải mái mà không ảnh hưởng đến người bên trong. Tiêu Chiến mang theo mấy túi to đựng đồ ăn đi vào, đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Vương Nhất Bác, cho nên trước tiên vẫn là nên đi thăm một vòng xem đứa nhỏ này có sống tốt không. Căn hộ này có hai tầng, một phòng khách, phòng ăn và bốn phòng ngủ. Giờ này có lẽ Vương Nhất Bác còn đang ngủ, Tiêu Chiến sau khi nhìn sơ qua một lượt liền bắt tay vào cắt rửa nguyên liệu. Hôm qua Vương Nhất Bác phải thức đến khuya quay chương trình, mà cậu lại gắt ngủ nên tốt nhất không nên làm phiền vào lúc này.
Thực đơn hôm nay Tiêu Chiến sẽ làm món cá hấp chua ngọt, măng tây xào tỏi, salad tôm ăn kèm rau mùi và tỏi, sườn xào chua ngọt, kèm món tráng miệng là dứa đã được anh xắt thành miếng vừa ăn bỏ vào tủ lạnh. Lúc mở tủ lạnh thì Tiêu Chiến lại được một phen choáng váng, bên trong chỉ có mì tôm, nước giải khát monster, bánh snack và trứng. Mấy loại đồ ăn này là Vương Nhất Bác đại ngôn, có lẽ là nhà sản xuất tặng riêng cho cậu. Đứa nhỏ này lăn lộn ở bên ngoài mấy năm, chắc là chỉ toàn ăn cơm tiệm chứ làm gì có một bữa cơm đàng hoàng.
Mùi thơm của thức ăn làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, đã là gần mười giờ trưa rồi. Cậu mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, mặc lên người quần thun đen và áo hoodie cùng màu rồi mới xuống dưới nhà. Tiêu Chiến đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp, và có lẽ là chưa phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đứng ở cầu thang nghe trộm.
" Mẹ... Mẹ đừng nói về chuyện xem mắt nữa được không... Con hiện tại đang rất tốt, không muốn tìm hiểu người khác "
Đầu dây bên kia là giọng của mẹ Tiêu
" Con năm nay đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi, còn làm mình làm mẩy cái gì nữa! Tiểu Vương tốt như vậy con còn không chịu thằng bé! "
Chuyện Tiêu Chiến làm trợ lý cho Vương Nhất Bác là bí mật giữa anh và cha Tiêu, chỉ có thêm một người duy nhất biết được đó là Uông Trác Thành.
Cho nên mẹ Tiêu vẫn luôn tìm bạn tình cho Tiêu Chiến, hi vọng anh hồi tâm chuyển ý, cùng người khác nói chuyện yêu đương hẹn hò.
" Con trai của mẹ đang ở nhà em ấy nấu cơm đây! "
" Nhà ai cơ? "
" Nhất Bác. Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng, mẹ chỉ cần biết là con hiện tại đang tìm hiểu em ấy... Như vậy là được rồi ạ "
Ở cạnh Vương Nhất Bác bấy lâu nay, tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho cậu không còn chỉ đơn thuần là tình cảm fan dành cho thần tượng nữa. Mỗi ngày anh ở bên cạnh nhìn ngắm Vương Nhất Bác, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để cậu yên tâm làm việc. Hai anh em ngồi cả lên vạt áo nhau mà trò chuyện, Vương Nhất Bác cứ ở bên cạnh anh là nói không ngừng nghỉ, dù có bị Tiêu Chiến mắng: Vương lão sư, người nhà của em không chê em phiền sao!
Cậu bạn nhỏ hơn anh sáu tuổi, và còn thấp hơn Tiêu Chiến mấy centimet nhưng sức lực và thể lực đều hơn hẳn anh. Ở phim trường quay phim mệt mỏi đến đâu, thế nhưng thú vui lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là đánh Tiêu Chiến, trêu chọc Tiêu Chiến. Anh lại cưng chiều cậu, nói Vương lão sư đã vất vả cả ngày rồi, bị cậu bắt nạt một chút cũng không sao.
Tình cảm ngày càng khác biệt, tựa như rễ cây ngày ngày ăn sâu vào lòng đất, không thể nhổ bỏ. Mà Vương Nhất Bác cũng cực kỳ bám Tiêu Chiến, nếu không phải là anh thì sẽ không phải là người khác. Có hôm Tiêu Chiến phải đi giao bản thiết kế cho khách hàng, lúc về công ty liền nghe mọi người tố cáo Vương lão sư không chịu ăn cơm, không chịu trò chuyện, dù vẫn hoàn thành tốt công việc nhưng cả ngày đều trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần.
Cho nên sau đó Tiêu Chiến liền gác lại công việc thiết kế, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Một chút cũng không muốn để cậu phải chịu thiệt thòi.
" Con cùng với Nhất Bác ở cùng một chỗ sao? Lại còn nấu cơm cho thằng bé nữa~ ai nha~ tin này làm mẹ vui quá đi "
" Mẹ... " Tiêu Chiến đỡ trán " mẹ đừng nói chuyện này với người khác nhé. Con trai của mẹ đang làm trợ lý cho cậu ấy, hai chúng con rất trong sáng hoàn toàn không có gì hết! Em ấy còn nhỏ và sự nghiệp đang chờ đợi ở phía trước, con chỉ sợ vì chuyện này em ấy sẽ bị người ta hắt nước bẩn "
" Được rồi được rồi " mẹ Tiêu nhẹ giọng nói vào điện thoại " có gì tiến triển phải nói cho mẹ biết ngay đấy nhé! "
" Vâng con biết rồi "
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến tiếp tục công việc nấu cơm mà không biết bên này Vương Nhất Bác đã cười đến vui vẻ.
Ngày ấy cha mẹ Vương đột nhiên bắt Vương Nhất Bác đi xem mắt, cậu cũng mới hai mươi tuổi chứ đâu đã đến mức không tìm được bạn gái? Thế là Vương Nhất Bác viện cớ đi đua xe nhưng thực chất lại đến trường đua ngồi ngốc lăng ở đó suy nghĩ về chuyện nhân sinh. Doãn Chính thấy cậu như vậy liền không nhịn được mà hỏi lý do tại sao, Vương Nhất Bác đem chuyện cha mẹ ép đi xem mắt nói cho anh ta nghe. Sau đó hai anh em liền lên mạng tìm hiểu về Tiêu Chiến, chuyện đời tư của anh rất kín kẽ, tìm cả buổi cũng chỉ ra một chút thông tin và bức ảnh chụp tại lễ kỉ niệm mười lăm năm thành lập công ty hồi đầu năm. Tiêu Chiến có ngoại hình xuất sắc, nhan sắc nghịch thiên thì khỏi phải bàn tới đi, ấy vậy mà chỉ làm một trạch nam ở nhà thiết kế và vẽ tranh.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ chuyện xem mắt coi như xong, cha mẹ cũng không ép buộc cậu nữa. Không nghĩ Tiêu Chiến lại chủ động tìm đến cửa, còn làm trợ lý cho cậu hơn một tháng nay. Hai người ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng nhờ vào tính cách ôn hòa cởi mở của Tiêu Chiến nên hiện tại ngày càng dính nhau, chỉ cần không thấy Tiêu Chiến, không có anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ không khác gì gà con lạc mẹ.
Cậu nhận ra, bản thân đối với Tiêu Chiến không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa thần tượng và trợ lý nữa rồi.
" Chiến ca! Anh đến khi nào vậy? Sao không gọi em dậy "
Đợi Tiêu Chiến nấu gần xong Vương Nhất Bác mới từ trên lầu đi xuống, cậu nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon hai mắt lập tức phát sáng, cơ hồ muốn mọc thêm chiếc đuôi phía sau mông nữa.
" Em dậy rồi à? " Tiêu Chiến đứng ở cửa bếp mỉm cười với Vương Nhất Bác, nắng buổi sáng hắt lên khuôn mặt anh một mảng ửng hồng. " Lại đây, anh nấu cơm xong rồi đây này! Nói là để dạy em nhưng thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức em "
Vương Nhất Bác bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác mạc danh kỳ diệu, rằng anh Chiến sẽ là cậu vợ nhỏ mỗi ngày chuẩn bị cơm ngon canh ngọt, đi làm về mệt mỏi chỉ cần thấy anh liền sẽ không còn thấy mệt nữa.
" Chiến ca... " Hai mắt Vương Nhất Bác hồng hồng bổ nhào tới ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến mà làm nũng, anh dù cao hơn cậu nhưng tay chân và cả vòng eo đều nhỏ, có lẽ thức ăn trôi vào bụng đều dồn xuống mông hết rồi. " Nếu anh có thể trở thành người bạn đời của em thì tốt quá rồi~ hai chúng ta cùng nấu cơm, cùng nuôi mèo, cùng đi làm... "
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy gáy cổ chỗ tiếp xúc với hơi thở nóng rực của cậu chậm rãi đỏ lên, tiếp đến là hai cái tai, cả khuôn mặt anh nhanh chóng biến thành trái cà chua chín.
" Em... Em làm gì thế... Tránh qua bên kia để anh nấu tiếp "
Nội tâm Tiêu Chiến một mảng rung động, anh vội ho khan rồi đẩy Vương Nhất Bác ra xa.
Cậu nhóc cười xấu xa, cả bữa ăn chỉ ngắm nhìn Tiêu Chiến, dù có bị anh quát vẫn mặt dày đưa ra lý do vô cùng hợp lệ
" Tiêu lão sư không cần make up vẫn đẹp, em muốn nhìn anh để học hỏi thêm kinh nghiệm "
" Aaaa .... Vương Nhất Bác... Em lương thiện chút đi! "
Ăn uống xong xuôi Vương Nhất Bác dành rửa bát, còn Tiêu Chiến thì ngồi thảnh thơi ăn snack uống nước monster ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác sau khi rửa sạch chén bát, lau dọn kệ bếp mới lau khô tay đi lại ngồi bên cạnh anh.
" Ngày mai lịch trình của em như thế nào vậy? "
" Buổi sáng chụp hình quay quảng cáo cho hãng Shu uemura, buổi chiều sẽ ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng đến tầm tám giờ tối "
" Xem ra là bận rộn cả ngày rồi " Vương Nhất Bác cảm thán, rất tự nhiên gối đầu lên đùi Tiêu Chiến để anh vỗ về lưng " Chiến ca, ngày mai anh cùng em đến trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng đi "
Bình thường mỗi lần ghi hình chương trình này sẽ rất lâu, nên Tiêu Chiến thường để Vương Nhất Bác ở đó một mình, khi nào cậu xong việc anh mới đến đón.
" Nhưng thời gian lâu như vậy... Anh cũng không biết ở đó làm gì "
" Không sao, ngày mai các thành viên trong nhóm sẽ dẫn theo một người bạn đến cùng ghi hình, anh đi cùng em nhé "
Mắt phượng hơi chùng xuống, lúc Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ từ chối thì Tiêu Chiến lại nhẹ giọng đáp ứng.
" Được "
.
Hôm sau tám giờ sáng Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác như thường lệ, ở trường quay bắt đầu quay một video ngắn và chụp ảnh. Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng cổ tàu kết hợp áo khoác ngắn tay sọc đen bên ngoài, màu sắc nổi bật của mỹ phẩm càng làm những đường nét gợi cảm trên khuôn mặt cậu trở nên sinh động
Lúc Vương Nhất Bác cầm đạo cụ là chiếc nĩa, tầm mắt của Tiêu Chiến chẳng thể nào rời khỏi bờ môi dày đã thoa một lớp sơn của Vương Nhất Bác. Cậu dường như còn cố tình không biết mà đưa mắt nhìn anh, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một đường. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy má mình nóng ran, cả người khô nóng như phát sốt. Trước mặt anh mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh với một miếng vải màu đỏ. Hơi thở của cậu quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, bờ môi gợi cảm ở giữa hõm vai anh lưu lại những dấu hôn nhàn nhạt.
" Tiêu lão sư? "
" Tiêu lão sư? "
" Chiến ca! "
" Hả... A... Vương lão sư, em quay xong rồi hả? "
" Xong rồi " Vương Nhất Bác nở nụ cười đầy quyến rũ, mị nhãn như tơ khiến Tiêu Chiến thất thần. " Đi thôi, quay xong sớm thì sẽ được nghỉ ngơi sớm "
Đến khi đã ở trong phòng hóa trang phía sau cánh gà, Tiêu Chiến vẫn còn đang lơ ngơ thầm thương trộm nhớ đến đôi môi của Vương Nhất Bác. Không biết khi hôn có vị gì nhỉ? Vương Nhất Bác là nghệ sĩ nên thường xuyên phải trang điểm, anh có một lần ghé siêu thị đã mua kem dưỡng môi cho cậu nên khẳng định là rất mềm mại.
" Chiến ca? " Vương Nhất Bác đã thay đồ xong từ phòng bên cạnh đi sang tìm anh, hôm nay cậu mặc vest đen kết hợp với áo thun đen nên làn da trắng bóc dường như đang phát sáng. " Anh xong chưa? Em dẫn anh ra bên ngoài nhé "
" Được "
Hai anh em sóng vai bước ra sân khấu trước những tiếng vỗ tay rầm rộ của mọi người. Cả hai đều mặc đồ đen, tóc trên đầu cũng được tạo cùng một kiểu, thoạt nhìn liền có cảm giác như hai người đang tiến vào lễ đường.
Có một điều mà Tiêu Chiến không biết. Hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên Hướng Thượng tròn mười một tuổi, các huynh đệ trong Thiên Thiên Hướng Thượng đều xem Vương Nhất Bác như đứa em trai nhỏ, cho nên cậu dẫn anh về đây cũng giống như mang về ra mắt vậy.
Mọi người đều nồng nhiệt chào đón Tiêu Chiến, hai người trải qua màn chào hỏi đầy khó khăn khi ai ai cũng muốn biết thân phận thực sự của Tiêu Chiến, nhưng tất nhiên Vương Nhất Bác đã nói dối anh ấy là một người bạn thân của cậu, không phải người trong giới giải trí. Kế đến sẽ là phần trình diễn mà khán giả đều mong chờ, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi anh
" Chiến ca, anh thuộc bài day day up không? "
" Anh có thuộc, nhưng mà anh không biết nhảy "
" Không sao, nhìn em rồi làm theo em là được "
Hai anh em bắt đầu vừa nhảy vừa hát. Dù ban đầu Tiêu Chiến còn bỡ ngỡ nhưng dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, anh rất nhanh đã bắt kịp theo cậu. Khán giả bên dưới ồ lên, bắt đầu hát và vỗ tay cổ vũ họ.
Sau đó Vương Nhất còn hát solo thêm mấy bài nữa, trong đó có bài Nam Hài. Cậu nói em muốn tặng bài hát này cho một người, đây là bài hát mà em thích nhất, em hi vọng có một ngày sẽ được cùng người ấy ở bên cạnh nhau.
Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ yêu nhau
Ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì
Cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy
Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình
Con tim luôn kiên định hướng về tương lai
Đôi bàn tay cứ nắm thật chặt không buông
Vĩnh viễn cứ nghĩ sẽ vượt qua tất thảy...
Cùng hát, cùng nhảy, cùng chơi những trò chơi và cùng ăn các món ăn. Sinh nhật ngày hôm ấy là ngày mà Tiêu Chiến không bao giờ quên, Vương Nhất Bác ở trước mặt mọi người nói anh là lựa chọn của cậu, còn muốn đặt tên nhóm là Nhất Chiến.
Khi Tiêu Chiến còn đang chìm trong những dư âm mãnh liệt ấy, một trận bão lớn đổ xuống thành phố Hà Nam, Vương Nhất Bác vừa ghi hình vừa nói anh chuẩn bị quần áo cho cậu, vừa xong việc liền lên xe trở về quê ngay trong đêm hôm đó.
" Nhất Bác, anh cũng muốn đi cùng em, ở đó sẽ rất nguy hiểm! Em đi một mình anh không yên tâm... "
" Chính vì nguy hiểm nên em mới không nỡ để anh đi theo " Vương Nhất Bác vuốt má Tiêu Chiến, nhịn xuống xúc cảm hôn lên môi anh. " Ngoan, ở nhà chờ tin tức của em "
Em nhỏ đã quyết định như vậy nên anh lớn chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, dù đã chuẩn bị sẵn quần áo thuốc men và đồ ăn dự trữ nhưng Tiêu Chiến vẫn không an lòng. Cả ngày anh chỉ ngồi trong phòng ôm mô hình xe motor của Vương Nhất Bác, căng mắt nhìn tình hình bên đó trên máy tính. Anh, cha mẹ Tiêu và cả Uông Trác Thành đều đã chuyển tiền ủng hộ, Hàn Hồng lão sư ở trên mạng nói thực sự rất cảm ơn mọi người và Vương Nhất Bác. Cậu mấy hôm trước ở trên sân khấu lớn mặc trên người quần áo đắt tiền, nay lại chẳng hề ngần ngại lội trong nước đi cứu trợ mọi người. Đứa nhỏ ngốc! Vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cũng chẳng quan tâm có người nói những lời không tốt về cậu.
Chẳng biết có kịp ăn uống nghỉ ngơi gì không! Nhìn viền mắt cậu hồng hồng có lẽ do thiếu ngủ, Tiêu Chiến vừa giận vừa thương nhưng Vương Nhất Bác đã nhắn tin cho anh.
" Ở đây sóng không được tốt cho lắm, cũng cúp điện mất rồi. Chiến ca của em có phải đang mít ướt đúng không nào? Ngoan, em vẫn khỏe không sao hết. Em còn phải bình an để trở về bên cạnh anh nữa chứ "
" Vương Nhất Bác! Nếu em bình an trở về anh nhất định sẽ gả cho em! "
Tiêu Chiến ghi âm tin nhắn gửi qua, nhưng mãi lại không thấy Vương Nhất Bác xem, có lẽ là bị mất sóng nữa rồi.
/ cậu nhóc thật dại khờ
.
cứ mãi ôm ấp sự quan tâm của em
.
tại nơi vắng người lại hé mở ra xem /
Đêm hôm đó Tiêu Chiến chợp mắt được một lúc sau bao ngày mất ngủ. Anh mơ màng tỉnh giấc đã là tám giờ sáng, vừa mở Weibo liền thấy được tin Hàn Hồng lão sư nói Vương Nhất Bác đã trở về để còn chuẩn bị ghi hình SDC sắp tới.
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy
" Chiến ca "
" Nhất Bác... Em bình an trở về rồi "
" Ừm, em đi Thượng Hải quay SDC luôn rồi, đến tầm tám giờ tối nay mới trở về, anh nấu cơm cho em ăn được không? "
" Được, em cố gắng lên nhé "
Bên kia cậu nhóc cười khẽ, có tiếng kêu của quản lý nên Vương Nhất Bác đã cúp máy.
Tiêu Chiến ở nhà bắt đầu nghĩ xem nên nấu món gì cho cậu, thực ra khẩu vị của Vương Nhất Bác rất dễ nên những món anh nấu cậu đều ăn hết.
Buổi tối, Tiêu Chiến suy đi tính lại vẫn là bỏ thức ăn vào trong hộp giữ nhiệt, anh lấy thêm áo khoác, trùm kín người bằng mũ và khẩu trang rồi lái chiếc Mercedes Maybach đã lâu không sử dụng ra. Anh muốn tự mình đến sân bay đón Vương Nhất Bác, chính mắt nhìn thấy cậu bình an mới có thể yên tâm.
Vì vậy, lúc Vương Nhất Bác lên xe bảo mẫu đi một đoạn thấy xe dừng lại thì có chút ngạc nhiên, tài xế chỉ tay về phía chiếc xe đen đang đậu gần đó, bảo Vương Nhất Bác có người đang ở bên trong chờ cậu. Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nhiều mà đi tới, chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái đang hạ kính xuống nhìn cậu
" Chiến ca? Anh đến tận đây đón em sao? Cũng không gọi điện cho em "
" Anh phải nhìn thấy em mới an tâm " Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe liền chồm người qua chủ động ôm cậu. " Nhất Bác... Em cái người này lúc nào cũng làm người ta lo lắng... Ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ em không trở về nữa anh biết phải làm sao "
" Sao có thể chứ, vẫn còn có Bảo Bảo ở nhà chờ em mà " Vương Nhất Bác bật cười, bàn tay to xoa tóc Tiêu Chiến đầy cưng chiều. " Về nhà thôi, em đói lắm rồi "
" Anh có mang theo đồ ăn " Tiêu Chiến đưa hộp đựng cơm cho Vương Nhất Bác, bắt đầu khởi động xe " em muốn về nhà trước không? "
" Gần đây có một bờ sông khá yên tĩnh, hay là chúng ta ra đó hóng gió một lát rồi về "
" Được " Tiêu Chiến nhấn chân ga, chiếc xe lăn bánh đi dọc theo con đường sầm uất. " Em ở Trịnh Châu bay thẳng sang Thượng Hải luôn sao? Có kịp về thăm hai bác không "
" Cha mẹ có đến tìm em " Vương Nhất Bác miệng nhét đầy đồ ăn, vừa uống thêm nước vừa liếc nhìn Tiêu Chiến " họ nói về chuyện xem mắt, nói nhà bên đó tốt lắm, tuy là con trai nhưng thời buổi này cũng không quan trọng chuyện giới tính mà "
" Vậy sao... " Tiêu Chiến khẽ xiết chặt vô lăng, anh cúi đầu cắn cắn môi che giấu biểu cảm mà hỏi lại Vương Nhất Bác. " Vậy ý kiến của em thế nào? "
" Em đồng ý đi xem mắt " Vương Nhất Bác hai hơi đã xử lý xong đồ ăn, cậu đặt hộp qua một bên rồi bất chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến. " Bởi vì đối tượng là một người lúc nào cũng yêu thương cưng chiều em, vừa ngốc manh vừa đáng yêu, để người khác có được anh ấy em không chịu nổi "
" Nhất Bác... Em... " Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, chân không tự chủ được nhấn vào chân phanh làm chiếc xe dừng lại ở ven sông. Nơi này khuất xa ánh đèn đường, thỉnh thoảng chỉ có một vài người tập thể dục đi ngang qua họ. " Em nói vậy tức là... "
" Hửm? " Vương Nhất Bác mỉm cười, chồm người qua nâng cằm Tiêu Chiến lên để anh đối mặt với cậu. " Chiến ca, đệ đệ yêu anh! Ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã bị anh cướp mất trái tim rồi. Hơn nữa, anh đã nói nếu em bình an trở về anh sẽ gả cho em mà! Là đàn ông nói lời phải giữ lời "
" Anh... Anh... " Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, hơi thở đậm mùi bạc hà cùng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác làm anh như kẻ nghiện, tham lam ghé vào người cậu hít hà. " Nếu em đọc được rồi vậy thì... Vậy thì anh nguyện ý "
" Nguyện ý cái gì? " Vương Nhất Bác gần như áp sát vào người Tiêu Chiến, bàn tay to giữ chặt lấy tay anh không cho Tiêu Chiến có cơ hội trốn thoát. " Em nghe mẹ em nói hôm đó anh trốn không đến xem mắt, vì sao sau đó lại đến làm trợ lý cho em, hửm ? "
" Là vì anh lúc đó còn suy nghĩ về tương lai của em, anh chỉ sợ cùng anh ở một chỗ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em "
" Không sao " Vương Nhất Bác áp môi mình lên môi anh, chậm rãi nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào. " Nếu pháp luật cho phép thì chúng ta sẽ kết hôn, còn nếu không em vẫn sẽ yêu anh, cho đến hết kiếp này hay những kiếp sau kiếp sau nữa "
Bờ môi cậu mềm mượt, so với tưởng tượng trước đây của Tiêu Chiến thì tuyệt vời hơn rất nhiều. Anh tham lam cùng môi lưỡi cậu dây dưa, cũng chẳng quan tâm liệu có bị người khác bắt gặp một màn này.
" Anh yêu em, Nhất Bác! Nguyện ý gửi gắm cuộc đời này cho em cho đến khi em không còn cần anh nữa "
" Ngốc, em đã có được anh rồi tuyệt đối sẽ không buông tay đâu "
" Em... Em làm thế nào biết chuyện anh là đối tượng xem mắt của em?"
" Tự tìm hiểu thì biết thôi " Vương Nhất Bác cười gian, cậu xoay chuyển tình thế đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi, chính mình ngồi ở ghế lái dùng hai tay ôm lấy eo anh. " Em còn biết anh Chiến hâm mộ em đến mức sưu tầm ảnh của em treo đầy trong phòng "
" Em đừng nói... "
Tiêu Chiến xấu hổ dùng tay chặn môi Vương Nhất Bác lại, cậu không những không dừng lại mà còn vươn đầu lưỡi liếm lên mu bàn tay anh.
" Em còn biết anh luôn lén lút nhìn em một cách si mê. Có phải những lúc ấy trong đầu anh là một màu vàng khè không? "
" Không phải mà... "
Tiêu Chiến muốn giãy ra lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt trên người, anh chỉ có thể đỏ bừng mặt nhìn cậu lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn xanh đỏ
" Em còn biết, có một trợ lý ngốc yêu thầm em, em cũng biết, bản thân yêu thương anh đến mức không thể rời xa anh nữa rồi "
Bờ môi cậu lại tìm đến môi Tiêu Chiến, anh chủ động hé miệng để Vương Nhất Bác trượt lưỡi vào bên trong chơi đùa. Trong lúc đó, Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác đang giúp anh đeo nhẫn lên tay.
" Vậy... Vậy sau này chúng ta... "
" Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Em hứa! " Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, khàn giọng nói bên tai anh " Chiến ca, gả cho em nhé "
" Anh đồng ý "
Đồng ý để em mang về, giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro