Tình Dục Là Chuyện Nhỏ
Thể loại: hiện đại đô thị, drama. Nhạc sĩ kiêm dancer công × nhà thiết kế nội y thụ. Thanh thủy văn, HE
*******
Vương Nhất Bác bị bạn gái đá rồi!
Lý do chia tay thì cũng thật củ chuối.
" anh ngoại trừ việc suốt ngày chỉ muốn lăn giường cùng em ra thì còn biết làm gì khác nữa không? Hả "
Bạn gái của Vương Nhất Bác mắng như vậy. Sau đó còn nhiệt tình tặng cho Vương Nhất Bác một cái tát rõ kêu, có lẽ là nàng muốn làm cho cậu thêm mất mặt đây mà.
Vương Nhất Bác cũng chỉ cười nhạt một tiếng, chia tay thì chia tay, không sao cả, cậu ở một mình cũng tốt.
Đối với một người đàn ông mới hai mươi ba tuổi, sự nghiệp của Vương Nhất Bác còn chưa vững vàng như người khác, nhưng đối với bạn gái của cậu, Vương Nhất Bác chưa từng để nàng phải chịu thiệt thòi gì cả.
Quần áo, giày dép mỹ phẩm nàng muốn thứ gì cậu đều sẽ đáp ứng mua tặng. Chỉ là, Vương Nhất Bác có nhu cầu tình dục rất cao, thường xuyên đòi hỏi bạn gái là điều hiển nhiên.
Quen nhau hai năm, có lẽ nàng ta cũng đã chán phải ở bên cạnh một người không có nhiều tiền như cậu rồi.
Điện thoại trong túi chợt reo vang, là từ nhà sản xuất gọi tới
" xin chào, là tôi Vương Nhất Bác đây "
" Vương Nhất Bác, bài hát lần trước đã bán được hơn 5.000 bản rồi, cũng đã cả tháng nay không thấy cậu ra bài mới. Chưa có dự định gì hết hả? "
" tôi hiện tại không có tâm trạng..."
" cái rắm! Đối thủ của cậu vừa tung ra sản phẩm mới đã lọt top 10 bài hát thịnh hành nhất trên douyin rồi. Cậu còn ở đó chờ tâm trạng, có mà thất nghiệp cả lũ đó! "
Sau khi nói một tràng dài cơ hồ nước bọt trong miệng muốn phun qua điện thoại mới hung hăng cúp máy.
Cmn!!!
Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, tâm trạng càng lúc càng khó chịu khiến cậu muốn đập phá thứ gì đó. Còn suýt chút nữa ném luôn điện thoại, nhưng bên trong đều là dữ liệu quan trọng a. Không thể tùy tiện phát tiết lên nó được.
Vương Nhất Bác bèn nhấn nút gọi lại số khi nãy, ý định phát tiết lên người ta, nhưng đang nóng giận nên gọi nhầm số khác mà không hề hay biết
" a lô ? "
" tôi vừa bị bạn gái đá đây này! Các người thì hay rồi. Chỉ biết ngồi ở đó hối thúc tôi mà thôi. Tiền hoa hồng lần trước còn chưa có gửi cho tôi. Muốn có bài hát mới nữa sao ? Tiền bạc đối với mấy người quan trọng đến thế hả? Hả? Có ngon thì tự mình viết ra đi! "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên gào vào điện thoại làm Vương Nhất Bác giật cả mình
" tôi cũng vừa chia tay bạn trai đây này! Có một mình cậu thất tình chắc " là giọng nói của một người đàn ông, sau khi hét lên với Vương Nhất Bác, anh ta tiếp tục tuôn một tràng mặc cho Vương Nhất Bác bên này đang nghệt mặt " đàn ông các người đều là một lũ như vậy sao. Người tốt trên đời này đều chết hết rồi sao ? Tra nam chết tiệt! Cậu có phải cũng là loại người như vậy cho nên bị bạn gái đá phải không? "
Vương Nhất Bác nghe anh ta mắng chửi một lúc mới xoa xoa sống mũi, nhẹ nhàng hỏi
" anh là bị bạn trai từ chối hả? Còn tôi, bạn gái tôi chê tôi ngoại trừ chỉ biết lăn giường ra cũng chẳng biết làm gì khác "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới khẽ thở dài, Vương Nhất Bác nghe anh ta uể oải nói
" tôi thì ngược lại, anh ta còn chẳng thèm đụng vào tôi a "
Vương Nhất Bác "..."
Ha hả...
Xem ra anh ta còn khổ sở hơn cậu nữa.
" anh... có muốn tâm sự với tôi một lúc không? "
" được "
.
.
Tiêu Chiến chia tay với bạn trai rồi.
Chẳng có lý do gì cả, anh chỉ muốn tự giải thoát cho bản thân và cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người thôi.
Hơn một giờ trước.
Hạ Bằng hẹn Tiêu Chiến đi ăn tối như mọi khi, tất nhiên, địa điểm là một nhà hàng năm sao bậc nhất Bắc Kinh.
Tiêu Chiến có ngoại hình quyến rũ thu hút ánh mắt của người khác, bình thường dù anh chỉ mặc quần tây áo sơ mi cũng đủ đẹp trai rồi. Tối nay lại mặc vest đen, tóc đen được tạo kiểu nên nhìn qua vô cùng dịu dàng mị hoặc.
Anh và Hạ Bằng quen nhau được hai năm, cha mẹ hai bên đều nhiệt tình ủng hộ hai người. Chỉ chờ ngày được bế cháu nữa thôi.
Nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy Hạ Bằng có gì đó không đúng, cụ thể là không đòi hỏi anh chuyện ân ái. Anh dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, nhu cầu tình dục rất cao, tuy nhiên chưa từng cùng người khác làm qua loại chuyện này.
Hạ Bằng là người Tiêu Chiến rất yêu, là mối tình đầu tiên của anh, anh trong thâm tâm đều hi vọng dành cho người kia những gì tốt đẹp nhất. Nhưng trên thực tế, Hạ Bằng chẳng hề có chút ham muốn nào với Tiêu Chiến cả. Kể cả khi anh mặc như không mặc ở trước mặt anh ta câu dẫn, Hạ Bằng cũng chỉ cười cười lấy áo khoác của mình khoác vào người anh
" Chiến Chiến, em làm gì đó? Cẩn thận không bị cảm bây giờ "
Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng do bản thân chưa đủ hấp dẫn, đem vấn đề trọng yếu này đi hỏi mẹ, nàng dù đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn được bảo dưỡng rất tốt, chính là cục cưng bảo bối của cha anh
" mẹ, làm thế nào mới câu dẫn được đàn ông a "
Mẹ Tiêu nghi hoặc nhìn anh
" con bình thường đã đủ mị hoặc rồi, cần gì phải làm gì đó nữa? "
" nhưng Hạ Bằng còn chưa có làm gì con a... con nghĩ do bản thân chưa đủ hấp dẫn nên mới... "
" đứa nhỏ ngốc " mẹ Tiêu xoa xoa tóc anh " không sao đâu, có lẽ là vì tiểu Bằng tôn trọng con, đợi khi hai đứa chính thức là của nhau rồi mới làm chuyện kia. Có người yêu tâm lý như vậy con còn không vui sao "
Tiêu Chiến hơi yên tâm, nhưng anh lại hoài nghi có phải là Hạ Bằng không thể cương không?.
Nhưng cũng không đúng! Hạ Bằng thân cao mét tám bảy, gương mặt góc cạnh nam tính. Đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn, trên giường sẽ không yếu.
Vậy thì tại sao chứ...
Hai người yêu nhau lâu như vậy, nhưng Hạ Bằng một câu hứa hẹn cũng chưa từng nói, trong khi bạn bè và cha mẹ hai bên đợi mòn mỏi lời cầu hôn của anh ta, thì Hạ Bằng vẫn bình chân như vại, chẳng hề có chút phản ứng gì.
Mẹ Tiêu cười bảo anh lo lắng dư thừa rồi, còn bảo Tiêu Chiến hãy mặc thử đồ lót gợi cảm xem sao.
Kết quả, anh còn chưa có dịp mặc đồ lót viền ren mới mua, hai người đã chia tay.
Hạ Bằng hẹn ăn cơm, nói có chuyện quan trọng cần nói với Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy một bàn ăn ngon mắt dưới ánh nến, còn có cả một chiếc hộp bọc vải nhung, trong lòng như có cả ngàn đóa hoa nở rộ.
Nhưng ngoài sự mong đợi của Tiêu Chiến, bên trong chiếc hộp không phải là nhẫn cưới.
Lúc Hạ Bằng ra ngoài nghe điện thoại, anh liền lén lút mở nắp hộp ra xem thử. Bên trong là một chiếc vòng tay Catier bằng bạc.
Tiêu Chiến chán nản không có tâm trạng ăn uống, Hạ Bằng hình như còn chẳng hề hay biết mà bồi thêm một câu
" à, chuyện quan trọng anh muốn nói với em chính là tuần sau em họ của anh sẽ đi du học về. Em ấy sẽ ở lại nhà anh, cho nên thời gian này em tự lái xe về nhé. Anh phải đưa đón con bé đi học, để nó một mình anh không yên tâm "
Tiêu Chiến nghe xong cười nhạt một tiếng, anh đột ngột đứng lên làm chiếc bàn lung lay muốn đổ
" chúng ta chia tay đi. Em cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này "
Có trời mới biết, lúc nói ra những lời này Tiêu Chiến đau lòng như thế nào.
Vậy mà Hạ Bằng ngồi ở phía kia chỉ hơi sửng sốt, sau đó tiếp tục ăn bít tết
" được. Nếu như em muốn như vậy thì anh sẽ đáp ứng em "
Tiêu Chiến "..."
Anh tức giận lao ra ngoài, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia ướp lạnh, bật nắp, ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Vị cay nồng xộc vào khoang mũi làm mắt Tiêu Chiến nhòe đi, anh khịt khịt mũi, tiếp tục uống cạn mới thôi.
Lúc này lại nhận được điện thoại, đầu dây bên kia gào thét một hồi, nói gì đó nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe được câu tôi bị người ta đá rồi.
Xem ra cũng là đồng dạng a.
.
.
.
Tiêu Chiến ở thành phố N, Vương Nhất Bác lại ở thành Z nên cả hai sau khi tâm sự tới khuya, cũng chỉ có thể an ủi nhau đừng nên buồn phiền nữa, đi ngủ một giấc sẽ hết thôi.
Vương Nhất Bác nấc cục, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bản thân là đàn ông mà lại đi khóc sướt mướt. Cũng may, người đàn ông xa lạ kia hơn cậu tới sáu tuổi và rất ôn nhu dịu dàng. Lúc Vương Nhất Bác nằm xuống giường nệm vẫn còn nhớ đến giọng nói mềm nhẹ của anh.
Hảo khả ái!
Thật muốn được gặp anh ấy quá.
Mà Tiêu Chiến bên này cũng đồng dạng như vậy. Bản thân trước nay quen thói làm nũng với người khác, hôm nay cậu nhóc kia lại làm nũng ăn vạ với anh cả buổi. Anh chẳng hề cảm thấy phiền, ngược lại còn rất thích cậu nữa.
Dù là ít hơn mình sáu tuổi, nhưng cảm giác cậu ấy rất trưởng thành, nghe giọng nói trầm thấp ấy là có thể đoán, đây chắc chắn là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Thật muốn được gặp cậu ấy quá.
Hai người sau đó vẫn giữ liên lạc với nhau, khi gọi điện thoại sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Bao gồm cả mấy chuyện liên quan đến sex, Vương Nhất Bác rất sẵn lòng giải thích cho Tiêu Chiến biết thêm.
Từ khi nào đã trở nên thân thiết với nhau, thân đến mức khi bắt máy, câu đầu tiên nói ra không phải là alo mà là
" hôm nay mặc đồ lót màu gì? "
Đó là câu cửa miệng của Vương Nhất Bác, ban đầu Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, nhưng sau đó rất nhiệt tình mà trả lời cậu.
Còn anh sẽ hỏi cậu, hôm nay có chơi bắn súng chưa?
Vương Nhất Bác bật cười, nói dùng tay nhiều sẽ không tốt đâu a. Tiêu Chiến nói, vậy có muốn tôi dùng miệng giúp cậu không?
Đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng cũng làm cho Vương Nhất Bác một trận nhộn nhạo nơi thân dưới.
Cậu hiện tại đã thích Tiêu Chiến mất rồi, dù mới chỉ call video vài lần và thường xuyên gọi điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác thực sự đã bị cảm nắng anh Chiến của cậu rồi.
" anh Chiến "
" ơi "
" thực sự rất muốn gặp anh a "
Tiêu Chiến bên này khẽ bật cười, bạn nhỏ Vương Nhất Bác lại bắt đầu làm nũng rồi.
Anh tưởng tượng, nếu Vương Nhất Bác là một bé cún, giờ này hai cái tai và đuôi sẽ cụp xuống, chỉ cần anh gật đầu đáp ứng sẽ lập tức bổ nhào vào lòng anh mà điên cuồng vẫy đuôi.
" anh hiện tại rất bận rộn, chắc phải vài ngày nữa mới rảnh rỗi được "
Tiêu Chiến khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa sống mũi đã đỏ ửng vì lạnh.
Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi ủy khuất, cậu chỉ muốn nhanh chóng được gặp Tiêu Chiến, sau đó hai người có thể... ừm, chắc là ăn một bữa cơm đi.
Kì thực gần đây Vương Nhất Bác cũng khá là bận rộn, cậu đang viết dở một bản nhạc, còn tự mình sáng tạo những đoạn nhảy cho bản nhạc ấy nữa. Gần đây lại có chương trình Bước Nhảy Đường Phố, Vương Nhất Bác lại là thầy dạy nhảy, không có ngày nào là không có người tới học.
....
Nhưng cái hẹn gặp mặt của hai người còn chưa thực hiện được thì biến cố xảy ra.
Bạn gái và bạn trai của hai người họ đồng loạt quay lại.
Lúc Tiêu Chiến hoàn thành xong dự án mới, tung ra thị trường hơn 20 mẫu thiết kế của mình thì Hạ Bằng tới tìm anh.
" Chiến Chiến, chúng ta quay trở lại được không? Anh thực sự rất nhớ em"
Khóe miệng Tiêu Chiến co rút, không thể tin được mà nhìn trân trân vào người Hạ Bằng.
Mới mấy hôm trước thái độ của anh ta hoàn toàn khác, vì cớ gì bây giờ lại...
" anh bận rộn trăm công nghìn việc như vậy, em không muốn anh tốn thời gian cho em "
" không phải vậy " Hạ Bằng nhân lúc Tiêu Chiến đang do dự đã nắm lấy tay anh nhét vào trong xe " anh vẫn luôn yêu thương em mà, chỉ là gần đây công việc hơi áp lực nên mới cư xử như vậy thôi. Em đừng hờn giận nữa, ta đi chỗ nào đó ăn tối nhé? "
Tiêu Chiến để mặc Hạ Bằng thắt dây an toàn rồi lái xe đi, anh trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn xa hoa của thành phố rực rỡ đủ màu sắc. Nhưng sao lại cảm thấy giả tạo quá.
Giả tạo như cái cách con người đến với nhau.
Chỉ có cậu nhóc ấy.
Đơn thuần và hay làm nũng với anh, lúc nào cũng chỉ quấn quýt với anh, luôn miệng gọi Chiến ca làm trái tim ở trong ngực anh như tan chảy.
Vương Nhất Bác rất thông minh lanh lợi, lại là một người rất có bản lĩnh. Đối với người khác chính là một con sư tử con đầy uy dũng, nhưng đối với anh lại luôn tỏ ra ngốc manh, dù bị anh mắng vẫn cười khúc khích hoặc làm nũng suốt.
Hôm nay không thấy cậu gọi tới, có lẽ là đang rất bận rộn a.
Anh nhớ cậu rồi. Rất nhớ.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã hoàn thành xong bài hát mới. Fire.
Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ tới những ca từ bất hủ này.
《 So you wanna play with fire?
Hey, you gotta watch out
Before you get burned
Anything your heart desires
We gonna bring fire
We gonna bring fire 》
Tiêu Chiến tựa như một ngọn lửa ấm áp dịu êm đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, làm cho cậu đắm chìm trong anh mãi mãi không thể thoát ra.
Bài hát vừa tung ra thị trường đã bán được hơn 10.000 bản, đạt gần 3 triệu view trên YouTube sau khi phát hành mới chỉ một tiếng.
Bây giờ bước chân ra đường, đâu đâu có màn hình LCD đều chiếu bài hát và hình ảnh Vương Nhất Bác đang nhảy. Bao nhiêu đam mê nhiệt huyết của thanh xuân đều được cậu thể hiện qua clip này, cũng đầu tư vào đó không ít tâm huyết a.
Nhà sản xuất rất vừa ý, gửi ngay vào tài khoản của Vương Nhất 50 vạn, còn tổ chức một buổi tiệc mừng sang trọng ở khách sạn năm sao nữa chứ.
Ăn uống vui vẻ xong, Vương Nhất Bác cuốc bộ trở về nhà của mình. Lúc tới trước cây hòe già, cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã gần một tháng không gặp.
" Nhất Bác, lâu rồi không gặp anh, gần đây nhìn khác quá a "
Khóe miệng khẽ vểnh lên, Vương Nhất Bác định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cậu mở cửa bước vào, cô bạn gái cũng rất nhanh vào theo.
Đèn phòng còn chưa kịp bật đã bị nàng ta ôm lấy, đôi gò bồng đảo áp sát vào người Vương Nhất Bác.
" em nhớ anh quá... chúng ta quay trở lại được không anh ~ thời gian vừa qua, không có anh bên cạnh thực sự rất khổ sở, em chẳng chịu nổi nữa "
Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính, cõi lòng ngứa ngáy khó chịu.
Bạn gái đột nhiên đá cậu, rồi đột nhiên đòi quay trở lại khiến cậu chẳng biết phải làm sao. Cậu hiện tại đã thích Tiêu Chiến mất rồi, cũng không còn nhớ nhung người phía sau chút nào nữa.
Nhưng Tiêu Chiến liệu có thể thích một người như cậu không?
Bình thường hai người trò chuyện hồ nháo cả buổi, anh lớn luôn là người tới dỗ dành em nhỏ, dùng bao nhiêu ôn nhu dịu dàng mà anh có được trao hết cho cậu.
Nhưng đó liệu có phải là tình yêu không a ?
Hay Tiêu Chiến chỉ xem cậu như một người em trai của anh thôi?
Vương Nhất Bác rối rắm suy nghĩ, trước mặt cậu hệt như một tấm mạng nhện khổng lồ, không có cách nào thoát ra.
Bạn gái ở phía sau đã cởi ra quần jean cùng quần lót của Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài sơn màu đỏ tươi vuốt ve đầu nấm, động tác thuần thục vuốt ve chiều dài của cự vật, thỉnh thoảng móng tay gãi nhẹ lên linh khẩu làm nơi đó rỉ nước ướt nhẹp.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay nàng ta hất ra, không nhanh không chậm nói
" anh không có hứng "
Cô bạn gái chẳng những tức giận mà còn tiếp tục áp sát vào người Vương Nhất Bác.
" không sao đâu mà, em biết là anh vẫn còn rất yêu thương em. Nhưng anh còn đang giận em phải không? Em sẽ từ từ làm cho anh hết giận thôi "
" anh rất muốn biết tự tin của em ở đâu mà có "
" vì em yêu anh, quá hiểu rõ anh a "
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ nhún vai từ chối cho ý kiến, cậu bước vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến
" Chiến ca "
" ơi "
Cả hai đều cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của đối phương, cùng giữ im lặng lắng nghe hơi thở của nhau.
Một lát sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng trước
" bài hát đó là em tặng cho anh "
" em xem anh là lửa đó hả " Tiêu Chiến bật cười.
" không phải... nhưng anh rất ôn nhu ấm áp, thực sự khiến em trầm luân không có cách nào thoát ra "
" được rồi " Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào chưa từng có, dịu dàng nói vào điện thoại " khuya rồi, ngủ đi Cún Con"
" vâng. Chúc anh ngủ ngon "
" tạm biệt em "
.
.
.
Con người ta giỏi nhất chính là nói dối, mà nói dối không chớp mắt thì chính là cao thủ.
Hạ Bằng lần nữa nói dối Tiêu Chiến là đi công tác, khi hai người đã gần một tháng nay lần nữa bên cạnh nhau.
Trên thực tế, anh ta là đi thành Z cùng trợ lý chơi golf bên đó.
Tiêu Chiến biết được chuyện này là bởi vì anh phải sang thành Z mua nguyên liệu, cũng nhân dịp này hẹn gặp Vương Nhất Bác luôn.
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, chỉ thấy Hạ Bằng đang ôm eo trợ lý đi ngang, hai người cơ hồ dính vào người nhau, tay của Hạ Bằng còn bóp mông người ta một cái nữa.
Tiêu Chiến xiết chặt vô lăng, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc không tên.
Anh đã không còn yêu Hạ Bằng như trước nữa, thậm chí đã thích Vương Nhất Bác mất rồi. Bạn nhỏ ngốc manh, nhưng lại là người khiến tâm trạng của anh thoải mái dễ chịu khi hai người trò chuyện.
Nhưng Tiêu Chiến lại lo sợ, chẳng biết liệu Vương Nhất Bác có thích anh hay không, cậu trước đây từng có bạn gái, sẽ không có chuyện chịu ở bên cạnh một người đàn ông như anh đâu.
Phía sau, những xe khác bóp còi inh ỏi làm Tiêu Chiến hồi hồn, anh nhấn mạnh ga, bẻ lái sang một cung đường vắng. Lấy điện thoại trong túi lập tức gọi cho người kia
" Nhất Bác... chúng ta gặp nhau được không? Anh đang ở thành Z "
....
Vương Nhất Bác cũng chẳng hơn gì Tiêu Chiến.
Bạn gái hôm trước mới nói yêu thương cậu hết lòng, chẳng nỡ rời xa cậu nữa. Hôm sau đã lên bar cùng đàn ông uống rượu lột đồ.
Sở dĩ Vương Nhất Bác biết được chuyện này là do đồng nghiệp rủ cậu lên bar uống vài ly, gần đây tâm trạng có hơi chán chường.
Kết quả, cậu bắt gặp bạn gái của mình đang không ngừng uốn éo trước mặt một người đàn ông, gã ta còn vươn tay sờ soạng đùi nàng ta một cách thô lỗ.
Dâm phụ!
Vương Nhất Bác mắng chửi một câu như vậy.
Lúc này, điện thoại trong túi chợt reo vang, là Tiêu Chiến gọi tới
" Chiến ca ? "
" Nhất Bác... chúng ta gặp nhau được không? Anh đang ở thành Z "
Vương Nhất Bác nghe xong lập tức lao ra ngoài, trước khi cúp máy đã hét vào điện thoại
" anh đang ở đâu? Em lập tức tới đó liền đây "
" ừm, anh đợi "
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, mở cửa xe bước xuống.
Z thành thời tiết khá khắc nghiệt, mới hơn tám giờ tối mà đã lạnh thế này rồi.
Anh đứng dựa vào cửa xe nhìn ngắm xe cộ qua lại, thầm nghĩ không biết lát nữa sẽ phải nói gì với Vương Nhất Bác.
Đột nhiên có người lao tới ôm cứng Tiêu Chiến, mùi nước hoa Bleu de Chanel thoang thoảng xâm chiếm khoang mũi anh.
" Chiến ca "
Hiển nhiên là Vương Nhất Bác, cậu vội vã chạy tới ôm Tiêu Chiến quên cả việc phải thở.
" Cún Con của anh "
Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, áp mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác mà hít hà hương thơm trên người cậu.
Mặc kệ ánh nhìn tò mò của người qua đường, hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu.
Suy nghĩ của Tiêu Chiến " Cún Con thấp hơn mình a... không ngờ bên ngoài lại cool guy hơn nhiều "
Suy nghĩ của Vương Nhất Bác " Chiến ca gầy quá... eo lại nhỏ xíu như vậy, lúc mình vịn eo anh luật động có bị gãy không nhỉ? Khụ... quên đi, mang anh về nhà mới là chuyện quan trọng "
Hai người đồng thời buông nhau ra, nhìn nhau đắm đuối một lúc anh lớn mới mở miệng trước
" về nhà của em được không? "
" vâng, để em cầm lái cho "
.
.
.
Bên ngoài cửa sổ đã lất phất mưa, gió lạnh thổi qua khiến người khác rùng mình.
Nhưng bên trong hiện tại, nhiệt độ đã tăng lên rất nóng rồi.
Tiêu Chiến ở dưới thân Vương Nhất Bác, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng của cậu, quần áo trên người sớm đã bị Vương Nhất Bác cởi ra từ lâu.
Đã từng hứa hẹn với nhau bao nhiêu lần, rằng lúc gặp nhau phải đi ăn cơm mới được. Vậy mà khi nãy, Tiêu Chiến đã nắm lấy cà vạt của Vương Nhất Bác, treo lên người cậu mà nỉ non
" Cún Con... tới làm hỏng anh được không ~ "
Kết quả, Vương Nhất Bác rất nhanh đem anh một đường trở về nhà, một đường cởi ra quần áo của hai người. Ở trên người Tiêu Chiến không ngừng để lại những dấu hôn nhàn nhạt.
Hơi thở của hai người mỗi lúc một hỗn loạn, lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị tiến vào, Tiêu Chiến lại có chút sợ hãi mà giữ tay cậu lại.
" từ từ... anh... "
Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, cố gắng không phì cười trước bộ dạng đáng yêu của anh.
" không sao đâu, em sẽ không làm gì anh cả "
Cậu cúi người nhặt quần áo của Tiêu Chiến lên, dịu dàng mặc vào cho anh.
" nhưng em... "
Tiêu Chiến chỉ chỉ hạ thân trương phồng của Vương Nhất Bác, cậu khẽ cười khúc khích
" em dùng tay... "
" để anh giúp em "
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy dương vật của cậu, thực sự rất to và thô, hai tay anh cầm cũng không hết.
Chưa từng làm qua loại chuyện này, nhưng Tiêu Chiến đã học hỏi trên mạng nên cũng biết sơ sơ mà bắt đầu tuốt lộng lên xuống.
Vương Nhất Bác rên trầm, cũng vươn tay bắt lấy vật giữa hai chân anh, học theo động tác của Tiêu Chiến sóc mạnh.
" aaa... "
Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, Vương Nhất Bác dùng tay còn lại kéo Tiêu Chiến lại gần, môi cậu phủ lên môi anh, đầu lưỡi vươn ra, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê.
Đối với người chưa từng trải qua tình dục như Tiêu Chiến, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác làm cho bắn ra. Anh hét thất thanh, cả người co giật rồi đổ gục xuống người Vương Nhất Bác.
Cậu cũng chẳng chịu thua mà xuất ra tay anh ngay sau đó, mùi tinh dịch tanh nồng càng thêm kích thích giác quan.
Hai người nằm trên giường một lúc Vương Nhất Bác mới đem Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lúc trở ra đã thấy cậu ngồi trước máy tính đang gõ gì đó.
" em viết gì thế? "
Tiêu Chiến hỏi, anh đang mặc quần áo của Vương Nhất Bác, trên người thơm nức mùi sữa tắm của cậu.
Vương Nhất Bác bị anh làm cho nhộn nhạo, vội vàng dời tầm mắt ra nơi khác
" em viết bài hát mới, cái này cũng tặng cho anh luôn "
Tiêu Chiến tò mò nhìn, lúc trông thấy mấy câu từ kia không khỏi đỏ mặt tía tai
" aaa... Vương Nhất Bác... em không phải là người "
Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một cái bút ghi âm
" Bảo Bảo, rên đi "
" hả... sao lại muốn anh rên ? "
" em định mix tiếng rên của anh làm nhạc nền cho bài này. Đi mà, rên lớn một chút a "
Biến thái!
Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ghé vào bút ghi âm mà rên
" aaaa... "
" nghe nhạt nhẽo quá! Anh chưa từng rên bao giờ à "
" chưa... anh làm gì đã cùng với ai lăn giường đâu... ah~ "
Tiêu Chiến thở hắt, Vương Nhất Bác vừa tóm lấy nhũ tiêm của anh mà ngắt nhéo.
" tiếp tục! "
Vương Nhất Bác ra lệnh, bàn tay to cũng không an phận mà xoa nắn ngắt nhéo khắp người Tiêu Chiến.
" ah... ah... haa... hức... đừng mà... ư... chỗ đó... ức... "
.....
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về lại thành N.
Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn giữ mối quan hệ không tên này.
Một người không nói, một người không hỏi, rút cục họ là gì chẳng có ai thừa nhận.
Vẫn thường xuyên gọi điện thoại, Vương Nhất Bác khoe với anh lớn rằng đã viết xong bài hát đó, chỉ chờ ngày hát tặng anh thôi.
Tiêu Chiến bật cười, nói em định đặt tên là gì, Vương Nhất Bác liền bảo tên bài hát chính là Tình Dục Là Chuyện Nhỏ.
Nghe không thôi cũng đã thấy đỏ mặt tía tai rồi!
Tiêu Chiến nghĩ vậy, khi anh đang dựa vào cửa sổ nhìn xuống đường, trên tay là một ly rượu vang đỏ tươi.
" Chiến Chiến, anh có chuyện muốn nói với em "
Hạ Bằng từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, ghé vào người anh mà hít hà.
Anh ta luôn ở nhà Tiêu Chiến, nhưng anh lại chẳng để tâm đến người này. Cũng không có thêm bất cứ phát sinh nào khác.
" có chuyện gì? "
Tiêu Chiến lách người rời khỏi anh ta, ngồi xuống ghế tựa ngã người ra sau.
" em lấy anh nhé? "
Hạ Bằng lấy ra một chiếc hộp bọc vải nhung, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có gắn viên kim cương màu đỏ anh thích.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nếu như Hạ Bằng cầu hôn anh sớm một chút, anh có lẽ sẽ rất nhanh đáp ứng.
Anh chẳng hiểu rốt cuộc người đàn ông này suy nghĩ gì trong đầu, khi mà cùng lúc nói yêu thương anh lại còn ngủ với người khác nữa.
Cha mẹ Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện này, thậm chí còn rất thích Hạ Bằng nữa.
Nếu họ biết Hạ Bằng ở sau lưng anh làm ra những chuyện ghê tởm như vậy, có lẽ là sẽ rất sốc.
" Bảo bối, sao em không nói gì hết? Em vẫn luôn trông chờ ngày này mà? Gần đây, em có hơi thay đổi. Có phải là do công việc áp lực không? "
" ai mà chẳng có lúc thay đổi "
Tiêu Chiến cong khóe miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác.
Anh thay sữa tắm thành mùi của Vương Nhất Bác dùng, cũng mua về không ít CD của cậu, lúc nào cũng mở lên nghe.
Nghe để không nhớ quá.
Thực sự rất nhớ.
Hạ Bằng im lặng một lúc mới đến gần Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh mà thỏ thẻ
" Chiến Chiến, bố mẹ luôn muốn chúng ta kết hôn "
Tiêu Chiến đứng lên, lạnh lùng gạt tay anh ta ra
" em hơi mệt, đi ngủ trước đây "
Chẳng nhìn thấy tay của Hạ Bằng đã xiết chặt.
Hạ Bằng muốn kết hôn với Tiêu Chiến, chẳng qua là vì tài sản kếch xù của gia đình anh. Anh ta chỉ thích phụ nữ, cố gắng nhịn nhục tiếp cận Tiêu Chiến là vì muốn chiếm đoạt mọi thứ của anh mà thôi.
Gần đây Tiêu Chiến thay đổi, anh ta thực sự rất lo lắng, cuối cùng chỉ nghĩ đến hạ sách cầu cứu cha mẹ hai bên, hi vọng họ hối thúc Tiêu Chiến đồng ý hôn sự.
.....
Vương Nhất Bác thay đổi rồi.
Bạn gái của cậu nói vậy, khi hai người đang ở trong phòng khách trò chuyện.
Nàng ta nằm trong lòng Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui hòng làm cậu chú ý, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cụ thể là anh Chiến của cậu.
Chuyện hôm trước bắt gặp bạn gái ở trong bar, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không tra hỏi. Hôm đó cậu cũng ở với anh Chiến đấy thôi. Tuy là hai người chưa có làm chuyện quan trọng kia, nhưng vẫn khiến cậu nhớ mãi không thôi.
Cho nên, dù bạn gái có thân hình bốc lửa vẫn chẳng khiến Vương Nhất Bác để tâm.
" anh ra ngoài một lát "
Vương Nhất Bác đứng lên, đem máy tính đặt trở lại bàn.
" em đi cùng với anh "
Bạn gái của cậu lập tức treo lên người Vương Nhất Bác, hai chân cũng quấn quanh thắt lưng cậu luôn.
Vương Nhất Bác lười quan tâm, giữ nguyên tư thế như vậy đi xuống dưới lầu.
Ở trước cây hòe già, cậu nhìn thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc.
Tiêu Chiến đang đứng dựa vào cửa xe, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ chạy tới, nhưng khi trông thấy phía sau cậu nhiều thêm một người, nụ cười xinh đẹp trên môi liền tắt lịm
" anh... a... em khỏe không? "
Tiêu Chiến cười gượng, chuyển từ tư thế muốn ôm chầm Vương Nhất Bác sang tư thế bắt tay cậu.
Vương Nhất Bác hiển nhiên nhận ra anh không vui, vừa muốn mở miệng thì bạn gái phía sau đã chen vào
" Nhất Bảo, anh ta là ai vậy? "
" tôi... là một trong những fan hâm mộ của Nhất Bác! " Tiêu Chiến lần nữa cướp lời cậu, cười cười với bạn gái của cậu mà chẳng nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần " hôm nay... tới đây là có chuyện muốn nói a "
Anh liếc nhanh vẻ mặt của Vương Nhất Bác lần nữa, rồi lấy trong túi xách ra một tấm thiệp cưới
" tuần này... tôi sẽ kết hôn, hi vọng... hai người có thể tới tham dự nhé... "
Nói rồi vội vàng chui vào trong xe, vội vàng lái đi.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn kịp nhìn thấy anh khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống như từng mũi kim đâm vào tim cậu.
Đau đến thấu trời.
Tiêu Chiến chắc chắn không đồng ý hôn sự này. Vương Nhất Bác nghĩ vậy, hơn ai hết cậu thừa biết gã đàn ông đó ở sau lưng anh làm ra những chuyện ghê tởm như thế nào.
Anh có lẽ là đang phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ.
Nhưng...
Như vậy có thể sẽ tốt cho anh, tốt cho hai người.
Hai người cũng chỉ là người qua đường, vô tình gặp gỡ rồi xảy ra những chuyện không mong muốn. Nếu là anh muốn như vậy, Vương Nhất Bác cậu sẽ ở đây chúc phúc cho anh, hi vọng anh sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Tiêu Chiến tấp xe vào lề đường, dựa đầu vào vô lăng khóc đến lê hoa yên vũ.
Hôm qua cha mẹ gọi điện thoại tới, nói anh nên mau chóng kết hôn với Hạ Bằng, gia đình người ta tốt như vậy vì sao lại còn làm mình làm mẩy a.
Tiêu Chiến vốn định nói cho cha mẹ biết, nhưng sợ mẹ anh đau lòng nên thôi. Anh từ nhỏ chưa từng làm trái ý họ, nếu để hai người họ vì chuyện này mà không được thoải mái vui vẻ, chẳng phải anh sẽ thành bất hiếu sao.
Đem chút hi vọng cuối cùng tìm đến Vương Nhất Bác, nhưng khi trông thấy phía sau cậu có thêm một người, anh mới nhận ra mình hoàn toàn thua rồi.
Đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này, có lẽ là nên kết thúc tại đây thôi.
Duyên phận ý trời.
Hi vọng cậu sau này sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp nhất, cùng với người ấy vui vẻ viên mãn bên nhau.
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trước màn hình máy tính, chậm rãi viết bài hát mới nhưng chẳng sáng tác được chữ nào cả.
Ảo não vò loạn tóc, cậu lấy chiếc bút ghi âm ra, bật lên, lắng nghe tiếng rên nỉ non của Tiêu Chiến.
Anh từng nói với cậu rất nhiều, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng bắt đầu luôn là Cún Con
" Cún Con, sau này tới thành N đi. Anh đưa em đi ăn đồ nướng a, anh thích ăn đồ nướng nhất đó "
" Cún Con, anh vừa thiết kế ra quần lót mẫu mới, còn dùng size của em a. Em có muốn là người đầu tiên mặc thử không để anh gửi "
" Cún Con, bài hát lúc nãy em nhảy tên là gì đó? Sao anh nghe giọng em có chút khàn a? Lại bị đau họng rồi phải không"
" Cún Con... "
Vì sao lại là Cún Con mà không phải tên khác?
Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, bèn đăng nhập vào nhóm chat hỏi thử.
Kết quả thu được khiến cậu đơ mất mấy giây
Một anh trai người thành N 狗崽崽 đã giải thích cho cậu
" 狗崽崽 từ này ở quê anh có hay gọi không? "
- " Ở quê tôi vẫn thường gọi như vậy "
- Ví dụ như người lớn gọi con của họ, gọi người mà họ thích
- Là tiểu bảo bối
- Chính là thích hoặc yêu phải không?
- là để gọi người yêu thương!
"..."
Vương Nhất Bác chẳng suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng vơ lấy áo khoác lao nhanh ra ngoài.
Anh Chiến, chờ em, em đến ngay đây.
.......
Tiêu Chiến cùng Hạ Bằng đứng trên sân khấu nghe cha sứ đọc qua một số điều cần thiết.
Bên dưới, cha mẹ họ hàng hai bên đã có mặt đông đủ, trên mặt họ đều rất vui vẻ.
Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen kết hợp với sơ mi trắng, trên cổ đeo chiếc dây chuyền ổ khóa mà Vương Nhất Bác mua tặng hôm trước. Bỏ qua vẻ mặt không có cảm xúc, thì toàn bộ của Tiêu Chiến đều khiến người khác không thốt nên lời.
Mỹ cảnh nhân gian ~
Thực sự là một mỹ nhân đẹp không tì vết.
Ghen tị với chú rể quá đi ~
Cha sứ sau khi đọc xong bài diễn văn, liền từ tốn hỏi Hạ Bằng trước
" Hạ tiên sinh, con có đồng ý kết hôn với Tiêu Chiến không? Có đồng ý cùng Tiêu Chiến sống hết quãng đời còn lại không? Dù có nghèo đói bệnh tật vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh nhau ?"
" con đồng ý "
Cha sứ gật đầu, vừa muốn quay sang hỏi Tiêu Chiến thì bên ngoài cửa chính, một đoàn người đi vào gây sự chú ý của mọi người.
" tôi không đồng ý! "
Là giọng nói của Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn qua, chỉ thấy cậu mặc một bộ vest giống anh trên cổ cũng đeo dây chuyền chìa khóa giống anh nốt.
Phía sau cậu còn có bốn, năm người, đều là đồng nghiệp của Vương Nhất Bác.
Mọi người còn đang ngơ ngác, Vương Nhất Bác đã búng tay, âm nhạc vang lên, chính là tiếng rên nỉ non của Tiêu Chiến được mix lên.
《 người yêu ơi em đẹp tuyệt vời
Cơ thể xanh xao với những đường cong mê hoặc
Lướt dọc theo làn da trắng ngần, lưu lại những dấu hôn nhàn nhạt
Bên trong quần lót của em chính là thiên đường
Dọc theo Vườn Địa Đàng, chúng ta cùng trầm mê giữa đam mê bất tận 》
Vương Nhất Bác vừa đi về hướng Tiêu Chiến vừa hát, đồng nghiệp phía sau cậu thì gõ trống đánh đàn, làm cho không gian lãng mạn của buổi tiệc trở nên thật ngàn chấm.
Các bậc trưởng bối nghe xong lời bài hát không khỏi lắc đầu, vươn tay chỉ trỏ chửi bới lũ nhỏ không biết xấu hổ.
Những người còn lại đã rất nhanh hùa theo Vương Nhất Bác, cùng cậu nhảy nhót vỗ tay cổ vũ.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã tới trước mặt Tiêu Chiến, cậu xòe tay ra, trong lòng bàn tay chỉ là chiếc chìa khóa xe của cậu.
" Bảo Bảo, gả cho em "
Đây không phải là một câu hỏi hay một câu tỏ tình, mà chính là một câu tuyên bố.
Vương Nhất Bác dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
Tiêu Chiến bật cười khúc khích, nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày qua
" em đứa nhỏ này, chẳng có tí lãng mạn gì cả "
Anh nói xong, vươn tay cầm lấy chìa khóa trong tay Vương Nhất Bác.
Đây là chiếc chìa khóa xe motor mà cậu thích nhất. Vương Nhất Bác từng nói với anh, xe motor là thứ cậu thích nhất.
Đem thứ mình thích nhất tặng cho người mình yêu nhất, đây có lẽ chính là cách bày tỏ tình cảm của một con sư tử ngốc manh.
Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy liền vươn tay ôm trọn anh vào lòng cậu, cố nhịn xuống xúc cảm hôn lên môi Tiêu Chiến.
" Chiến Chiến, em... "
Hạ Bằng không thể tin được mà nhìn trân trân vào hai người, gã đã mất bao nhiêu công sức mới có được. Chẳng lẽ hôm nay lại...
" Hạ tiên sinh " Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến trả lời gã " có thứ này muốn cho anh và mọi người xem "
Cậu búng tay, đồng nghiệp tốt ở phía sau liền quét máy chiếu lên tường, hình ảnh Hạ Bằng và cô thư ký đang vui vẻ ôm ấp nhau từ trong nhà nghỉ đi ra được hiển thị lên. Tất cả đều là full HD không che.
Cha Tiêu tức giận, chỉ vào mặt Hạ Bằng mà quát to
" thằng khốn... sao mày dám... "
Mẹ Tiêu sợ bệnh tim của ông tái phát nên vội vàng ôm lấy thắt lưng ông, cũng không chịu nổi nữa mà trừng mắt với phụ mẫu Hạ Bằng.
" các người không có gì để nói sao ? "
Phía nhà họ Hạ Bằng đều câm nín, e là cũng không thể ngờ chuyện xấu họ lén lút làm lại bị phát hiện như vậy.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cùng cậu đi tới trước mặt cha mẹ
" cha mẹ, con xin lỗi vì đã không nói cho hai người sớm hơn. Anh ta từ lâu đã như vậy rồi, cũng may, hiện tại có một người rất yêu thương con rồi a "
" cháu chào cô chú "
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi đầu, ba Tiêu vốn đang tức giận nhưng biết được con mình hiện tại đã có người nó yêu thương nhất rồi, liền vươn tay vỗ mạnh một cái lên vai Vương Nhất Bác
" còn cô chú gì nữa! Gọi là ba mẹ được rồi. Nào lại đây, chúng ta về nhà chuẩn bị đám cưới cho hai đứa "
" vậy là cha mẹ đồng ý a ? "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, nắm lấy tay cha mà lắc lắc
" ừm. Con không muốn gả cho nó nữa à?"
" Tất nhiên là có rồi! "
Tiêu Chiến vội vàng ôm chầm Vương Nhất Bác, hai tay hai chân cũng treo lên người cậu nốt.
Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc anh, nhẹ giọng nói chỉ đủ Tiêu Chiến nghe thấy
" anh cứng rồi "
" ... "
Đúng là vậy thật, Tiêu Chiến chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cậu đã có phản ứng. Thật mất mặt a...
Lúc ra khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác rất nhanh dẫn dắt Tiêu Chiến vào một nụ hôn dài cuồng nhiệt. Chỉ đến khi anh thở không nổi nữa mới tạm thời buông ra
" Bảo Bảo "
" ơi "
" bài hát đó tên là Tình Dục Là Chuyện Nhỏ, cũng có nghĩa em đến với anh không phải vì tình dục. Em yêu anh, chỉ muốn được ở bên cạnh anh vĩnh viễn, cùng anh sống một cuộc sống tốt đẹp nhất "
" anh cũng yêu em " Tiêu Chiến thỏ thẻ trong ngực cậu " nhưng cũng muốn em làm chuyện đó với anh a "
" rất sẵn lòng "
" aaa... lưu manh... "
" hử, nói em là lưu manh sao, tại anh tự mình nói trước mà "
" không tính... "
Vương Nhất Bác đã rất nhanh hôn anh thêm lần nữa.
Chỉ cần vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau thôi, những chuyện kia giờ đây không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro