Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Gian Hữu Ái.

Thể loại: đoản văn cổ trang, ABO, ngọt sủng, thanh thủy văn, HE.

Alpha = Càn Nguyên, Beta = Trung Dung, Omega = Khôn Trạch.

*******

Lạc Dương cổ trấn tọa lạc phía tây thành Hà Nam, quanh năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống thôn dân bình dị ấm no.

Phía đông trấn, có gia tộc Vương viên ngoại chuyên kinh doanh trang sức. Vương Nhất Bác Vương thiếu gia năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, lớn lên dung mạo phi phàm, chính là rồng trong cõi người.

Nhà họ Vương luôn mong con trai sau khi phân hóa sẽ trở thành Càn Nguyên cường đại, làm cho gia tộc nở mặt nở mày với thiên hạ.

Mà Vương thiếu gia từ nhỏ văn võ song toàn, y thuật và kiếm thuật đều hơn hẳn người khác. Cầm kì thi họa y cũng biết nốt, so với các cô nương trong trấn khó ai sánh kịp.

Hôm nay, Vương Nhất Bác dẫn dắt đoàn người mang hàng hóa giao cho khách hàng ở thôn bên cạnh. Lúc đi tới bờ sông, một trái Sơn Trà ở đâu bay tới, Vương Nhất Bác rất nhanh bắt được.

" Vương câm, đi đâu mà mang theo nhiều người vậy? "

Khỏi cần quay đầu, Vương Nhất Bác cũng biết được chủ nhân của giọng nói này là ai.

Gia nhân nhìn thấy hắn ta liền theo phép tắc cúi đầu hành lễ, Vương Nhất Bác lúc này mới quay người, ném trả trái Sơn Trà cho hắn.

" ai nha~ Vương câm, ngươi đi đâu thế, cho ta đi cùng đi. Ta ở nhà chán muốn chết a "

Thiếu niên có một đôi mắt phượng long lanh nước, làn da trắng ngần nổi bật dưới lớp y phục màu đen.
Khác hẳn với vẻ Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Vương Nhất Bác, hắn lại thuộc kiểu mị nhãn như tơ, liếc mắt một cái cũng đủ mê hoặc chúng sinh.

Người này, tên là Tiêu Chiến. Cùng Vương Nhất Bác như trúc mã lớn lên bên nhau, trong khi những người khác đã có thể trở thành tri kỷ, thì hai người chính là một cặp oan gia ngõ hẹp.

Từ nhỏ, chỉ cần gặp nhau là giương cung bạt kiếm, đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán.

Chưa kể đến mấy việc như hái trộm sen, bắt trộm gà rồi đổ lỗi cho nhau... không việc gì là không làm qua.

Ở giữa thành Hà Nam, được ngăn cách bởi một con sông, hai họ Vương Tiêu cũng lấy đó làm ranh giới. Bên nào xâm lược lãnh thổ sẽ bị bên kia đánh đuổi.

Tuổi trẻ khí huyết cương phương, hai người họ cứ như vậy trải qua cũng đã mấy năm nay.

Nhưng trên thực tế, chủ yếu là Tiêu Chiến tìm cớ gây sự với Vương Nhất Bác, ngược lại Vương Nhất Bác luôn trầm mặc, cũng hưởng ứng mấy trò vặt vãnh do Tiêu Chiến bày ra.

Kể cả việc Tiêu Chiến luôn cố gắng vượt qua thành tích của Vương Nhất Bác, y cũng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý để người kia băng đông xuyên tây làm loạn.

" ngươi theo ta làm gì, thôn bên cạnh nuôi rất nhiều chó "

Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất sợ chó, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền bĩu bĩu môi nhảy từ trên tường xuống.

" vậy khi nào ngươi trở về? Sắp tới Trung Thu đó, ta muốn đi xem rước đèn. Này... Vương câm, ngươi có nghe ta nói không hả?? Chờ ta với "

Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng trầm mặc, lại tiết kiệm lời nói như vàng như ngọc. Đối với Tiêu Chiến, y chịu đáp trả vài câu đã là diễm phúc họ Tiêu tu mấy kiếp rồi.

Cũng vì lẽ đó mà Tiêu Chiến mới gọi y là Vương câm, dù sinh sau người nọ một năm nhưng chẳng bao giờ chịu gọi ca ca cả.

Thực ra lý do Vương Nhất Bác không muốn mang theo Tiêu Chiến, là vì hắn đã phân hóa thành Càn Nguyên mấy hôm trước. Càn Nguyên mới trải qua phân hóa, tin tức tố còn chưa nồng đậm, vẫn còn trong khả năng kiểm soát nếu như không gặp phải Khôn Trạch.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Vương Nhất Bác gặp gỡ Tiêu Chiến liền muốn ngay lập tức đè người kia xuống dưới thân, xé bỏ y phục vướng víu, rồi cắm côn thịt thô to đã hoàn toàn phát dục của mình vào.

Rõ ràng từ nhỏ đều luôn nghịch nhau, vì sao bản thân lại luôn ham muốn người kia như vậy?

Lẽ nào y là đoạn tụ, chỉ có cảm giác với nam nhân thôi sao...

Cũng may, y kiềm chế rất tốt.

Và Tiêu Chiến, vẫn là chưa phân hóa, không biết sẽ trở thành dạng gì đây.

.
.
.

Nhưng sau khi Vương Nhất Bác trở về, chẳng kịp hẹn Tiêu Chiến đi ngắm đèn lồng, kì thi năm nay đã được người trong cung dán cáo thị đầy ngoài phố.

Mặc áo Trạng Nguyên, cưới con quan lớn, thậm chí có người ở trong mơ cũng nằm mộng được một lần như vậy.

Vương viên ngoại từ lâu đã luôn muốn Vương Nhất Bác thi đỗ Trạng Nguyên, đem vinh dự về cho gia tộc. Hơn nữa ba kì thi Hương, thi Hội, thi Đình y đã vượt qua với thành tích rất tốt, lần này lên kinh thành sẽ không có vấn đề gì cả.

Hành lý đã chuẩn bị sẵn, túi thơm của các cô nương trong trấn đem tới, giày cũng được mẫu thân cặm cụi khâu cho mấy tháng trời.

Vương Nhất Bác dù sao cũng là người có triển vọng nhất trong đám con cháu thế gia, tất nhiên, vẫn phải kể đến Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn chưa đủ tuổi đi thi.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác bận rộn chuẩn bị mọi thứ, cho nên chưa từng gặp qua Tiêu Chiến lần nào.

Y nhớ hắn!

Mỗi khi người kia cười rộ lên, đôi mắt phượng long lanh nước sẽ cong cong như vầng trăng khuyết. Hắn dù lúc nào cũng kiếm chuyện trêu ghẹo Vương Nhất Bác y, nhưng Vương Nhất Bác dường như phát hiện bản thân lại dung túng cho Tiêu Chiến, hắn muốn làm gì thì làm.

Cho nên lần này đi mới không an lòng. Ít nhất thời gian thi cũng kéo dài cả năm trời, vậy mỗi lần nhớ người kia phải làm sao đây?.


Tiêu Chiến mấy hôm nay bận rộn cùng mẫu thân dệt vải trong kho, cho nên khi xong việc cũng là lúc Vương Nhất Bác sắp sửa rời khỏi thành Hà Nam.

Tiêu gia từ lâu hành nghề dệt vải, mỗi sản phẩm tạo ra đều vô cùng bắt mắt, chính vì vậy nên rất được nhiều cửa hàng may mặc trên phố đặt hàng.

Mẫu thân Tiêu Chiến là góa phụ, vì thương đứa nhỏ không có phụ thân bên cạnh cho nên nàng đặc biệt yêu thương Tiêu Chiến. Sủng nịnh hắn đến mức dung túng, mặc cho thiên hạ luôn dèm pha những lời không tốt, nàng vẫn một mực nuôi dưỡng hắn, xem hắn như bảo bối quý giá nhất.

Mà Tiêu Chiến, đối với mẫu thân lại đặc biệt ngoan ngoãn nhu thuận. Hắn từ nhỏ ngoại trừ hay tìm cớ gây sự với Vương Nhất Bác, cũng là bởi vì không tìm được một người bạn thân thiết.

Con cái thế gia trong thành đa phần đều chọn bạn thuộc kiểu giàu có để chơi, Tiêu gia tuy là kinh doanh nhưng so với họ chỉ như đổ muối xuống biển.

Chỉ có Vương Nhất Bác, hai người cũng không tính là bạn bè, nhưng so với người khác thì mối quan hệ của họ thân thiết hơn hẳn.

Không so đo tính toán, không màng danh lợi, không quan tâm đối phương là kiểu người như thế nào.

Lúc Tiêu Chiến nghe gia nhân nói chuyện với nhau, rằng đại thiếu gia nhà họ Vương lần này đi thi chắc chắn nắm giữ chức Trạng Nguyên trong tay rồi. Người tài giỏi như vậy, đừng nói thiên kim tiểu thư, có khi công chúa cành vàng lá ngọc cũng nguyện ý gả cho y nữa.

" ngươi nói sao? Vương câm đi thi Trạng Nguyên? "

" ơ vâng! Thiếu gia, ngài mấy hôm nay bận rộn không biết đấy thôi. Cáo thị dán đầy trên phố..."

Tiêu Chiến còn chẳng kịp nghe hết câu đã vội vàng chạy tới chuồng ngựa, ngồi lên yên ngựa phóng ra cổng.

Tiêu phu nhân nhìn theo không khỏi thở dài một tiếng.

Nàng không mong Tiêu Chiến sau khi phân hóa sẽ trở thành Càn Nguyên, ngược lại là Khôn Trạch cũng rất tốt. Chỉ là, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có bạn bè thân thiết, ngoại trừ Vương Nhất Bác Vương thiếu gia ra cũng chẳng còn ai khác.

Nhưng nhà họ Vương gia thế hơn hẳn người khác, Vương lão gia lại cực kỳ cổ quái, tính tình cổ hủ nổi tiếng khắp thành.

Nàng chỉ lo, Tiểu Tán của nàng sẽ phải chịu uỷ khuất thôi....

....

Vương Nhất Bác ngồi trên yên ngựa, trầm mặc dẫn đầu đoàn người đi về hướng kinh thành. Từ thành Hà Nam tới kinh thành phải mất vài ngày, mẫu thân y đã chuẩn bị sẵn ngân lượng và lương khô phòng khi đói bụng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng buồn ăn uống chút nào cả.

Vu Bân cưỡi ngựa đi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt băng sơn vạn năm của đại thiếu gia nhà mình, không khỏi thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác gần đây hay hỏi Vu Bân, rằng cảm giác luôn nhung nhớ một người, dù có khi ngày nào cũng gặp nhau vẫn thấy nhớ.
Chỉ muốn ở bên cạnh người ấy, hảo hảo quan tâm chăm sóc cho người ấy. Đó, là cảm giác gì?

Vu Bân nghe xong chỉ cười xuy một tiếng, nói đại thiếu gia giờ đã biết yêu rồi a.

Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi lại " đó là yêu sao ? "

" phải. Nếu là ngài chỉ thích người ta, sẽ không làm ra cái vẻ mặt hường phấn khi nói về hắn như vậy đâu "

" y là nam nhân " Vương Nhất Bác nâng ngón tay thon dài vuốt ve đóa hoa Sơn Chi vừa nở rộ, không hiểu sao lại liên tưởng đến đôi môi căng mọng của Tiêu Chiến " lẽ nào ta đoạn tụ sao? "

" thế thì đã sao chứ. Trong thành Hà Nam này đâu thiếu các công tử thế gia ở chung một chỗ với nhau. Lần trước, ngài thành chủ tới chơi có dẫn theo một nam nhân, người đó chính là đạo lữ của hắn a "

" không phải ý đó " Vương Nhất Bác rũ mắt " phụ thân nhất định sẽ không đồng ý "

" cũng phải. Lão gia từ trước đến giờ luôn cổ quái như vậy, ngài lại là trưởng nam nữa chứ "

Thấy Vương Nhất Bác lại trầm mặc, Vu Bân suy nghĩ một chút mới gặng hỏi.

" người kia là Tiêu thiếu gia? "

" ừm " Vương Nhất Bác không nhanh không chậm gật đầu.

" nhưng là hắn vẫn chưa phân hóa a, nếu trở thành Càn Nguyên thì sao? Hai người càng không có cơ hội ở bên cạnh nhau "

Vương Nhất Bác lại trầm mặc. Vu Bân nói không sai, Tiêu Chiến bình thường đã xuất chúng như vậy, khả năng hắn trở thành Càn Nguyên là rất cao.

" nên ngài mới nhanh chóng trốn chạy tới kinh thành tham gia kì thi, mà không thử vận may một lần sao ? "

Vu Bân lại hỏi một câu trúng tim đen. Lần này Vương Nhất Bác không trầm mặc nữa, khẽ ừm một tiếng.

" tiểu tổ tông ơi! Yêu người ta thì cứ nói ra đi. Có đau thì đau một lần rồi thôi, chứ ngài có thể trốn một ngày hôm nay, vậy còn những ngày sau này thì sao? "

Lúc đó Vương Nhất Bác đã không trả lời câu hỏi của Vu Bân.

Cho nên hiện tại, tâm tư y lại đang trôi dạt về đâu nữa rồi.

Aiz. Người đang yêu a~ kẻ ngoài cuộc thật khó lòng hiểu được.

" đại thiếu gia, ngài không ăn uống gì đã hai ngày rồi. Cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể "

Vương Nhất Bác ghì cương ngựa, mắt nhìn chăm chăm vào nhánh cỏ đuôi chó bên vệ đường, y vươn tay bứt lên mà ngắm nghía.

" ta không thấy đói "

Lại nhớ Tiêu thiếu gia rồi!

Vu Bân đảo mắt trắng dã, tự mình lấy lương khô ra hung hăng ăn một phen.

Hắn đi theo Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ, tính tình và thói quen của đại thiếu gia nhà mình như thế nào hắn đều hiểu rõ.

Lạnh lùng vô cảm, và gần như bàng quang với nhân sinh. Chỉ duy nhất một người khiến cho vẻ mặt quanh năm lãnh diễm của thiếu gia thay đổi, chỉ có người đó, mới khiến cho thiếu gia như người sắp tới Ải Môn Quan tìm lại được sự sống.

Chợt có tiếng vó ngựa nện xuống nền đất rầm rập, gia nhân theo hầu nhanh chóng rút vũ khí đề phòng có người tấn công, nhưng xuất hiện trước mặt họ lại là người mà Vương đại thiếu gia ngày nhớ đêm mong.

" Vương câm.... " Tiêu Chiến thở hổn hển, khuôn mặt yêu kiều nhiễm một tầng hồng nhuận vì kích động, hắn vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác mà chất vấn " ngươi sẽ lên kinh thành thật sao? Vì cớ gì luôn đi trước ta một bước a... Ta cũng muốn đi thi! "

Vương Nhất Bác nhìn ngắm khuôn mặt của ái nhân, thật sự chỉ muốn đặt hắn xuống dưới thân mà hảo hảo khi dễ một phen.

" ngươi còn chưa đủ tuổi "

" sắp đủ rồi "

Tiêu Chiến không kiên nhẫn mà ngắt lời Vương Nhất Bác, bộ dạng gấp gáp muốn khóc tới nơi.

" ta đi cùng với ngươi! "

" Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác gọi một tiếng, muốn có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

" không phải ngươi không biết kinh thành như thế nào sao, tới đó ta bận rộn học hành lấy ai chiếu cố cho ngươi, sơ hở một chút là bị người của quan phủ bắt đi. Ta không muốn ngươi gặp phải nguy hiểm, ngoan trở về nhà đi. Ta rất nhanh sẽ trở về "

Vương Nhất Bác phá lệ nói một hơi dài. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhưng lại dùng ngữ điệu cực kỳ mềm mỏng ôn nhu sủng nịnh.

Thật sự là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng đại thiếu gia băng sơn vạn năm ôn nhu dịu dàng với người khác a.

Vu Bân cùng đám gia nhân không khỏi cảm thán trong lòng.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền bĩu bĩu môi uỷ khuất. Gấp rút đuổi theo người ta là muốn gặp mặt y thôi, chứ chuyện đi thi không thể trốn tránh được rồi.

Cho nên hắn ngây người nửa ngày cũng chưa có phản ứng gì. Vương Nhất Bác rất nhanh chồm qua, rút miếng ngọc bội Tiêu Chiến đang đeo bên hông ra, trước khi Tiêu Chiến nhận ra đã bị y nhét vào trong ngực.

" sao ngươi lại lấy đồ của ta? "

" lấy cũng đã lấy rồi, xem như ngươi tặng cho ta đi "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nở nụ cười dịu dàng, cũng lấy nhánh cỏ đuôi chó vừa bứt đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

" cho ngươi "

Tiêu Chiến nhận lấy, giữ chặt trong tay như bảo vật, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu thiếu đánh.

" ngươi đi sớm về sớm, thượng lộ bình an, đừng để ta nghe tin ngươi thi trượt rồi nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn "

Vương Nhất Bác cười xuy một tiếng, ngắm nhìn ái nhân thật lâu như muốn khảm khuôn mặt yêu kiều ấy vào trong tâm. Một lát sau y mới lên tiếng.

" bảo trọng "

Rồi ra hiệu cho đoàn người tiếp tục khởi hành. Tiêu Chiến đứng nhìn theo đến khi bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau rặng trúc mới khẽ lầm bầm.

" bảo trọng, Nhất Bác "

.
.
.

Kinh thành xa hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, nơi nơi đều là lầu son gác tía, giai nhân y phục lộng lẫy thướt tha như tiên nữ.

Quả là mỹ cảnh nhân gian.

Vương Nhất Bác được an bài tốt ở trường thi, tuy chưa đến ngày thi nhưng y chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách vẽ tranh hoặc chơi cờ cùng Vu Bân.

Gia nhân đã được trở về nhà, cũng mang theo thư báo bình an tới tay phụ mẫu. Vương Nhất Bác còn bí mật viết cho Tiêu Chiến một bức, dặn dò gia nhân khi nào vắng vẻ người hãy mang tới nhà hắn.

Lại nhớ người kia rồi. Ban ngày náo nhiệt, chỉ có thể đọc sách giải trí, nhưng khi đêm xuống lúc mọi người đều đã an vị trên giường, thì vẫn còn một kẻ si tình ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

Miếng ngọc bội cầm trên tay, vì thường xuyên được y lau chùi mà đã trở nên sáng bóng.
Đây là bảo vật bất ly thân của Tiêu Chiến. Năm hắn sinh thần mười tuổi, Vương Nhất Bác đã mang tới tặng.

Ngọc bội được làm từ ngọc phỉ thúy, hình dạng là cái đầu thỏ với hai chiếc tai nhọn, kiểu dáng này do chính Vương Nhất Bác y thiết kế ra.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy đã rất thích, lúc nào cũng đeo bên hông, còn khoe khoang với người khác đây là loại ngọc cực kỳ hiếm, Vương Nhất Bác thật là có lòng a.

Lúc đó còn nhỏ chưa suy nghĩ nhiều như hiện tại, nhưng bản thân luôn mang tới những gì tốt đẹp nhất cho người kia.
Trong mắt thiên hạ hai người luôn cạnh tranh nhau, luôn nghĩ cách để bản thân mình vượt qua người kia. Nhưng trên thực tế, cả hai đều ngầm thừa nhận, làm như vậy là để có cái cớ ở bên cạnh nhau thôi.

Đông qua xuân tới, gốc hồng mai trước cửa phòng đã đâm chồi nảy lộc, từng nụ hoa đỏ thắm đua nhau khoe sắc, mùi thơm theo đó lan tỏa vào tận tim gan.

Những bài thi đầu tiên đã bắt đầu, trên trường thi Vương Nhất Bác luôn là người hoàn thành xong đầu tiên, trong khi người khác còn đang cặm cụi viết.
Các vị giám khảo chấm thi, sau khi đọc qua bài thi của Vương Nhất Bác đều rất ưng ý.

Nét chữ sắc sảo, vừa mềm mại uốn lượn lại vừa mạnh mẽ cứng rắn. Từng câu từng chữ rất sát ý với đề bài đưa ra, thậm chí có chỗ trong sách cũng không dạy tới.

Thực sự là một nhân tài hiếm có.

Ai cũng nói rằng, vị trí Trạng Nguyên năm nay thuộc về người tên Vương Nhất Bác này rồi.

Trải qua hơn một tháng thi cử vất vả, các sĩ tử có được ba ngày nghỉ xả hơi, sau đó bên Hàn Lâm Viện sẽ công bố kết quả thi.

Dưới sự năn nỉ nịnh nọt của Vu Bân, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đáp ứng hắn đi dạo vài vòng kinh thành.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, khắp phố phường đều rực rỡ ánh đèn lồng, người người qua lại nhộn nhịp, cũng không ai là không ngoái nhìn nhan sắc lãnh diễm của Vương Nhất Bác cả.

Da thịt trắng ngần nổi bật dưới lớp sa y màu trắng, tóc đen buộc hờ hững sau lưng, khuôn mặt băng sơn vạn năm nhưng trong đôi mắt phượng ngủ màu tro ấy dường như chứa cả một bầu trời đầy sao.

Quả thật là một mỹ nam Phong Hoa Tuyết Nguyệt!

Vương Nhất Bác trầm mặc đi bên cạnh Vu Bân, một tay cầm kiếm, tay còn lại đặt sau lưng, phong thái tao nhã khó ai sánh kịp.

Lúc đi ngang sạp hàng bán đèn lồng, một chiếc đèn lồng Thỏ đập vào mắt Vương Nhất Bác. Y liền dừng cước bộ, đứng ngắm nhìn thật lâu.

Một con Thỏ đang gặm củ cải trắng, nhìn sao cũng thấy giống người họ Tiêu tên Chiến kia.

Vu Bân nhìn thấy vẻ mặt của thiếu gia, liền biết điều mà tới hỏi y.

" chúng ta mua tặng nó cho Tiêu thiếu gia đi ? "

" ừm " Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Vu Bân hiểu chuyện, đang định lấy ngân lượng trả thì một giọng phụ nữ vang lên.

" lão bản, bán đèn lồng này cho ta đi!"

" này, này! Đèn lồng này chúng ta chọn trước rồi mà? "

Vu Bân nghe vị cô nương kia chen ngang, không khỏi tức giận mà ưỡn ngực phân bua.

" thì sao chứ? Bản cung muốn có cái gì thì nhất định sẽ có được! "

Vị cô nương kia cũng chẳng chịu thua, hai tay chống nạnh quay sang hướng này mà chì chiết. Nhưng khi nàng trông thấy dung nhan lãnh diễm của Vương Nhất Bác liền khôi phục vẻ dịu dàng đằm thắm, len lén liếc nhìn khuôn mặt kia lần nữa.

Nhan sắc này...

Dáng người này...

Thật là hảo soái a ~

Y chắc chắn không phải là người trong kinh thành. Nhưng nhìn cái khí chất này mà xem, thực sự rất khó ai sánh kịp a~

Nàng dường như cảm thấy mình yêu rồi... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

" ngươi! " nâng ngón tay thon dài chỉ vào Vương Nhất Bác mà sai sử " mua đèn lồng này tặng ta đi "

Vương Nhất Bác "..."

Nãy giờ y vẫn giữ trầm mặc, chỉ chăm chú nhìn chiếc đèn lồng Thỏ kia thôi.

Bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều thể hiện qua ánh mắt ấy. Cho nên vị cô nương bên này lại càng say mê Vương Nhất Bác, cũng đứng ngắm nhìn y mãi thôi.

Chợt có một vài người chạy tới hướng này, sau khi hành lễ liền với vị cô nương kia liền kính cẩn hướng nàng ta nói.

" công chúa điện hạ... ngài ở đây làm nô gia tìm mãi a. Chúng ta phải trở về thôi, hoàng hậu nương nương tìm ngài! "

Thì ra là công chúa a...

Vu Bân lúc này mới cả kinh, âm thầm lau mồ hôi một phen. Đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

Công chúa bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, nở nụ cười e lệ với y rồi mang theo đèn lồng tung tăng đi mất. Bỏ lại một đám công công đang nghệt mặt chưa biết chuyện gì xảy ra.

....

Kết quả thi, Vương Nhất Bác đậu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa thuộc về hai vị công tử trong kinh thành.

Triều đình tổ chức một buổi tiệc mừng, tất nhiên ba vị Tân Trạng Nguyên, Tân Bảng Nhãn, Tân Thám Hoa đều phải tham dự.

Vương Nhất Bác không uống rượu, cho nên chỉ có thể dùng trà thay thế kính các vị quan lớn và hoàng đế. Ngài cũng rất vừa lòng Vương Nhất Bác, hơn nữa con gái yêu của ngài hôm qua đã một mực đòi thành thân với Vương Nhất Bác cho bằng được.

Thật là...

Người này tuy rằng xuất chúng hơn người khác thật, nhưng ít hơn công chúa tận hai tuổi. Xuất thân lại tầm thường, so với công chúa cành vàng lá ngọc thì chỉ như chim sẻ với Phượng Hoàng thôi.

Yến tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác phải theo công chúa ra Ngự Hoa Viên trò chuyện.

Nàng hôm nay ăn mặc diêm dúa, cố ý chọn loại váy làm từ sa y mỏng manh, khiến cho từng đường cong quyến rũ cứ như vậy phô bày ra.

Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng trầm mặc, y từ lâu đã có không ít các cô nương theo đuổi, người thích y xếp hàng dài ở thành Hà Nam. Công chúa thấy y vẫn giữ im lặng, còn tưởng y ngại ngùng liền lên tiếng trước.

" phụ hoàng ban hôn cho ta và ngươi, ngươi nãy giờ chỉ im lặng, là đang suy nghĩ hay là ngại ngùng không dám nói ra ? "

Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ, sau đó nhàn nhạt trả lời.

" thảo dân là vì không muốn công chúa buồn lòng, cho nên khi nãy nhiều người như vậy không tiện nói ra. Thảo dân đã có ý trung nhân, cũng rất yêu thương y. Cho nên, thành thật xin lỗi công chúa, vì thảo dân không thể cùng ngài thành thân được "

Cái gì?!

Công chúa sốc tập một, trân người nhìn Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình.

Người này cư nhiên từ chối nàng. Trong khi có biết bao nhiêu người thèm khát được làm phu quân của nàng, vậy mà một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn lại...

Hôm qua hắn dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy, là vì nhớ ái nhân của hắn, muốn mua đèn lồng tặng người ta sao?

" người kia hẳn là một vị cô nương rất xinh đẹp và may mắn "

Nửa ngày sau công chúa mới thốt ra được một câu như vậy.

Chẳng ngờ, Vương Nhất Bác trả về một câu làm nàng sốc tập hai.

" y là nam nhân "

Thiên a!!!

Bản cung vì sao lại thích một tên đoạn tụ như ngươi!!!!

Ta hận!

Mắt thấy Vương Nhất Bác sắp sửa hành lễ chuẩn bị rời đi, công chúa liền đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

" ngươi có biết, dám từ chối ta sẽ dẫn đến kết cục nào không? Một lời của ta cũng khiến cho cả nhà ngươi tru di cửu tộc "

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn hành lễ rồi xoay người rời đi.

Ngươi thà chết chứ không thèm lấy bản cung?!

Bàn tay của công chúa siết chặt, hoàn toàn sốc tập ba, ngây người nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia.

Nàng thân là công chúa cao quý, vậy mà hôm nay lại thua một tên đoạn tụ a.

Nhưng qua hôm sau, trong khi Vu Bân đang ngồi khóc lóc nỉ non, viết thư cáo từ cha mẹ phụ mẫu thì bên ngoài, một đoàn công công mang theo thánh chỉ của hoàng thượng tới.

Vương Nhất Bác thi đỗ Trạng Nguyên, được hoàng thượng ban thưởng một trăm ngàn lượng vàng, và hai mươi khế ước đất, ban thưởng áo gấm bảng vàng, ngày mai có thể hồi hương trở về nhà.

Vương Nhất Bác tạ ơn ân điển của hoàng thượng, nhận lấy thánh chỉ rồi nhanh chóng đi thu xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để trở về với người kia.

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ dưới tán hoa Hải Đường, mặc kệ từng cánh hoa rơi xuống đáp lên bờ vai thon gầy của hắn.

Hắn đã phân hóa thành Khôn Trạch rồi, sau khi Vương Nhất Bác đi được vài tháng.

Dung nhan vốn diễm lệ, nay càng thêm phần mị hoặc. Da thịt trắng ngần nổi bật dưới lớp y phục màu đen, tóc đen buộc hờ hững sau lưng, mắt phượng long lanh nước cùng làn môi căng mọng gợi cảm.

Mẫu thân Tiêu Chiến vì sợ bảo bối bị người ta bắt nạt, cho nên sau khi hắn phân hóa toàn bắt ở trong nhà, có đi ra ngoài cũng phải cải trang che đậy kĩ càng.

Hắn nhớ Vương Nhất Bác, thực sự rất nhớ. Đã một năm trôi qua rồi, kể từ lần cuối hai người gặp nhau tới giờ. Vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của Vương Nhất Bác, cho nên hắn không hề viết thư cho người kia, tin tức về hắn cũng là nghe gia nhân nói qua.

Họ nói Vương Nhất Bác đã trở về mấy hôm nay rồi, Vương Nhất Bác giờ đây là Tân Trạng Nguyên, áo gấm bảng vàng vinh danh hồi hương.

Y từ lâu đã xuất chúng như vậy rồi mà.

Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, muốn tập trung vẽ nốt bức họa lại bị suy nghĩ trong lòng làm ngây người một lúc.

Chẳng biết y có khỏe không? Đã có ai tới hỏi cưới cho nhà họ hay chưa...

Giờ này có lẽ là đang vui vẻ trong yến tiệc rồi a, làm gì còn nhớ tới kẻ oan gia ngõ cụt này.

" Tiêu Chiến "

Chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng, không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của nó là ai.

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, y từ từ xoay người, chỉ thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng ở kia, dùng vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhìn về hướng này.

Vẫn là sa y màu trắng, tóc đen mắt phượng, cùng khí tức áp bức người khác như xưa.

Y trưởng thành hơn rất nhiều rồi, có phần hơi đen so với thời gian trước.

" Vương câm... "

Tiêu Chiến nhìn ngắm ái nhân một lúc mới thốt ra được một câu như vậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt đều là sự ôn nhu dịu dàng hiếm có.

" ừm, ta đã trở về rồi. Có nhớ ta không?"

Mỗi câu chữ thốt ra, Vương Nhất Bác lại bước tới gần Tiêu Chiến hơn, hắn dường như xấu hổ mà vội vàng bỏ chạy.

Nhưng ai bảo thân thủ của Vương Nhất Bác lanh lẹ, rất nhanh đã tóm được Tiêu Chiến, giam y trong lòng mình.

" ngươi... làm gì đó, thả ta ra... "

Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng, đặt tay trước ngực Vương Nhất Bác cố gắng giữ khoảng cách.

Vương Nhất Bác bật cười làm lồng ngực rung rung, y cúi đầu thổi khí bên vành tai Tiêu Chiến, mùi đàm hương dìu dịu xâm chiếm khoang mũi hắn.

" Tiểu Tán phân hóa thành Khôn Trạch rồi a, khả ái như vậy là muốn ta tới khi dễ sao, hử? Lúc trước luôn tìm cách quấy phá ta mà "

Hơi thở nam tính chờn vờn trước mặt làm Tiêu Chiến nhộn nhạo, hắn vặn xoắn góc áo, nghe Vương Nhất Bác nói xong mặt càng thêm đỏ.

" ta không phải... Ta..."

Chưa kịp nói hết câu, môi lưỡi đã bị người kia bắt lấy.

Vương Nhất Bác một tay chế trụ hai tay Tiêu Chiến, một tay nâng cằm hắn lên dẫn dắt hắn vào nụ hôn dài cuồng nhiệt.

Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi vươn ra cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê. Đến khi Tiêu Chiến sắp thở không nổi nữa, níu chặt lấy áo Vương Nhất Bác hắn mới chịu buông ra, một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.

" Tiểu Tán, ta yêu ngươi. Gả cho ta được không? "

Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve bờ môi căng mọng của Tiêu Chiến, khàn giọng hỏi hắn.

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi đỏ mặt, vậy là Vương Nhất Bác cũng thích hắn a~ là hắn lo lắng dư thừa rồi.

" nhưng ... phụ thân của ngươi thì sao?"

" không sao rồi, mấy hôm nay ta đã thuyết phục được ông ấy "

Mấy hôm nay... đừng nói là Vương Nhất Bác đã quỳ suốt để Vương lão gia đồng ý hôn sự này đó nhé?

Tiêu Chiến cúi xuống kéo y phục của Vương Nhất Bác lên, quả nhiên ở đầu gối vẫn còn vết bầm tím.

" Nhất Bác... đồ ngốc nhà ngươi..."

Tiêu Chiến bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác mà nỉ non, người này luôn vì hắn mà làm biết bao nhiêu việc rồi a.

" ta cũng yêu ngươi... cũng chỉ muốn gả cho ngươi thôi a "

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức đè Tiêu Chiến trở lại tường, mãnh liệt hôn môi y.

Đến khi dứt ra, không để Tiêu Chiến kịp thời nói gì đó, y đã tranh nói trước.

" tốt quá rồi... Tiểu Tán, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, toàn tâm toàn ý bảo hộ chăm sóc cho ngươi "

.....

Hai người họ, ban đầu cứ ngỡ là oan gia nhưng trải qua bao nhiêu biến cố lại trở thành ái nhân trong lòng nhau.

Có người luôn ngưỡng mộ, ham thích hạnh phúc của người khác, bỗng có lúc quay đầu nhìn lại phát hiện cuộc sống của chính mình đang được người khác ngưỡng mộ. Kỳ thực mỗi một người đều đang hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của ta thường đang ở trong mắt người khác.

Nhân gian hữu ái, dù là kẻ thù thì sao, người có tình nhất định sẽ trở về bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro