Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Người Điên Yêu (1)

Thể loại: Hiện đại đô thị, bác sĩ dịu dàng ôn nhu công, xinh đẹp như hoa như ngọc bệnh nhân thụ. Thanh thủy văn, HE.

***********

Tòa nhà cao tầng với 3/4 bề mặt là kính cường lực hướng ra đường phố yên tĩnh. Đây chính là Bệnh viện thành phố Bắc Kinh.

Nam nhân mặc áo blouse trắng ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt sắc bén nhìn người còn lại trong phòng, chậm rãi lên tiếng.

" Nhất Bác, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

" con suy nghĩ kĩ rồi, thưa ba "

Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn xuống đường, khẽ cất giọng.

" được rồi, ta tôn trọng quyết định của con. Nếu có khó khăn gì phải nói cho cha biết nhé?"

"Vâng, con biết rồi thưa cha "

Vương Nhất Bác đứng lên, liếc nhìn cha mình một chút rồi bước nhanh ra cửa.

Cha của cậu, Vương Thiên - viện trưởng  bệnh viện lớn nhất thành phố.
Với địa vị của ông và những bằng cấp Vương Nhất Bác có được trong tay, cậu sẽ dễ dàng có được một vị trí tốt nhất.

Nhưng...

Đứa nhỏ ấy tính cách y hệt như mẹ cậu.  Đã muốn cái gì nhất định sẽ tìm cách làm cho bằng được.
Chính vì vậy nên cha Vương mới lo lắng. Nơi Vương Nhất Bác lựa chọn công tác chính là một nơi mà ai nghe thấy cũng phải ngán ngẩm. Bệnh viện tâm thần!.

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, mẹ cậu đã từng nói thế này.
Làm nghề bác sĩ tâm thần không chỉ phải có kinh nghiệm cùng thần kinh thép, mà còn phải có sự kiên trì, và tình cảm dành cho người bệnh nữa.

Cậu yêu thương mẹ cậu, nên mới đưa ra quyết định đến bệnh viện tâm thần làm việc. Quãng đời sau này, Vương Nhất Bác sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của mẹ cậu, đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

.
.
Xe chở Vương Nhất Bác chầm chậm tiến vào cổng bệnh viện, tài xế có lẽ là chưa quen đường, còn đang phân vân không biết rẽ trái hay rẽ phải thì đột nhiên, một người ở đâu lao ra, cả người đổ lên mui xe rồi ngã chổng vó xuống đất.

Tài xế sợ đến xanh mặt, vội vàng mở cửa ra trách mắng người kia.

" này, đi đứng kiểu gì thế! Không thấy có xe đang chạy tới sao ?"

Vương Nhất Bác thấy tình hình có vẻ căng liền mở cửa xe bước xuống. Nam nhân mặc một bộ quần áo màu xanh kẻ sọc, màu đặc trưng của người bệnh. Trên tay ôm một bé Hải Miên Bảo Bảo, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào hai người đầy vẻ sợ sệt.

Vương Nhất Bác còn đang muốn bước tới nâng anh ta dậy thì bị một tiếng quát làm cho giật mình.

" Tiêu Chiến! Đang là giờ uống thuốc mà cậu dám chạy đi đâu đó hả? Có biết tôi vất vả tìm cậu khắp nơi không?"

Nam nhân mặc áo blouse trắng, khuôn mặt dữ tợn và vóc người cao ráo hoàn toàn không hợp với tác phong của một người bác sĩ. Hùng hổ chỉ tay vào người tên Tiêu Chiến mà mắng chửi thậm tệ. Rồi giống như diều hâu bắt gà con, gã lao tới tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến muốn kéo anh ta đi.

Chẳng ngờ Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất bỗng dưng bật dậy, chạy trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác. Tay nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hé ra nói năng lộn xộn.

" người xấu... người xấu..."

Vương Nhất Bác dễ dàng cảm nhận được người sau lưng mình đang phát run, cậu hướng vị bác sĩ kia khẽ nheo mắt nguy hiểm, gã lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Vương Nhất Bác. Âm thầm đánh giá cậu một phen.

" cậu là... Vương Nhất Bác? Người được Vương tiên sinh gửi tới đây sao ?"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm gật đầu.

" là tôi. Có chuyện gì xảy ra sao ?"

Gã bác sĩ kia liếc nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng thầm cân nhắc một lúc mới mở miệng.

" cậu ta đang giờ uống thuốc mà chạy đi lung tung thôi, không sao đâu, tôi sẽ mang về lại Khu A ".

Hai chữ khu A được nhấn mạnh, ý đồ rõ ràng rằng Vương Nhất Bác được điều về Khu B, người này sẽ không thuộc quyền quản lý của cậu.

Vương Nhất Bác còn đang muốn nói gì đó thì người tên Tiêu Chiến đã nắm lấy áo cậu, dùng đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn cậu.

" không muốn... không muốn..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này không khỏi đau lòng, vươn tay vuốt ve gò má mềm mềm của anh ta, nhẹ giọng trấn an.

" không sao đâu, tôi sẽ có cách "

Sau đó cậu quay trở lại nói với gã bác sĩ còn đang tức giận đứng ở kia, thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc nói chuyện với Tiêu Chiến.

" anh là Trần Vũ phải không? Cứ giao người này cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng sau!"

Trần Vũ cơ hồ tức đến nổ phổi, nhưng người trước mặt gã là Vương Nhất Bác a. Chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng, lườm Vương Nhất Bác một cái rồi mới bỏ đi.

Tài xế của Vương Nhất Bác nhìn theo gã ta, không khỏi bắt đầu khẩu nghiệp.

" mẹ ơi! Bác sĩ kiểu gì vậy không biết. Hùng hùng hổ hổ thiếu điều muốn ăn thịt người ta a!"

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ, bảo anh ta mang đồ lên phòng giúp cậu, còn cậu dìu Tiêu Chiến lại chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống. Chân anh ta  bị trầy đầu gối rồi.

" anh có đau lắm không?"

Vương Nhất Bác mở hòm thuốc, lấy thuốc sát trùng và bông băng cẩn thận băng bó vết thương cho anh ta, lại dùng giọng điệu dịu dàng mà hỏi.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ dương đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, nghe cậu hỏi liền lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

" có đau, nhưng bác sĩ Vương vừa làm hết đau rồi "

" hả?"

" Vương Nhất Bảo, tên của cậu a. Bé Hải Miên nói vậy!"

" không phải, Là Nhất Bác!"

" Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, cậu vươn tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến, bắt đầu hỏi chuyện anh.

" bé Hải Miên rất thân với anh nhỉ?"

" đúng vậy a, chúng tôi là một đôi lớn lên bên nhau đó "

Vương Nhất Bác liếc nhìn con gấu đã cũ không thể nào cũ hơn, lớp vải bông bên ngoài đã rách bươm, xem chừng là bị giặt quá nhiều lần rồi.

" vậy hai người bao nhiêu tuổi nhỉ?"

" 3 tuổi rồi a " Tiêu Chiến xòe ra 5 ngón tay.

" chẳng trách Chiến Chiến 3 tuổi không chịu uống thuốc "

" đắng mà... không uống. Trần Vũ, người xấu người xấu "

" bình thường anh ta đánh mắng Chiến Chiến à ?"

" không có, sờ chỗ này của Chiến " Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống hạ thân.

Mặt Vương Nhất Bác lập tức tối sầm lại, cậu lập tức đứng lên quát to.

" cái gì?! Sao hắn dám?"

Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến mà hỏi dồn.

" ngoài sờ chỗ này ra, hắn còn làm gì khác không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đứng lên trước mặt Vương Nhất Bác mà cởi cúc áo, ý đồ cho cậu kiểm tra một phen.

Vương Nhất Bác cả kinh, vội vàng đè tay Tiêu Chiến lại.

" Chiến Chiến ngoan, không nháo. Hắn làm thế này với anh lâu chưa?"

" chưa a, mới hôm qua sờ tiểu kê kê của Chiến Chiến. Hôm nay còn muốn nữa nên Chiến Chiến mới bỏ chạy đó!"

Mẹ kiếp!

Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, hận không thể băm vằm Trần Vũ ra từng mảnh.

" Vậy sao Chiến Chiến không đi tìm việntrưởng a ?"

" đi đâu rồi, đã hai ngày a !"

Nhớ lại thì lúc khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đến đây, cha cậu có bảo rằng viện trưởng đang đi công tác. Có lẽ là vài ngày nữa mới về.

Vương Nhất Bác đứng lên, bàn tay to nắm chặt lại. Cậu quyết định rồi, từ giờ cậu sẽ bảo hộ Tiêu Chiến, sẽ không để gã đàn ông kia có cơ hội xâm phạm anh nữa.
Cũng sẽ tìm bằng chứng để giao gã cho cảnh sát. Rõ ràng là một người bác sĩ, lại đi quấy rối tình dục bệnh nhân!

" Chiến Chiến ngoan, bây giờ lên phòng của tôi nhé? Anh có muốn mang theo gì không?"

" không muốn "

" được, vậy chúng ta đi thôi "

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác trên lầu 3 khu B. Theo cậu được biết, khu A dành cho các bệnh nhẹ như rối loạn lưỡng cực, rối loạn trầm cảm... khu B, khu vực dành cho người bệnh tâm thần phân liệt.

Nên khu này đặc biệt được bài trí rất tốt, cây cối xanh mát, cộng thêm bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm.

Năm đó mẹ Vương từng nói, làm cái nghề này không chỉ phải có kinh nghiệm cùng thần kinh thép mà còn phải thực sự yêu nghề.

Nếu đột nhiên có người chạy tới nhận người nhà của họ, hoặc vươn tay đòi thứ gì đó thì cũng đừng ngạc nhiên hốt hoảng.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh ăn uống ngủ nghỉ, cùng anh chơi đùa.
Tiêu Chiến cũng rất thích cậu, nhưng tên Nhất Bác thì vẫn cứ gọi sai là Nhất Bảo.

Qua vài ngày thì viện trưởng Lưu cũng trở về. Ông rất vui vẻ mà đáp ứng để Vương Nhất Bác chăm sóc riêng cho Tiêu Chiến.

Ông đưa cho Vương Nhất Bác xem hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến khi hai người ngồi trong phòng làm việc. Bên cạnh là Tiêu Chiến đang ngồi gác chân lên đùi Vương Nhất Bác mà ăn khoai tây chiên.

" đây là toàn bộ ghi chép về Tiêu Chiến, thằng bé thực sự là một đứa nhỏ ngoan. Không ngờ..."

.
.
Năm Tiêu Chiến 3 tuổi, cha mẹ thường xuyên cãi vã với nhau.
Một đứa trẻ còn nhỏ xíu, tâm hồn non nớt cứ như vậy bị tổn thương, mỗi ngày chỉ biết ôm HảiMiên Bảo Bảo trò chuyện. Càng ngày cha mẹ Tiêu càng thêm quá quắt, đỉnh điểm là xảy ra xô xát khi cả hai đang ở trên lầu. Người đàn ông lấy chiếc đèn bàn định đập vào người vợ mình, nhưng lại không ngờ tới đứa con bổ nhào tới che chắn cho mẹ cậu.

Vết thương để lại di chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng có lẽ là Tiêu Chiến đã phải chứng kiến quá nhiều những kí ức kinh khủng, nên cậu gần như trở thành bệnh nhân tâm thần.
Mỗi ngày cùng Hải Miên Bảo Bảo cười nói, ăn uống cũng là đút cho con gấu ấy trước.

Đến khi Tiêu Chiến lên 10 thì bị họ tống vào đây. Mỗi tháng gửi tới 50 vạn tiền viện phí chứ chẳng tới thăm anh lấy một lần.
Suốt 18 năm qua đều vậy!

Vương Nhất Bác đọc tới đây không khỏi cảm thấy chua xót, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến đang ăn khoai tây chiên, liền vươn tay bẹo má anh.

" anh ấy đáng yêu như vậy... sao họ nỡ lòng nào biến anh ấy trở thành thế này"

" thực ra Tiêu Chiến chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi chưa trưởng thành thôi. Nếu như có thể có phép màu xảy ra...aiz... đây vốn dĩ không phải là bệnh khó chữa, nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. "

Yếu tố mà viện trưởng nói tới có lẽ là thời gian, tiền bạc chăng?

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nơi này khá xa Bắc Kinh. Điều kiện và thuốc men cũng chẳng có nhiều, mà cho dù có thì đã sao?. Bác sĩ còn phải lo trang trải cuộc sống, lo con cái gia đình họ nữa...

Vương Nhất Bác cậu từ nhỏ đã có thể tự kiếm tiền, lúc nhỏ thì tham gia các cuộc thi, lớn lên một chút thì ra ngoài tìm việc làm. Tiền của ba Vương cho cậu đều tích trữ trong thẻ ngân hàng. Hiện tại cũng đã lên tới vài trăm triệu.

Nên Vương Nhất Bác quyết định, cậu bằng mọi cách sẽ chữa lành bệnh cho Tiêu Chiến, mang tới cho anh một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Trước tiên là dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, khu vui chơi giải trí, công viên, cả trung tâm thương mại cũng mang anh tới nhiều lần vào cuối tuần.

Tiêu 3 tuổi Chiến thích chết đi được, liên tục băng đông xuyên tây đòi ăn đòi uống, đòi chơi trò này trò kia.

Vương Nhất Bác liên tục nói chuyện với anh, cũng tập cho anh thói quen không nói chuyện với bé Hải Miên nữa. Mà Tiêu Chiến rất nghe lời cậu, chỉ cần Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi anh liền lập tức chạy tới ôm lấy thắt lưng cậu mà làm nũng.

Cậu cũng tìm mua thật nhiều Hải Miên Bảo Bảo đủ màu sắc hình dạng chất đầy trên giường. Tiêu Chiến đã nhe răng thỏ cười cả ngày, khoe khoang với mọi người rằng buổi tối đi ngủ, quay sang trái có bé Hải Miên, quay sang phải có Nhất Bảo. Cả hai ôm đều rất thoải mái a.

Tuy là nói Vương Nhất Bác đặc biệt chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn còn các bệnh nhân khác nữa. Mỗi ngày đến giờ sẽ tiêm thuốc cho họ, hướng dẫn họ làm một số việc, hoặc cùng trò chuyện với họ.

Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến y hệt chiếc đuôi nhỏ nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác. Cũng bắt chước cậu mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe đi đo nhịp tim cho mọi người.

Nụ cười rực rỡ như ánh nắng mai của anh chính là động lực cho Vương Nhất Bác cậu.

Dần dà thì chuyển sang dạy Tiêu Chiến viết chữ. Anh sẽ ngồi bệt xuống nền nhà cặm cụi viết theo chữ Vương Nhất Bác đã viết mẫu. Có đôi khi nghịch ngợm quẹt cả mực lên mặt.

Chữ đầu tiên Tiêu Chiến có thể tự viết chính là tên của cậu. Vương Nhất Bác.

Khi đó Vương Nhất Bác đang kiểm tra sức khỏe cho một vài người bệnh, chỉ thấy Tiêu Chiến chạy tới nắm lấy tay cậu lắc lắc, dùng đôi mắt phượng long lanh nước nhìn cậu như muốn nói mau khen anh đi.

" Bảo Bảo có chuyện gì sao ?"

Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc anh, mặc cho chiều cao của hai người khá chênh lệch.
Đây cũng là điều Vương nào đó Bo cực kỳ cực kỳ tủi thân. Sao Tiêu Chiến có thể cao hơn cậu 3cm lận a. Không, là 3,6cm!!!
Aiz. Thật là bất công quá đi!

Quay trở lại với chuyện chính, Tiêu Chiến đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác một tờ giấy, hai má đột nhiên đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

" tặng em này "

Rồi chạy mất bỏ lại Vương Nhất Bác còn đang ngốc lăng đứng đó.

Trong tờ giấy trắng ấy viết tên của cậu. Là Vương Nhất Bác chứ không phải là Nhất Bảo mà anh hay gọi nhầm.

Vương Nhất Bác vui đến quên trời quên đất, nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi vọt về phòng. Bảo Bảo của cậu đang ngồi tập viết, gần đây đã có thể ngồi trên ghế chứkhông nằm dưới sàn như mọi khi nữa.

" anh Chiến "

Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, còn vươn tay vuốt ve tóc anh nữa.

Có một lần Vương Nhất Bác hỏi anh có sợ cậu đụng chạm vào người anh không, Tiêu Chiến liền lắc lắc đầu. Anh ngây ngô trả lời rằng nhìn cậu không hề giống người xấu a.

Tiêu Chiến vươn móng thỏ bắt lấy tay cậu, so sánh hai bàn tay với nhau.

" Nhất Bảo a, có phải tay em to để bắt nạt anh không? Giống như trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ a ?"

" em không bắt nạt anh... rất thương anh Chiến "

Vương Nhất Bác trở tay bao trọn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

" sắp sinh nhật Bảo Bảo rồi, anh muốn quà gì nhất nào?"

" muốn Nhất Bảo tặng quà cho anh~"

" vậy em trực tiếp tặng em cho anh nha ?"

" hở...."

Tiêu Chiến ngây thơ nhìn cậu, có lẽ là không hiểu ý tứ của cậu. Vương Nhất Bác tranh thủ hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn dịu dàng nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước.

" em thích anh Chiến, có lẽ anh sẽ chẳng hiểu được đâu... nhưng mà có thể không rời xa em được không?"

Vương Nhất Bác vuốt ve bờ môi mềm mịn, bụng ngón tay dịu dàng mơn trớn như thể đó là trân bảo.

Tiêu Chiến nghe xong thì ngượng ngùng quay đi, hai má đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

" Nhất Bảo vừa làm chuyện người lớn... Người lớn mới hôn môi ~"

" ừm, anh Chiến lớn hơn em tận 6 tuổi cơ mà "

" vậy... vậy..."

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ anh xấu hổ nên thôi không trêu chọc anh nữa.

" anh Chiến có bài xích em không a ?"

" cũng không phải vậy... anh rất thích Nhất Bảo a~ nhưng mà muốn sau này anh lớn lên rồi em phải gả cho anh được không?"

" được được, đều theo ý anh "

.
.
.
Thời gian chầm chậm trôi qua như những giọt cà phê nhỏ xuống tách. Nốt hôm nay nữa, là hai người đã ở bên cạnh nhau tròn một năm.
Bệnh của Tiêu Chiến đã tiến triển rất tốt, không cần dùng đến các loại thuốc nữa.

Hôm nay là một ngày đầu xuân, tiết trời ấm áp dễ chịu. Vương Nhất Bác quyết định mang theo Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh.
Đầu tiên chính là sẽ nhờ vào y học hiện đại, bác sĩ kinh nghiệm tốt khám lại cho Tiêu Chiến một lần.
Kế đến là mang anh ra mắt mẹ cậu. Anh là người cậu yêu thương nhất chỉ sau mẹ Vương.

Lúc nhỏ chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ cậu, nhưng bây giờ cậu đã 23 tuổi rồi, đã trở thành Hắc Báo Vương Tử uy dũng rồi, sẽ không để mất đi bất cứ người yêu thương nào nữa.

Tiêu Chiến lần đầu tiên được tới thủ đô Bắc Kinh xa hoa rộng lớn, nên chỉ nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác mà chỉ trỏ.

Cậu mang anh tới căn hộ riêng của mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mang anh ra ngoài ăn tối.

Bắc Kinh, dù buổi tối hay ban ngày đều nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Tiêu Chiến không thích chỗ đông người, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn mang tới những gì tốt đẹp nhất cho anh.

Đầu tiên, hai người ghé Toàn Tụ Đức (Vương Phủ Tỉnh) ăn vịt quay Bắc Kinh. Sau đó đi dọc theo con phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh mà mua sắm, ăn các món ăn đường phố.

Tiêu Chiến ăn đến hai má phính lên, vừa ăn vừa cười nhạo Vương Nhất Bác khi cậu nhìn thấy quầy bán côn trùng nướng.

Ăn no liền đi dạo vài vòng rồi mới trở về. Vương Nhất Bác lúc đi đã thể hiện sự cool guy cho anh xem, bằng cách lôi chiếc xe motor một năm nay chưa sử dụng ra, chở anh phóng vèo vèo trên cao tốc.

Tiêu Chiến lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác " phiêu " này, vừa sợ vừa kích thích. Chỉ có thể ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, lúc đầu thì hét hò đủ kiểu, sau đó lại ngoan ngoãn áp mặt vào tấm lưng rộng rãi của cậu mà dụi dụi.

Lưng của Nhất Bảo... thật ấm áp a. Hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu cũng dùng tấm lưng này bảo hộ anh.
Thật muốn cả đời này dựa dẫm vào cậu, muốn cậu cả đời này sẽ mãi bảo hộ anh.

Tiêu Chiến thực ra đã khỏi bệnh từ lâu, có lẽ là vài tháng trước. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu Vương Nhất Bác. Là loại tình cảm thuần túy giữa người với người, chứ không phải là kiểu tình cảm xã giao.

Anh yêu cậu,  điều đó là chắc chắn. Bởi vì Tiêu Chiến đã hỏi viện trưởng Lưu rồi a, tất nhiên nội dung câu hỏi cũng được biến tấu đi.

" Chú Lưu, khi một người thích một người thì như thế nào a ?"

Viện trưởng Lưu vuốt vuốt cằm, hắng giọng bắt đầu chỉ dạy Tiêu Chiến.

" ừm. Sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc như lúc nào cũng nhớ tới người ấy, nhìn thấy người ấy vui vẻ liền vui vẻ theo. Chỉ muốn người ấy quan tâm đến mình, không muốn chia sẻ người ấy cho ai khác!"

" vậy có giống việc Chiến Chiến thích Hải Miên Bảo Bảo không a ?"

" tất nhiên là không rồi. Bé Hải Miên chỉ là một con thú nhồi bông vô tri vô giác, bé ấy có thể ở bên cạnh Chiến Chiến cả đời, nhưng lại không thể nắm tay Chiến Chiến, càng không thể cùng Chiến Chiến trải qua những chuyện buồn vui trong cuộc sống a"

Nhưng cũng có thể giống. Chiến Chiến thực sự rất thích Hải Miên Bảo Bảo, cũng thích Nhất Bảo nhiều như vậy, không, là thích nhiều hơn vậy luôn.

Nhưng Tiêu Chiến lo sợ. Anh sợ Vương Nhất Bác rồi sẽ kết hôn, sẽ dành hết thời gian và tình cảm cho người đó, sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa. Anh sợ, bản thân sẽ lại bị bỏ rơi như mười mấy năm trước, một mình bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng.

Vậy nên dù đã khỏi bệnh nhưng Tiêu Chiến vẫn còn giả vờ như mình là bệnh nhân, mỗi ngày mỗi ngày đều bám lấy vạt áo Vương Nhất Bác, trở thành cái đuôi nhỏ của cậu.

Vương Nhất Bác lại luôn lo lắng anh chưa khỏi hẳn, cứ muốn mang Tiêu Chiến tới bệnh viện hảo hảo kiểm tra một phen. Nhưng, những lúc ấy Tiêu Chiến sẽ tỏ ra sợ sệt hoặc khóc ầm lên, Vương Nhất Bác xót anh, vội vàng mang anh trở về nhà.

Nhưng cũng không thể để Tiêu Chiến cứ thế này được!
Vương Nhất Bác nghĩ vậy. Sau cùng, cậu đành mời Uông Trác Thành là bác sĩ chuyên khoa, cũng là bạn chơi thân từ nhỏ tới nhà mình, lén Tiêu Chiến khám cho anh.

Uông Trác Thành có kinh nghiệm rất tốt, chỉ cần quan sát bằng mắt cũng có thể biết được người bệnh đang ở mức độ nào.

" cậu học giỏi hơn tôi, lại có bằng cấp loại A+ mà giờ phải nhờ tới tôi khám cho à?"

" tự tôi khám cũng được thôi nhưng không có thời gian a"

" làm gì không có thời gian, hẹn hò?"

" đúng vậy!"

" cái rắm... Vương Nhất Bác, cậu..."

" tôi yêu anh ấy. Nguyện cả đời này ở bên cạnh chăm sóc bảo hộ cho anh ấy"

" thế nên cậu mới muốn anh ta mau chóng khỏi bệnh?"

" ừm!"

" aiz... thật khó hiểu a?"

" đây là tình yêu cậu không hiểu được đâu. Tóm lại, khám cho tốt!"

" hờ! Kiếp trước tôi nợcậu nhiều lắm đi! Chắc chắn là như vậy "

.
.
.
Vương Nhất Bác cầm kết quả bệnh lý mà Uông Trác Thành đưa cho cậu, không khỏi cảm thấy sung sướng hạnh phúc.

Anh Chiến của cậu, Bảo Bảo của cậu đã khỏi bệnh hoàn toàn. Có thể nhận thức được mọi thứ, nhưng nói chung vẫn phải theo dõi thêm.

Những điều ấy không quan trọng! Quan trọng là bây giờ Vương Nhất Bác cậu có tỏ tình, anh nhất định sẽ có thể hiểu được!

Vì vậy, Vương Nhất Bác mang theo chiếc nhẫn Coco Crush bản bạc chạy tới phòng ngủ.
Tiêu Chiến đang ngồi trước giá vẽ vẽ tranh, trong tranh chẳng phải là cánh đồng hoa cải dầu nơi lần trước hai người tới chơi sao.

Nơi ấy, Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến khi anh bị ngã trầy đầu gối rằng, Bảo Bảo, hãy để em chăm sóc bảo hộ anh cả đời nhé!

Tiêu Chiến khi ấy đã rất vui, cười nhe răng thỏ, liên tục gật đầu đồng ý.

" anh Chiến... Bảo Bảo..."

Vương Nhất Bác cúi xuống, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

" em yêu anh, anh có nguyện ý gả cho em không? Em sẽ chăm sóc anh, bảo hộ anh đến khi anh không cần em nữa!"

" sẽ không bao giờ có ngày đó đâu Nhất Bảo à... anh cũng yêu em, cũng chỉ muốn em bên cạnh anh thôi" Tiêu Chiến chủ động hôn cậu. Vụng về cắn mút hai cánh môi mềm mịn kia.

Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc anh, đảo khách thành chủ mà dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu hơn.

" vậy anh không được hối hận đâu đấy!"

Sẽ không, Tiêu Chiến nhắm mắt ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định yêu em đâu. Ngay cả lần đầu tiên gặp nhau cũng vậy.

Yêu em, chính là điều tuyệt vời nhất mà anh có.

.

《Anh điên khùng hoang tưởng
Nghĩ là em yêu anh
Và tự lừa dối mình
Để tận hưởng ảo mộng》
......

******* Hết ******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro