Hoa Hải Đường Màu Đỏ.
Thể loại: cổ trang, ngược, OE
Đầu xuân, hoa Hải Đường nở rực rỡ khắp một khu phố. Sắc hoa yêu kiều e ấp như thiếu nữ, ủ mình trong phiến lá xanh mướt tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Tiêu Chiến cầm tấm vải vừa dệt xong ngẩn ngơ nhìn từng cánh hoa đang theo gió rơi xuống.
Có vài cánh hoa đáp lên bờ vai thon gầy của y, một vài cánh lại đậu trên tóc, mùi thơm theo đó hòa vào trong gió.
Mẫu thân y nhìn ngắm hài tử của mình dưới màn mưa hoa dai dẳng, khẽ nói với phu quân.
" Hải Đường ra hoa rồi a. Mà Chiến Chiến cũng tới tuổi xuất giá rồi!"
Tiêu lão gia nhìn qua phu nhân đang cười lộ nếp nhăn hai bên khóe mắt, khẽ gật đầu.
" ừm. Chỉ đợi Vương Tướng Quân trở về, Chiến Chiến sẽ xuất giá gả cho Vương gia a."
Tiêu Chiến năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Y lớn lên dung mạo xinh đẹp, tóc đen da trắng, đôi mắt phượng long lanh nước, là thịnh thế mĩ nhân của Nam Triều.
Mĩ nhân như hoa, đương nhiên sẽ gả cho nam nhân xứng đáng.
Người đó là Vương Nhất Bác, tướng quân thống lĩnh hơn ba vạn quân tinh nhuệ của Nam Triều. Dưới một người, trên vạn người.
Vương Nhất Bác bằng tuổi Tiêu Chiến, là trúc mã lớn lên bên nhau. Một người luôn ôn nhu ấm áp, còn người kia văn võ song toàn, đúng là trời sinh một cặp.
Ở Nam Triều có một tục lệ, gia đình nào cũng đều trồng một cây Hải Đường trong sân.
Khi con của họ đến tuổi gả đi, hoa Hải Đường sẽ được dùng làm đồ trang sức, và trang trí cho phòng tân hôn.
Mà cây Hải Đường trong sân nhà họ Tiêu đã ra hoa, và Vương tướng quân đã hẹn ước tháng sau sẽ trở về, hát khúc khải hoàn ca mà rước Tiêu Chiến về Vương gia.
Tiếng chim ríu rít trên đầu làm Tiêu Chiến hồi hồn, ngón tay thon dài vươn ra, lập tức một con chim xanh bay tới đậu lên tay y.
Chim Phượng này là của Vương Nhất Bác nuôi, trước khi ra chiến trường sợ Tiêu Chiến ở nhà một mình mà buồn phiền, nên đã để con chim này ở bên y.
Mỗi lần hai người viết thư cho nhau, chim Phượng sẽ mang thư vượt qua nghìn trùng xa xôi mang thư đến tận tay ái nhân.
Mở ra, phong thư viết vội. Có lẽ là Vương Nhất Bác rất bận rộn chuyện ở chiến trường.
" đệ vẫn khỏe, không bị thương nhưng rất thèm ăn món Chiến ca nấu.
Ca phải bình an nhé, đệ sẽ sớm trở về thôi. Rất nhớ Chiến ca. "
Bình an. Rất nhớ... những từ này lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến. Y khẽ nở nụ cười dịu dàng, đưa phong thư lên môi mà hôn khẽ.
" Nhất Bác... ca cũng nhớ đệ. Rất nhớ "
Hoa Hải Đường vẫn rực rỡ khoe sắc, hôm nay trên phố có vị tiểu thư nhà họ Hồ thành thân. Nàng mặc sa y màu đỏ, trùm khăn voan màu đỏ, gả cho người nàng yêu thương nhất.
Tiêu Chiến đi giao vải đã dệt xong cho khách, nhìn thấy đoàn người rước dâu mà không khỏi ngưỡng mộ.
Y đã từng tưởng tượng chính mình mặc bộ y phục xinh đẹp nhất, gả cho Vương Nhất Bác y yêu nhất. Bộ lễ phục ấy chính tay mẫu thân y cắt may cho, nàng muốn con trai sau này nhất định phải thật hạnh phúc.
Nhưng có phải hạnh phúc là điều gì đó quá xa vời không? Hay vốn dĩ, hai người vốn đã định sẵn là không có hạnh phúc?.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Mưa trút xuống mặt đất mang theo cánh hoa mỏng manh yếu ớt, mang theo phong thư còn đẫm nước.
Vương tướng quân đã hi sinh rồi!
Là bị tướng giặc dùng tên bắn trúng khi đang mải miết cứu đồng đội.
Vương tướng quân vẫn luôn như vậy, lạnh lùng nghiêm nghị nhưng chưa từng bỏ mặc ai. Chưa từng vì mạng sống của mình mà mặc kệ kẻ khác.
Vậy còn ca thì sao? Nhất Bác, đệ nói xem ca phải làm sao đây?
Tiêu Chiến khi hay tin ấy, chiếc bình trà trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Cả người y choáng váng suýt ngã quỵ, cũng may phó tướng Vu Bân vươn tay đỡ kịp.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ướt sũng khuôn mặt yêu kiều.
Nam nhân y yêu thương nhất, nguyện cả đời này chỉ ở bên cạnh người ấy. Vậy mà giờ đây đã bỏ lại y bơ vơ giữa chốn hồng trần lạc lõng này.
Bên phía họ Vương cũng chẳng hơn kém gì. Vương phu nhân khi nhìn thấy thi thể của con trai đã khóc ngất lên ngất xuống, y phục và đầu tóc rũ rượi.
Tiếng khóc thê lương ai oán của bà làm người khác không cầm được nước mắt cũng sụt sùi theo.
Lễ tang diễn ra thật đơn giản. Hai họ Vương Tiêu đều đến tham dự, khuôn mặt ai nấy cũng đều hốc hác, tiếc thương cho một vị tướng trẻ tuổi tài ba.
Tiêu Chiến trông như một cái xác không hồn, đôi mắt trong veo đã mờ nhạt. Bờ môi căng mọng ngày nào bây giờ khô khốc, mấp máy duy nhất hai chữ Nhất Bác. Cái tên này, tên của người y yêu thương nhất, duy nhất chỉ một người đó.
Tin tức Vương tướng quân qua đời trở thành đề tài bàn tán cho những cuộc trà dư tửu hậu.
Có người tiếc thương, có kẻ lại cười nhạo. Ai bắt hắn ngu ngốc xông vào doanh trại địch cứu người làm chi? Cứ như vậy trở về Nam Triều hưởng vinh hoa phú quý có phải hơn không?.
Cũng có kẻ miệng chó không mọc được ngà voi, nói rằng chẳng lẽ vị Tiêu thiếu gia kia cứ ở vậy tới già sao?. Thế thì thật là uổng phí nha, thịnh thế mĩ nhân của Nam Triều a.
Vừa nói xong đã thấy Tiêu Chiến mang theo hai người hầu đi ngang qua. Dù là ở góc độ nào, hay là vị kia chỉ mặc y phục đơn giản vẫn toát lên vẻ đẹp mê người. Y tựa như một cánh hoa Hải Đường, mỏng manh e ấp, lại tỏa hương thơm ngào ngạt lay động.
Mĩ nhân như hoa, thật khiến người khác thèm muốn a.
Lưu manh nói ra những lời tục tĩu, lại còn vỗ bàn như đang khẳng định. Nhưng mĩ nhân vẫn chẳng để bọn chúng trong mắt.
Nói đúng hơn, Tiêu Chiến bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, không nhìn không thấy không nghe tới những gì đang diễn xung quanh.
Mang theo một ít đồ cúng, y đi tới sau núi nơi chôn cất ái nhân của mình.
Nơi đây rất nhiều hoa Hải Đường nở rực rỡ, là tự mọc hoang mà trưởng thành. Mấy hôm trước mưa to làm tán cây xơ xác, hoa cũng đã rụng gần hết.
A Thanh và A Thúy đều là hầu nữ lớn lên bên cạnh Tiêu Chiến, đã quá hiểu tính cách của y.
Cho nên chỉ đứng từ xa yên lặng nhìn thiếu gia.
Mỗi khi tới đây, Tiêu Chiến sẽ cười rất vui vẻ, nói chuyện cũng rất vui vẻ với người nằm trong mộ.
Phải rồi, đó là người duy nhất y yêu, người duy nhất y cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh.
Ngay lúc Tiêu Chiến sắp ra về vì trời đã sắp tối liền bắt gặp Vương phu nhân.
Phu nhân cũng rất gầy gò tiều tụy. Có chút vui vẻ khi gặp Tiêu Chiến.
" Chiến Chiến a " nàng nói bằng cái giọng có chút khàn khàn " ta xin lỗi con, Chiến Chiến!"
" phu nhân..." Tiêu Chiến nén khóc, vươn tay nắm lấy cánh tay gầy yếu của bà.
" con... con nên tìm một người khác tốt hơn!" Vương phu nhân đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến.
Đứa nhỏ này, lớn lên xinh đẹp như vậy. Vậy mà người nó yêu thương nhất lại chết đi ngay trước ngày thành thân.
Thử hỏi người làm phụ mẫu như bà biết làm sao đây.
" không sao đâu phu nhân... con sẽ ở vậy đến hết đời a. Sau này già đi, không biết xuống dưới Hoàng Tuyền, Nhất Bác có chê con không nhỉ?"
Tiêu Chiến cười rồi. Nụ cười dịu dàng lộ ra hai chiếc răng thỏ, cũng là một nụ cười buồn.
Phu nhân cũng cười, nói lảng sang chuyện khác rồi cùng Tiêu Chiến trở ra về.
Ngày tháng sau này, có lẽ sẽ chẳng thể trở thành người một nhà. Nhưng từ lâu, bà luôn xem Tiêu Chiến như con dâu, trước đây là vậy, sau này cũng sẽ vậy.
Nam Triều mất đi Vương tướng quân oai hùng, thử hỏi trước quân địch hùng mạnh như Bắc Triều làm sao chống đỡ nổi?.
Hơn một tháng sau khi Vương Nhất Bác hi sinh, đại tướng quân của Bắc Triều là Vấn Ngụy mang theo năm ngàn quân lính xâm chiếm Nam Triều!.
Hoàng đế mới lên ngôi, không có tướng sĩ bên cạnh cũng chỉ như rắn mất đầu. Chỉ trong một ngày, lính Bắc Triều chiếm được kinh thành, chặt đầu vua, treo cờ của bọn chúng lên.
Chiến tranh. Khắp nơi đều là khói lửa, xác người nằm chồng lên nhau, tiếng khóc ai oán quyện với mùi máu tanh tưởi.
Tiêu Chiến đứng trên lầu nhíu mày nhìn xuống phố xá hoang tàn. Bất cứ ai nếu không nộp đủ một ngàn lượng vàng sẽ bị bọn lính giết chết, còn cướp hết tài sản.
Đàn bà bị cưỡng hiếp, đàn ông thì bị bắt làm nô dịch. Tai ương đã giáng xuống đầu toàn bộ Nam Triều rồi.
Vẻ đẹp mong manh của Tiêu Chiến bị tên cầm đầu trông thấy.
Mĩ nhân a, hắn đã nghe danh qua người này, thật sự so với lời đồn khác xa hơn nhiều.
Da thịt trắng ngần như ngó sen, dưới ánh nắng mặt trời dường như đang phát sáng. Đôi mắt long lanh nước cùng làn môi căng mọng.
Hắn thèm khát muốn lập tức xông tới mà đè xuống dưới thân.
Nhưng...
Trên hắn là đại tướng quân Vấn Ngụy. Một kẻ lấy việc giết người làm thú vui. Vậy hắn đem người này về chẳng phải sẽ bị Vấn Ngụy lột da róc thịt hay sao?. Hắn có thể cao chạy xa bay không?.
Tất nhiên là không rồi. Vấn Ngụy đã đăng cơ, cả thiên hạ này đều là của hắn a.
Nhưng ít ra, khi hắn báo tin này cho Vấn Ngụy biết, khẳng định sẽ được ban thưởng rất hậu hĩnh.
Khi đó, vàng bạc châu báu có trong tay rồi, muốn bao nhiêu mĩ nhân mà chẳng được?.
Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, mọi người đã bị tiếng vó ngựa làm cho thức giấc.
Tân hoàng đế mang theo hơn một trăm binh lính xông vào phủ Tiêu gia đòi người.
Khí thế áp bức, khẳng định nếu không có nhất định sẽ đổ máu.
Vấn Ngụy nhìn qua đôi phu thê già nua kia, chán ghét phẩy tay một cái.
" giao Tiêu Chiến cho ta!"
Tiêu lão gia nghe xong không khỏi run rẩy. Ông vốn dĩ lường trước được chuyện này nên giấu Tiêu Chiến rất kĩ, còn định hôm nay sẽ mang y cùng thê tử trốn về quê hương Châu Giao. Thật không ngờ...
" thưa bệ hạ... A Chiến còn nhỏ, lại xấu xí bẩn thỉu. Sợ sẽ làm phật lòng ngài thôi ạ"
Nếu để Tiêu Chiến vào cung với Vấn Ngụy, chẳng phải là sẽ giao trứng cho ác hay sao. Ông sao nỡ để cục cưng bảo bối của mình chịu khổ đây.
Vấn Ngụy cười như không cười, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên thành ghế. Hắn đang tức giận.
" xấu xí hay không, cứ đem ra đây đi!"
Tiêu lão gia nắm chặt tay, mồ hôi ứa ra ướt đẫm khuôn mặt già nua của ông.
" nhưng..."
Lời chưa kịp thốt ra, Vấn Ngụy đã rút thanh kiếm của tên lính đứng bên cạnh đâm thẳng vào bụng ông.
Phụt... Tiêu lão gia ôm bụng đau đớn kêu lên một tiếng. Phu nhân thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy người ông.
" lão gia... lão gia..."
Vấn Ngụy mang theo hàn ý đứng lên đặt thanh kiếm còn dính máu lên cổ Tiêu phu nhân, hắn trầm giọng.
" ta đếm tới ba!"
" không..."
Tiêu phu nhân lắc lắc đầu, ta thà chết chứ không bao giờ giao con trai cho ngươi.
" một "
Vấn Ngụy có dung mạo phi phàm, mày kiếm mắt đen. Xứng danh mĩ nam tử trong thiên hạ. Ấy vậy mà giờ khắc này hắn chẳng khác nào Diêm Vương đứng trên điện Diêm La u tối. Sẵn sàng ra tay giết bất cứ kẻ nào.
" hai"
Hắn sắp hết kiên nhẫn.
Ngay khi tiếng thứ ba vang lên, một giọng nói trong trẻo mang theo chút mệt mỏi vang lên.
" dừng tay lại!"
Tiêu Chiến mặc một bộ y phục đơn giản, mái tóc đen tuyền buộc hờ hững phía sau lưng.
Y vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là có chút tiều tụy rồi.
Nhưng Vấn Ngụy vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho sững sờ.
Da trắng môi đỏ, chỉ cần cắn một ngụm sẽ để lại không ít dấu vết nhàn nhạt.
Eo thon mông cong, khẳng định khi giao hợp tư thế nào cũng rất sướng.
Chỉ nghĩ như vậy, phía dưới hạ khố đã cương cứng muốn nổ tung rồi.
Tiêu Chiến lờ đi ánhmắt như hổ đói của hắn, bước lại quỳ trước mặt hắn khẽ nói.
" xin bệ hạ hãy tha tội cho phụ mẫu của thảo dân! Ngài muốn bất cứ điều kiện gì ở thảo dân cũng đều được a"
Đi kèm là nụ cười dịu dàng như mọi khi, chỉ là, mắt Tiêu Chiến nhìn hắn hoàn toàn không có cảm xúc.
Người trước mặt y, là người đã giết chết người y yêu thương nhất. Vậy mà giờ đây còn muốn y gả cho hắn, thật là nực cười.
Vấn Ngụy hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp mê người của Tiêu Chiến, cho nên chẳng nhận ra điều gì cả.
Y cúi đầu, vươn ngón tay thô ráp vuốt ve bờ môi căng mọng kia, khẽ gật đầu.
" rất tốt. Ta sẽ nạp ngươi làm thiếp, ngày ngày hầu hạ bên cạnh ta!"
Lời này nói ra chả khác nào sét đánh bên tai hai vị phụ mẫu.
Sao có thể như vậy chứ. Lang quân thằng bé chết còn chưa hết tang mà.
Tiêu Chiến chỉ thản nhiên cười, sau đó nũng nịu nói.
" vậy xin bệ hạ cho thảo dân ở bên cạnh phụ mẫu nốt hôm nay được không? Thảo dân sau này sẽ sống trong cung, rất lâu mới có cơ hội trở về thăm gia đình a. Nếu bệ hạ lo lắng thì hãy cứ để binh lính của ngài ở lại. "
Vấn Ngụy nheo mắt cười. Hắn sảng khoái đồng ý.
" được. Mĩ nhân đưa ra yêu cầu, sao ta có thể từ chối đây!"
Sau đó lần nữa vuốt ve má Tiêu Chiến rồi mới ung dung rời đi.
Hắn vẫn để binh lính ở lại canh gác.
Lúcnày, Tiêu Chiến mới an tâm quay lại dìu phụ thân vào bên trong nhà băng bó vết thương.
" Chiến Chiến a... con..."
Tiêu Chiến hiểu ý phụ mẫu muốn nói gì. Y khẽ nở nụ cười yếu ớt trấn an hai người.
" thưa cha mẹ, giờ khắc này xin hãy nghe con nói!"
Y nói rất nhiều, cũng cố gắng đè thấp âm vực để hai tên lính gác ngoài kia không nghe thấy.
Tiêu phu nhân nghe xong lập tức phản bác.
" không được! a Chiến, con đừng làm như vậy. Sẽ rất nguy hiểm a!"
" đúng vậy..."
Tiêu lão gia nhăn mặt do vết thương sâu kia, nhưng không nhịn được mà nắm lấy tay Tiêu Chiến.
" không sao đâu " Tiêu Chiến mỉm cười thật dịu dàng " cha mẹ, Chiến Chiến bất hiếu... không thể chăm sóc cho hai người khi tuổi già... "
Y lại khóc rồi, khóc vì tương lai sau này. Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã gạt nước mắt, y trở ra cửa huýt sáo gọi chim Phượng trở về.
Nhanh chóng viết một phong thư, bảo nó đem đến Vương gia.
Sau đó y trở vào nhà, đi chuẩn bị mọi thứ.
Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân chả thể ngăn cản được y. Chỉ đành ngậm ngùi lau chùi nước mắt.
Có lẽ... ông trời đã an bài cho cuộc đời của Tiêu Chiến rồi.
Có thể như vậy cũng tốt.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp sau những chuỗi ngày mưa liên miên.
Dân chúng trong thành lại được một phen buôn dưa lê rồi.
Bởi lẽ, thịnh thế mĩ nhân của Nam Triều hôm nay lên xe hoa, trở thành nam thiếp của tân hoàng đế.
Có người tiếc thương y, chỉ khẽ lắc đầu thở dài.
" mĩ nhân xinh đẹp như vậy, lại phải gả cho một tên hôn quân a. Ngày tháng sau này sẽ phải sống thế nào đây?"
Có người lại được dịp dèm pha dè bỉu.
" tiện nhân! Đã biết ngay là thứ ham vinh hoa phú quý mà. MộVương tướng quân còn chưa kịp xanh cỏ a."
Tiêu Chiến ngồi trong kiệu hoa, nghe thấy mấy lời này chỉ nhàn nhạt nở nụ cười.
Y chẳng cần ai hiểu, chẳng cần ai bận tâm đến những việc y đang làm và sẽ làm.
Bởi vì chính y còn không biết liệu có thành công hay không nữa.
Hoàng cung, thật lộng lẫy và xa hoa. Nơi nơi đều được trang trí bắt mắt. Chữ Hỉ dán đầy trên cửa sổ.
Tiêu Chiến ngồi trước gương để người hầu trang điểm cho y.
Thực ra y vốn đã rất xinh đẹp rồi, không cần phải chuẩn bị nhiều làm gì.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ lễ phục do chính mẫu thân y cắt may cho, y phục màu đỏ nổi bật. Trên đầu cài một nhánh hoa Hải Đường, mùi thơm của hoa hòa quyện trên người y.
" nương nương! Ngài rất đẹp a!"
A Thanh và A Thúy đứng phía sau lưng, thầm cảm thán trong lòng một câu.
Tiêu Chiến đứng lên, chỉnh sửa lại vạt áo rồi khẽ gật đầu.
" chuẩn bị xong chưa?"
" xong rồi a!"
" đi thôi!"
Y sẽ bước ra ngoài kia. Tham gia vào bữa tiệc Hồng Môn Yến với Vấn Ngụy.
Y, sẽ trở thành tân nương.
Quần thần ngồi dưới không ngừng nâng ly chúc mừng tân hoàng đế. Nói những lời hoa mĩ nịnh bợ.
Chúc mừng hoàng đế có được mĩ nhân đệ nhất Nam Triều. Cả thiên hạ này đều là của ngài rồi a.
Vũ nữ ăn mặc thiếu vải đứng ở giữa sân múa may uốn éo. Vậy mà khiến không ít nam nhân đã nhịn không nổi nữa rồi, lập tức bắt lấy một người mà sờ loạn.
" các khanh! Hôm nay cứ vui chơi thoải mái nhé!"
Vấn Ngụy sảng khoái cười. Hắn đang vui, bởi vì chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ có được mĩ nhân.
Tiêu Chiến từ trong viện bước ra làm tất cả những người ở đây đều nín thở.
Đẹp quá. Mĩ nhân mặc sa y màu đỏ nổi bật, tóc đen tuyền buộc hờ hững phía sau, mắt phượng long lanh nước cùng làn môi căng mọng mê người.
Trên người y phảng phất mùi hương ngào ngạt của hoa. Thật đẹp như một bông hoa mới nở, e ấp và đầy kiêu hãnh.
Mĩ nhân nở nụ cười khuynh quốc, thân mình uyển chuyển bắt đầu múa.
Mỗi một động tác vươn tay nhấc chân đều khiến người nghe không thể rời mắt.
Miệng nhỏ mở ra, thanh âm mang theo chút nũng nịu vang lên một giai điệu cổ xưa.
" Phương Bắc có giai nhân
Riêng mình nàng tuyệt thế
Làm cho khuynh thành
Làm cho khuynh quốc
Thà không biết
Khuynh thành và khuynh quốc
Giai nhân khó có được..."
Đúng vậy. Giai nhân khó có được.
Tiêu Chiến ngừng hát, nhưng vẫn uyển chuyển múa trước mặt Vấn Ngụy, thậm chí còn làm ra những động tác ám muội.
Vấn Ngụy nuốt nước bọt, hắn bị mĩ nhân làm cho mê muội rồi. Hai ba bước đã tới trước mặt Tiêu Chiến, một tay nâng cằm, một tay vòng ra sau kéo mĩ nhân vào lòng, hắn trầm giọng.
" ta sẽ có được giai nhân.
Sau đó cúi đầu mãnh liệt hôn Tiêu Chiến.
Nụ hôn bá đạo bắt ép người khác phải phục tùng, hắn say mê mút mát môi lưỡi Tiêu Chiến nên chẳng hề thấy ánh mắt không có chút cảm xúc nào của Tiêu Chiến.
Y cử động tay, bên trong ống tay áo rơi ra một con dao găm, khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, sau đó cắm dao lên ngực y.
Một phát lút cán.
Hự... Vấn Ngụy không thể tin trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, máu trong miệng chảy ra nhuộm đỏ hàm răng trắng đều.
" ngươi..."
Tiêu Chiến rút mạnh con dao ra rồi lần nữa cắm vào, nhưng lần này Vấn Ngụy đãtránh được nên chỉ lưu lại một vết rách sâu.
" ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi giết chết ái nhân của ta, lại muốn ta làm thiếp cho ngươi. Thật là nực cười!"
Tiêu Chiến ngửa cổ cười, bên tay cầm dao và vạt áo vương chút máu của Vấn Ngụy, thoạt nhìn có chút quỷ dị.
" bay đâu! Mau hộ giá! Tiêu Chiến ám sát hoàng thượng rồi!"
Quân lính từ hai bên hông xông ra bao vây Tiêu Chiến, nhưng y rất nhanh đã được A Thanh và A Thúy bảo hộ.
" thiếu gia! Mau rời khỏi đây!"
" được!"
Tiêu Chiến dùng khinh công bay lên nóc viện, nhưng lúc không cẩn thận mà bị một mũi tên bay tới cắm vào tay.
Y chẳng quan tâm, rất nhanh rời khỏi hoàng cung đang hỗn loạn mà phi thân về ngọn núi mai táng Vương Nhất Bác.
Vấn Ngụy sẽ không qua khỏi. Tiêu Chiến khẳng định như vậy, ngã vật xuống trước bài vị Vương Nhất Bác mà cười to.
" Nhất Bác... thấy ca giỏi không? Hôm nay có thể báo thù cho đệ rồi a!"
Nghiêm chỉnh ngồi dậy, y dập đầu trước mộ ba lần, sau đó nghiêm túc nói.
" Nhất Bác! Ca vừa dập đầu bái đường với đệ rồi a. Đệ xem này, hôm nay ca mặc hỉ phục có đẹp không? Làm tân nương của đệ nhất định sẽ phải đẹp rồi a!"
Y cười dịu dàng, vươn tay vuốt ve bài vị trước mặt như đang vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Sau đó lấy ra một chiếc lọ tinh xảo.
Thạch tín! Phụ thân Vương Nhất Bác mở cửa hiệu buôn dược phẩm. Độc dược hay thảo dược đều có a.
Cho nên y đã xin loại độc mạnh nhất rồi thoa lên con dao giết Vấn Ngụy. Và xin một ít thạch tín. Dĩ nhiên, y nói dối là phòng cho trường hợp bất trắc xảy ra.
Ngửa cổ uống cạn, vị đắng ngây người làm Tiêu Chiến nhăn mặt.
Y nằm xuống bên cạnh mộ Vương Nhất Bác, lặng lẽ cảm nhận độc lan tỏa khắp cơ thể và hơi thở y đang yếu dần đi.
Nhất Bác, đợi ca, ca đến bên cạnh đệ đây.
Tầm mắt Tiêu Chiến mơ hồ, y nhìn thấy Vương Nhất Bác ở kia đang vẫy tay với mình.
" Chiến ca! Mau lại đây với đệ a!"
" Nhất Bác..." Tiêu Chiến thều thào, máu từ thất khiếu chảy ra, trước khi y bất tỉnh liền thấy Vương Nhất Bác đi lại ôm lấy y, dịu dàng hôn nhẹ lên môi y.
" đệ ở đây! Chiến ca, đi cùng đệ nhé?"
" ừm.. Chỉ cần có đệ, huynh đi đâu cũng được. "
Vấn Ngụy chết rồi. Nam Triều dành lại độc lập nhờ một vị hảo hán. Y mang theo quân lính dẹp tan lũ ác ôn xâm lược, sau đó y được phong vương.
Người đời gọi y là Lưu Hải Khoan.
Mộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được trồng thêm rất nhiều hoa Hải Đường. Cánh hoa xinh đẹp rơi xuống quyến luyến bước chân người đi.
Vương phu nhân nắm tay Tiêu phu nhân đi thăm mộ. Hai bà tóc đều đã bạc phơ, lặng người nhìn hai kẻ tóc xanh nằm dưới lòng đất mà không khỏi rơi nước mắt.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.
Rất nhiều năm về sau.
Bắc Kinh năm 2017. Chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng.
" xin chào tôi là Tiêu Chiến!"
" xin chào tôi là Vương Nhất Bác!"
Khoảnh khắc hai người họ nhìn thấy nhau lần nữa, cảm xúc đều như vỡ òa. Chiến ca... Bác đệ... lâu rồi không gặp, người có khỏe không?
Vương Tiêu, đời này kiếp này chỉ vừa mới bắt đầu.
_______ Hoàn _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro