Chap 2 : Đoản Văn [ Chúng Ta Bắt Đầu Yêu ]
Kết thúc rồi! cuối cùng thì A Lệnh cũng đóng máy thành công tốt đẹp, ai ai cũng vui mừng vì kết thúc một hành trình dài, nhưng đâu đó lại bắt gặp một ánh mắt chợt buồn, ánh mắt biết cười mỗi ngày hôm nay lại trùng trùng nỗi niềm gì đó không thể diễn tả bằng lời. Vậy là kết thúc thật rồi sao, họ lại quay về hiện thực mà lòng còn lưu luyến nhau, lưu luyến những vui buồn cùng nhau trải qua trong suốt thời gian đó......!
Miên mang nghĩ một hồi thì điện thoại Tiêu Chiến báo tin nhắn tới:
["Chiến ca, chúng ta gặp nhau đi!"]
[" Ừm, được... cơ mà gặp ở đâu ?"]
[" Chiến ca, mở cửa!"]
Tiêu Chiến hoảng rồi,nghĩ sao lại đến tận đây? là cậu không sợ bị đội săn tin chụp được à? anh vội bậc dậy lê cái thân mệt mỏi vì nhiều ngày cứ nằm lì trong nhà mà nghĩ ngợi lung tung ra mở cửa cho cậu. Một thân Nhất Bác đen từ đầu tới chân như một hắc y nhân khi vừa nghe tiếng mở cửa liền lách người đi vào thật nhanh.
"Em là muốn tới hành thích anh hay sao vậy Vương Nhất Bác?"
"Hay là anh muốn em lộ mặt mà trực tiếp đi đến đây?"
"Anh không có ý đó a. E lại muốn bắt đầu rồi đúng không?"
Họ nói chuyện trước nay chưa từng khách khí với nhau, trong đoàn phim cũng hay đùa với nhau lời qua tiếng lại như thế. Nhất Bác đến bên ghế ngồi xuống bỏ mũ và khẩu trang ra,rồi nhìn chằm chằm anh từ đầu tới chân. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ngốc ra, anh cũng tiếng lại ghế ngồi đối diện cậu.
"Anh gầy đi nhiều rồi?"
" Uhm!"
" Anh bị ốm? Hay ở đâu không khoẻ? Hay lại không ăn cơm?"
Cậu nhìn anh, lòng đầy lo lắng nên cứ liên tục hỏi làm anh không kịp trả lời.
"Anh không sao, chỉ là tâm trạng không tốt nên có chút mệt mỏi. Sao e lại đến đây? Tìm anh...tìm anh có gì không?"
Miệng thì hỏi thế chứ trong lòng anh cũng rất mong nhìn thấy cậu chẳng phải sao?
" Chỉ là muốn được nhìn thấy anh thôi!"
Câu trả lời mang theo vạn vạn nỗi nhớ anh mà không sao có thể diễn đạt bằng lời để anh hiểu lòng cậu, là cậu gần như phát điên lên vì nhớ anh, đến để nhìn thấy anh, để xoa dịu nỗi nhớ anh trong lòng cậu.
Anh im lặng không nói thêm gì, vì khi nghe cậu nói chỉ muốn nhìn thấy anh, tim anh có chút thắc lại, thì ra cậu cũng nhớ anh như anh nhớ cậu. Cậu cũng muốn được nhìn thấy anh như anh muốn được nhìn thấy cậu. Nhưng giữa họ dừng như có một bức tường vô hình ngăn họ để người kia thôi biết thêm về nỗi niềm của nhau. Im lặng nhình nhau hồi lâu, cuối cùng Nhất Bác cũng mở lời trướt:
" Chiến ca, sắp tới anh dự định làm gì?"
"Anh hả? Anh định đi Nhật du lịch nghĩ ngơi, sẵn thoát vai a"
"Thoát vai?"
Cậu nghĩ, anh là muốn thoát vai sai ? Thoát khỏi Nguỵ Anh để trở về làm Tiêu Chiến, rồi anh sẽ quên hết thảy những gì cùng cậu trãi qua suốt mấy tháng kia sao? Rồi anh cũng sẽ quên cậu sao? xem nhau như nguời qua đuờng? Bạn diễn? Hay chỉ đơn giản là đồng nghiệp cùng quay chung một bộ phim? Càng nghĩ tim cậu càng thắt lại. Thật sâu trong tâm cậu chưa từng muốn như thế, hay là cậu tham lam muốn níu giữ mối quan hệ này với anh? Có phải chỉ mình cậu đơn phương trong mối quan hệ này hay không??
"Uhm, thoát vai"
Tiêu Chiến trả lời, mắt khẽ liếc nhìn biễu cãm trên guơng mặt cậu, trong câu trả lời của anh mang theo một mỗi buồn trĩu nặng. Nhất Bác bên này hết trao mài rồi đen mặt, chợt cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:
" Chiến ca, chúng ta.....chúng ta có thể ở bên nhau không? Là ở bên cạnh nhau không phải kiểu bạn bè, là....là ở cạnh nhau như bạn đời, có được không anh? "
".........................."
Anh im lặng nhìn cậu, anh lúc này ngoài mặt bình yên nhưng trong lòng là bão tố, có đánh chết anh cũng không dám tin là Nhất Bác lại tỏ tình với anh á?? Là tỏ tình với anh thật á? Vừa rồi có phải Nhất Bác tỏ tình với anh không?
"Chiến ca,có được không?"
Cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Nhất Bác,nhưng....nhưng !"
"Nhưng điều gì? Là em không đủ tốt ? Hay anh không có tình cãm với em?
Anh ngập ngừng một lúc,thì cũng mở lời.
" Liệu chúng ta có tương lai không? "
Anh sợ vì một phút nhất thời để cãm xúc đè bẹp lý trí mà huỷ hoại cả tương lai của cậu. Anh sợ không biết phải đối diện với ba mẹ như thế nào khi anh là con một, cậu cũng là con một. Anh sợ giới truyền thông chỉ trỏ bàn tán. Hơn hết điều anh sợ nhất là anh yêu không phải cậu Vương Nhất Bác mà là Lam Trạm mang diện mạo Vương Nhất Bác, cũng sợ vì cậu nhập vai quá sâu mà người cậu yêu không phải là anh , không phải Tiêu Chiến. Lòng a như một mớ tơ vò, không sao gỡ được.
" Tiêu Chiến , anh tin em chứ? Xin anh hãy cho em cơ hội được ở bên cạnh anh, cũng xin anh hãy cho bản thân mình cơ hội mở lòng đón nhận em có được không? "
"Nhất Bác cho anh thời gian. Sau khi anh đi Nhật về sẽ trả lời em có được không? anh cần ít thời gian để bình tâm lại sau đó sẽ cho em câu trả lời!"
" Chiến ca, một là chúng ta đến bên nhau cùng nhau tiến về phía truớc , giải quyết hết thãi nỗi sợ trong lòng anh . Hai là chúng ta không là gì cả, ngay cả bạn bè cũng không thể làm."
Ý cậu hoặc là yêu, hoặc là tuyệt giao hay sao? là cậu đang uy hiếp anh, bắt anh chọn lựa hay sao? Ngay cả làm bạn, làm đồng nghiệp cũng không được hay sao? " Nhất Bác, em ác lắm ác lắm em có biết hay không?"
.
.
.
.
.
Nhật Bản, ngày x tháng x .
Tiêu Chiến ngồi bó gối trên giường, mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xâm, trầm tư suy nghĩ. Bên cạnh vang lên lời bài hát " yêu em, tựa như yêu nỗi cô đơn". Anh đi Nhật mang tiếng là đi du lịch nghĩ dưỡng mà trông anh chẳng khác nào đi lánh nạn, anh chỉ đi một mình, khuôn mặt thanh tú lại mang nỗi buồn man mát, sau khi check in thì anh ở lì trong phòng khách sạn ko có đi ra ngoài.
Bên này Nhất Bác cũng chẳng hơn gì anh, từ khi anh đi cậu nhớ anh muốn phát điên, muốn được nghe tiếng anh , nhìn thấy anh, rồi cậu tự trách có phải mình hơi quá rồi không khi bắt anh lựa chọn. Cậu muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại không dám vì trước khi đi anh có nói những ngày này anh cần yên tĩnh suy nghĩ nên sẽ không liên lạc với cậu, không gọi, không nhắn tin, lúc anh về anh sẽ chủ động tìm cậu.
Nhất Bác những ngày này trông đầy mệt mỏi, fan thấy cậu thì xót lên xót xuống. Mà lạ là những ngày này cậu chỉ đội duy nhất chiếc mũ mang dòng chữ " I miss you" khi xuất hiện ở sân bay, là cậu cố ý. Cậu nhớ anh nhưng không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu nhớ anh, cũng không thể liên lạc với anh, chỉ còn dùng cách này để biểu đạt nỗi lòng của cậu, cậu biết thế nào anh cũng lên mạng đọc tin tức về cậu nên đã cố ý đội chiếc mũ mang dòng chữ ấy,để anh nhìn thấy. Để anh hiểu được tâm ý của cậu, để anh biết được rằng cậu đang nhớ anh.
Nhất Bác đoán đúng rồi, Tiêu Chiến bên này luôn cập nhật tin tức về cậu. Anh thấy rồi, cũng hiểu lòng cậu, là anh đang trách mình không đủ can đãm đón nhận "chân tình thực cãm" từ cậu. Trông cậu tuỳ tuỵ đi hẳng, anh nhìn mà xót. Những ngày qua anh suy nghĩ rất nhiều, gạt bỏ hết tất cả thứ duy nhất anh cần là cậu, là Vương Nhất Bác chứ chẳng phải ai khác, phải là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, là người quan tâm anh nhất, yêu thương lo lắng cho anh nhất, là "tiểu cẩu tử " (cún con ) luôn dính lấy anh, là một phần cuộc sống của anh,là nụ cười của a. Nếu mất cậu anh vĩnh viễn không thể tươi cười, sao a không một lần ít kỉ vì bản thân mình mà đáp lại tình yêu này? mặt kệ thế giới có ra sao giờ đây câu trả lời của anh là cậu. Là Vuơng Nhất Bác, là nguời anh yêu . Anh lập tức book vé quay về Bắc Kinh trong đêm, trước cả ngày dự định.
.
.
.
.
Bắc Kinh, 23h tối !
Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà sau một ngày quay cùng anh em nhà thiên thiên , hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi anh đi cậu gần như mất đi sự sống, cậu vùi mình vào công việc để tránh có thời gian, cậu phải thật bận rộn mới không nhớ tới anh nữa. Chỉ mới ba ngày mà cậu cứ ngỡ ba năm trôi qua trong héo mòn. Hôm nay trong lúc ghi hình, cậu ôm một chú mèo đứng cạnh một chú mèo khác, chú mèo trên tay cậu dường như có ý với chú mèo kia nên không ngừng trường về phía đó, cậu cũng đã nhìn thấy bỗng dưng cậu cười nụ cười hiếm hoi trong những ngày này, cậu nhích một chút để chúng gần nhau hơn. Bỗng nụ cười trên môi cậu tắt hẳng đi khi chú mèo kia thẳng thừng khước từ chú mèo trên tay cậu, nụ cười tắt đôi mắt đượm buồn sóng mũi cay cay , mắt mờ đi vì màn nước trực chờ rơi xuống. Cậu nghĩ gì? hay cậu nhìn thấy mình trong đó? Hay cậu sợ anh cũng khước từ cậu như vậy? Vương Nhất Bác cậu có thể đánh mất mọi thứ chỉ xin giữ lại trái tim chẳng còn nguyên vẹn, chính anh đang giữ một phần hai.
Cậu mở cửa bước vào nhà mà lòng trĩu nặng, cũng chẳng thèm bậc đèn. Chẳng phải cậu sợ tối lắm hay sao? Đến ngủ cũng phải mở đèn mà bây giờ thứ cậu sợ mất còn khủng khiếp hơn cả bóng tối kia nữa. Cậu lê bước đến phòng khách, ngồi bệt xuống đất lưng tựa vào chân ghế sofa, tay quơ tìm mấy lon bia trên bàn mở ra một hơi uống cạn, một lon, một lon, rồi một lon nữa. Đến là ngà say thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, cậu nghĩ lại là bọn tư sinh đến quấy rối buộc miệng chửi một câu " mẹ nó, các người không thấy phiền sao?" rồi mặt kệ tựa vào ghế mắt nhắm ngìm lại.
Tiêu Chiến mở cửa đẩy vali bước vào vì anh biết mật khẩu nhà cậu, thấy tối ôm nghĩ cậu vẫn chưa về, anh đưa tay bật đèn rồi quay qua đứng hình một phen kinh hỷ, tay làm rơi luôn túi quà lưu niệm anh mua tặng cậu. Anh thấy cậu nằm quật quờ ra đó xung quanh loạn xạ lon bia lăn lóc trên sàn, anh hốt hoảng chạy đến lay cậu dậy miệng không ngừng gọi.
"Nhất Bác, Nhất Bác tĩnh lại, em làm sao thế này? đừng làm anh sợ"
Cậu mở mắt nhìn anh, rồi cười nhạt mà nói :
"Hơ, gặp được anh rồi, em lại uống say nên nhìn thấy anh rồi có phải không? Tiêu Chiến, sao mỗi lần em say anh điều xuất hiện vậy? Khi tĩnh lại thì anh biến mất rồi, vậy cả đời này em say không tĩnh có được hay không? "
" Là anh , anh về rồi đây! Sao lại uống say tới mức này? em không bật đèn? chẳng phải em rất sợ tối hay sao?"
Câu nói vừa rồi của anh, đánh cho Nhất Bác thanh tĩnh lại đôi chút. Chợt cậu mở to mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào tâm can của anh mà thành thành thật thật trong cơn say nói
" So với việc sợ tối thì em sợ mất anh hơn, Chiến ca! đừng bỏ rơi em được không? Là em sai rồi khi ép anh lựa chọn, chỉ cần được ở cạnh anh làm bạn làm đồng nghiệp cũng không sao. Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần anh đừng rời đi, đừng ghét bỏ em, Chiến ca anh đừng đi."
Nhất Bác khóc rồi, trong ngẹn ngào từng câu từng chữ như chạm vào tim anh, dằn xéo tâm can anh rằng đã để cậu phải chịu đựng cãm giác này một mình, anh tự trách mình sao không về sớm hơn chứ.
" Nhất Bác, nhìn cho kỹ là anh đây. Anh về rồi về cho em câu trả lời rằng anh không bỏ rơi em vĩnh viễn không" .
Nói rồi anh đặt lên tráng cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời dành cho cậu, nụ hôn mang hết tất cả tâm tư nỗi niềm anh dành cho cậu cũng là lời khẳng định anh sẽ ở bên cậu. Ở bên Nhất Bác của Tiêu Chiến, ngay lúc này một lực tay mạnh mẽ kéo anh xuống ấn anh vào nụ hôn thật sâu.
.
.
.
.
[ khúc này bị cắt nha 😅 đừng có chửi tui, vì tui không giỏi viết H đâu a ]
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu tĩnh dậy liền không thấy người bên cạnh, nghĩ là đêm qua cậu mơ hay anh lại rời bỏ cậu? Bật dậy mặc vội quần áo vào phi như bay xuống tìm kiếm trong hoang mang, rồi dừng lại cậu khẽ cười khi nhìn thấy anh đang loay hoay nấu bữa sáng. Đến ôm anh từ phía sau, đặt đầu lên vai anh rồi hít hà mùi huơng sau gáy anh, Tiêu Chiến chợt lạnh sống lưng vì nhớ lại chuyện tối qua bèn nói :
"Tên tiểu tử thối nhà em, mới sáng sớm lại muốn gì đây hả? Mau tránh ra cho a nấu bữa sáng!"
Cậu đu theo anh lắc lắc đầu, chỉ sợ buông anh ra thì anh lại biến mất. Cứ thế mà đu trên người anh cả buổi sáng, anh cũng mặt kệ cái tên dính nguời này mà quay ra tiếp tục nấu bữa sáng ,anh mang thức ăn đặt trên bàn.
"Mau qua ăn đi, nghe nói hôm nay em có lịch quay, ăn nhanh rồi đi không lại trễ ."
"Hôm nay em xin nghỉ một ngày ở nhà cùng anh! Mới ngày đầu tiên có bạn trai, em không thể để bạn trai mình ở nhà một mình được a"
"......................."
Nói xong cậu liền gọi điện thoại cho chị quản lý xin nghỉ một ngày lấy lại sức, chị quản lý thấy cậu mấy hôm liền tin thần không tốt liền đồng ý cho cậu nghỉ, còn cứ nghỉ mấy ngày đi chị sẽ sắp lại lịch làm việc và báo cho cậu sau.
Tiêu Chiến bên cạnh nghe đến câu " cậu cứ nghỉ mấy ngày" thì lập tức đen mặt, thầm thương cho cái thân già của mình, một tối là anh muốn lên bờ xuống ruộng rồi này bảo cậu nghỉ mấy ngày thì anh đừng hòng bước nổi xuống giường a, anh thầm thương cãm cho cái eo cũa mình . Ăn xong cậu đẩy anh lên phòng còn mình dành rửa chén, anh lên phòng tựa mình bên cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng dịu dàng xuyên qua tán cây, gió nhè nhẹ mang theo một ít hương hoa thoáng qua, anh hít một hơi thật sâu cãm nhận sự trong lành của buổi sớm mai. Lòng anh nhẹ tênh, trút hết gánh nặng trong lòng anh giờ đây người tràn đầy sức sống, thì ra dũng cãm ở bên một ai đó lại khiến anh hạnh phúc như này.Nhất Bát đến ôm anh từ phía sau :
" Anh là đang nghĩ gì hửm?"
"Nghĩ xem sau này sẽ chỉnh em như thế nào"
câu nói mang đầy ý cười trong đó
"Hảo a , sau này em mặt cho anh tuỳ ý chỉnh, muốn chỉnh em như thế nào thì liền chỉnh như thế."
"Tiểu tử em lại muốn bắt đầu hả?"
" Ca hay là anh dọn qua đây đi!"
" Ò..... , nhưng mà đồ anh nhiều lắm a, hay từ từ rồi dọn"
"Không sao, hôm nay chúng ta dọn người qua trước!"
" Uhm ....ưm Nhấ....ất Nhất....Bác, từ từ đã ưm"
[ Kim's ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro