Chap 1: Đoản Văn: Lưỡng Tình Lưỡng Kiếp
"Ta vì người mà trồng mười dặm vô ưu thảo
Người vì ta mà cùng luân hồi chuyển kiếp!"
Năm thứ nhất, sau khi Tiêu Chiến mất!
Nơi tối tâm, âm u của hoàng tuyền lại có thêm một vong hồn. Thoáng nhìn dung mạo anh tuấn, da trắng như tuyết, mắt phượng long lanh, thanh thuần thoát tục tựa tiên nhân, khoác trên mình bộ giá y màu đỏ càng làm nỗi bật làn da trắng của y. Vong hồn này được hắc bạch vô thường dẫn đến, tên gọi Tiêu Chiến, vì dương thọ chưa tận lại lìa trần, nên họ đành dẫn y đến cầu Nại Hà giao cho Mạnh Bà. Dưới gốc cầu Nại Hà , Mạnh Bà đang phát canh cho các vong hồn khác cũng ngừng tay lại khi thấy y, bà thầm nghĩ :"Một tuyệt sắc giai nhân như thế này lại sớm đến đây thật có chút luyến tiếc" Bà nhìn y một lượt rồi từ tốn hỏi :
"Trông ngươi có vẽ mang nhiều phẫn uất, dương thọ chưa tận, hà cớ gì lại quyên sinh?"
"Dương gian không còn gì luyến tiết, sống không bằng chết, thà ta chết đi để kiếp sau nối lại chữ duyên. Chỉ xin Mạnh Bà cho ta ở lại cầu Nại Hà chờ vị cố nhân!"
"Cố nhân? "
"Phải! Cố nhân, ta đã nguyện chờ người bên cầu Nại Hà này, chỉ mong nắm được vạt áo người, cùng người kiếp sau răng long đầu bạc. Lỡ như Mạnh Bà Bà không thu nhận ta, ép ta qua cầu thì cũng xin Bà Bà bang cho ta chút ân huệ, xin không uống chén canh này. Ta không muốn quên đi người, ta nguyện kiếp sau vẫn đợi người."
Mạnh Bà thở dài một cái, dường như cũng hiểu phần nào về câu truyện của y. Một câu " Nhất kiến chung tình" đã đến đây rồi vẫn một lòng hướng về vị cố nhân nào đó. Bà cũng có chút lòng thương cãm cho y, dù gì dương thọ cũng chưa tận cũng không thể đi luân hồi chuyển kiếp ngay được, bà bèn đồng ý cho y tạm thời ở lại đây, phụ giúp bà phát canh cho những vong hồn chuẩn bị qua cầu đi đầu thai chuyển kiếp.
Năm thứ hai, sau khi Tiêu Chiến mất!
Nơi địa giới này, lại có thêm một vong hồn ngày ngày cùng Mạnh Bà phát canh. Cãm thông cho y vì một chữ tình mà quyên sinh, chết rồi cũng vì một chữ tình mà nguyện ý chờ người , nên hắc bạch vô thường cùng phán quan mắt nhắm mắt mở không gây khó dễ gì cho y, cũng không trình lên cho diêm vương,dù gì y cũng chỉ là một vong hồn nhỏ bé, còn lương thiện như thế, chung tình như thế họ cũng không nỡ. Đành để y lại bên cạnh Mạnh Bà vậy!
Xung quanh địa phủ mười dặm, đất đai cằn cỏi, quanh năm không một nhành cây ngọn cỏ nào có thể sống nổi. Tiêu Chiến hằng ngày sau khi cùng mạnh bà phát canh cho các vong hồn, thì y đi khắp nơi địa phủ gieo trồng thứ gì đó. Các âm quan thấy thế thì chế giễu y ngốc, nơi này quanh năm cằn cỏi y có ra sức trồng thì cũng chẳng có thứ gì mộc nỗi. Y bỏ ngoài tai hết tất cả những lời đó mà ngày này qua ngày nọ ra sức ươm mầm, chăm sóc. Chẳng mấy chóc xung quanh địa phủ mười dặm đã phủ xanh một màu của thứ cây lạ, y cũng chẳng biết là cây gì. Chỉ nhớ là trước khi hắc bạch vô thường đưa y đến đây thì có người đưa cho y túi hạt giống này, y cũng chẳng nhớ nỗi người đó là ai.
Khắp địa phủ xôn xao vì đây là lần đầu nơi tối tâm không chút ánh sáng này có thể trồng được thứ cây lạ kia, không những thế nó còn tươi tốt vươn cao. Tiêu Chiến khẽ mĩm cười, đôi mắt phượng có chút sáng lên, rồi chợt đượm buồn, nụ cuời cũng dần tắt theo.Đây là lần đầu tiên y cười kể từ khi đến địa phủ, y cười thật đẹp, chỉ là nụ cười mĩm thôi cũng làm lòng người dao động. Mạnh Bà đến bên cạnh y khẽ nói:
"Đứa trẻ ngốc này, con cười thật đẹp, sau này phải cười nhiều hơn có biết không?"
"Con lại làm Bà Bà phiền lòng rồi,con....con xin lỗi Bà Bà!"
"Con quả nhiên là đứa trẻ ngốc! chờ lâu như thế, không ngốc thì là gì?. Thôi nào đến đây phụ bà phát canh cho xong này!"
"Dạ, Bà Bà để con!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm thứ ba,sau khi Tiêu Chiến mất!
Địa phủ này vẫn thế, ngày ngày y vẫn phụ giúp mạnh bà phát canh, vẫn chờ vị cố nhân nào đó bên cầu nại hà trong vô vọng. Vẫn chăm sóc cho thứ cây lạ mà y trồng khắp nơi ở địa phủ, vẫn đôi mắt phượng buồn mang nhiều tâm sự, vẫn hy vọng cố nhân không quên lời hẹn ước!
Cho đến một ngày, thứ cây lạ của y trồng bỗng chóc lụi tàn, lá xanh héo úa. Nhường chổ cho hàng vạn bông hoa đang đua nhau nỡ rộ, chảy dài mười dặm địa giới, chỉ thoáng một khắc khắp nơi đã phủ một màu đỏ tươi. Sắc hoa rực rỡ, vươn cao kiêu hãnh giữa trốn tâm tối này, cảnh sắc tuyệt đẹp như bức tranh chảy dài vô tận mà trước nay chưa từng thấy. Tiêu Chiến nhìn rừng hoa đang khoe sắc, chợt hiểu ra điều gì đó, y chầm chậm bước từng bước trong rừng hoa đỏ tươi đó, hít hột hơi thật sâu cho nhẹ lòng, rồi ngắm nhìn chúng lần cuối như muốn nói lời từ biệt. Rừng hoa chảy dài đỏ thắm, rực rỡ kiêu sa, nhưng mang mác mỗi buồn, bi thương, ai oán, chúng nhiều như vậy, chen chút nhau khoe sắc nhưng lại lẽ loi, cô độc vì chỉ có mỗi hoa mà không cành, không lá.
Y đến xin Mạnh Bà cho mình qua cầu Nại Hà, mạnh bà thoáng ngạc nhiên vì sao đứa trẻ ngốc này đợi lâu như thế, kiên trì như thế sao nay lại từ bỏ. Y cũng hiểu ý bà nên đã nói:
"Bà Bà, ý trời đã vậy con cũng chẳng cãi lại thiên ý. Nay con xin bà bà cho con toại nguyện!"
"Con đã nghĩ kỹ chưa?. Đợi người bao năm như vậy con đành lòng?"
"Dù con đành lòng hay không thì ý trời đã vậy! Bà xem, giờ khắp nơi phủ kính sắc hoa kia, thật đẹp biết bao, thật kiều diễm nhường nào. Nhưng bà nhìn xem, khi hoa nỡ thì lá đã lụi tàn, đến khi lá vươn trồi thì hoa đã úa. Chúng luân hồi trong cái vòng tròn của tạo hoá, vĩnh viễn chẳng thể gặp được nhau. Cũng như con, vĩnh viễn chẳng đợi được người!. Giờ con đã hiểu dụng tâm của người tặng con túi hạt giống kia."
"Ý con đã quyết, ta cũng không thể giữ chân con ở đây mãi được, để ta chuẩn bị cho con!"
"Bà Bà, hoa kia đẹp đến vậy hay Bà Bà đặt cho nó một cái tên!"
Mạnh Bà nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Hay ta gọi nó là "Vô Ưu Thảo". Ta mong con như cái tên đó vô ưu, vô ưu."
Nói rồi Mạnh Bà vào chuẩn bị thay cho y bộ giá y như lúc y mới đến, bà trải tóc cho y, chỉnh tranh lại y phục nhẹ nhàn chu đáo như một người mẹ chuẩn bị đưa con xuất giá. Có chút lưu luyến, bịnh rịnh không rời, bà khẽ ôm y vào lòng thỏ thẽ:
"Đứa trẻ ngốc của ta, hy vọng kiếp sau con một đời bình bình, an an. Luôn vui vẻ hạnh phúc, có người hết lòng bảo hộ con, yêu thương con!"
Tiêu Chiến vòng tay qua eo bà, tựa vào lòng bà mà khóc y như đứa trẻ nhỏ đang nhõng nhẽo cần mẫu thân mình an ủi trước khi xuất giá. Sau đó, Mạnh Bà tiễn y đến bên cầu Nại Hà, đưa cho y chén canh, nhưng y lại không muốn uống, bà cũng không nỡ ép. Chỉ lo lắng cho y không quên được chuyện kiếp này, kiếp sau khó bề được an yên.
Tiêu Chiến nhẹ từng bước, từng bước đi lên cầu, mỗi bước chân như chút hết ưu phiền phó thác kiếp người cho trời định. Bỗng từ phía sau có một giọng nói trầm ấm vang lên, đủ to để y nghe thấy hai chữ "TIÊU CHIẾN" giọng nói ấy vừa ấm ám, vừa chứa chan biết bao nỗi niềm mà đến nằm mơ y cũng cầu xin một lần nghe thấy. Y quay người lại, nhân ảnh hiện hữu trước mặt là một nam nhân uy vũ, oai phong biết nhường nào, người mà y chờ cuối cùng cũng đến, cuối cùng thì y cũng chờ được người. Nam nhân ấy, chạy vội đến bên y, ôm y thật chặt, dường như hắn sợ nếu nới lõng tay thì y sẽ một lần nữa biến mất.
Mạnh Bà đứng bên cạnh cũng đã hiểu, vị nam nhân này chính là vị cố nhân mà đứa trẻ ngốc nhà bà chờ đợi. Bà khẽ cười rồi ngâm hai câu:
" Như hà điểm sắc Vô Ưu Thảo"
"Lệ tưới Vô Ưu cố nhân sầu"
Ý Mạnh Bà là nhắc vị cố nhơn kia vì hắn mà y đã trồng mười dặm vô ưa thảo, vì nhớ thương hắn mà y đã dùng nước mắt mình để tưới hoa.
Hắn nhìn một lượt vô ưu chảy dài vô tận, lại nhìn người trong lòng đang nức nỡ không nói nên lời. Hắn càng xiết chặt hơn vòng tay ôm y mà cũng ngẹn ngào nói:
"Tiêu Chiến, kiếp này là ta phụ ngươi. Vi phu đến nhận lỗi với ngươi, cầu ngươi tha thứ cho phu quân. Chỉ mong bên cầu nại hà, nắm được vạt áo của ngươi, cùng ngươi kiếp sau bách niên giai lão. Kiếp sau ta sẽ bồi đắp lại cho ngươi, nguyện suốt đời bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi, cùng ngươi răng long đầu bạc!"
"Điện hạ....Nhất ...Nhất Bác! ta....ta chờ được ngài rồi."
Tiêu Chiến nức nỡ trong lòng hắn, cố nói ra từng chữ chẳng vẹn tròn. Như bao nỗi uất ức,tủi hờn dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ oà ra trước mặt người thương.
"Tiêu Chiến, là ta sai, phu quân đã sai khi bức ngươi đến mức tự vẫn. Người còn một lòng đợi ta, là ta ngu muội, ta là hôn quân, cầm thú, là ta đã để ngươi chịu tủi nhục như thế này. "
"Ta....ta tha thứ cho người , phu quân! "
"Tiêu Chiến, ta hứa với nguơi. Hai ta kiếp sau nguyện kết tóc cùng nhau, sống chung chăn, chết chung mồ, vĩnh viễn không rời nhau nữa!"
Sau đó Mạnh Bà có đưa cho họ hai chén canh, uống trước khi qua cầu để chuyện của kiếp này, cùng đau khổ, hận thù quên hết. Kiếp sau có thể làm người vui vẻ, không vướn bận chuyện tiền kiếp nữa. Họ cầm chén lên, nhưng Nhất Bát chỉ giả vờ uống, chứ hắn không uống. Vì trong lòng hắn nghĩ, là hắn kiếp này đã nợ y, hắn không muốn quên đi mà hãy để hắn nhớ, để hắn một đời nữa ăn năn, chuột lại lỗi lầm với y. Hắn cũng sợ sẽ quên y, kiếp sau không tìm được y, hãy để y là người quên hết chuyện đau buồn của tiền kiếp mà vui vẻ, an yên, rồi hắn sẽ đi tìm y, bên cạnh y mà yêu thương, bồi đắp. Mạnh bà thấy vậy cũng hiểu tâm ý của hắn, bèn mắt nhắm mắt mỡ không nói thêm gì. Bà tiễn họ lên cầu nại hà, họ cuối lại tạ ơn bà bà rồi cùng nhau đi qua cầu.
.
.
.
.
Hai mươi năm sau, tại vùng núi bỉ ngạn bỗng mộc lên loài hoa lạ. Mang sắc đỏ thắm, đang vươn mình khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng, hoa mộc khắp nơi càng tô điểm cho vùng núi thêm phần phong vĩ. Người dân ở đây bèn đặt cho nó cái tên " Hoa Bỉ Ngạn".
Đâu đó có một vị thiếu niên, dáng người thanh tú, da trắng như tuyết, mặt đẹp tựa hoa, đang ngao du vùng núi này thưởng hoa ngắm cảnh, xa xa lại có một vị công tử tướng mạo tuấn tú bất phàm, oai phong khí phách hơn người, đang từ từ tiến tới gần vị thiếu niên kia. Vị công tử tuấn tú nọ chợt nở nụ cười mãn nguyện, rồi thốt lên lời:
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!"
Dứt lời, hắn tiến thêm vài bước nữa gần hơn vị thiếu niên kia. Đang mãi mê ngắm hoa cỏ mà vị thiếu niên không hay biết có người phía sau mình, đến khi có tiếng động ngày một gần hơn thì mới quay người lại. Họ bốn mắt nhìn nhau, vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, vừa xa lại vừa gần, trong mắt họ là nhân ảnh của đối phương. Không khí có chút ngượng ngùng, vị thiếu niên liền lùi lại mấy bước, không cẩn thận lại ngã ra sau, vị công tử kia vội nhanh tay đỡ lấy y, ôm trọn vào lòng.
Vị thiếu niên đỏ mặt đẩy vị công tử đang ôm mình ra, miệng lúng túng nói :
"Đa....đa tạ! đa tạ, là ta không cẩn thận!"
"Không sao, chớ ngại!"
"Thất lễ rồi, xin hỏi vị công tử cao danh quý tánh?"
"Ta họ Vương, tự Nhất Bác."
"Vương ....Vương Nhất Bác?"
"Còn tiểu huynh đài? "
"Tạ họ Tiêu, gọi ta Tiêu Chiến!"
Cả hai cười cười nói nói, mới gặp buổi đầu mà đã tâm đầu, ý họp như vậy rồi. Nhưng không ai biết đằng sau , sâu trong lòng Nhất Bác vui sướng biết nhường nào khi đã tìm thấy y, hắn nguyện một đời một kiếp bên cạnh y, che chở, bảo hộ y đến hơi thở cuối cùng.
Nhất Bác cũng không biết bên này đang có một nụ cười mãn nguyện, vì y luôn chờ hắn, vẫn luôn chờ hắn. Thật ra khi ấy, bên cầu nại hà Tiêu Chiến cũng không uống bát canh mà mạnh bà đưa,y sợ kiếp sau lại quên đi hắn,không tìm được hắn. Vậy luân hồi chuyển kiếp còn có ý nghĩa gì nữa, nên đã lén hất đi mà không uống.
Từ đó về sau, ở thâm sơn cùng cốc của vùng núi bỉ ngạn, có một đôi phu phu qui ẩn sơn lâm. Bên mái tranh nhỏ trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, họ ngày ngày cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ, sống cuộc sống thần tiên nơi rừng núi này. Kiếp này họ không phải là bật đế quân đứng đầu thiên hạ, cũng không quyền cao chức trọng, không tranh quyền đọt vị, không vinh hoa phú quý. Đơn giản họ chỉ là bá tánh thường dân, qui ẩn sơn lâm, sống đời bình dị.
Trãi qua lưỡng đời, lưỡng kiếp, phân ly rồi tương phùng. Cái còn lại, họ cần chỉ là "Bách Niên Giai Lão"!
===================================
xin chân thành cãm ơn mọi người đã đọc!
[ Kim's]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro