Tỉnh lại!
Tuy ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não của Vương Nhất Bác rất thành công nhưng lại khiến cậu lâm vào hôn mê. Tiêu Chiến kể từ đó ngoài thời gian đi làm ra còn lại đều túc trực bên cạnh cậu.
Như mọi ngày, Tiêu Chiến tạm biệt thiếu niên an tĩnh trên giường bệnh
"Nhất Bác, thầy Tiêu đi làm đây! Em nhất định phải tỉnh dậy lúc thầy về biết không?"
Trước cổng trường quân sự, Tiêu Chiến cứ như thường ngồi trên ghế đá quen thuộc màu trắng. Đôi bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng lật từng trang sách nhưng đôi mắt lại thẫn thờ không chút chú ý bản thân cầm ngược cuốn sách yêu thích của mình.
Hồi chuông báo vào giờ học vang lên khiến anh giật mình. Vội đóng lại sách rồi bước đến lớp của mình.
Bên trong căn phòng bệnh nơi thiếu niên đang say giấc, một cơn gió nhẹ đung đưa màn cửa. Như bị cơn gió như có như không ấy làm phiền, thiếu niên mí mắt rung rung.
Đôi lông mày khẽ nhíu, đôi mắt đóng chặt từ từ mở ra. Vương Nhất Bác sau một tháng hôn mê cuối cùng cũng chịu thức dậy, cậu từ từ mở mắt để dần thích ứng với ánh sáng trong phòng.
Sau khi nghĩ ra lí do mình ở đây thì dòng chữ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là thầy Tiêu vì sao không ở cạnh vào lúc cậu hôn mê. Sau đó bạn học Vương nhà Thầy Tiêu cuối cùng nhớ ra, cậu vốn không nói cho anh việc mình phải làm phẫu thuật.
Mang theo tâm trạng lo lắng mà nhấn chuông gọi bác sĩ. Ai dám tán tỉnh thầy Tiêu trong lúc cậu hôn mê, cậu thề sẽ lái moto đâm chết người đó.
Cánh cửa phòng bệnh bị bật mở, hai vị bác sĩ vừa vào phòng bệnh thở hổn hển mà bước lại kiểm tra cho cậu
"Vương thiếu, cậu trên căn bản là không còn gì đáng ngại chỉ cần tịnh dưỡng thêm mấy ngày thì có thể xuất viện rồi!"
Vương Nhất Bác nghe xong tâm liền nóng nảy, mấy ngày nữa? Trong mấy ngày này nhỡ có người chiếm mất thầy thì làm sao bây giờ? Không được cậu phải tìm thầy Tiêu trong ngày hôm nay!
Đang lúc ý chí chiến đấu nâng lên cao nhất, một trong hai vị bác sĩ bên cạnh lại hỏi một câu
" có cần thông báo cho Tiêu tiên sinh là cậu đã tỉnh không? "
Vương Nhất Bác nhất thời ngây người. Di? Nói như vậy, thầy Tiêu có đến đây! Nhưng lúc tỉnh lại không thấy thầy ấy? Thầy Tiêu cư nhiên có thể bỏ lại mình ra ngoài? Việc gì quan trọng như vậy? Ai quan trọng như vậy?
Trí tưởng tượng của Vương Nhất Bác đã phiêu đến phương trời nào rồi chả ai biết, chỉ biết cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo vị bác sĩ gần mình nhất mà hét lên
"lập tức thông báo nói thầy ấy quay lại. Không quay lại trực tiếp trói mang đến đây cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro