Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiêu Chiến đang dạy tiết của mình thì bỗng một nhóm gồm năm người đàn ông mặc tây trang đen,cùng một vị khoác blouse trắng tiến đến phía anh.

Vị khoác blouse trắng kia không ai khác chính là một trong hai vị bác sĩ chăm sóc Vương Nhất Bác. Thấy vị bác sĩ nọ hớt hãi chạy đến anh còn nghĩ Nhất Bác không lẽ xảy ra chuyện rồi?

Lo lắng chạy đến gần, Tiêu Chiến gấp gáp hỏi:
"Bác sĩ, phát sinh chuyện gì? Nhất Bác có phải xảy ra chuyện rồi không?"

Vị bác sĩ tội nghiệp vừa phải chạy thục mạng đến,còn chưa điều chỉnh được hô hấp đã bị Tiêu Chiến xông đến nắm lấy vai ông vừa lắc vừa hỏi.
"Aida Tiêu tiên sinh anh bình tĩnh a, cái thân già tôi không chịu nỗi a!"

Tiêu Chiến thấy ông thở hổn hển mà nói thì lập tức thả vai vị bác sĩ kia ra sốt ruột hỏi :
"Bác sĩ, Nhất Bác sao rồi ông mau nói đi a"

Bác sĩ vừa ổn định lại nhịp thở vừa nói:
"Xem người trẻ tuổi các cậu, gấp cái gì mà gấp? Muốn lấy cái mạng già của tôi rồi!"
"Tiêu tiên sinh tôi nói nà, cậu lần sau có thể hay không để lão già này thở đã rồi lại hỏi được không? Cậu lắc chết lão thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến gấp chết rồi, anh còn đang lo lắng mà vị bác sĩ này cứ luyên tha luyên thuyên chuyện không đâu. Anh liền trực tiếp bỏ qua ông mà theo hướng bệnh viện lao đi.

"aida, các cậu còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo mang người đến cho thiếu gia a!"
Nóng nảy nói với vệ sĩ đằng sau, xong cũng chạy đuổi theo anh. Có điều khi họ đuổi đến cổng trường thì Tiêu Chiến đã leo lên một chiếc taxi đi đến bệnh viện.

"Nhất Bác, em nhất định không có chuyện gì!..."
Trên xe Tiêu Chiến lòng như lửa đốt, không ngừng hối thúc tài xế tăng tốc độ.

Xe dừng trước bệnh viện, Tiêu Chiến gấp rút trả tiền rồi lao thẳng đến phòng bệnh của cậu. Các y tá thấy anh như vậy thì rất ngạc nhiên
"Tiêu tiên sinh làm sao vậy a? Bình tĩnh anh ấy rất điềm tĩnh mà?"

Tiêu Chiến chạy đến trước phòng bệnh vội đẩy mạnh cánh cửa ra xông vào.
"Nhất Bác!"

Khác với những lần trước, thiếu niên đáng ra đang hôn mê kia nay lại ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt ôn nhu kia không hề đóng mà lại nhìn anh vui mừng, khoé môi kia cũng lần nữa vẻ lên nụ cười tươi rói.

Tiêu Chiến trực tiếp đứng hình. Nhất Bác...em ấy tỉnh rồi! Tiêu Chiến cứ thế giữ nguyên tư thế mở cửa lao vào ấy mà ngốc lăng.

Vương Nhất Bác thấy thế thì nụ cười bên môi càng thêm vui vẻ, cậu đưa tay lên vẫy vẫy với anh
"Thầy! Ngày mới tốt lành a. Thầy đến thăm em sao?"

Tiêu Chiến từ khó tin đến vui mừng mà nhìn thiếu niên trước mắt. Cậu tỉnh lại rồi! Anh lần này có thể nghe cậu đáp lời mình, có thể lại nhìn thấy nụ cười của cậu, còn có thể...nói cho cậu hiểu rõ lòng mình.

Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm từng bước từng bước lại gần Vương Nhất Bác khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Thầy tức giận sao? Nhưng vì sao a? Đang định lên tiếng nhận sai dù không biết lí do thì lại bất ngờ bị Tiêu Chiến ôm chặt cứng.

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu mà vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.
"Thầy? Thầy làm sao vậy?..."
Đang nói thì cảm thấy được vai Tiêu Chiến rung rung, cùng lúc đó cậu cảm nhận được trên vài mình truyền đến cảm giác nóng ấm ương ướt. Tiêu Chiến khóc rồi!

Vương Nhất Bác cuống quýt không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thầy của mình khóc, Vương Nhất Bác tâm đều đau đến khó chịu a.

"Thầy? Là ai bắt nạt thầy? Em lập tức đem người đi phanh thây!"
"Tiêu Chiến thầy đừng khóc, thầy khóc em đau lòng. "

Vương Nhất Bác vốn không hề biết dỗ người nay lại càng ngốc, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến vỗ vai nói ra mấy câu như vậy.

Tiêu Chiến cắn chặt răng vùi đầu vào vai cậu mà rơi nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng không kiềm được mà vang lên. Anh vừa khóc vừa nói:
"Vương Nhất Bác em đi chết đi. Vì cái gì lâu như vậy mới tỉnh, thầy mỗi ngày đều ở cạnh nói chuyện với em em đều không đáp lại nửa từ, em quá đáng! Bỏ thầy một mình lâu như vậy. "

Tiêu Chiến trách móc Vương Nhất Bác một hồi, cuối cùng lí nhí nói ra một câu mà trước đây anh muốn mang theo nó đến chết cũng không nói ra
"Thầy thích em!"

Vương Nhất Bác ngốc lăng. Tuy rất nhỏ nhưng cậu vẫn là nghe rõ anh nói gì. Nắm lấy vai anh kéo người ra khỏi vai giữ trước mặt mình.
"Thầy, nói lại một lần!"

Tiêu Chiến cuối gằm mặt. Anh không muốn cậu thấy mặt mình lúc này, nhất định nhìn rất thảm.

Vương Nhất Bác dùng một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, đưa mặt mình lại gần trầm thấp lặp lại lời nói:
"Nói lại một lần!"

Tiêu Chiến mắt đỏ hồng, cằm bị cậu giữ chặc chỉ có thể lia mắt đi tránh nhìn mặt cậu mà lí nhí lặp lại:
"Thầy thích em"

"Quá nhỏ, em không nghe thấy!"

Tiêu Chiến lại lặp lại một lần:
"Thầy thích em"

"Lại nói lại một lần!"

Tiêu Chiến lần này không hề ngoan ngoãn nói lại mà vành mắt đã hồng nay càng hồng hơn, nước mắt lại lần nữa muốn rơi xuống.

Lúc này Vương Nhất Bác mới không nỡ bắt nạt anh nữa, cậu kéo anh ôm vào lòng.
"Thầy, em cũng thích thầy! Không! là em yêu thầy!"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, trừng lớn mắt khó tin nhìn cậu. Nhất Bác...em ấy cũng thích mình!?

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy tâm đều mềm nhũng, thầy thật đáng yêu a~

Kéo người lại, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như thăm dò. Sau khi xác định anh không phản đối, đầu lưỡi tách nhẹ đôi môi mềm mại kia, vòi vào khoang miệng công thành đoạn đất. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, triệt để làm Tiêu Chiến mơ màng.

Đến khi được đặt xuống giường mới giật mình đẩy cậu ra. Tuy nhiên anh bị hôn đến mềm nhũng nên không thể đẩy cậu ra khỏi người mình.

Vương Nhất Bác tha cho đôi môi bị hôn đến có chút sưng lên kia, liếm liếm môi tạo ra dáng vẻ lưu manh xong lại nhếch môi hỏi:
"Tiêu Chiến, thầy sao lại đẩy em a?"

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết rồi a. Mặt đỏ bừng xuống cổ, lắp bắp trả lời:
"kh...không được..còn..còn chưa có được.."

Xấu hổ đến nói loạn hết rồi a. Vương Nhất Bác từ lưu manh chuyển thành ôn nhu hôn hôn môi anh
"Tiêu Chiến, có thể không?"

Miệng ôn nhu nhưng tay lại không thành thật mà luồn vào chiếc áo anh, khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ săn chắc. Miệng từ cổ hôn đến vành tai rồi khẽ liếm mút khiến Tiêu Chiến không kiềm được mà kêu lên một tiếng
"Nhất Bác...a...đừng mà..."

Vương Nhất Bác nói khẽ bên tai anh, hơi thở nóng ấm của cậu nhẹ phả vào tai anh
"Ngoan, Tiêu Chiến em tuyệt đối nhẹ nhàng a~"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản