Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Markson Series 3

1.

– Thầy trả bài kiểm tra lý tuần trước của các em nhé! Các em xem có sai sót gì đem lên đây để thầy sửa! – Mark đẩy gọng kính lên, dịu dàng nói với các em học sinh.

Vừa lúc đó chuông báo giờ về vang lên. Đám học sinh dường như không thèm để ý đến bài kiểm tra vừa được phát, lũ lượt kéo về.

Phòng học giờ này chỉ còn lại thầy giáo trẻ Mark và một cậu học sinh. Mark nhận ra cậu học trò này. Là Jackson – học sinh trong đội tuyển chuyên lý của trường. Thằng nhóc này rất ngoan và tốt bụng, luôn giúp cậu bê một đống đề cương đi phát. Mark mỉm cười nhìn Jackson:

– Jackson, em có gì muốn thắc mắc với thầy sao?

– Thưa Thầy, bài kiểm tra thầy chấm nhầm cho em một câu ạ!

– Đâu, đưa thầy xem nào.

Mark sẵn lòng nhận lấy bài kiểm tra, lập tức dò lại bài làm một lần nữa . Nhưng mà quái lạ, làm gì có câu nào có vấn đề đâu nhỉ?

– Là câu này nè thầy! – Jackson vừa chỉ vừa tiến sát lại gần vị giáo viên trẻ tuổi. Mark thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu học trò vô cùng điển trai của mình.

– Hai nam châm cùng dấu thì.... Đáp án là "đẩy nhau" mới đúng. Ở đây em chọn "hút nhau" là sai nhé!

Mark có phần hơi ngạc nhiên vì Jackson là học sinh chuyên lí, tại sao câu hỏi dễ như vậy liền không có trả lời được. Phải chăng trong lúc học về định lý này Jackson đã ngủ quên sao? Hay là do cậu nhóc học quá nhiều mà bị lẫn lộn kiến thức?

– Thưa thầy, em đã làm thực nghiệm và kết quả không như vậy. Em cũng không biết tại sao nữa! Nhưng điều này chỉ xảy ra với duy nhất khi có mặt Thầy.

Jackson trưng ra gương mặt cười cười đến vô tội. Cậu nhóc thật sự toát lên một vẻ rất bí ẩn cũng như cuốn hút đến lạ kì. Thậm chí Mark còn nghĩ mình bị hoang tưởng khi nghĩ rằng đã thấy sự thỏa mãn cùng chút gì đó láu cá ánh lên trong mắt Jackson.

– Sao? – Mark hơi sửng sốt vì kết quả này.

– Để em trình bày lại thí nghiệm lại cho thầy xem nhé!

Nói rồi Jackson cười cười rồi tiến thêm một bước đến trước mặt Mark.

Mark đẩy gọng kính, thằng nhóc này đang cố gắng làm chuyện gì đây? Trong lòng vị thầy giáo trẻ tuổi này có hơi run rẩy vì khoảng cách quá gần. Nhưng cậu vẫn tỏ ra cũng rất vui lòng được nghe Jackson trình bày thí nghiệm của mình.

– Nhưng trước tiên em xin tiết lộ cho thầy 1 bí mật nữa rằng : chỉ có một loại nam châm đặc biệt mới có thể hút một nam châm cùng dấu khác! Và khi hút nhau rồi sẽ không bao giờ có thể tách nhau ra được! Thầy phải tin em đấy nhé!

– .....O..K – Mark miễn cưỡng đáp.

– Thầy hãy nhìn đây. Em là 1 nam châm cực dương, ....

Jackson nở nụ cười tỏa sáng, càng tiến gần đến trước mặt Mark. Một bước lại một bước, khoảng cách giữa cả hai bây giờ là rất nhỏ. Vị giáo sư trẻ chợt nhận ra, Jackson nhỉn hơn mình một ít về chiều cao. Và cả, gương mặt cậu học trò này rất rất rất manly. Bất giác, hai vệt hồng loang trên gương mặt Mark.

– Và Thầy... cũng là một nam châm cùng dấu với em. – Jackson phóng tia nhìn mị hoặc đến mắt vị thầy giáo trẻ, chậm rãi nghiêng đầu, giọng trầm ấm như thuốc độc thì thầm bên tai Mark.

– ...Ừm... Hả?!

Thần kinh của Mark giật giật. Hình như... sắp có chuyện gì không ổn rồi ... Anh... Anh... phải tìm cách thoát khỏi loại tình huống này... Phải... phải làm sao bây giờ...

– ...

Mark còn chưa kịp lấy lại nhịp thở để phân tích tình xem nên làm thế nào cho ổn thì thấy chính mình đã bị dồn vào góc bảng. 1 giây sau đó môi anh đã dính chặt với môi của Jackson. Jackson nhắm mắt hưởng thụ vị của nụ hôn. Một tay chế trụ vị thầy giáo của mình, một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mark.

Vị giáo viên trẻ bị cưỡng hôn một cách huy hoàng, đôi mắt chỉ biết mở to, to ơi là to. Nhịp thở cũng bắt đầu loạn thành một mớ bòng bong. Não Mark dường như tại giờ phút này cũng đình công luôn rồi!

– Đấy, Thầy thấy chưa ?! Em đã chứng minh được nam châm cùng dấu có thể hút nhau mà!

Jackson buông Mark ra, mỉm cười thỏa mãn nhìn người trước mặt bị hôn đến choáng váng. Cảm giác vị ngọt đọng lại trên môi rất thơm và rất mềm...

Mark thở hổn hển để lấy lại không khí. Cậu sắp bị hút cạn rồi. Gương mặt vị thầy giáo trẻ đã đỏ bừng. Anh vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện quái gì đang xảy ra? Là đang nằm mơ bị học trò cưỡng hôn sao? Hay là... hay là... Mark vẫn đứng ngây ra đó như người lạc vào mê cung, chưa thể phục hồi trạng thái cũ. Trong đầu Mark bây giờ chỉ còn lại hình ảnh đôi môi quyến rũ của JackSon mà thôi ...

Jackson nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của người đối diện đương nhiên rất muốn hôn người kia thêm lần nữa.

– Haha, thầy Mark, Thầy mau tỉnh lại đi ! Em còn muốn chứng minh cho thầy biết một định lí nữa. Đó là "EM THÍCH THẦY NHIỀU LẮM ! ĐỂ EM LÀM BẠN TRAI THẦY NHA!"

Sau đó, Jackson tham luyến đưa tay vuốt nhẹ cánh môi bị hôn đến đỏ rực của vị thầy giáo trẻ tuổi. Thật sự con người này đúng là đáng yêu đến chết người mà!

– Em đã bị Thầy hút từ cái ngày đầu tiên Thầy vừa đến nhận lớp. Mà như em đã nói, loại nam châm như em bị hút một lần rồi sẽ không thể gỡ ra đâu. Cho nên... từ nay em sẽ quấn lấy Thầy cho đến khi Thầy chấp nhận em, Thầy đừng mong chạy trốn được em!

– ... Ơ... Nhưng...

Mark ngỡ ngàng đến lắp bắp vì lời nói kia của cậu học trò.

– Vậy nha! Em về trước. Ngày mai gặp lại nhé, người yêu của em!

Nói rồi, Jackson không thể kìm nén ham muốn của mình, lại cúi xuống hôn một cái vào chóp mũi cao cao của Mark một cái rõ kêu rồi mới hí ha hí hửng ra khỏi phòng học. Để lại vị giáo viên trẻ vừa ra trường đi dạy đứng như trời trồng với một trái tim đang đập loạn nhịp.

Sau đó chỉ có Jackson và Mark biết, bọn họ ngoài là Thầy – Trò , còn có thêm một mối quan hệ mờ ám chỉ có thể dùng 3 từ xúc tích ngắn gọn để diễn tả: "SƯ ĐỒ LUYẾN"

—-

2.

– Công tử, trước mặt chính là Ngõa Cương sơn.

Mã phu vén tấm rèm che của mã xa lên, nói nhỏ vào bên trong.

– Cứ tiếp tục đi! – Người bên trong không lạnh không nhạt ra lệnh.

– Tuân lệnh!

Xe ngựa xa hoa cùng nhiều rương vàng bạc cứ như vậy thẳng tiếng trên con đường âm u hẻo lánh.

Bỗng nhiên, từ đâu trong lùm cây hay bên đường, một đám người ngựa mặt mày bặm trợn kéo đến chặn đường .

– Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Ai muốn đi qua phải để lại tất cả số vàng bạc! Không thì đem mạng sống giao ra!

Người vừa quát chính là Vương Gia Nhĩ – kẻ thống lĩnh ở Ngõa Cương sơn, cũng là người cầm đầu đám sơn tặc đang chặn đường chiếc xe ngựa đáng thương này.

Mã phu cùng đám người hầu bị khí thế bức người của người trước mặt làm cho run sợ nhưng vẫn cố giữ im lặng. Vương Gia Nhĩ nhếch môi, gầm gừ, cầm thương nhọn phi ngựa tiến đến.

– Ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi không giao nộp vàng bạc ra, thì, cũng đừng trách ta không nương tay!

Vừa nói, Vương Gia Nhĩ vừa xoay xoay thương nhọn rất thành thục và đáng sợ.

Mã phu đã mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu cứ tiếp tục tiến như vậy nữa, e rằng trong vòng năm bước chân nữa thôi, mũi thương sắc bén kia sẽ xuyên qua cái mạng nhỏ của y.

Nhưng chủ tử của y không cho phép y lên tiếng. Y biết làm như thế nào bây giờ? Chỉ có thể giả điếc cúi đầu mà run rẩy.

– Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?

Vương Gia Nhĩ không nhận được câu trả lời, cũng không có dấu hiệu giao nộp vàng ra thì liền tức giận quát to.

Tức thì, người ngồi trong xe động một cái ra dấu hiệu cho mã phu.

– Chẳng hay vị tráng sĩ đây là người phương nào đến, cớ sao lại chặn đường công tử nhà tôi?

Mã phu lấy hết dũng khí để hỏi to.

– Ha, xem ra lá gan của các ngươi cũng to lắm đấy! Bị cướp còn hỏi danh tín kẻ cướp. Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết! Ta chính là Trại chủ ở Ngõa Cương sơn này! Xưng danh Vương Gia Nhĩ! Nếu đã từng nghe danh của ta thì hãy ngoan ngoãn để lại tất cả các rương vàng, gia gia ta đây sẽ tha các ngươi một mạng. Còn không...

Vương Gia Nhĩ đưa thương nhọn lại sát cổ mã phu, ánh mắt trêu đùa, khóe miệng nhếch lên cười tà.

– Dạ dạ... chúng tôi sẽ để lại rương vàng cho các vị. Nhưng... nhưng vị tráng sĩ đây...

– Ha, còn có gan dám yêu cầu ta?!

Vương Gia Nhĩ nụ cười càng sâu, mũi thương bén nhọn kia dường như lại hằn thêm một vệt trên cổ mã phu.

Mã phu thiếu chút nữa thôi là té xỉu, chỉ như muốn khóc cũng không khóc được.

– Tráng... tráng sĩ... Công tử... công tử nhà chúng tôi muốn diện kiến... diện kiến ngài... Thỉnh... thỉnh ngài tới gần mã xa... Công tử nói... nói sẽ giao hết số rương vàng này cho ngài. Chỉ cầu... được xem qua mặt một lần...

Mã phu chính là nói cũng không dám nói lớn, sợ rằng động mạnh một cái thì cái đầu sẽ rời luôn khỏi cổ.

– Hahaha! Công tử nhà ngươi muốn xem mặt của ta? Haha! Hảo, giao vàng cũng rất có thành ý!

Vương Gia Nhĩ bật cười khanh khách, kiêu ngạo nhảy phắt xuống ngựa. Hùng hùng hổ hổ tiến lại gần mã xa.

Hắn cứ như vậy không chút đề phòng, lấy mũi thương mạnh bạo vén lên chiếc màn vải gấm.

.

.

.

Sau đó, trên mặt hắn hiện lên rất nhiều màu sắc kì quái. Giống như con tắc kè đang đổi màu vậy.

Đám huynh đệ của hắn đằng sau không thể nhìn rõ mặt của Vương Gia Nhĩ nhưng lại thấy rõ mặt người ngồi trên xe. Là một gương mặt trắng nõn, thanh tú. Đôi mắt vị nam tử này rất to, đôi môi đỏ mọng cũng rất đẹp. Vừa nhìn đã biết chính là một mĩ nam tử. Nhưng mà... gương mặt này... cho dù có bị chém chết thì bọn họ và cả Vương Gia Nhĩ, đều không thể quên được.

Cả đám người đồng loạt khiếp sợ. Biểu cảm cũng chuyển nhanh đến chóng mặt. Có người trợn to mắt, có người mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy.

Một bầu không khí còn u ám hơn màn đêm đang dần bao trùm lấy bọn họ. Nhiệt độ xung quanh dường nhưng hạ xuống đến cực lãnh. Giữa bốn bề tĩnh mịch, chợt một giọng nói thật êm tai cất lên:

– Vương Gia Nhĩ, tên nghe thật hay. Cũng thật oai hùng, thật khí phách!

Người trên xe không nhanh không chậm nói một câu rất đỗi bình thường. Ánh mắt xinh đẹp lộ chút ý cười, ưu ái quét mắt đến từng gương mặt trong đám huynh đệ phía sau Vương Gia Nhĩ. Tất cả mọi người xung quanh đều vô thức run cầm cập , sợ đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi gầm mặt mà thầm cầu nguyện cho cái mạng chó nhỏ nhoi của mình.

– ...

Vương Gia Nhĩ mặt đã xám ngoét, đứng bất động tại chỗ. Nhưng hình như người hắn cũng đang run lên từng hồi.

– Nếu ngươi và các vị huynh đệ đây đã muốn vàng, ta liền đem vàng cho các ngươi. Ta là đặc biệt chuẩn bị những rương vàng này cho các người đấy! Nào, mau tiến tới lấy vàng đi. Mỗi người một phần, không sợ thiếu đâu.

Vị công tử xinh đẹp kia phất tay cười nhạt, hạ lệnh cho hạ nhân đem các rương vàng đặt đến trước mặt Vương Gia Nhĩ. Xong liền lãnh khốc phất tay, thả rèm đuổi người.

Vương Gia Nhĩ vẫn chưa thoát khỏi vòng ngây ngẩn. Hắn cứ đứng như tượng đá trước những rương vàng sáng loáng. Nhưng ánh mắt hắn không có nhìn vàng, mà là nhìn người trên mã xa.

– Lấy vàng rồi thì thỉnh tránh đường!

Bên trong rèm nói vọng ra, ngữ khí chính là đạt đến tức giận cao trào.

Mã phu động ngựa, muốn rời đi.

– Phu nhân !!! Ta ... Ta ... Ta sai rồi... Thỉnh phu nhân đừng đi... Ta... Ta... Ta biết lỗi rồi !!! Ta có mắt cũng như mù.

Vương Gia Nhĩ giờ khắc này bỗng bừng tỉnh, mau chóng quăng đi cây thương trên tay, một mực dùng sức đu theo mã xa.

– Thỉnh phu nhân đừng đi! Thỉnh phu nhân lượng từ tha lỗi cho trại chủ.

Đám huynh đệ cũng đồng loạt leo xuống ngựa, cũng đồng loạt quỳ thành một hàng dài chắn lối mã xa, khẩn thiết dập đầu cầu xin.

Một lúc lâu sau, rèm được vén lên. Một thân sam y thanh thuần xinh đẹp nhẹ nhàng bước xuống. Chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: "Băng lãnh"

Vương Gia Nhĩ liền chớp lấy thời cơ mà chạy như bay về phía mỹ nam tử. Muốn vươn tay ôm lấy thân hình đó. Nhưng người kia đã nhanh hơn mà né đi, đẩy hắn ra, khiến hắn chỉ ôm được vạt áo của mình.

– Sao? Đòi vàng rồi lại không lấy, các người muốn làm khó ta? Các ngươi không biết nói lí lẽ sao? Hay là... bao nhiêu đây vàng đối với các ngươi còn chưa đủ dùng?

– Thỉnh phu nhân đừng đi! Thỉnh phu nhân lượng từ tha lỗi cho trại chủ!

Bên dưới lại đồng thanh cầu xin lần nữa.

– Phu nhân... Ta... sai rồi... Thỉnh phu nhân đừng bỏ ta... Ta về sẽ chịu tội... sau này... à không... không còn lần sau... Ta sẽ hảo hảo nghe theo lời giáo huấn của phu nhân... Phu nhân nói gì ta liền nghe đó. Thỉnh phu nhân đừng đi. Thỉnh phu nhân đừng bỏ mặt Vương Gia Nhĩ ta...

Vương Gia Nhĩ lưu manh ôm càng chặt chân của mỹ nam tử, còn thân thiết xoa xoa. Hai cánh tay cũng trượt lên đến eo người nọ. Người kia cúi xuống nhìn hắn. Hắn meo meo cười, giả vờ đáng thương nhưng tay vẫn sờ a sờ.

Mỹ nam tử có phần thêm sinh khí, giáng một dấu tay lên mặt. Thế nhưng hắn không giận dữ, ngược lại còn hề hề cười.

– Phu nhân không cần tức giận... Ta... Cứ đánh ta nếu phu nhân thích. Ta nguyện ý để phu nhân đánh. Chỉ cần phu nhân đừng bỏ ta đi, ta cái gì cũng liền nghe theo phu nhân.

Huynh đệ của Vương Gia Nhĩ phía sau nghe xong câu này liền cảm thấy não mình đã tàn nay lại tàn thêm mấy phần.

– Hừ, hay cho Vương Gia Nhĩ nhà ngươi! Còn dám gọi ta một tiếng phu nhân ư?! Hôm nay ta không giáo huấn ngươi, ta sẽ không phải là Đoàn Nghi Ân!

Nói rồi mạnh mẽ vén tay áo lên, dùng cánh tay trắng trẻo xinh đẹp mà nắm lấy lỗ tai người trước mặt kéo lên ngựa phi về trại. Tay còn lại liên tục nhéo khắp người Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ đau đến nước mắt cũng sắp trào ra nhưng không dám kêu thành tiếng. Hắn biết, hắn đã chọc giận phu nhân của mình rồi. Cho nên... hắn phải ngoan ngoãn nhận tội thôi. Cảnh tượng của hắn bây giờ chỉ có thể dùng bốn từ "vô cùng thê thảm" để diễn tả.

Quạ bay ngang kêu vài tiếng góp vui. Cả đám người phía sau lâm vào trầm mặc.

Mấy huynh đệ của hắn nhìn thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lãnh khí . Kì này Trại chủ của bọn họ quả là lành ít dữ nhiều rồi . Còn bọn họ chắn chắn cũng sẽ "hưởng ké" không ít đi.

.

.

.

Ba ngày ba đêm trên núi Ngõa Cương đều truyền đến tiếng ai oán thấu trời xanh của các huynh đệ. Bọn họ đã ba ngày bị phu nhân chỉnh đến thừa sống thiếu chết. Mà trại chủ của bọ họ cũng không thể làm gì được, nom còn có vẻ thảm hơn cả bọn họ.

.

– Thiên aaaaaaaa!!!

Tiếng hét vang dội khắp cả... một góc sân. Vương Gia Nhĩ làm sao dám la lớn chứ? Phu nhân hắn sẽ nghe thấy a!!!

Nhưng không may cho Vương Gia Nhĩ, phu nhân mà hắn yêu nhất có đôi tai rất thính. Vì vậy cho nên hắn còn chưa la dứt câu đã bị một tiếng quát khác làm cho ngậm mồm.

– La cái gì mà la?! Mau đến đây gọt táo cho ta.

– Ta tới liền, tới liền đây thưa phu nhân !!! Phu nhân... Phu nhân hôm nay đã hết giận ta chưa? Có phải tối nay ta sẽ được vào phòng ngủ cùng phu nhân phải không? Ta... ta sẽ đấm bóp thư giãn gân cốt cho phu nhân, tận tình hầu hạ phu nhân.

Vương Gia Nhĩ vứt chổi, dùng tốc độ ánh sáng lao vào trong phòng của Nghi Ân, dùng chiêu nịnh bợ vừa gọt táo vừa xòe bàn tay thối ra tranh thủ ăn đậu hũ trên làn da trắng nõn cùng hấp dẫn của phu nhân nhà mình. Ánh mắt hắn long lanh lấp lánh hi vọng rằng hắn sẽ được phu nhân ban một ân huệ. Hắn nhớ phu nhân hắn chết đi được.

– Cút! Hôm nay ngươi vẫn phải ngủ ngoài hiên. Ta còn chưa hết nộ khí đâu.

Mỹ nam Nghi Ân lạnh lùng liếc mắt, phất ống tay áo mà đạp Vương Gia Nhĩ qua một bên, cầm miếng táo cắn một miếng.

– Ta... ngoan như vậy... Phu nhân... người xem... ta ngoan như vậy. Phu nhân nỡ lòng nào cho ta ngủ dưới mái hiên lạnh lẽo chứ? Hơn nữa... hơn nữa...Ta nhớ phu nhân chết đi được.

Vương Gia Nhĩ nhìn cái miệng hồng hồng cắn miếng táo hắn vừa gọt. Lại nhìn cái cổ cao và xương quai xanh tinh tế vì áo ngủ bị tuột mà làm lộ ra của Nghi Ân, yết hầu hắn tự nhiên khô khốc. Hai móng sói không tự chủ được mà vươn đến trước ngực phu nhân.

Nghi Ân không nói, chỉ cười lạnh lẽo mà hất tay hắn ra. Dùng sức một chút đá Vương Gia Nhĩ ra khỏi phòng.

Vương Gia Nhĩ bị phu nhân đá bay, cảm thấy vô cùng ủy khuất aaa!!! Ai thấu được lòng hắn?

– Nếu ngươi ngoan thì đã ở trong phủ cùng ta, hà cớ gì lại tiếp tục chạy đi làm trại chủ? Ngươi nghĩ rằng xưa kia ngươi cướp được ta về thì liền muốn ta nghe lời ngươi sao? nói cần thì đến, không cần liền vứt bỏ? Muốn đi cướp người mới sao?

Từ trong phòng vọng ra giọng nói tức giận của Nghi Ân.

– Không không... ta ta không có ý đó... Ta có nỗi khổ tâm a! Ta đã hứa với các huynh đệ vẫn tiếp tục làm trại chủ Ngõa Cương sơn, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo... Bất quá... Bất quá... ta cũng sợ phu nhân theo ta cực khổ nên mới không dẫn phu nhân theo... Chứ ta ngày đêm đều nhớ phu nhân đến da diết, trong mắt chỉ độc tôn duy nhất một hình bóng xinh đẹp của phu nhân mà thôi! Ta sai rồi ! Ta sai rồi.Mong phu nhân hãy lượng thứ cho ta lần này...

Vương Gia Nhĩ nước mắt lưng tròng tâu lên "nỗi khổ tâm" của mình. Hắn thật sự biết mình thật không phải khi bỏ phu nhân ở lại trong phủ một mình để quay lại Ngõa Cương sơn làm sơn tặc. Hắn sai rồi!

Nhưng mà lời giải thích cùng nước mắt tèm lem này của Gia Nhĩ không làm rung động mỹ nam lạnh lùng Nghi Ân.

– Hảo, vậy ngươi tiếp tục chịu khổ một mình đi, ta đây đi ngủ.

– Ta cũng muốn ngủ...

Vương Gia Nhĩ nhanh như cắt lại bò vào phòng, định trèo lên giường ôm lấy phu nhân của mình.

– Ngươi tiến một bước nữa ta liền phế luôn "huynh đệ" của ngươi !

Đoàn Nghi Ân băng lãnh đến cực điểm cảnh cáo Vương Gia Nhĩ.

– .....

Im lặng là vàng, quay đầu là bờ. Lệnh của phu nhân chính là quyền lực tối cao. Phế "huynh đệ" rồi, bảo hắn làm sao mà sống đây?

Vương Gia Nhĩ đành thê thảm lết ra ngoài hiên, ôm theo trái tim vỡ nát co ro cuộn mình lại ngủ cùng gió trăng. Nhưng mà đến cả gió cũng phũ phàng với hắn, thổi mạnh đến mức hắn muốn khô héo luôn rồi. Hắn cần lắm hơi ấm của phu nhân, hắn cần ôm vòng eo nhỏ nhắn đó. Hắn... hắn... sai rồi...

.

Ở một góc nào đó trong bụi rậm, đám huynh đệ nước mắt rơi lã chả, thầm khóc cho số phận của trại chủ cũng như của chính mình. Vậy là bọn họ sẽ vẫn tiếp tục bị đầy đọa trong những ngày tới...

Trại chủ a, áp trại phu nhân người cướp về... thực sự đúng là "hiền thê" hiếm có .Là phước 1000 năm tu luyện của Trại chủ đó a.

Bọn họ thiết nghĩ, hay là bọn họ cũng nên nhanh chóng viết một bức thư cáo biệt, xin cuốn gói về quê ở ẩn luôn chăng. Từ nay về sau sống an an ổn ổn với lão bà của mình, trân trọng từng giây từng phút bên lão bà. Bọn họ không muốn chịu chung cảnh "mền trời gối đất" như trại chủ a!

Quả là, làm sơn tặc cũng quá khó đi?!

—-

3.

– Mark, em ghét Eric!

Jackson chán ghét nói, thuận tiện đem cái bánh snack trút vào mồm, vẻ vô cùng hậm hực.

– Tại sao?

Mark vẫn chăm chú đọc sách.

– Bởi vì em ghét anh ta!

– Hờ!

Mark ngẩn lên lườm Jackson một cái, xong sau đó tiếp tục đọc sách.

– Em nói nghiêm túc đó Mark!

Jackson có vẻ hơi tức giận vì sự lãnh đạm của Mark.

– Được rồi, em phải nói lí do.

– Anh ta ... có vẻ thích anh.

– ...?

– Trên show anh ta lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng với anh. Còn có... còn có hay cố tình đụng chạm anh.

– ... – Mark hơi trầm mặc. Đây là Jackson đang ghen?!

– Em không thích! Tóm lại là anh tránh xa anh ta ra một chút! À không, nhiều chút! – Jackon nói như ra lệnh

– ...

– Em nói anh có nghe không vậy Mark?

Jackson bắt đầu gầm gừ.

– Hahaha!

Mark bật cười, lộ cả hai răng nanh trên khuôn miệng hình trái tim xinh đẹp, trông vô cùng quyến rũ.

– Anh cười cái gì chứ! Em đang nói chuyện rất nghiêm túc mà!

Jackson tức giận đỏ bừng mặt.

– Don't be silly, Jackson! You know that I love you so much. My love just only for you.

Mark cười dịu dàng, đem Jackson đang muốn xù lông ôm một cái thật ấm áp. Tên gia hỏa này cứ ghen tuông thì như thế này đấy. Chưa kể, Mark còn khuyến mãi cả một cái hôn nhẹ trên má người yêu. Jackson lúc ăn giấm thật sự ngốc ngốc dễ thương a! Như cún con chẳng khác gì.

– Hây ya! Anh chẳng hiểu gì cả!

Jackson xụ mặt, tuy vẫn còn hơi đanh đá nhưng trong lòng đã bị lời nói kia của Mark làm cho tan chảy. Jackson tự hứa, sẽ đem Mark tránh xa Eric ra thật xa, không cho tên Eric đáng ghét kia có ý đồ xấu xa với người yêu của mình. Cho dù là ai cũng vậy, đừng hòng rớ móng heo của mình tới Mark yêu quý! Bởi vì Mark đã là của Jackson!!!

Mark là của Jackson!!!

Mark là của Jackson!!!

Đó là điều quan trọng, phải nhắc lại 3 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: