Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Anh - Him
Cô - Tiểu Đậu

Cô 13 - Anh 16

Cô: Anh à, em thích anh
Anh: [ sticker ]
Cô: anh làm sao thế..
Anh: [ sticker ]..
.......

Cô 14 - Anh 17

Anh: anh chuẩn bị off dài
Cô: đừng off, có được không...
Anh: mắc mớ gì ?
Cô: vậy đừng off nhiều, mình em chán lắm..
[ Seen ]
Cô: lại seen...
[ Seen ]
Cô: ơ...
[ Seen ]
.....

Cô 15 - Anh 18

Cô: em xinh không ? ~
Anh: xinh
Cô: em dễ thương không ? :'3
Anh: dễ thương
Cô: em ngoan không ? ><
Anh: ngoan
Cô: vậy sao anh không thương em ?
Anh: khó lắm, bỏ qua đi
......

Cô 16 - Anh 19

Cô 17 - Anh 20

Cô 18 - Anh 21

Vẫn là vậy, vẫn là qua những dòng tin nhắn. Vẫn là cái sự lạnh nhạt của anh. Vẫn là cái tình yêu mù quáng của cô. Vẫn là cái tình cảm một phía 5 năm đấy

Từng chút, từng chút một trong ký ức của cô đều là anh, đều là giọng nói của anh, đều là những dòng tin nhắn của anh

Vậy mà cũng 5 năm rồi, anh chưa từng để ý tới cái con người luôn ở phía sau anh...

Là cô ngốc, là cô khờ dại. Chỉ vì cái giọng nói đó. Mà cô lỡ động lòng 5 năm sao ? Mặc cho anh lạnh nhạt. Mặc cho anh không quan tâm cô. Mặc cho anh seen tin nhắn cô. Mặc tất cả.. tất cả cũng chỉ vì cô thương anh...

Thương cái tình cảm ngu ngốc 5 năm này

Mù quáng thật...

Cũng chỉ vì thứ gọi là tình yêu đấy, cô chịu cực đi làm từ rất sớm. Vì thứ gì ? Là vì ước mong được gặp anh ! Là vì cái hi vọng sẽ đứng trước mặt anh hét thật to rằng cô yêu anh rất nhiều !

5 năm qua, cô nhận được gì ? Sự lạnh lùng của anh chăng ? Hay vừa làm về lại ập vô mặt chữ " Seen " ? Mù quáng.. mù quáng thật rồi.. !

#

Năm nay cô 18 tuổi rồi ! Cô lớn rồi ! Có thể tìm anh rồi ! Đã đủ trưởng thành để nói yêu anh rồi !

#

Cô: anh đang ở đâu thế ?
Anh: làm gì ?
Cô: em hỏi trước, anh trả lời trước
[ Seen ]
.........

Thôi thì cũng quen rồi, ăn cả trăm cả ngàn cái seen rồi. Dần cũng quen. Đành tự tìm vậy..

#

Lúc trước Him bảo nhà anh ấy cách ủy ban XXX không xa. Chắc tìm 1 lát cũng ra thôi..

Đi mãi, đi mãi.. Cả buổi sáng vẫn không thấy.. Nông thôn đường khó đi, còn nhiều cỏ. Lá cỏ chè vè cắt đứt gần nát chân cô rồi !

Vậy mà cũng lặng lội đi tới xế chiều cũng hay ấy chứ ?

Vết máu bị lá cỏ cắt vẫn còn, chiếc váy trắng cũng đã nhuộm màu nhờ máu, đất rồi bụi. Cả đời cô chưa bao giờ thê thảm như bây giờ, chân cũng rã rời rồi. Không tìm được Him, tối nay cô phải làm sao đây ? Nông thôn làm gì có khách sạn ? Kể cả nhà trọ còn chẳng có ! Chẳng lẽ tối nay phải ngủ bụi sao !!!

#

La lếch hồi lâu vẫn quay lại cái uỷ ban đó.. nơi này nhìn kỹ lại phải nói thật sự rất đẹp, đồng cỏ dại mọc kín cả khu đất trống. Quả nhiên là nông thôn. Đất bao la, không hề có nhà máy, không khí trong lành. Khác biệt hẳng với thành thị xa hoa kia !

Ngồi ghế đá trước ủy ban ngắm nghía một hồi lâu bụng cô cũng đói rồi, đằng kia có bán cháo, thôi thì ăn đỡ vậy ~

Vừa đứng lên vung nhẹ vai...

Bên trong ủy ban kia có một bóng dáng rất quen thuộc bước ra, quen.. thật sự rất quen..

Là Him ! Là giọng nói đó ! Dù ở xa nhưng cô nghe rất rõ ! Rõ từng chữ !

Cứ ngỡ là tìm được rồi, vui rồi. Nhưng có vẻ không được bao lâu. Bên cạnh anh ta là một cô gái ! Trông rất xinh ! Xinh hơn cô nhiều !

Họ đang nắm tay ? Họ đang gọi nhau là vợ chồng ? Họ đang đứng nói chuyện vui vẻ trước mặt cô ? Người cô yêu 5 năm qua đang yêu một người khác ?

Gì đây ? Là nước mắt ? Ừ ! Cô đang khóc.. Cô khóc cho điều dĩ nhiên trên thế giới này ! Cô khóc cho mối tình một phía !

Trong giây phút mơ hồ cô nhớ tại stt của anh 4 năm trước " Từ chối bao nhiêu người chỉ để đơn phương một người ". À ! Thì ra là vậy. Lúc đó cô cứ nghĩ stt đó là dành cho cô. Không ! Nó là của Tiểu Lan. Người anh đơn phương

Cô ảo tưởng rồi !

Nhìn hai người họ hôn nhau rồi bước vào xe, tim cô đau lắm. Như có gì xé nát nó vậy. Anh là của người khác rồi. Anh rời xa cô rồi

Vậy công sức 5 năm qua của cô đổi lại được gì đây ?

Đành lòng vậy...

Cả đêm đấy, cô vẫn ngồi đó. Nghĩ lại chuyện mình làm 5 năm qua. Nghĩ lại tình cảm đấy

Cô: anh à, ở đấy giờ lạnh lắm, nhớ giữ ấm bản thân. Đừng để bệnh nữa. Em mệt rồi, em không còn sức lực nữa đâu. Em buông nhé ?..

Dòng tin nhắn cuối cùng cô dành cho anh..

Cũng là lần cuối cùng anh được seen tin nhắn của cô

Cô đi sâu vào đồng cỏ chè vè cao vút, tối thật ! Đau thật ! Từ từ nằm xuống.. không còn sức lực nữa rồi.. Hơi thở yếu rồi.. Dần dần chìm trong biển cỏ đấy.. Mãi mãi...

Ra đi ở tuổi 18, cái tuổi rất đẹp của con người. Cái tuổi đáng ra phải có tình yêu thật đẹp !

Còn anh ! Từ đó không còn ai nhắn tin làm phiền nữa. Không còn ai lo lắng cho nữa. Không còn.. không còn nữa..

Có lẽ cả cuộc đời này, anh vẫn không biết có người từng vì anh mà bỏ mặc bản thân bệnh để thức khuya lo lắng cho anh, rồi bị anh coi là phiền. Có người từng coi anh là cả thế giới. Có người từng đến nơi này để gặp anh. Có người từng vì anh mà cho đi cả thanh xuân của bản thân. Có người từng vì anh mà chết !

Anh sẽ không bao giờ biết đến.. không... Mãi mãi..

" Tiểu Đậu, ra đi thanh thản "

_____ Hết ______



Cười đi các cậu :) !

- tác giả: Doãn Tử
- đéo coppy dưới mọi hình thức :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro