Một mất một còn
Hôm đó, vào một ngày mùa đông kết thúc một vòng tuần hoàn. Khi cơn gió rét ùa về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra khung cảnh bầu trời. Những cơn gió len lỏi vào từng tấc da thịt khiến tôi phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt đó. Trên nền trời ngoài kia chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương , ảm đảm. Cánh cửa sổ đột ngột bị đóng kín lại , khóa chặt tầm nhìn của tôi với bên ngoài.
- Gió lạnh, mẹ đã dặn phải đóng cửa cận thận bao lần rồi. Cảm ra bây giờ.
Giọng nói êm ấm của người mẹ đứng bên cạnh đang khóa chặt cánh cửa sổ nhẹ nhàng cất lên. Tôi nhìn mẹ, tâm trạng bức bối trong lòng cũng dần dần vơi bớt đi.
- Hôm nay ông ta lại đánh mẹ sao
Tôi nhìn đến vết bầm nơi cổ tay bà, ân cần hỏi han.
- Không sao, người say ấy mà, con đừng bận tâm
Mẹ tôi che lấy vết bầm, cười cười đáp
- Mẹ à, sao mẹ phải chịu đựng như vậy, chúng ta ...
- Đã là quá khứ cả rồi.
Mẹ tôi vội cắt ngang lại cho lời nói quá quen thuộc này. Bà nói một câu rồi nhanh chóng quay người đi ra khỏi cửa , không một lần nhìn lại. Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt , lòng nặng trĩu. Đã mười năm rồi, tôi chưa một lần được nhìn thấy nụ cười của bà.
Đêm xuống, tôi lại một mình đâm đầu vào đống báo chí, truyện tranh. Tôi rất thích đọc truyện, cũng có thói quen viết truyện. Chỉ khi tôi được chạm vào những thứ đó, tâm hồn tôi mới thật sự tồn tại. Đang mải đắm chìm vào những ca từ ngọt ngào thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh ra. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu từ trên xuống dưới đang tức giận xông vào, mẹ tôi cũng vội vàng chạy vào theo.
- Con nhóc chết tiệt , học hành không lo, toàn lo thứ vớ vẩn. Tao nuôi mày làm gì cho tốn cơm tốn gạo.
Ông ta vừa nói vừa lao đến giật mạnh tập sách trên tay tôi mà xé rách. Tôi kêu gào chạy đến bênh ông, khóc sướt mướt.
- Trả cho tôi , trả cho tôi.
Tôi van xin ông hết mực nhưng ông nào có để tâm đến những lời nói đó. Nếu có nghe thì ông lại càng tức giận mà giơ tay đánh đập tôi. Mẹ tôi đứng bên cạnh nước mắt đã đầm đìa. Bà chạy đến phía trước che chắn cho tôi, đôi tay liên tục đẩy tôi về hướng cửa phòng.
- Mau chạy đi con
Tôi đứng đó đau đớn nhìn người mẹ đang không ngừng bị người đàn ông tra tấn ở dưới thân, con tim như bị xé tan. Tôi quay phắt người lại, chạy thục mạng.
---------
Trên con đường vắng lặng không một bóng người, tôi vừa chạy vừa khóc , thân hình bé nhỏ lạc lõng giữa con đường yên ắng. Những đợt tuyết dội xuống không ngừng nghỉ, cái lạnh cứ quẩn quanh , bám víu lấy thân thể tôi. Một cơn đau như xé gan xé ruột ập đến, tôi bất lực ngã nhào xuống nền tuyết trắng xóa. Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy là những ám ảnh của một cuộc đời tối tăm bất chợt xâm nhập vào. Làm ơn! Ai đó hãy cứu vớt lấy tôi... Trước khi ý thức hoàn toàn bị mất đi, tôi nghe loáng thoáng tiếng kêu xột xoạt từ phía xa. Giây tiếp theo, mọi thứ chợt tối ùm.
Cơn tê dại không ngừng kéo đến, tôi mơ màng mở mắt. Tôi chớp mắt liêm tục , chút ánh sáng lọt qua chiếu thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm. Một màu trắng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi giật mình bật thẳng người dậy quan sát xung quanh. Bấy giờ , người con trai ngồi bên cạnh hơi nhíu mày , dường như có chút không thân thiện.
- Nằm xuống đi,bác sĩ bảo ...
- Tại sao...tại sao lại đưa tôi đến nơi này .
Không màng tới lời nói của đối phương, tôi điên cuồng hét lên khiến người con trai trong phút chốc đứng hình. Đôi mắt anh ta chợt căng tràn khi nhìn thấy dòng lệ trên khóe mắt người con gái. Anh ta có chút khó xử , miễn cưỡng dang tay ôm tôi vào lòng.
- Cô ngốc đấy à , có gì thì cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình đã chứ, lo tĩnh dưỡng đi.
Giọng nói trầm khàn truyền vào tai tôi như một lời an ủi ấm áp. Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến người mẹ của mình ở nhà, lòng đầy hoảng loạn. Tôi đẩy người con trai ra , rút phăng mũi kim truyền, xuống giường chạy đi. Người con trai mở to mắt ngạcnhiên, anh chạy lại kéo tay tôi quát
- Cô có bị điên không , quay lại giường cho tôi
- Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ chết mất
- Chết cái con khỉ,cô có chịu ngồi yên không
Anh vừa nói vừa ấn tôi ngồi lại trên giường bệnh. Trên đời này, anh chưa bao giờ gặp kiểu con gái nào bướng bỉnh như vậy. Anh lườm lườm nhìn tôi, giận dữ, khó chịu, mọi thứ cảm xúc hỗn độn đều nằm trong ánh mắt ấy. Tôi lắc đầu , nước mắt không ngừng rơi xuống , giọt nước mắt của bất lực
- Tôi xin anh đấy, cho tôi đi đi
Anh nhìn người con gái phía trước, miệng không thốt nên lời. Qua vài giây im lặng bỗng có tiếng thở dài rất nhẹ, anh kéo tay tôi đứng dậy
- Cô thật hết nói nổi, đi đâu, tôi đưa cô đi
- Lời anh nói là thật sao
- Thật...với lại, tên tôi là Jung Kook
-Được, Jung Kook...tôi là Amy
Khẽ cười, một nụ cười hồn nhiên lần đầu tiên Jung Kook được thấy. Nó khiến cho anh có một chút cảm giác ngây ngẩn.
Jung Kook cùng tôi trở về nhà, trên đường anh và tôi trò chuyện rất vui vẻ thể như đã thân thiết từ lâu. Khi đến trước cổng lớn, tôi nhìn anh ngỏ ý muốn mời anh lên nhà. Một phần vì tôi có chút cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh, một phần vì tôi sợ phải đối mặt với người đàn ông trong ngôi nhà này. Jung Kook nghe qua không hề từ chối mà thẳng thắn đồng ý. Cánh cửa nhà được đẩy ra, tôi và Jung Kook bước vào, ngay sau đó có một loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Trong nhà có thêm sự xuất hiện của nhiều người đàn ông ,trong số đó người ngồi ở chính giữa chính là người vừa đánh đập mẹ tôi, cũng là người ba của tôi. Ông ta thấy tôi về , miệng cười cợt đầy vẻ khinh thường. Nhưng khi nhìn đến người con trai bên cạnh tôi, đôi mắt ông ta chợt sáng rực. Ông ta nhìn chằm chằm Jung Kook như đang muốn tìm kiếm chút lợi lộc gì đó. Jung Kook không thèm để tâm đến ánh mắt đó mà bình thản đi theo tôi. Tôi mở cửa phòng, bên trong mẹ tôi đang ngồi trên giường bật khóc nức nở. Tôi vội vàng chạy lại ôm bà vào lòng, Jung Kook đứng dựa vào cửa lặng lẽ quan sát hai người .
- Mẹ , ông ta đánh mẹ đau không. Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện nhé
- Mẹ không sao
Mẹ tôi đã ngừng khóc hẳn , bà chợt liếc đến sự xuất hiện của người con trai đứng ở cửa. Jung Kook cũng nhận thấy ánh mắt của bà , lặng lẽ cúi đầu thay cho lời chào hỏi. Tôi buông người mẹ ra, hết Nhìn Jung Kook rồi lại nhìn mẹ, trong lòng có chút mơ hồ
- À..ừm , mẹ , đây là Jung Kook. Anh ấy đã cứu con rồi đưa con về nhà
Mẹ tôi nghe đến đây đã dễ hiểu ra mọi chuyện. Bà âm thầm cảm ơn trong lòng, cảm ơn ông trời đã cho con gái bà gặp được người đàn ông tốt như vậy. Bà nhìn Jung Kook với ánh mắt chân thành, xác định người trẻ tuổi này rất có khí chất nam nhân. Ba người nói chuyện qua lại vui vẻ mấy câu,chủ yếu đều là tôi lên tiếng.Trước lúc về, mẹ tôi còn dặn Jung Kook thường xuyên đến nhà chơi, anh cũng nhanh chóng gật đầu nhận lời . Kể từ lúc đó, cứ cách vài ngày anh đều đặn sẽ đến nhà tôi, cùng tôi trò chuyện, cùng tôi chìm đắm vào những cuốn truyện do chính tay tôi viết. Tôi biết, Jung Kook rất thích những cuốn truyện của tôi. Và tôi cũng biết một điều, dần dần tôi đã có tình cảm với anh. Nói yêu thì cũng chưa phải là yêu. Nói thích thì cũng chưa hẳn. Chỉ là tôi dường như đã quen khi anh bên cạnh, khi không có anh cô sẽ có chút nhớ , nhưng không da diết đến nỗi không chịu nổi. Cô là người có chuyện gì cũng để khư khư trong lòng, không dám bày tỏ ra bên ngoài. Một ngày, khi tôi và anh cùng nhau đọc hết nhưng chương truyện cuối cùng , anh đột ngột nói với tôi.
- Em cứ ngồi vậy mà không chán sao,hôm nay ra ngoài chơi cùng anh, thế nào ?
- Ra ngoài ...sao?
Một hòn đá như đập thẳng xuống người tôi mà không báo trước. Ra ngoài! Ra ngoài! Cái từ ám ảnh tôi suốt mấy năm qua...không...tôi chưa bao giờ có ý định đó. Tôi chỉ muốn ở đây, ở trong thế giới của mình mà thôi
- Không đi
Jung Kook khá bất ngờ khi nghe tôi từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng anh cũng không vội vàng từ bỏ mà đem lời dụ dỗ
- ra ngoài có gì không tốt! Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ cho em chiếc dây chuyền của tôi
Dây chuyền là tín vật mà mẹ Jung Kook đã để lại cho anh, đã nhiều lần tôi xin anh muốn anh cho xem nhưng anh nào có chịu. Hôm nay lại đột ngột nói vậy làm tôi có chút không thích ứng kịp. Nhưng...lại nghĩ đến lần đầu tiên ra ngoài có anh bên cạnh chắc cũng không tệ. Nghĩ vậy tôi gật đầu đồng ý với anh. Jung Kook vui vẻ xoa đầu tôi, bên miệng là nụ cười đầy thành tựu.
------
Trời chuyển sang tháng 12 đã vơi bớt dần đi cái giá lạnh, những mảng tuyết dày đọng lại bao phủ lên những mái ngói đỏ tươi. Vào mùa đông, mọi người cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường , ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len , áo khoác dày sụ. Nhìn khung cảnh con người hòa hợp vào thiên nhiên này, lòng tôi dấy lên chút cảm xúc kì lạ. Tôi không ngờ thế giới này lại đẹp đẽ đến vậy. Jung Kook đi ngay bên cạnh , đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt ửng hồng của cô gái. Tôi im lặng, đưa mắt ra nhìn khung cảnh phía xa rồi lại dùng ánh mắt mộng mơ quan sát cảnh vật sống động xung quanh, miệng cười tươi như hoa. Tôi đánh mắt sang nhùn anh, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm như lần đầu cô nhìn thấy anh. Nhưng lần này, khuôn mặt của anh có đôi chút ấm áp hơn hẳn. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh, nổi nhớ mỗi ngày một lớn dần lên nhen nhóm thành một tình cảm thuần khuyết. Nhưng tôi cũng ý thức rõ và kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt. Nện bước thình thịch trên nền tuyết, tôi như đang muốn điên lên. Chân vẫn chậm rãi bước từng bước , tôi đang còn suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Về quá khứ và hiện tại, thậm chí là tương lai.
- Em quyết định thế nào rồi
Bước chân tôi đột nhiên dừng lại khi nghe giọng nói của Jung Kook, tôi trầm từ một lát, vẫn không trả lời câu hỏi của anh. Tôi hiểu anh đang muốn nói chuyện gì. Vài ngày trước đó, Jung Kook tỏ ý muốn tôi cùng đi với anh, lúc đó tôi vui đến mức sắp khóc đến nới. Nhưng, vậy cũng có ích gì, người mẹ của tôi thì phải làm sao đây. Tôi biết rõ bà sẽ mãi mãi không chịu đi cùng tôi.
- Nếu em không muốn muốn thì không cần suy nghĩ nữa. Anh hiểu, anh sẽ không ép buộc em
Giọng nói trầm ấm của Jung Kook lại một lần nữa cất lên, mắt tôi đượm buồn. Đau lắm, tôi cảm thấy trống trải và bất lực. Một giọt nước mắt tinh khiết lăn dài trên khóe mi, long lanh nhưng mặn và đắng chát. Jung Kook vỗ nhẹ lên vai tôi, anh cúi đầu
- Tôi cũng đã từng như thế
Tôi ngước mặt lên, để cho giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong, tôi ôm chầm lấy anh. Một cảm giác ấm áp xâm chiếm trong lòng, nghẹn ngào và nức nở. Jung Kook vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của tôi, anh hiểu. Trong chính lúc này anh hiểu rõ cảm xúc của Amy hơn bất kỳ ai.
- Được rồi, nín đi nào. Chúng ta về nhà thôi
Jung kook vừa nói anh vừa nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai tôi ra, bất chợt sững sờ khi nhìn vào nét mặt của người con gái. Tôi phát giác ra cảm xúc vượt quá giới hạn của mình, vội vàng cúi đầu. Thế rồi, khi nghĩ đến ánh mắt đó của anh, tôi đi đến một quyết định
- Em sẽ đi cùng anh
Bước chân của Jung Kook những lại, anh quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi ngẩng đầu ,hứng trọn ánh mắt của anh , miệng mỉm cười.
- Chúng ta sẽ rời khỏi đây, được không anh
Jung Kook im lặng quan sát nét mặt cô gái nhỏ, anh cũng mỉm cười gật đầu"Được"
Buổi tối , màn đêm lại một lần nữa bao phủ lấy con phố. Bây giờ đã là mười giờ tối. Ở đây, mọi người đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngon lành sau ngày dài hoạt động, chỉ loáng thoáng ánh đèn mờ nhạt từ những cửa hàng tạp hóa. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ trong hẻm khác hẳn với những chuỗi đèn đường ngoài kia. Con hẻm không sâu lắm nhưng hơi tối. Tôi và Jung Kook sánh đôi đi bên cạnh nhau , bóng của hai người một lớn một nhỏ hất xuống nền đất mờ mờ. Mới đó đã đến trước cửa nhà, bàn tay Jung kook đột ngột đan chặt vào tay tôi, anh im lặng kéo tay tôi bước vào nhà. Tôi ngơ ngẩn nhìn bàn tay tôi đang được bàn tay to lớn của anh bao phủ, cảm giác hạnh phúc lại trỗi dậy. Hai người bước vào nhà, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Amy như đông cứng cả người. Mẹ tôi đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, máu không ngừng chảy dọc ra tiến dần đến dưới chân hai người. Trong khoảnh khắc, cả thế giới của tôi như chết lặng. Tôi lao đến quỳ xuống đỡ cả thân thể đã đầm đìa máu lên, nước mắt đã dàn dụa từ lâu.
- Mẹ...mẹ làm sao vậy...tỉnh dậy nhìn con đi mẹ
Jung Kook cũng vội chạy lại, tay anh đặt nhẹ lên mép cổ...mạch đã ngừng đập.
Đúng lúc này, từ cánh cửa chính một đám đàn ông hồng hộc chạy vào, trên tay là những thùng xăng đã được đổ đầy. Người đàn ông trong số họ bước lên trước, trên người chằng chịt những vết máu loang lổ, ông ta ngạc nhiên nhìn hai người ở phía trước. Jung Kook đứng dậy, kéo tôi lên theo, anh để tôi đứng mép phía sau lưng mình. Cả đám đàn ông đánh ánh mắt dè chừng về phía Jung Kook, anh vẫn bình thản ghé sát tai tôi thì thầm" Em chạy hướng cửa sau, đừng quay đầu". Tôi nghe ra được giọng nói đã lạnh đến xương tủy của anh, tôi lắc đầu" không , có đi chúng ta cùng đi". Tôi vừa nói vừa ôm chặt cánh tay anh không buông. Jung Kook mỉm cười xoa đầu tôi, đôi tay từ từ di chuyển xuống bờ má đã dàn dụa nước mắt" Ngoan, Nghe lời". Nói rồi Jung Kook đẩy tôi ra sau vài mét, người đàn ông thấy vậy vội tiến lên nhưng bị Jung Kook chặn lại. Tôi đứng trân trân ở đó, hết nhìn đến người phũ nữ không nhúc nhích ở dưới sàn rồi lại nhìn anh. Nhu nhược, tôi thật nhu nhược. Tôi quay người chạy thẳng ra cánh cửa phụ, không dám quay đầu nhìn lại. Jung Kook nhìn người con gái đã khuất dần sau cánh cửa, miệng vẫn tươi cười. Anh quay người, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng đến người đàn ông đối diện.
- Phụ thân đại nhân, chúng ta ...bắt đầu chứ.
Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà, đôi chân đã tê dại . Tôi đã rời khỏi ngôi nhà, đã thoát ra khỏi cái lồng sắt ấy. Nhưng ngay lúc này, tôi hận chính bản thân mình, hận đến xương tủy. Một ánh sáng rực rỡ bỗng hất thẳng từ phía sau tôi, tôi dừng hẳn quay người lại nhìn. Thế giới lại một lần nữa sụp đổ, lần này là sụp đổ hoàn toàn. Cả căn nhà đang bốc cháy rực lửa, sáng hừng hực giữa nền trời đêm tối. Dòng người đã nhanh chóng vội vã chạy đến, tiếng còi báo động nhức óc rì rì bên tai. Nhưng trong mắt tôi tất cả mọi thứ đã mờ nhòa, chỉ còn duy nhất hình ảnh ngôi nhà vẫn đang cháy mạnh mẽ. Trong một đêm, tôi đã mất hết tất cả mọi thứ. Một cơn mưa dội hẳn xuống , thẩm thấu vào đường gân thớ thịt như thay thế cho một nỗi đau. Cô gái đứng trơ trọi một mình giữa dòng đời đưa đẩy. Không người thân , không bạn bè, không một mối tình , không nơi nương tựa. Cô đơn và lạc lõng.
Có những điều nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Có những quá khứ được tình cảm ủ ấp mọi vết thương. Có những nỗi đau biến thành khao khát. Có hạnh phúc nào đủ sưởi ấm cả trái tim? Tưởng như không còn khóc nữa, nhưng hóa ra nước mắt đã cạn. Nụ cười tưởng chừng như đã vẹn tròn, nhưng hóa ra lại là chua chát. Người ta có thể vô tình đén thế được sao
- HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro