JinV , KookMin , KrisTao . Quậy Phá . IV
Tại võ đài Wushu Thanh Đảo
" Nếu đến đây không phải để tranh tài, mời các anh đi cho "
" Đừng gấp, bọn ta không tới tranh tài, mà đến tìm người " - một tên đại diện đứng ra trả lời.
" Tôi nghĩ ở đây không ai lợi hại đến mức kéo cả lũ đầu đường xó chợ đến võ đài này tìm nhỉ ? "
" Này bà cô già, đừng có hỗn láo, bảo T.A.O ra đây gặp tao, thằng điếm rẻ tiền đó hại cả gia đình tao, hôm nay tao phải chơi chết nó, bảo thằng điếm đó ra đây " - một tên nữa đứng phía sau nói lớn, biểu tình mất kiên nhẫn.
" Hay, dám đến võ đài này ăn nói hàm hồ như vậy, mày là tên nào, kéo cả bầy gà lũ vịt đến như vậy, to gan " - ZiTao từ trên ghế cao nhất trên võ đài vỗ tay, nhếch môi.
" Mày chỉ là một tên nhóc có chút nhan sắc, tao còn tưởng người tình của thằng YiFan kia có bản lĩnh, ai ngờ chỉ là một thằng điếm da trắng môi đỏ không hơn không kém "
" Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt điếm rẻ tiền đó, thằng YiFan hiện tại đang dạo vòng quanh Quỷ Môn Quan, chuẩn bị gặp Diêm Vương rồi.. á á á "
Tên đang nói nãy giờ bỗng dưng trừng mắt, máu từ miệng tuôn ra ào ạt, cuối xuống nhìn cây dao nhỏ cắm trước ngực.
ZiTao hai mắt ghim thẳng vào tên phía dưới, y nhớ ra tên này, hắn chuyên về hạ độc trong bang WT, YiFan của y, anh bị thương ? Là tên đó làm ? Ở WT xảy ra chuyện gì ? V đâu ? Thằng nhóc kinh khủng ngông nghênh vô tình ấy đâu ?
ZiTao bước xuống, rút dao ra, một cước đá bay tên đó về phía đồng bọn
" Lang Cái, nhốt tất cả lại, muốn làm gì thì làm, tôi phải tìm YiFan, anh ấy có chuyện rồi "
Bà cô già Lang Cái nhìn ZiTao rời khỏi võ đài, thay quần áo vuốt tóc vội vã rời đi, thở dài ngao ngán
" Nuôi nó rồi nó theo trai bỏ mình, Lisa, Rose, hai đứa có thôi nghịch hắn không, hắn lòi phèo lộn phổi hết rồi, vứt vào chuồng của Holy mau, không là ta vứt hai đứa vào đấy cho con Holy ăn nhá "
" Jennie và Jiso nhốt cả đống người như cái bang ngoài kia, chờ ZiTao về rồi tính "
" Chicho à, khi nãy ZiTao ca bảo muốn làm gì thì làm mà, nội tạng hắn tốt lắm, cho em xin cái mặt hắn để make up đi ! "
Lang Cái nghe xong trề môi nuốt nước miếng, " Xớ, đi học ngôn ngữ lại cho tốt đi ! "
" Jennie à, xương cốt hắn cũng rất được, cho em lóc xương làm đồ trang trí nha ! "
Lang Cái nghe xong quẩy đuôi đi mất tiêu
" Zalvi à, bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này được đây ? "
Kim Thạc Trân đã ở nhà mấy tiếng đồng hồ từ khi Tại Hưởng rời khỏi, thẫn thờ ngồi đó, không thể cản Tại Hưởng đi, không đủ khí lực, chỉ có đau lòng, khi xưa để Tại Hưởng lại là anh sai sao ? Muốn để em ấy sống vô tư vô lo nhưng cuối cùng chỉ làm em ấy sa lầy, là anh sai, anh phải chịu, Tại Hưởng hận anh, anh cam lòng...
Tại phòng bệnh viện xa xôi...
" Bíp, bíp, bíp, bíp " - máy đo nhịp tim bỗng phát ra tiếng kêu, làm Tại Hưởng giật mình đánh rơi ly nước, ZiTao chạy tới cửa nghe kêu ầm trời cũng hoảng hốt chạy vào, kết quả là cánh cửa với sức đá từ trong ra và từ ngoài vào đã thủng hai lỗ được xỏ qua hai bàn chân đẹp đẽ.
" V, anh ấy... "
" Lấy cái chân ra, tôi đi tìm bác sĩ "
" Cậu cũng là bác sĩ mà "
" Tôi là bác sĩ thần kinh, muốn tôi chữa đến anh ấy chết não à ? Xê ra xê ra, anh ấy bị gì tôi với anh đẻ đền không kịp đâu " - rồi chạy mất hút.
" YiFan, YiFan, Yi... " - ZiTao hoảng loạn, nhìn gương mặt hốc hác, đôi môi tái đi, hàng lông mày dày nhăn lại, nằm vật vã trên giường bệnh.
" Mời cậu ra ngoài, chúng tôi sẽ cấp cứu, mời cậu ra ng... "
" Tránh ra, tôi phải ở cùng anh ấy ! "
Tại Hưởng bừng bừng khí thế bước vào xách cổ ZiTao lôi ra, " Anh đi ra nhanh lên, có ai địa hàng YiFan nhà anh đâu mà ở trong đó, lạng hoạn tôi vứt anh từ tầng 12 xuống tầng trệt ! "
ZiTao sau khi bình tĩnh mới liếc mắt, " Đồ kinh khủng vô tình thác loạn cộc cằng... "
" Tôi bảo Lang Cái nhai đầu con Holy đấy, tin không ? "
ZiTao đành mếu máo quay mặt đi.
Chí Mẫn và Chung Quốc nấp gần đó nhịn cười muốn xỉu, trời ạ, có ai cách đây mấy tiếng đồng hồ khóc la um tùm mà bây giờ chọc vợ chồng người ta đang xa cách đến muốn cách xa luôn không vậy trời !
Tại bệnh viện...
" Bà Zalvi à, bỏ điện thoại xuống đi " - Hyerin chán ngắt lây lây.
" Cái điện thoại đó có gì hơn 5 con người xinh đẹp này hả ? " - Jungwa trề môi.
" Coi kìa, cười mà miệng dài tới mang tai rồi kìa " - Solji uống nước hút sột sột.
" Không lẽ bả xem cái đó đó đó " - L.E chỉ chỉ, miệng cười cười
" Hề hề, qua đây, qua đây, có cái này hay nè " - Hani cười gian, kéo L.E ra một góc, hàn thuyên tâm sự .
Bà Zalvi vẫn chăm chú nhìn điện thoại không để ý 5 sinh vật sống kia.
" Zalvi, tôi muốn đi Maldives ! "
" Được "
" Zalvi, tôi muốn đi Seoul Hàn Quốc ! "
" Được "
" Zalvi, tôi muốn đi Tokyo Nhật Bản ! "
" Tôi cho em đi khắp thế giới luôn, được chưa ? "
" ... "
" Bốn đứa kia đâu ? "
" Ôm ấp cả bầy ở đây chứ đâu, xí "
" Năm đứa này cũng ở đây còn kinh hơn , thôi, xong việc nhốt tụi nó với con Holy chung 1 chuồng, rồi mình đi du lịch "
" Thương ! "
...
" Ư... "
" YiFan, anh tỉnh ? V, gọi bác sĩ nhanh lên, YiFan tỉnh, gọi... "
" Trời ơi, đi ngay đi ngay, có biết bay đâu mà hối ghê thế "
" Bệnh nhân tiến triển rất tốt, có thể xuất viện trong hai ngày tới " - đưa tay nhấn nhấn " Nhớ chăm sóc tốt, có chuyện gì thì đi gọi tôi ngay nhé " - liếc mắt với YiFan rồi đi ra ngoài.
" V, sao cậu không đưa anh ấy đến chỗ của bà Zalvi, để anh ấy ở nơi khỉ ho cò gáy này ? "
Tại Hưởng và YiFan đã tỉnh táo nhìn ZiTao ghen đến xù lông với cô bác sĩ khi nãy, hắng giọng
" Ghen thì tìm cô ta, đừng tìm tôi, tôi phải để bà Zalvi với người tình trẻ con của bà ta tình cảm yêu xa chứ ! "
Lang Cái mà nghe những lời này, đảm bảo Tại Hưởng sẽ trụi lũi từ đầu đến chân kể cả lông ** cũng không còn !
" À, tên hạ độc YiFan đang ở bệnh viện của bà Zalvi đấy, anh nên đến khởi động một chút "
" Cái gì, tên hạ độc không phải đã chết ở Võ đài rồi sao ? Tôi xử hắn xong bay ngay về đây, xíu nữa chỉ còn 1 hồn 2 phách thôi đấy ! "
" Vậy cái tên đã báo cho tôi... " - nhíu mi, " Không xong, bà Zalvi và cái sở thú EXID gặp nguy hiểm, là bọn nhãi nhép giở trò ! "
" Không cần lo, mấy bà chị EXID không đùa được đâu, thêm bà Zalvi nữa, hai người nghĩ Lang Cái vì sao mà chịu ngoan ngoãn nghe lời Zalvi về Thanh Đảo nuôi ZiTao và cái tụi bom tấn Black Pink ? "
" Cũng phải, bữa trước về khuya, bị bà ấy rượt chạy mấy tầng lầu mới vào phòng được ! " - Tại Hưởng hồi tưởng.
" Hai người có thôi đi không, YiFan à, em về đây gấp đến nỗi chưa kịp thay áo Gucci cơ đấy, lát nữa đưa thẻ để em với V đi mua, không thì gầm giường 1 tuần ! "
YiFan lão đại nhìn hai con người vì Gucci bỏ mặc bệnh nhân trước mặt, hai mắt đấu bốn mắt, ba mươi giây sau liền đưa thẻ đầu hàng !
" Taotao à, em đến chỗ bà Zalvi xem xét một lát nhé, được không ? "
" Đi đây, nhớ đưa thẻ đấy " - y nhìn ra YiFan có chuyện cần nói với V, cậu ấy không ổn.
" Em ấy đi rồi, em có chuyện gì ? "
" Cậu ấy nhìn ra đấy "
" Kệ, em không hợp khẩu vị với anh "
Phòng bệnh đặc biệt phát ra tiếng gầm đau đớn của ai đó !
" Anh nhớ cấp 4 chứ, Jin ấy ! "
" Người mà em tiến cử lên khu chỉ huy ? "
" Anh ấy là anh trai em, Kim Thạc Trân "
" Theo anh nhớ không lầm, cậu ấy bệnh viêm não, nhưng trị hết, hơn nữa còn không để lại biến chứng "
" Phải "
" Nghe anh nói, Tại Hưởng " - nghiêm túc, " Anh không biết em còn hận cậu ấy không, nhưng hai người là anh em, cậu ấy vì trị bệnh mới bỏ em lại, là muốn tốt cho em, giờ cậu ấy về bù đắp yêu thương em, cũng là muốn tốt cho em, cớ gì em lại hận cậu ấy ? "
" Không phải cậu ấy muốn vào WT, cậu ấy từng cứu cấp 3, sau đó cấp 3 cho cậu ấy gia nhập, em mới đòi tiến cử lên khu chỉ huy, không phải sao Tại Hưởng ? "
" Anh nhớ rõ lắm, ngày đó em mới 16 17, đến ngày họp chỉ huy, em ngồi trong góc khuất nhìn cậu ấy, cảm giác em thế nào ? Có đau không Tại Hưởng ? "
" Hồi đó anh yêu ZiTao cũng như vậy, có điều em ấy là người khôn ngoan, nếu đặt em ấy vào trường hợp của em, Taotao sẽ nắm lỗ tai anh xách về, làm ba ngày ba đêm, đến khi anh không thể rời bỏ em ấy thì thôi "
" Đừng để đến khi hối hận mới biết mình yêu, khi đó đã muộn. Đừng để đến khi người không còn, mới yêu người "
Tại Hưởng điến người, mắt mở to nhìn YiFan
" Cậu ấy đang gặp nguy hiểm, nếu em không đi, chỉ sợ không kịp ! "
Tại Hưởng lập tức nước mắt như mưa chạy ra cửa, cậu hiểu rồi, cậu không hận Thạc Trân, cậu hy vọng nó không quá trễ, đợi em, Thạc Trân...
" Haizz, anh đi làm nhà tâm lí được đấy, YiFan " - ZiTao nhìn Tại Hưởng chạy đi, đứng dựa vào cửa.
" Đỡ tốn tiền Gucci, còn lại cho em tất, vào đây, chốt cửa, cởi quần áo, muốn tự xử hay bị xử ? "
" Cả hai!"
Thạc Trân à, em chắc chắn sẽ không đến muộn, em sẽ không như anh, không nhu nhược như anh, biết chưa, đồ ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro