KookMin
JiMin à.. Em nói thử xem đại khái về yêu là gì?
JiMin à.. Em nói anh nghe em yêu đơn phương anh bao lâu rồi?
JiMin à.. Em nhớ không? Ngày ấy anh và em đã yêu nhau thắm
thiết..
Tình chúng ta ngọt ngào nhất thế gian..
Ai ai cũng phải ganh tị với em vì có được anh..
JiMin à.. Em biết không? Ngày ấy cái ngày mà em lìa khỏi thế gian và xa anh..
Anh đau lắm..
Tại sao em không nói cho anh biết về căn bệnh nan y khó chữa ấy..
Mà em lại vô tâm đóng kịch bảo em yêu Taehyung..
Lúc ấy tim anh như vỡ ra từng mảnh..
Cho đến khi Taehyung nói với anh tất cả sự thật thì..
Thì....
Anh...
Anh đã muốn chết đi cho rồi..
Sao lúc đó anh lại hành hạ em khi không biết em đang giấu anh căn bệnh đáng ghét đó.
Chính căn bệnh đó đã khiến tình cảm giữa anh và em bị chia cắt..
JiMin à..
Anh nhớ em lắm đấy..
Về lại bên anh đi mà..
Park JiMin liệu rằng ở trên kia nơi thiên đường chỉ có em mà không có anh..
Thì em có nghe thấy những lời anh vừa nói hay không?
-----------
Jungkook à.. Có em đã được những lời mà anh nói
Và..
Xin lỗi anh vì em giấu anh mà không cho anh biết
Em yêu anh.. Jungkook..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro