Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VMin - Kiếp sau

        Cậu quen anh vào một ngày mưa. Cùng nhau trú dưới một mái hiên, anh rủ cậu cùng đi chung ô để anh đưa về. Cậu ngại ngùng đỏ mặt đi cùng anh, cậu càng cách xa anh càng kéo cậu nép sát vào người anh.
" Cậu còn đi xa như vậy sẽ ướt đấy"
         Cậu không cái được gì, đành để anh kéo vào bên trong lồng ngực rắn chắc của anh.
" Mà này, cậu trên gì? "
" Ji..jim..in"
" À, Jimin sao? Tên dễ thương thật đó. Tôi là Taehyung, làm quen nhé "
"Được"
         Anh nở một nụ cười thật tươi, cậu xấu hổ cúi xuống cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.
"Đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Không có gì, mà này...lần sau tôi đến nhà cậu chơi được không? "
"Được chứ, đến đi, tôi sẽ nấu vài món coi như là lời cảm ơn hôm nay anh đưa tôi về "  - Cậu vừa cười vừa nói
"Thật không? Được thôi, cậu nói là phải giữ lời đấy nhé"
"Cậu không tin tôi? "
"K..không, tôi tin mà. Mà nhé, tôi ăn nhiều lắm đó "
"Ăn nhiều tôi sẽ cố làm nhiều món, được chưa? "
"Hay đó, tôi về nha. Chủ nhật tôi qua "
"Về cẩn thận"
            Cậu bước nhà trong sự bối rối, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, đã làm tim cậu lệch nhịp. Từ ngày đó, cậu nhận ra, mình đã thích anh rồi.

-------------------––-------------------------------------

            Từ ngày quen anh, cậu thấy mình vui hơn hẳn, mối tình đơn phương của cậu cứ giữ mãi trong lòng. Dặn mình phải kiềm nén cảm xúc, vì chỉ sợ khi nói ra anh sẽ ghê tởm, xa lánh cậu. Mỗi ngày bên anh, cậu vui lắm. Cậu đã biết trước, anh là trai thẳng. Không phải là một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu. Cậu muốn lắm chứ, muốn nói lắm chứ. Nhưng không thể, đã hơn một năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn luôn bên cậu lúc cậu buồn để làm cậu vui, cậu luôn nghĩ :
   "Tại sao anh ấy lại luôn làm tình cảm của mình lớn lên thế này. Cứ giữ mãi trong lòng, chắc mình sẽ không chịu nổi mất"
  "Jimin à, cậu sao thế?" - Một giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Không ai khác là anh.
   "Có sao đâu, mà anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy? "
   "Thật ra thì...tôi có thích một cô gái nhưng không biết cách thổ lộ" - Anh đỏ lựng mặt nhìn cậu.
          Cậu thoáng buồn, trong lòng cậu như bị cứa rách.
    "Cậu thích thì cứ thổ lộ thẳng ra đi, lo gì" - Cậu gượng cười
    "Vậy thôi? Có đơn giản quá không?" 
    " Cậu làm hay không tùy cậu"
    "Cảm ơn cậu nha, không có cậu cho tôi cũng không có động lực to lớn vậy đâu" - Anh vui lắm, nụ cười của anh chưa bao giờ thể hiện sự vui vẻ của anh đến vậy.

          Lúc đó, cậu nhận ra, cậu đã mất anh, mất anh thật rồi.

-----------------------------------------------------------
  
          Anh đã hẹn hò với cô gái đó, cô gái mà anh yêu thật sự rất đẹp. Nhìn kĩ lại, họ thật sự rất đẹp đôi.

           Anh hẹn hò được 5 tháng, cậu đã nghe được tin anh sắp kết hôn.

           Với cô gái đó sao?

           Thật tốt, anh đã sắp tìm được một nửa của đời mình. Cậu cũng mừng cho anh.

            Nhưng còn cậu? Cậu vẫn một mình. Vẫn cô đơn. Cậu đã biết sẽ có ngày này, nên cậu đã chuẩn bị hết rồi.

             Ngày giờ đã định sẵn, anh và cô cùng nhau gửi thiếp mời cho moi người, trong số đó.... có cậu. Cậu đau lắm, rất đau.

-----------------------------------------------------------
 
             Ngày anh cùng cô bước vào lễ đường, cậu đã không đến. Anh buồn lắm, nhưng chỉ nghĩ đơn giản, cậu ấy có việc bận. Nhưng không hiểu sao, anh che cảm thấy như mình mất đi thứ gì đó rất lớn.

             Kết thúc, anh xin phép ra ngoài gọi cho cậu. Cùng lúc đó, có cuộc gọi đến vào máy anh. Không ai khác chính là cậu. Nhưng khi anh bắt máy, đầu day bên kia là một giọng nam hoàn toàn khác. Ồm ồm.

          "Cho hỏi, có phải cậu là Kim Taehyung không? "
          "Đúng vậy, cho hỏi ai vậy?" - Anh nói hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Không biết vì sao.
          "Anh mau đến bệnh viện đường XX, có cậu bé có thể anh quen bị xe tông vào, hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng. Cậu bé cứ liên tục gọi anh... Tút...tút"
           Anh hoảng loạn, anh lo sợ. Vì chuyện gì? Cậu nguy hiểm đến tính mạng? Cậu bị xe tông? Cậu sẽ bỏ anh mà đi sao? Anh mau chóng ra khỏi lễ đường, trên đường đi, anh cầu xin ông trời, luôn miệng cầu xin, xin để cậu sống, xin cậu đừng rời bỏ anh.

           Đến bệnh viện, mau đến phòng cấp cứu, đúng lúc cậu được đưa ra ngoài. Anh kéo bác sĩ ở lại hỏi tình hình của cậu.
           "Cậu ấy có sao không bác sĩ?"
           "Do va chạm mạnh dẫn đến não bị tổn thương lớn. Có thể sẽ không qua khỏi."
           "Xin ông, hãy cứu cậu ấy. Xin ông..."
           "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng gia đình vẫn phải chuẩn bị tâm lí."
           Anh mệt mỏi tựa vào bức tường. Sao tim anh đau vậy? Đau vì sắp mất cậu?  Vì sao anh lại đau? Anh đã có người con gái anh yêu, nhưng tại sao lại vì cậu mà đau đớn? Anh thích cậu? Anh không nhận ra điều đó sớm hơn? Anh sai rồi, anh đã sai, người anh yêu là cậu chứ không phải cô ấy.

            Anh đến phòng bệnh cậu nằm, cậu nằm đó. Tay có nhiều vết tím, đầu bó băng che gần hết cả khuôn mặt. Cậu nằm bất động, anh đi gần đến. Anh ngồi xuống cạnh cậu, anh nắm bàn tay nhỏ bé ấy, hôn nhẹ lên nó như muốn xoa dịu đi sự đau đớn mà cậu phải chịu.
         
            "Em đau lắm đúng không Jimin? Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em, anh đã không nhận ra sớm hơn. Thực ra người anh yêu là em, em đau anh đau lắm. Anh muốn là người chịu sự đau đớn này thay em. Anh thật sự sai rồi..."

             "Tae...Taehyung à..." - Cậu tỉnh dậy, cố gắng vuốt ve khuôn mặt anh.
             "Jimin, em đợi anh gọi bác sĩ." - Anh chạy thật nhanh gọi bác sĩ đến.

             "Cậu ấy đã tỉnh, sức khỏe vẫn không tốt lên là mấy, đừng làm cậu ấy xúc động mạnh."
             "Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ"

             "Jimin, sao lại ra nông nỗi này?"
             "Tôi qua đường mà không để ý xe ấy mà đừng lo"
             "Nhìn vậy mà bảo đừng lo. Em nhìn em đi, sự sống kề cái chết đến nơi rồi mà còn nói không sao."
             "Anh mới gọi tôi là gì cơ? Em sao? Sao tự nhiên nổi hâm mà gọi vậy?"
             "Thực ra....thực ra tôi thích em, tôi nhận ra rồi, người tôi thích là em, người tôi muốn bảo về, muốn yêu thương là em chứ không phải cô ấy."
             "Anh nói cái gì vậy? Anh đã kết hôn đó, anh đã có cô ấy, sao lại còn nói lung tung gì vậy? "
             "Anh nói thật, là sự thật mà, anh thật sự rất yêu em, nhiều lúc anh thấy ở bên em anh còn vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy. Xin em, hãy chấp nhận tình cảm của anh."
             "Anh mau về đi, tôi không muốn nghe nữa, xin anh....mau về đi mà..."
             Cậu khóc, khóc rất lớn. Anh vì quá hoảng sợ mà cố an ủi cậu. Khóc nhiều quá làm cậu mệt lả, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Anh khẽ đắp chăn, anh khẽ hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cậu.
              "Ngủ ngon, anh yêu em."
            
               Anh nhẹ nhàng ra về, anh đâu biết. Cậu đã tỉnh từ lúc anh đi, cậu khóc, cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn từ bỏ rồi, từ bỏ anh để cậu ra đi thanh thản. Nhìn anh vui sống bên người đó cậu cũng vui, chỉ cần anh vui là cậu vui rồi. 
  
              Sáng hôm sau anh đến, bước vào phòng bệnh với tâm trạng lo sợ. Suy nghĩ khi cậu nhìn thấy anh, cậu có ghê tởm, ghét anh hay không? Vì anh mà khóc? Anh rất sợ.

               Anh không thấy cậu, một phòng bệnh trống trơn. Anh nghĩ chắc cậu đang ở trong nhà vệ sinh. Gõ cửa mđi mà không ai mở cửa, anh tự động mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh, không ai khác là cậu, cậu ngồi bên vũng máu, máu ở cổ tay cậu không ngừng chảy ra. Anh lao đến ôm lấy cậu, không ngừng nói, không ngừng lay gọi cậu dậy.
          
              "Jimin à, tỉnh lại đi em, anh xin em mà... Jimin à, mở mắt nhìn anh này, nhìn anh đi này. "
              "T..tae..Taehyung à, em đau lắm, đau lắm anh à. Anh bên người khác làm em ghen tị, ghen tị rất nhiều.... Thực ra em cũng thích anh, thích anh lắm chứ, từ lâu rồi....từ ngày anh và em cùng nhau đi chung ô cơ anh à... Anh có nhớ không? Thực ra em đã biết sẽ có ngày này,....anh cũng cần có gia đình, có hạnh phúc cho mình....em không muốn mình là ngươi ích kỉ....anh mau về với cô ấy đi....mau giúp em ra đi thanh thản...xin anh..."
               "Không có đâu Jimin à, anh xin em đừng nói vậy mà, em không thể anh đi được. Anh cần em, rất cần em."
               Anh ôm cậu chặt lắm, rất ấm. Nhưng vòng tay này cậu không còn được hưởng thụ lâu nữa rồi. Cậu khóc, khóc vì cậu vui mừng,
               "Taehyung...anh nghe em nói, em vì sợ anh ghê tởm...nên không nói ra, xin lỗi anh...nhưng trước lúc em đi, em muốn anh....phải sống thật hạnh phúc,...phải yêu thương cô ấy, chắm sóc tốt cho cô ấy...như vậy em mới ra đi thanh thản được. Anh mau hứa với em đi mà...."
              "Được mà, anh hứa...anh hứa với em mà, anh thực sự xin lỗi em vì đã không nhận ra sớm hơn..."
              "Anh ôm em chặt hơn một chút được không?.... Em muốn ở bên anh một chút nữa thôi Taehyung à."
              "Được, anh sẽ ôm em."
              Anh ôm cậu, đặt đầu cậu ở vai mình. Cậu cố nhướn người lên, đặt miệng gần tai anh. Chỉ cần nói câu nói này thôi.
              "Taehyung này,...kiếp này mình không được bên nhau... Kiếp sau em hứa...em sẽ ở bên anh hết cuộc đời, em hứa đó.... Hãy đợi em nhé anh."
               "Anh hứa mà Jimin, anh xin em, kiếp sau hãy ở bên anh mãi nhé... Đừng bỏ anh đi như vậy nữa."
               "Em...hứa mà...Tae..Taehyung"
                Mắt cậu nhắm nghiền, đầu cậu không còn gượng sức nằm trên vai anh nữa rồi. Cậu đã đi thật rồi. Anh gào khóc, anh ôm thật chặt thân xác của cậu, cho cậu cảm nhận hết những hơi ấm của anh.

-----------------------------------------------------------

                 Lễ tang chỉ có anh và cô ấy. Đứng trước di ảnh của cậu mà cô ấy bật khóc. Cô thương cậu nhưng yêu anh, cô không muốn mất anh cũng không muốn cậu ra đi như vậy. Nhưng kiếp này đã định sẵn, cô không thể làm khác được. Chỉ có thể đến bên di ảnh cậu mà xin lỗi.

                 "Jimin à, cảm ơn cậu đã giúp Taehyung đến với tôi. Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc của cậu, tôi thấy có lỗi rất nhiều. Ở bên kia, mong cậu hãy vui vẻ, như vậy tôi mới thấy an tâm được."
               Cô vuốt di ảnh của cậu,mỉm cười. Anh đến bên, chỉ nhỏ nhẹ nói bên tấm ảnh như không muốn cho ai biết.
              "Em đã hứa rồi đó, kiếp sau hãy ở bên anh, ở bên anh thôi nhé. Kiếp sau anh sẽ giữ em mãi bên mình, không cho em đi đâu nữa. Anh hứa đó."

         KIẾP SAU JIMIN EM, HỨA SẼ BÊN ANH, TAEHYUNG.

          
----------Hoàn văn------------

  Đây là lần đầu viết ngược đó

  Hãy ủng hộ Tú nhé. Mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: