GIẤC MỘNG TỒI TỆ(Akakuro)
Thời tiết Tokyo đã trở nên lạnh hơn có lẽ vài ngày nữa sẽ có tuyết đi.Trong căn phòng rộng lớn của một biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố hoa lệ,người ta nhìn thấy một thiếu niên với mái tóc màu ruby đang nằm trên chiếc giường kingsize đột nhiên ngồi bật dậy.Trên trán lấm tấm mồ hôi,hắn lẩm bẩm “Là em phải không Tetruya”.Cách cửa bật mở vị quản gia trẻ tuổi với mái tóc hai màu bước vào cung kính:
-Thiếu gia mời cậu xuống dùng bữa
Hắn không đáp chỉ gật đầu cho có lệ,vị quản gia kia cũng hiểu ý mà ra ngoài đóng cửa.Bên trong phòng hắn ngồi thừ ra trên giường nhớ đến hình ảnh bản thân đã thấy lúc ngủ,một thiếu niên với mái tóc màu thiên lam tuyệt đẹp với làn da trắng sáng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp,hình ảnh cậu rõ mồm một trong đầu hắn.Cậu là Kuroko Tetruya là người mà hắn-Akashi Seijuro-yêu nhất,là người được cho là ngoại lệ của một tên tàn độc,nhưng cậu đã bỏ hắn mà đi trong một ngày mùa đông lạnh lẽo.Hôm nay cũng chính là tròn một năm ngày mất của cậu.
Một năm qua,hắn đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều.Nếu năm đó không phải vì cứu hắn có lẽ cậu không đã không chết đi mà bỏ hắn lại,nếu hắn cẩn thận hơn thì cậu đã không bỏ hắn mà đi.Hắn nhìn vào khoảng không vô định,đôi mắt trống rỗng vô hồn,gương mặt điển trai ướt đẫm những giọt lệ.Hắn đau hắn khổ hắn dằn vặt nhưng liệu có ai hiểu cho hắn.Sau ngày cậu mất hắn đã đến để viếng cậu nhưng người nhà cậu không cho hắn vào còn buông lời cay nghiệt với hắn,hắn không nói gì chỉ có thể đứng đó chịu trận.Phải bọn họ nói đúng chính hắn là người đã hại chết cậu nhưng đó không phải điều hắn muốn,hắn cũng có trái tim hắn cũng biết đau mà.Sau cái ngày hôm ấy hắn điên cuồng lao vào công việc,tập đoàn nhà Akashi đã mạnh nay còn mạnh hơn,không một tập đoàn nào trong nước có thể ngăn cản bước tiếng của nó.Hắn làm việc đến nổi ngất xỉu ngay trong văn phòng nếu Midorima không đến để bàn công việc và phát hiện ra hắn đang gục trên bàn thì có lẽ hắn đã mất đi cái mạng này rồi.
Sau đó một tuần thì hắn được xuất viện,sau khi trở về hắn đã đưa Midorima lên chức chủ tịch của mình,ban đầu gã là không chấp nhận điều đó nhưng nghĩ đến viễn cảnh hắn lại làm việc đến nhập viện thì gã lại không nỡ dù gì họ cũng từng là bạn lâu năm.Sau khi giải quyết được việc ở công ty hắn đã bán đi căn biệt thự ở trung tâm nơi cậu và hắn đã từng sống cùng để dọn ra căn biệt thự nhỏ hơn ở ngoại ô.Hắn ngẫm nghĩ hiện giờ bản thân đã chẳng còn gì những người hắn yêu thương lần lượt bỏ hắn mà đi.Từ mẹ hắn cho đến cậu người mà hắn thề sẽ bảo vệ và bên cạnh trọn đời tất cả đã không còn,giờ đây hắn chỉ là một kẻ cô đơn.Người đời nói phải “Có những thứ có tiền chưa chắc đã mua được”giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy tình cảm của những người yêu thương ta nó là một thứ gì đó rất xa xỉ có muốn chưa chắc sẽ có được.Chuyển dời ánh mắt ra bầu trời trong xanh ngoài kia,cậu đã từng chỉ tay lên bầu trời khi một đàn chim đang bay qua và nói với hắn:“Sei-kun em muốn trở thành những chú chim kia” “Tại sao em lại muốn điều đó?” “Anh không thấy chúng sao chúng rất tự do không chịu bất cứ sự gò bó nào và em cũng thế em cũng thích tự do”.Câu nói ấy dường như thức tỉnh được hắn không tranh đua,gò bó phải rồi hắn cũng muốn được tự do mà.Nghĩ là làm hắn bước đến bên cửa sổ mở bung chúng ra,những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng khiến nó dường như ấm áp hơn hẳn.Đã từ rất lâu rồi hắn không mở cánh cửa này ra căn phòng cũng vì thế mà trở nên u ám lạnh lẽo.Những làn gió nhẹ nhàng thổi nhẹ mái tóc màu ruby cũng vì thế mà phất phơ hắn chưa bao giờ thấy bình yên đến thế.Đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia đúng lúc một đàn chim bay qua hắn lầm nhẩm “Tetsuya em nói đúng tự do vẫn là tốt nhất là anh cũng muốn tự do” nói rồi hắn thả rơi tự do chính mình hắn rất muốn được gặp cậu không còn cách nào khác liền dùng cách này.
Hắn rơi vào một không gian vô định,mở đôi mắt màu ruby nhìn xung quanh mọi thứ đều là một màu đen bỗng một gọi nói phát ra ngay sau lưng hắn
“Sei tới lúc con tỉnh lại rồi”...
End
_________________________________
Mọi người thấy mình có nên viết tiếp không chứ lúc viết mình mém tí là khóc luôn đó mọi nguời. Cảm ơn đã ủng hộ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro