Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Trung Thu P1

- Bột , đậu , trứng , còn gì nữa không nhỉ ? 

 Cậu loay hoay nhìn vào mấy túi đồ mình vừa mới mua ở siêu thị về , chẳng qua nay là chủ nhật còn là ngày trung thu nên cậu muốn mua chút ít đồ để cùng các anh tạo ra một ngày trung thu đáng nhớ . 

- Thưa ngài , đã thấy mục tiêu !

- Tốt , bắt cậu ta lên xe ! 

- Rõ !

Cậu đừng chờ taxi đến thì bỗng từ xa có 2 người đàn ông lạ tiến tới phía cậu , ban đầu cậu cũng không để ý lắm nhưng sao tự nhiên 2 người này càng ngày càng tiến sát vào cậu thật kỳ quặc . Trực giác cho cậu thấy hai kẻ này chẳng an toàn một chút nào , liền len lén lùi bước xoay lưng bỏ chạy nhưng hai người đàn ông lại phản xạ nhanh tay bắt cậu lại vát lên vai . 

- BUÔNG TÔI RA ! TÔI NÓI CHO ANH BIẾT CHỒNG TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN ĐÓ CHỒNG TÔI SẼ BẰM ANH ĐEM NẤU SOUP BÂY GIỜ THẢ TÔI RAAAAA

Cậu vừa vùng vẫy vừa cào cấu quần áo đến mặt mũi hai người đàn ông khiến họ khó khăn mà giữ chặt lấy cậu 

- Tôi có chỉ thị phải đem cậu đi , đừng nháo nếu không tôi sẽ không nương tay!

- CHỒNG TÔI CÒN CHƯA DÁM LÊN TIẾNG ANH DÁM LÊN TIẾNG CẤM TÔI NHÁO À TÔI CÀO HẾT MẶT MŨI CÀO CẢ TỔ TÔNG 18 ĐỜI NHÀ ANH!!!!!!!!!!!!!!!

- aAAAA ĐÁNH NGẤT CẬU TA MAU !

Tên kia khốn đốn đánh ngất cậu , nhanh chóng đem vào xe rồi bỏ chạy khuất dạng .  

.


.


.


.


 * Ding Dong.... Ding Dong *

Tiếng chuông cửa bất đắc dĩ phá tan bầu không khí yên ả bao trùm lấy căn biệt thự và cũng không có dấu hiệu chấm dứt . Kris khoác tạm chiếc áo gãi đầu khó chịu bước ra cổng , ai bảo phòng anh gần cầu thang nhất nên bị tiếng chuông làm ồn mà thức giấc .

-  Anh có phải là Oh SeHun không ạ ?  - Anh chàng giao bưu phẩm mỉm cười thầm nghĩ người gì mà đẹp thế không biết ... 

- Không Oh SeHun là vợ tôi , có việc gì không ? - Anh nhíu mày cục cưng nhỏ nay mua gì mà gửi bằng đường bưu điện thế nhỉ ?

- Cô Oh có bưu phẩm gửi .... ơ ơ 

Anh giật hộp bưu phẩm trên tay anh chàng giao hàng , kí tên nhận ném trả lại lạnh lùng đóng cửa bỏ lại anh chàng ngơ ngác không hiểu gì . Định xoay người rời đi thì cổng lại lần nữa mở ra Kris nhìn anh ra bá đạo nói 

- Vợ tôi là cậu Oh not cô Oh nhé . Không tiễn!

* Rầm *  

- Ơ...

.


.


.


.


.

- Hộp gì mà gửi vào giờ này thế nhỉ ?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi xem xong người đàn ông cao to sang chảnh nào đó khiến cả nhà thức giấc chạy thẳng ngay vào phòng khách nơi đang chứa chủ nhân của tiếng thét trên 

* Bịch ... Bịch ... Bịch *

- Kris!!!!! trời hành chú hả mà sáng sớm chú la dữ vậy? - XiuMin trấn lột đôi dép hình con nai mà LuHan đang mang tát vào mông anh cái bẹp rồi mắng

- Á sao anh đánh em ? - Kris  xoa mông lườm XiuMin sao lại nỡ ra tay với cặp mông vô giá của anh cơ chứ 

- Mặt trời chưa đứng bóng , nắng còn chưa chiếu xuyên mông sao anh lại phá giấc mộng đẹp của người ta vậy hả ?!?!?!? - BaekHuyn hậm hực hiếm khi có một ngày ngủ ngon giấc giờ lại bị phá nát

- Anh đâu có rãnh vậy , chỉ là anh đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa phá giấc ngủ xuống thì thấy có người gửi bưu phẩm cho cục cưng nhỏ nhưng lúc mở ra thì lại thấy tấm hình với cái khăn ấm này nên anh mới la thôi...

- Hình gì mà gửi giờ này ? - D.O. giật tấm hình trên tay xem , rồi chợt cả người anh run lên tay siết chặt nhìn mọi người

- Cục cưng nhỏ bị bắt cóc rồi...

- CÁI GÌ !!!!!!!!!! 

Cả nhà hốt hoảng giật tấm hình , cục cưng nhỏ của họ thật sự bị bắt mất rồi . Trong lòng vô cùng tức giận kẻ nào lớn gan dám bắt cóc vợ của bọn anh kia chứ , chán thở hay thấy nhà ở Seoul quá đắt muốn dọn đất ở free dưới diêm phủ ? 

- Còn bức thư này ! - Chen lục trong hộp bưu phẩm thì tìm được bức thư 

" Đúng 1 tiếng đồng hồ nữa các cậu phải có mặt đông đủ ở căn nhà cũ phía ngoại ô thành phố . Trễ 1p thì mất 1 đi một thứ . Nhớ không được nói cho người thứ 14 biết " 

- Tên bắt cóc này bị điên à viết thư cũng không được bình thường ! - ChanYeol nhíu mày nói viết thư còn hâm dở như thế bắt cóc thì làm ăn gì được 

- Việc cần làm bây giờ chính là đi ra căn nhà ở ngoại ô đó cứu cục cưng nhỏ về , SuHo anh chuẩn bị xe đi , chúng ta lên đường đi tìm cực cưng ! - Lay mở cửa định bước ra thì bị Kai cản lại

- Mọi người định mặc đồ ngủ chân mang dép thú đi cứu người à ?

- Á quên ... nhưng mà sao anh thấy việc này không giống như bắt cóc cho lắm ? 

- Tới đó đã chúng ta chỉ còn 45p thôi đấy ... 

Tất cả leo lên xe đi đến địa chỉ trong thư , nhưng quái lạ sao họ lại không thấy lo lắng một chút nào cả , biết là liên quan đến cục cưng nhỏ nhưng không hiểu sao cảm giác cho họ thấy cục cưng nhỏ lại rất an toàn... 

End part 1 

Ta nhạt lắm rồi :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro