Đoản 50 - HanHun
" Với LuHan "
Tại phòng khách sang trọng , ngay trên bàn trà lại có một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với vẻ sang trọng ấy . Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cặm cụi khổ sở ngồi bệch dưới thảm viết từng tờ giấy một . Nếu dám ngưng tay e rằng người chết sẽ là họ mất...
- Tất cả là tại hyung... nếu hyung không lén anh SeHun đi coi mấy chị chân dài cổ vũ đá banh thì bây giờ đâu phải ngồi chép ! - Bé HwangMin chun cái mũi nhỏ lại nhìn LuHan đầy chán ghét
- Này em đừng cộng lỗi em vào lỗi anh luôn chứ . Nếu em không nghịch ngợm làm đổ trà sữa lên điện thoại của em ấy thì cũng đâu ăn roi giờ ngồi chép cùng anh ... Em tưởng anh nhẹ lắm sao cũng ăn gần chục cây chổi chà vào tấm thân già này rồi còn gì....
LuHan xoa đi xoa lại mấy vết chổi chà mà nhăn mặt . Đám lão công nhìn LuHan mà âm thầm cười lén dù muốn cười rộ ra nhưng mà phải nhịn , với tính khí của LuHan nếu mà phì cười chắc chắn anh sẽ quê quá hóa giận bắt bọn anh đi lau dọn chuồng nai thì khổ
- Muốn cười thì cười đi ! - LuHan lườm cháy mặt 10 lão công nghiến răng
- Này nai già , chú đừng thẹn quá hóa giận đấy nhé . Ai bảo chú trốn cục cưng nhỏ đi xem mấy cô chân dài cổ vũ bóng đá ! - XiuMin cười cười nhìn LuHan châm chọc
- Tớ không có nhé ... Tớ là đi xem bóng đá vì bố tớ rủ tớ mới đi đáng lẽ là mang cục cưng nhỏ theo nhưng bị tên bún thiu này giành mấy rồi!
- Ơ hay anh đỗ thừa cho em à nai già ! Thân già anh chép phạt chưa xong ở đó mà đỗ lỗi ...- BaekHyun lườm ngược lại LuHan lớn giọng
- Anh mà không bận chép anh đã cho em ăn dép rồi ...
- LuHan , HwangMin cả hai đang bàn tán gì đấy ? Nói xấu em đúng không ? - SeHun từ trên cầu thang đi xuống nhìn 2 con người kia híp mắt hỏi
- Anh/em không dám đâu ? - Cả hai lắc lắc đầu vô tội nói
- Biết vậy thì tốt ! Đã chép đủ 100 bảng kiểm điểm chưa đấy ? - SeHun ngồi trên ghế nhìn xấp giấy hỏi
- Báo cáo MinMin đã viết xong ạ... 100 bảng kiểm điểm em xin hứa sẽ không nghịch hỏng điện thoại anh nữa đâu... - Bé chìa xấp giấy ra nũng nịu nói
- Anh cũng viết xong rồi... anh xin hứa sẽ không trốn em đi coi đá banh nữa đâu . Nếu anh và bé còn tái phạm sẽ ăn 10 cây nhúch nhích cây nào ăn bù cây đấy....
- Đúng ạ ... - Bé gật đầu phụ họa
SeHun nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ kia mà lắc đầu mỉm cười . Lúc ấy quả thật cậu nóng giận nhưng nếu không như thế thì làm sao trị được hai người này chứ . Nên dù thế nào cậu cũng phải răng đe ra trò
- Chắc chứ ?
- * Gật đầu *
- Nếu lần sau còn tái phạm hai người đừng hòng nhìn mặt em tháng !
- Cục cưng nhỏ/anh Hun đại nhân à... dù đánh mắng hay cho ăn chổi chà thậm chí dép lào làm gì cũng được nhưng đừng bỏ rơi anh/em mà...- Hai người nước mắt rưng rưng níu áo năng nỉ
- Biết thế sao còn gây lỗi ?
- Sẽ không , sẽ không nữa!!!!
- Tha cho đấy , giờ thì cả hai tắm rửa ăn cơm... em đói rồi !
- Yeah!!!!! CỤC CƯNG NHỎ / ANH SEHUN ĐẠI NHÂN LÀ SỐ 1 !!!!!
Nhìn thân ảnh hai người ôm nhau đi tắm bất giác làm SeHun mỉm cười hạnh phúc . 10 lão công nhìn cậu mỉm cười mà bản thân cũng thấy vui vẻ theo . Cậu cả đời chẳng cần gì cả chỉ cần cái gia đình nhỏ của cậu là đủ lắm rồi .
End đoản 50
Có ai thấy nó quen ko :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro