Đoản 39 - SuHun
" Với SuHo "
Sáng sớm , SuHo đang nằm ngủ ngon lành thì cảm thấy lạnh lạnh bất thường . Trong giầc ngủ anh nhớ đêm qua anh chỉnh nhiệt độ máy điều hòa rồi mà ta , đã thế chân có cái gì lướt lướt qua cảm thấy nhột nhột nữa chứ . Đột nhiên anh cảm giác có ai đang ôm lấy anh , anh nghĩ cục cưng nhỏ của anh lại nghịch ngợm đây mà nên mới vòng tay ôm lấy theo thói quen hôn một cái lên môi .
* Cốp *
- Ui da... cục cưng à từ khi nào mà môi em cứng thế??????
Anh nhăn mặt vì đau , môi cục cưng của anh từ lúc nào mà cứng giữ thế , vội mở mắt ra nhìn thì thấy có một nhân vật lạ hoắc đang đeo mặt nạ quỷ nhìn anh chằm chằm . Anh hốt hoảng bật dậy nhìn người kia lôi một đống võ công mà anh nhờ Tao và Kai dạy ra múa loạn xạ bảo
- Này cái tên dáng chuẩn người mẫu mà mặt như quỷ kia ngươi là ai ? Sao dám ôm thân thể đáng giá cả triệu của triệu đô của ta hả ? Cục cưng của ta đâu...Ngươi định chiếm lấy thân xác của ta à... đồ quỷ háo sắc... thân thể này thuộc về quyền sỡ hữu của cục cưng nhà ta rồi... ngươi đừng có mơ...
SuHo múa may loạn xạ , miệng cảnh cáo người kia đến gần thân thể theo sự đánh giá là vừa chuẩn vừa đẹp mà không thèm để ý ánh mắt mang ý cười của người ấy , người đeo mặt nạ mỉm cười nói
- Con trai à con ảo tưởng quá rồi đấy ... thân thể của con chẳng bằng một gốc của ta... chiếm thân xác con về đem chưng trong viện bảo tàng của mấy con thỏ à hay làm gì ? HAHAHAHA
* Bộp *
- Xạo nè.... ta có mỗi ông cha già khú đế thân hình mini như ta mà đang du lịch nước ngoài rồi... ở đâu ra thêm hả ? - SuHo cầm gối ngủ chọi thẳng vào người kia khinh bỉ nói
Người kia sau khi lãnh trọn cái gối , tâm trạng tuột xuống mức không và....
- Đồ thằng con trời đánh .... đồ nghiệp chướng... cha của mi mà mi cũng không nhớ ra...thiên ơi tôi ăn ở tốt nuôi nó bao nhiêu nó dồn vô cái bản mặt nó hết rồi... còn cái não của nó thì tỉ lệ thuận với cái chiều cao của nó y hệt vậy nè.....
- Chuyện gì vậy ? Ủa cha sao cha lại mắng anh ấy dữ vậy ? - SeHun từ dưới phòng khách chạy lên thì thấy cảnh SuHo bị Kim lão gia mắng xối xả còn thẳng tay đánh bốp bốp
- Con dâu à... con xem... thằng con ta bất hiếu đến nỗi cha của nó mà nó còn không nhận ra nữa kia kìa... ta vô phước quá mà....
Kim lão gia gỡ mặt nạ ra , đi đếm chỗ SuHo đánh bốp bốp vào người SuHo tức giận mắng . Ông đúng là vô phước có đứa con dâu dễ thương bao nhiêu thì gặp thằng con trai đáng ghét bấy nhiêu , ai cũng bảo SuHo như bản sao của ông ban đầu ông còn nở mũi tự hào nhưng kể qua sự việc vừa rồi thì ông khẳng định nó không giống ông khoảng nhận người thân.....
- Cha già... ấy quên... cha à tha cho con đi... ai bảo cha vào nhà con mà ăn mặt quái dị như thế làm gì chứ....
- Đó con thấy chưa nó còn dám bảo ta là cha già kìa.... gia môn bất hạnh quá mà...- Ông Kim vờ lau nước mắt đau khổ nói
- HoHo à anh quá đáng sao gọi ba là cha già hả... cha còn phong độ lắm mà... - Cậu bĩu cái môi nhỏ nhìn anh giận dỗi nói
- Ơ... anh gọi quen từ lúc nhỏ rồi... cục cưng à em đừng giận anh mà... anh năn nỉ em .... cha à sao cứ châm dầu vô lửa cho cục cưng giận con vậy ...- SuHo đau khổ nói
- Con trời đánh.... mi từ lúc cưới vợ đến nay có thèm về Kim Gia nhìn ta sống chết ra sao đâu hử??? Muốn gặp con dâu của ta cả nhà ba người ăn bữa cơm vui vẻ cũng khó.... Kim Lão Gia ta giận rồi... mang tiếng có con trai đẹp dâu ngoan mà có được gặp đâu!!!!!!!!!!!!!!! - Kim lão gia tức giận lên tiếng
- Cha à...bớt giận đi... HoHo không cố ý làm cha giận đâu mà.... HoHo à Hun nói thật bấy lâu Hun cũng rất muốn về thăm cha nhưng anh suốt ngày không thèm nhớ gì cả ... chỉ mỗi khi giỗ mẹ mới về Kim Gia một lần.... Hun rất nhớ cha a~~~
Anh nghe những lời Kim lão gia nói thêm những lời nói từ cậu thì cũng nhận ra bầy lâu nay mình cũng đã quá vô tâm với Kim Lão Gia rồi . Đã bao lâu rồi từ khi mẹ mất anh đã không thấy cha già của mình mang ý buồn như hôm nay . Cả cục cưng mà còn nhớ cha già... còn anh thì... có lẽ anh quá đáng rồi....
- Cha già... là con có lỗi con xin lỗi cha... - Anh cúi mặt quỳ dưới chân Kim Lão Gia nói
- Con ngoan.... cha không phải đến gây sự... nhưng cha thật nhớ con với con dâu.... muốn cùng các con ăn cơm quây quần... 1 ngày thôi cha cũng rất vui...- Ông Kim mỉm cười ôm con trai lẫn con dâu nói
- Không 1 ngày đâu ạ... 1 tuần ... thậm chí 1 tháng Hun cũng rất vui ạ !!!! - Cậu vui vẻ híp mắt nói
- Cục cưng à còn... còn 10 tên kia ???
- Ơ... Hun về nhà Kim lão cha mà cũng không được à... Hun đã quyết không ai cản được đâu ~~ - Cậu lắc đầu chu môi nói
- Được được... mau thu dọn hành lí cùng cha về Kim gia nào... - Kim lão gia cười phúc hậu
- VÂNG!!!!!
.
.
.
.
.
Chiều hôm đó khi 10 lão công về cũng chỉ thấy vỏn vẹn 1 tờ giấy trên bàn đề là
" Hun cùng HoHo về Kim gia 1 tháng các anh ở nhà ngoan nhé ! "
Nhưng 10 người kia nào chịu thiệt cũng lên phòng cuốn quần áo kéo qua Kim gia ở tập thể . Kim gia lúc ấy náo nhiệt vui vẻ vô cùng .
End đoản 39
Đoản comeback =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro