KookGa
Nếu ai đó hỏi tôi có bao giờ hối hận khi chọn yêu anh chưa?
Tôi sẽ trả lời rằng chưa bao giờ.
Nếu ai đó hỏi tôi gần nửa đời người âm thầm chờ đợi anh có vui không?
Tôi sẽ trả lời vui chứ, anh vui là tôi vui rồi!
------------------------
Năm tôi 15 tuổi, lần đầu gặp gỡ anh đã vô cùng ấn tượng với anh, là là lúc đó cả tôi và anh đều chưa biết nhau.
Năm tôi 16 tuổi, tôi phát hiện rằng tình cảm đặc biệt dành cho chàng trai xuất hiện chớp nhoáng ấy, thời gian đó tôi và anh không sống cùng 1 thành phố, không có cách nào để có thể gặp lại anh.
Năm tôi 17 tuổi, tôi đã tìm được địa chỉ nơi anh sống, quyết định sẽ nói với anh, nhưng rồi lại chọn im lặng, tôi sợ anh xa lánh tôi, vì nếu tôi là một đứa con gái đã có thể mạnh mẽ nói với anh rồi, nhưng đằng này tôi lại là một đứa con trai. Thế là tôi lại im lặng, âm thầm dõi theo anh.
Năm tôi 18 tuổi, tôi một mình tìm đến thành phố nơi anh sống, chuyển vào ngôi trường anh học, luôn xuất hiện ở những nơi có anh, tôi tìm mọi cách tiếp cận anh, nhưng anh lại theo đuổi một cô gái khác, anh cuối cùng cũng biết sự tồn tại của tôi, tôi rất Vưu rồi cuối cùng tôi cũng quyết định nói với anh là tôi yêu anh, nhưng rồi anh lại từ chối tôi anh nói " Anh không yêu con trai " rồi lạnh lùng bỏ đi, anh luôn tránh mặt tôi,tôi đau lòng. Nhưng tôi lại một lần nữa yêu anh sâu đậm mặc cho anh ghét mình.
Ngày tôi tròn 20 tuổi, lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tôi vẫn vậy vẫn đi phía sau lưng anh như mọi khi. Nhưng rồi một chiếc ô tô mất lái lao nhanh về phía anh. Tôi không nghĩ gì liền lao đến xô anh ra, đến cuối cùng tôi đã được người mình yêu thương nhất ôm trong vòng tay. Và anh khóc anh hét lớn " Yoongi đừng đi, anh yêu em... "
Đến lúc tôi từ cõi trần từ từ bước sang cõi chết, cuối cùng tôi cũng được nghe anh nói yêu tôi.
*****
Giựt tem đi các ARMY ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro