HopeGa
. Tem của NgnKha ❤
*****
" Cái thằng nhóc cứng đầu này con có chịu dọn phòng không? 20 tuổi rồi không cứ để mẹ dọn cho con sao? "- Bà Min cau mày nhìn cái con người ngồi chình ình trên giường chơi game
" Một lát nữa con dọn "- Cậu càu nhàu nói
" YOON-GI "- Bà Min gằng giọng
" Rồi rồi làm ngay đây "- Cậu quăng điện thoại qua một bên ngồi dậy
" Con cái gì mà cứng đầu, Hoseok nó cũng bằng tuổi con đó nhưng nó lại rất ngoan, từ ở quê xa xôi lên đây học nay đã làm được quản lý rồi, còn con chỉ ăn với ngủ, nó sáng nào cũng phụ mẹ nấu đồ ăn, mẹ bảo đi dọn phòng nó cũng ngoan ngoãn làm, "- Bà Min kể lại
" Mẹ lúc nào cũng Hoseok, mẹ thích cậu ta như vậy thì nhận cậu ấy làm con đi "- Cậu hét lên rồi chạy ra khỏi phòng
Bà nhìn cậu lắc đầu, từ nhỏ được nuông chiều quá nên bây giờ lỳ như vậy.
Cậu chạy ra đường, đến một công Viên gần đó ngồi xuống, cậu buồn bã khóc. Lúc nào mẹ cũng so đo cậu với anh, lúc nào cũng khen anh giỏi, anh ngoan, nhiều lúc cậu cứ nghĩ anh là còn bà còn cậu chỉ là con rơi ngoài đường mang về. Trời tối rồi mà cậu vẫn không về cứ ngồi ở đó khóc nức nở.
Bà Min ở nhà bắt đầu lo lắng cứ đi ra rồi đi vào không ngừng ngó nghiêng tìm cậu, chợt thấy anh về bà nhanh chóng chạy ra nắm lấy tay cậu
" Hoseok à hồi chiều bác la Yoongi nó giận quá chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa về làm sao đây con "- Bà sụt sùi nói
" Bác cứ bình tĩnh vào nhà đi con sẽ đi tìm cậu ấy về, bác yên tâm nha "- Anh nói rồi chạy đi thật nhanh
Cậu chạy như tên phóng, tìm cậu ở khắp mọi nơi, sông Hàn, cửa hàng tiện lợi, nhà JungKook và Jimin, tìm hết các nơi cậu có thể đến, chạy một lúc lại thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đá công viên, anh nhanh chóng chạy đến
" Yoongi à, về với tôi đi mẹ cậu lo lắng lắm đó "- Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu
" Mẹ tôi là lo cho cậu đi về đi "- Cậu quay đầu qua chỗ khác nói
" Vậy nói tôi biết làm sao cậu ngồi đây khóc "- Anh hỏi tiếp
" Anh phiền quá rồi đó "- Cậu hét lên rồi đứng lên bỏ chạy
Vừa chạy được một cậu liền vấp chân ngã xuống đất, anh thấy thế liền chạy đến đỡ cậu.
" Chảy máu rồi về tôi băng bó cho cậu "- Anh nói
Cậu hất tay anh ra khỏi mình, nhất quyết không cho chạm
" Cậu cút đi, tôi với anh chẳng thân thít gì, mẹ tôi thì lạnh nhạt chẳng quan tâm đến tôi, ngày nào cũng nói đến cậu, căn bản là Min Yoongi này chẳng phải con của bà anh mới là con của bà ấy đi về đi "- Cậu hét lớn
" Cậu nổi giận cái gì, cậu trẻ con vừa thôi, mẹ cậu không thương cậu thì lo lắng cậu ở ngoài gặp nguy hiểm để làm gì chứ. "- Anh nói rồi kéo cậu dậy đỡ lên lưng
Cậu là bị anh nói trúng tim đen mà ngoan ngoãn nghe lời. Trên đường về cậu không nói gì chỉ im lặng trên lưng anh,
" Mẹ cậu chỉ có mình cậu nên bà rất thương cậu, luôn muốn tốt cho cậu đừng ngang bướng cải lời bà. Đừng để như tôi đến tận bây giờ muốn nghe mắng cũng không được "- Anh trầm mặc nói
" Tôi luôm giúp đỡ mẹ cậu chỉ vì tôi muốn trả ơn hai mươi năm qua cho nuôi dạy tôi, chứ tôi không có ý định dành mẹ với cậu, cậu đừng có ăn chơi nữa hãy làm gì đó trả hiếu cho mẹ đi "
Cậu nghe anh nói mà thấy lòng như thắt lại, cậu thấy có lỗi với mẹ, với bản thân và với anh nữa.
" Hoseok tôi xin lỗi trách lầm anh rồi "- cậu nhẹ giọng nói
" Không sao, cậu hiểu ra là tốt rồi. Tôi rất thích cậu khi cậu cười trông rất đẹp nên đừng làm mặt lạnh lùng nữa được chứ "- Anh cười nói
Cậu không nói chỉ hừ nhẹ, rồi mặt cũng đỏ lên.
Cậu tâm trạng cũng tốt hơn, nhẹ nhàng tựa mặt lên vai anh thiếp đi.
*****
. Tem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro