Chap 2:
Cô là một đạo trích danh tiếng lừng lẫy. Tuy nhiên chưa một ai có thể nhìn thấy rõ được mặt cô. Bởi vậy cô mới lập ra một lời thề:
" Người đàn ông nào thấy được khuôn mặt của bổn cô nương, ta sẽ lấy người đó làm phu quân."
Đêm hôm ấy, cô hành động, lẻn vào một viện bảo tàng vô cùng lớn ,đánh cắp viên kim cương đắt đỏ mấy chục tỷ đồng kia.
Trong lúc loay hoay ra ngoài, cô gặp phải hắn ta- một bảo vệ của bảo tàng. Thế nào mà tỉ thí với nhau một hồi kết cục cô bị lộ mặt. Là anh ta may mắn hay cô đen đủi đây..
Và tất nhiên cuộc đời thiếu nữ tung hoành của ai đó bị chấm dứt bởi một chàng trai bảo vệ...~~~~~
————————————————————————
Vào ngày cưới~~
-" Em hồi đó quả thật bá đạo đi, kết cục vẫn bại dưới tay tôi." Tên nào đó dương dương tự đắc đeo chiếc nhẫn đẹp đẽ vào tay cô gái.
-" Anh nghĩ anh đủ trình để nhìn thấy mặt tôi àk." Cô cười cười.
-" Vậy em nghĩ em đủ lông đủ cánh bước vào cái toà nhà đó chắc."
-" Là sao? Rốt cuộc anh giấu tôi những gì?"
-" Đêm nay em sẽ biết!" Chẳng nói chẳng rằng, hắn trực tiếp bế cô ra khỏi lễ đường mặc kệ sự ngơ ngác của nhiều người.
————————————————————————
Đến mãi sau này cô vẫn hối hận khi phải lòng cái tên bảo vệ sở khanh này.. Mà đâu phải là bảo vệ, người ta là giám đốc tổng tài hẳn hoi. .........Giá như ngày ấy cô không cố tính lộ mặt thì tốt biết mấy😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro