Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu em nói thích anh

"Tôi thích em"
"Tôi cũng thích anh"
"Sao , Mạc Nhiên , cậu thấy mình nói được chứ , như vậy được chứ , cô ấy sẽ đồng ý không?" Lâm Hạo hỏi Mạc Nhiên
"Chắc chắn rồi , lúc nãy cậu nói mà mình tưởng thật đấy , haha!"
"Nếu là thật thì tốt biết bao!" Những lời này , cô chỉ dám nói trong lòng .
"Thật sao , vậy cậu mua hoa giúp tớ nhé , hầy , cậu là con gái mà , chắc chắn sẽ biết cô ấy thích gì ?" Anh vỗ vai cô.
"Nhưng mình có việc..."
"Hầy , huynh đệ với nhau , giúp mình đi!!"
"Nếu cậu nói vậy , được!"
"Nhớ nhé , chiều 17h tại quán cà phê đối diện nhé, tạm biệt!!" Lâm Hạo vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.
Lúc này , mắt Mạc Nhiên đã đỏ hoe, chỉ là lúc nãy cô gắng kiềm .
"Cố lên , Mạc Nhiên , qua hôm nay , cậu sẽ có lý do để từ bỏ Lâm Hạo rồi , cố lên!"
Cô là bạn thân của Lâm Hạo , vốn dĩ hai người chỉ đơn thuần là bạn bè , nhưng không biết tại sao , nó lại trên mức đó , nhưng chỉ có Mạc Nhiên . Cô đã đơn phương anh từ khi hai người cùng lên đại học . Chính cô cũng biết đoạn tình cảm này chỉ có một mình cô , cô cũng biết nó sẽ chẳng bao giờ có kết quả nhưng cô vẫn thích anh , rất rất thích anh . Mạc Nhiên nhiều lần cũng muốn nói ra nhưng mỗi lần nghe chữ huynh đệ nói ra từ miệng Lâm Hạo lại nghẹn lại , chẳng thể nói . Mạc Nhiên sợ mình thổ lộ , sẽ nất cả tình yêu lẫn tình bạn , nên chỉ có thể ngắm nhìn anh mà không thể chạm tới
Đi đến cửa hàng hoa , cô mua một bó hoa hồng . Gần 17h giờ rồi , cô phải nhanh lên thôi . Cầm bó hoa chạy trên đường , không may cô bị vấp té trầy cả một mảng lớn ở chân . Lúc này điện thoại cô rung lên:
"Sao rồi , cậu mua chưa , cô ấy đang ở phía đối diện đường rồi, nhanh lên đi!!!" Lâm Hạo hối thúc cô , "Cụp" , chẳng để cô nói lời rồi cúp máy.
"Đau , mình đau quá , hức!!"Mạc Nhiên lúc này khóe mắt cay đỏ , phải , cô rất đau , rất đau đau , chân cô đau nhưng trái tim lại đau hơn.
"Cố lên Mạc Nhiên , qua hôm nay , cậu sẽ phải từ bỏ thôi!" Lời cổ vũ đau đớn ấy lại hiện lên đầu cô .
Cô đứng dậy , chạy tức tốc đi dù chân mình đang rướm máu . Đến quán cà phê đã hẹn , Mạc Nhiên định đẩy cửa thì Lâm Hạo đã mở cửa và lấy bó hoa vào , kèm theo:
"Cảm ơn nhiều nhé , huynh đệ!!"
Nhìn vào bên trong , Mạc Nhiên hiểu vì sao Lâm Hạo lại thích cô gái đó đến vậy . Cô ấy đẹp như tiên tử , mắt phượng , mặt trái xoan , môi đỏ mọng , nhan sắc đến con gái còn mê mẩn. Đến cả biểu cảm ngại ngùng của cô ấy thật đẹp , chả trách sao anh lại thích cô ấy đến thế . Mạc Nhiên cuối cùng đã khóc , nước mắt kiềm chế từ nãy đến giờ đã rơi .
Cô chạy về nhà , nằm trên giường cô khóc , mặc cho chân đang rướm máu , thấm đẫm cả mảng giường
"Em thích anh , Lâm Hạo , dù không được sở hữu anh nhưng có thể làm anh hạnh phúc , em thật sự bằng lòng"
Sáng sớm , Mạc Nhiên dậy và tẩy rửa vết thương cho mình , đang làm vệ sinh thì Lâm Hạo gọi tới:
"Huynh đệ của tôi, cô ấy chịu rồi , hôm nay 3 đứa mình uống cà phê không , quán cũ?"
"Alo , alo .... Mạc Nhiên , cậu sao rồi , sao không trả lời vậy??"
"À à , được được , mấy giờ ?" Mạc Nhiên nãy giờ bị nghẹn ở cổ họng , cô không muốn cho anh biết mình đau đớn .
"9 giờ rưỡi"
"Ok"
"Không biết sao sau khi nghe tin cậu với cô ấy , mày lại đau đớn đến vậy , không phải nói là sẽ từ bỏ sao , Mạc Nhiên , mày thật vô dụng !"
Cô sửa soạn rồi đi đến quán đó , họ đang đút nhau ăn bánh , trông thật ngọt ngào , nhưng lại sát muối vào tim cô . Mạc Nhiên bước chân nặng nề , ngồi xuống , cố nở nụ cười vui nhất :
" Hai cậu uống gì chưa?"
"Chưa , đợi cậu đó , lề mề , để mình đi kêu." Lâm Hạo rời khỏi bàn thì cô gái ấy dịu dàng nói:
" Chào cậu , mình là Mẫn Kỳ !"
"Mình là Mạc Nhiên,chào cậu!"
"Tôi là người yêu Lâm Hạo , hôm đó cảm ơn cô đã mua hoa nhưng mong cô tránh xa anh ấy giúp tôi !" Giọng Mẫn Kỳ lần này có chút khiêu khích .
"Tôi với anh ấy là huynh đệ với nhau , mong cô đừng hiểu lầm!"
"Đừng tưởng lúc đó tôi không thấy cô ở ngoài khóc nhé , biết điều xíu!!"
"Tôi..." Mạc Nhiên nhịn không được muốn phản bác , lúc đó Mẫn Kỳ đột nhiên lấy tay cô đẩy mình ngã , cùng lúc đó Lâm Hạo quay về.
" Cậu làm gì vậy ?" Anh chạy đến đỡ cô ấy dậy.
"Thôi , anh đừng lớn tiếng , cậu ấy hơi xúc động khi nói.."
Mẫn Kỳ lúc này thật giả tạo.
"Cô im đi..." Mạc Nhiên cũng giận dữ nhưng...
"Cô mới là người im đấy , xin lỗi Mẫn Kỳ mau !!" Lâm Hạo quát cô.
Lúc này , cô đã hết nhịn được liền chạy đi , cô muốn chạy đến nơi không có hai người họ, thật đau !!
Sau hôm đó , anh tìm cô vì cảm thấy lúc đó mình hơi lớn tiếng , đến nhà cô thì chủ nhà bước ra :
"Anh tìm ai?"
"Tôi muốn tìm cô gái tên Mạc Nhiên , cô ấy có ở đây không?"
"Cô ấy đi sang nước ngoài nên nhượng lại căn nhà cho tôi , cô ấy vừa dọn vali đi cách 30 phút trước!!"
Lâm Hạo chạy tức tốc đi hướng sân bay , thực ra hôm đó , người bàn bên cạnh đã kể hết sự thật , anh cũng chia tay Mẫn Kỳ rồi , giờ anh đã nhận ra mình yêu ai .
Anh chạy đến sân bay , đi đến cổng số 2 , chuyến bay đến Mỹ , anh biết cô sẽ đi Mỹ , đó là ước mơ từ nhỏ của cô . Quả nhiên , Mạc Nhiên ở đó , nhưng phải lên máy bay rồi , Lâm Hạo hét lớn:
"MẠC NHIÊN , ANH YÊU EM , ĐỪNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG?"
Nhưng muộn rồi , cô đã lên máy bay , anh chết chân nhìn chiếc máy bay trượt nhanh trên đường băng rồi bay lên , nhỏ dần nhỏ dần rồi chẳng thấy đâu nữa . Lúc này Lâm Hạo hối hận xen lẫn buồn bã
"Giá như em nói ra sớm hơn và anh nhận ra sớm hơn , cũng chẳng có kết quả hôm nay!!"
Khi Lâm Hạo về nhà , anh đang thất thần thì mắt sáng lên khi thấy email Mạc Nhiên gửi đến :
"Gửi đến Lâm Hạo, người tớ từng thích , không , từng yêu , yêu một cách thật sâu đậm , có lẽ cậu chẳng biết mỗi khi cậu than không có người yêu , mình thật muốn hét lớn rằng mình yêu cậu nhiều cỡ nào, nhưng mình không muốn mất cả tình yêu và tình bạn . Cậu biết không , khi biết cậu thích Mẫn Kỳ , mình đau đớn đến mức nào . Mình biết tình yêu này chỉ có mình đi , mình biết nó sẽ chẳng bao giờ có kết quả . Mình đã từng nghĩ , không được sở hữu cậu thì bảo vệ cậu , làm cậu hạnh phúc , nhưng khi cậu đỡ cô ấy dậy , mình biết mình thất bại , mình không thể . Mình thật vô dụng!! Mình đi đây, cậu cũng không cần liên lạc mình nữa , mình đổi hết số rồi , đây là lá thư cuối cùng trong tài khoản emial này. Gửi người con trai mình từng yêu , yêu đến mức có thể làm cậu hạnh phúc mà bất chấp đau đớn , mình muốn cậu nhớ , từng có một tên ngốc vì muốn cậu vui mà bất chấp tất cả , từng có một trái tim hướng đến cậu vô điều kiện.Mong cậu luôn hạnh phúc. Vĩnh biệt , Lâm Hạo!"
Lúc này Lâm Hạo đã gục xuống , oán trách bản thân :
"Giá như mình nhận ra tình cảm của Mạc Nhiên sớm hơn , có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn , có phải cô ấy không phải đau đớn đến nhường này , chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau như vậy. Anh cũng yêu em , Mạc Nhiên!!"
Ngồi trên máy bay , cô tài khoản email , cố hết sức không rơi nước mắt , bất xóa tấm hình cuối cùng giữa anh và cô
"Vĩnh biệt ,thanh xuân đau buồn của em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro