Thiên Địa Tình Duyên
Thiên với địa, một trên, một dưới, xoay quanh nhau sau lại chẳng thể thuộc về nhau?
Hắn với nàng, một yêu, một hận. Nhưng rốt cuộc là ai tương tư ai, ai phụ lòng ai?
Bờ Thu Thủy hai trăm năm trước ấy, hắn vì nàng mà nguyện nhảy vào suối tiên, bị kình ngư hút mất ma lực, lại vì nàng mà đem báu vật của mình đổi lấy cái mạng nhỏ của nàng từ chỗ lão bà bà, làm nên một đoạn duyên tình khẽ lay động. Để rồi sau đó, ai đấy phải tự hỏi, là tiên duyên chớm động, hay là nghiệt duyên tiền kiếp?
Kiếp trước, nàng là con yêu tinh ngây ngô thích xuống núi dạo chơi, rồi vô tình sa vào lưới tình của vị đạo sĩ trẻ, chấp nhận hiện nguyên hình làm thú cưng của hắn. Còn hắn vì thấy con yêu tinh nào đó hiện nguyên hình, lại còn giả tội nghiệp trước mắt mình, lấy làm tò mò bèn nhặt về nuôi, khiến cho con mèo nhỏ kia được thể mừng ra mặt, quyết tâm phải báo đáp hắn thật tốt. Nàng quấn lấy hắn không rời, theo hắn lên cả giường nằm ngủ dù mới đầu mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, được một lúc tim đập mạnh không chịu được lại trèo xuống, nhưng rồi vẫn bị hắn túm được lôi lên. Nàng thích cùng hắn đi ngao du bốn bể, thích chạy nhảy nô đùa khắp nơi, thích cuộn tròn trong lòng hắn say giấc nồng. Nàng vì hắn mà ở bên bầu bạn, vì hắn mà lúc nào cũng xù bộ lông nhe nanh nhe vuốt đuổi hết đám nữ tử dám đến gần tán tỉnh hắn khiến hắn nhiều lúc phải dở khóc dở cười, lại còn vì hắn mà đỡ lấy nhát kiếm của lão tổ tông, bỏ mạng trên bờ Vong Xuyên ngập tràn màu bỉ ngạn, đỏ như máu của chính nàng. Mà hắn lại vì nàng mà mua biết bao nhiêu kẹo hồ lô nàng thích, vì nàng mà một kiếp hóa ma. Bỉ ngạn hoa nở đỏ, là màu hoa, hay màu máu của nàng?
Kiếp này, trời cho hắn được gặp lại nàng lần nữa. Mà là gặp lại, dưới thân phận ma quân năm xưa đã giết chết nghĩa phụ của nàng. Là số phận trớ trêu, hay là duyên chẳng thể thành, mà cứ thế qua bao lần gặp gỡ, nàng lại một lần nữa sa vào lưới tình của hắn, vào rồi, lại chẳng thể thoát được ra. Yêu hận đan xen, khiến con người ta như rơi vào bể khổ. Một khúc Vong Tình, mà tình thì lại chẳng thể quên. Để rồi khi gặp lại nhau, nói nhau nghe sự thật đau lòng ấy, hai con người lại chỉ có thể nhìn nhau, nhìn vào nỗi đau nơi đáy mắt, nhìn theo mối tình hoa bỉ ngạn, lệ, lại cứ thế mà tuôn rơi.
Thanh kiếm ấy, đã từng một lần lấy đi sinh mạng của nàng, vậy mà giờ lại vì nàng, vì mối hận năm xưa mà đâm thật sâu vào tim hắn. Hận thù, đã đến lúc để buông bỏ, hay là đã quá muộn để quên đi? Yêu hận xoay vần, chỉ để lại một màu chu sa. Trên đời này, liệu thực sự có hay không thứ thuốc chữa căn bệnh được gọi là hối hận?
Một kiếp là duyên, một kiếp là đợi. Hai kiếp đời người mà chữ yêu sao vẫn chẳng thể nói thành lời?
Thiên địa tình duyên, hóa thành bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro