Nếu những lời yêu chưa thể nói thành lời...
Tôi với nó là hàng xóm, nhà nó ở ngay sát nhà tôi. Bởi thế nên chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều dính lấy nhau như hình với bóng, thân thiết còn hơn cả chị em ruột.
Chúng tôi bằng tuổi nhau, lại học cùng trường, cùng một lớp và ngồi cùng một bàn. Tính cách hai đứa đều trầm lặng và ít nói như nhau. Chỉ có một điều, tôi là con gái, còn nó thì lại là con trai. Không giống những cặp thanh mai trúc mã khác, là con gái nhưng tôi luôn là đứa nhóc cứng cỏi đứng lên bảo vệ cậu bạn thân mít ướt và dễ tổn thương của mình, nên lúc nào nó cũng coi tôi như người chị của nó.
Bởi vì tính cách vốn rất trầm, không thích náo nhiệt nên chúng tôi rất ít khi chạy nhảy nô đùa cùng những đứa trẻ trong xóm. Mỗi lúc gặp chuyện buồn, cả hai đứa lại kéo nhau ra bờ ao ngồi, thả chân xuống dòng nước mát, cứ thế im lặng ngắm nhìn bóng hai người phản chiếu trên mặt nước, cứ thế theo năm tháng dài của thời gian, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã thay đổi. Nó cao hơn, trưởng thành hơn, và bắt đầu mang dáng dấp của một cậu con trai mới lớn, chỉ có cái tật mít ướt là mãi không thay đổi. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho nó cũng đã đổi khác, một thứ cảm xúc đặc biệt của một người con gái, tôi thích nó.
Chúng tôi ngồi bên bờ ao theo những năm tháng, hai con người, mười tám cái xuân xanh, tôi im lặng theo những dòng cảm xúc, vỡ òa khi nghe tin nó sắp chuyển đi, đi học đại học ở trên thành phố, tôi buốn, buồn theo mặt nước chiều hôm.
Chiều mưa rơi như trút nước, gương mặt nó buồn mang theo biết bao dòng tâm sự vẫn chưa nói hết. Nước mắt tôi đã khô tự hôm nào. Tôi kéo nó úp mặt vào vai mình vỗ về:
- Được rồi, cậu có điều gì muốn nói thì mau nói hết ra đi, chị nghe.
Tôi nghe tiếng nó thì thầm bên tai:
- Mày, tao thích mày.
Giọng tôi vẫn cứ đều đều:
- Chị biết, chị biết mà, chị cũng thích cậu lắm.
Nó ôm chặt lấy tôi, giọng nó gần như hét lên:
- Nhàn, anh yêu em, em nghe rõ chưa, anh yêu em!
Tôi bật khóc, bao nhiêu nước mắt theo dòng cảm xúc cứ thế tuôn rơi:
- Đừng đi nữa, ở lại đi, ở lại với chị đi, cậu đừng đi đâu nữa.
Tiếng khóc của tôi, cứ thế hòa lẫn vào trong chiều mưa hôm ấy.
Chiều nay, anh trao cho tôi những nụ cười ấm áp, khiến lòng tôi tự hỏi, liệu đây có phải là nắng ấm sau chiếu mưa năm xưa?
Dám yêu, dám nói
Đừng để hối hận rồi lại đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro