#3
Cô yêu thầm thầy giáo của mình đã hai năm. Anh tuấn tú, lịch sự, lại ôn hòa với mọi người. Cô thích ngắm nhìn anh lúc giảng bài trên lớp, thích nhìn ngắm nụ cười nửa miệng của anh.
Bố mẹ muốn di dân sang nước ngoài sống, cô không đồng ý. Cô không muốn xa anh dù chỉ là một chút. Thành phố A một tháng nay đều ngập trong cơn mưa rào. Cô ngày nào cũng giả bộ không mang ô, mặt dày nhờ anh chở về.
Thế mà anh đối cô vẫn luôn hờ hững, những người khác luôn được gần anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Vậy mà với cô... cô tuyệt vọng rồi! Nộp đơn xin nghỉ học, cô theo ba mẹ tới sân bay. Nhìn những người qua lại trước mắt. Cô bật khóc nức nở.
Giữa lúc ấy, một chiếc khăn tay được đưa ra trước mắt cô. Giong anh vang lên:
" Chết tiệt! Tôi chờ em ba năm rồi, ba tháng nữa, chỉ ba tháng nữa thôi là tôi có thể khuân em về nhà rồi! "
Anh nheo mắt: " Di dân? Ở nước ngoài có gì tốt? Toàn một lũ người ngoại quốc cao lêu nghêu, lúc nào cũng nói một đống ngôn ngữ à em vốn chẳng thể hiểu. Nhưng ở đây thì khác, có tôi giúp em làm bài tập về nhà, tôi sẽ nấu cơm cho em ăn. Và quan trong hơn... " anh cười xấu xa " không phải em yêu tôi sao? Ở nước ngoài làm gì có tôi! "
#wind333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro