[ Đoản 2 ]
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên bờ biển khẽ hỏi:
_ Em về khi nào?
Cô gái xõa tóc ngang vai bên cạnh cười nói:
_Hôm qua. Anh vẫn không yêu người khác sao?
Chàng trai gương mặt lạnh nhạt:
_ Không.
Cô gái khẽ lắc đầu và nói:
_Có lẽ anh không còn thích tôi, đừng tự dối lòng.
_Tôi vẫn thích em, An.
Cô gái quay đầu bước đi đến bên cạnh một chàng trai ngoại quốc, quay lại nhìn anh:
_Chúng ta không thể, anh hãy xem trọng người trước mắt.
Nói rồi cùng chàng trai ngoại quốc kia đi xa. Anh đứng đó chỉ thấy lòng mình trống rỗng..rồi bước đi như người vô hồn. Không thấy ở đằng xa có chiếc xe đang chạy tới. Khi nó sắp đụng vào anh. Bỗng:
''Rầm....đùng''
Sực tỉnh lại, cảm nhận được đau nhói ở chân, anh quay đầu về chỗ phát ra tiếng động, bàng hoàng...Hóa ra có người đã đẩy anh ra trong gang tấc đó, anh bàng hoàng nhìn người đó trái tim co rút, anh không hiểu cảm giác này là gì...anh chạy lại ôm lấy cô run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống:
_ Hạ Băng Nhiên, tại sao....tại sao ?
Cô gái với khuôn mặt dễ thương nhưng bây giờ máu đã nhuộm khắp mặt để tay lau đi giọt nước mắt đó, nói:
_Phong....cảm ơn vì đã cho em gặp anh....khụ.....
Anh nói mà như quát cả lên, anh không còn giữ được lý trí rồi
_Đừng nói nữa......em sẽ không sao.....không sao đâu...... Băng Nhiên.
_Không...khụ....nếu bây giờ không nói em sẽ không còn cơ hội...Khụ....em yêu anh....yêu anh mãi mãi, hãy sống cả phần em.....tạm biệt.....
Và rồi cô ấy mỉm cười, dần tắt lỉm, đôi tay buông xuống...cô ấy ngủ tựa như một thiên thần trong giấc ngủ ngàn thu trong vòng tay người con trai ấy.....Không gian yên tĩnh đến nghẹn thở bỗng bị xé nát bằng tiếng hét của người con trai ấy.
_KHÔNG. ANH YÊU EM, BĂNG NHIÊN.
Anh nhớ tới nụ cười của cô ấy....mỗi khi anh vui...Anh nhớ tới những lúc cố ấy lén nhìn anh....Cả lúc anh bệnh nặng....Cô ấy đã lén khóc, lúc người kia bỏ đi, anh đã tự tổn thương mình và tổn thương cả cô ấy. Anh nở nụ cười tự giễu, nước mắt lại rơi xuống.
Tim anh rất đau, bây giờ anh mới biết tình cảm với người kia chỉ là một chấp niệm, vì chấp niệm trong anh quá lớn nên anh không biết...trong tim anh đã chứa cô gái này. Người mà luôn bên cạnh anh khi anh suy sụp nhất, người đã lo lắng, chăm sóc anh, không cần anh đáp lại, thứ tình cảm của cô ấy quá vĩ đại, chỉ biết cho đi, đến chết mới nói ra lòng mình. Anh thấy mình thật hèn mọn, chỉ biết nghĩ đến quá khứ, mà không trân trọng hiện tại, đến khi mất rồi mới nhận ra thứ mình quý trọng....Thì đã muộn. Nếu có một cơ hội... anh muốn người anh yêu là em, Hạ Băng Nhiên.
Sau đám tang cô, anh đã ra nước ngoài. Một thời gian sau anh trở về và đã thành công trở thành một ông chủ lớn . Mỗi khi mệt mỏi anh lại nghĩ đến cô và tiếp tục cố gắng, bây giờ anh cũng đã có một cặp trai gái. Đây là anh nhận từ cô nhi viện về....Anh đã có một đời hạnh phúc bên con mình. Trước khi nhắm mắt xuôi tay anh đã nói :
_Cảm ơn em, Hạ Băng Nhiên.
Mộ anh và cô được xây cạnh nhau...con của họ mỗi năm lại đến. Bây giờ chắc họ cũng gặp được nhau và sống hạnh phúc.
- Mong kiếp sau hai người sẽ được ở cạnh bên nhau một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro