Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhầm Lẫn

Cô, Song Linh và chị cô, Song Nhiên là hai chị em sinh đôi. Nhưng cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau.

Song Nhiên được cha mẹ cưng nựng, bảo vệ, nuông chiều như trứng trong nước, muốn cái gì liền được cái nấy, cực kì vui vẻ, cực kì hạnh phúc.

Còn cô, từ sau khi sinh ra cha mẹ cô đã đưa cô cho người hầu trong gia đình chăm sóc, không có lấy chút tình thương, cuộc sống không vui vẻ cũng chẳng hạnh phúc. Mối quan hệ giữa cô và cha mẹ cô chỉ là trên mức người dưng...

Trong trường chẳng ai biết cô và chị cô là hai chị em song sinh. Song Nhiên là một hotgirl xinh đẹp, là hoa khôi của trường, là một người có nhan sắc cực kì xuất chúng.
Cô cũng như Song Nhiên, cũng nhan sắc, cũng khuôn mặt đó thậm chí còn sắc sảo, xinh đẹp hơn nhưng lại che dấu nó đi bằng cặp mắt kính to. Cô sợ khi bỏ kính ra gương mặt yêu nghiệt, giống Song Nhiên sẽ hiện ra. Mọi người sẽ phát hiện ra cô và Song Nhiên là chị em, sẽ gây phiền.

Cô và Song Nhiên học khác lớp, cô học 11Toán, Song Nhiên học 11Văn nên mọi người ít chú ý đến chỉ nghĩ rằng cô và Song Nhiên chỉ vô tình mang họ giống nhau. Cũng đúng một hotgirl và một mọt sách ai mà nghĩ họ là chị em sinh đôi chứ? Chẳng ai biết, cũng chẳng ai để ý.

Cô rất thích anh, ai mà chẳng thích anh cơ chứ? Anh là Bảo Quân, sư huynh khóa trên, học lớp 12Toán, Hội trưởng Hội học sinh trường và cũng là hotboy ở trường, người thừa kế của một tập đoàn lớn, người như vậy ai mà chẳng thích? Cô thích anh không phải vì việc anh là ai, anh sở hữu những gì mà vì sự tài giỏi của anh. Cô ngưỡng mộ anh rồi vì sự ngưỡng mộ ấy mà cô yêu thích anh.

Một ngày như thường lệ, cô đến trường một mình, tay xách cặp, tay cầm vài cuốn sách, là thói quen của cô. Chợt cô thấy giữa sân trường tụ tập một đám đông lớn liền chen vào xem. Đập vào mắt cô là anh, và Song Nhiên...

_Song Nhiên, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?

Cô cứng đờ người, sau đó không nghe câu trả lời của Song Nhiên mà chui ra khỏi dòng người, vẫn cầm cặp và sách đi về lớp cất đồ rồi lên thẳng sân thượng.

Đau buồn? Dĩ nhiên là cô đau buồn rồi! Thử nghĩ xem, người mình yêu mà yêu người khác thì có ai vui được không? Uất ức? Đương nhiên là cô uất ức rồi! Lúc nào cũng Song Nhiên, Song Nhiên, Song Nhiên, từ ông bà, cha mẹ, anh em họ và cả anh! Lúc nào cũng Song Nhiên, rốt cuộc thì Song Nhiên hơn cô cái gì?! Tại sao lúc nào cô cũng phải chịu đau khổ!? Cô chạnh lòng! Song Nhiên lúc nào cũng được nhận những gì tốt nhất, tuyệt vời nhất. Còn cô, chẳng có gì cả...

Ba tháng trôi qua kể từ khi anh và Song Nhiên quen nhau. Trong ba tháng đó cô như người mất hồn, tuy hành tích học tập của cô không đi xuống nhưng cô cảm thấy cô không còn là chính mình nữa. Rất khó chịu, rất trống rỗng. Mỗi ngày nhìn thấy anh đến trước của nhà, cùng Song Nhiên đi học, rất tình cảm, rất thắm thiết, trái tim cô lại đau như thể có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim mình!

Cô về đến nhà, căn biệt thự tắt đèn khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì mà cả cha mẹ lẫn Song Nhiên đều đi ra ngoài?

_Thưa tiểu thư có gì căn dặn?_Cô hầu đứng cạnh cô hơi cúi đầu hỏi.

_Ông bà và cô cả đâu rồi?

_Ông bà đi ra ngoài ăn tối, còn cô cả thì đi chơi với cậu Bảo Quân rồi ạ.

_Hôm nay... là ngày gì...?

_Thưa cô, là Noel ạ.

_Được rồi, cô đi nghỉ đi.

Cô lên phòng, thay nhanh bộ váy màu tím, lấy chiếc mặt nạ màu bạc được khắc họa tiết đơn giản lên trên rồi rời khỏi nhà.

Ở thành phố này có phong tục cứ đến Noel mọi người ra đường đều đeo mặt nạ, đơn giản, rẻ tiền, đắt tiền đều có.

"Bộp." Cô tông vào ai đó khiến cô ngã phịch xuống.

_Cô không sao chứ?

Một giọng nói dễ nghe mà quen thuộc vang lên, cô ngước mặt lên nhìn người vừa với chuyện với mình, là anh! Cô có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu, dù cho anh có đeo mặt nạ thế nào thì cái khí chất bức người ấy, chỉ mình anh có! Và người đang ở bên cạnh anh, dĩ nhiên là Song Nhiên. Song Nhiên mặc váy màu trắng, đeo mặt nạ có họa tiết sắc sảo, được nạm một viên ruby ở giữa, cô thề, cả thành phố này chỉ có mỗi Song Nhiên là có chiếc mặt nạ này thôi! Trái tim cô một hồi đau thắt, cô gượng đứng dậy lắc đầu ý bảo không sao rồi nhìn hai người rời đi.

Cô thấy anh và Song Nhiên đi vào Tuyết Thanh quán. Tuyết Thanh quán vào mỗi mùa Noel sẽ mở một trò chơi, mỗi người chơi có cả thảy 100 câu hỏi khác nhau. Chỉ cần ai trả lời được trên 80 câu sẽ được tặng quà. Nữ thì tặng lụa, không phải loại lụa thường mà chính là lụa tơ tằm cực đắt. Nam thì được một bàn rượu quý, ai mà chẳng biết rượu quý của Tuyết Thanh quán không say không lấy tiền!

Cô nhớ năm nào Song Nhiên cũng đến đây giải đố, nhưng chưa từng giải quá 50 câu. Câu đố của Tuyết Thanh quán rất khó, mỗi năm họ lại tăng dần độ khó lên dần. Cô nhớ năm ngoái Song Nhiên chỉ giải được 35 câu.

_Được! Tôi nhịn chị đủ rồi! Lần này cho chị tức chết!_Cô nghiến răng thầm lẩm bẩm rồi bước vào Tuyết Thanh quán.

Trước sự kinh ngạc và sửng sốt của mọi người cùng với anh và Song Nhiên, cô trả lời lưu loát cả thảy 55 câu. Đến câu thứ 56, cô uống một ngụm nước, cười lớn rồi quay đầu bỏ đi.

Bảo Quân đờ cả người nhìn xuống Song Nhiên đang kéo cánh tay mình rồi lại nhìn theo bóng cô.

_Quân, anh sao vậy?!_Song Nhiên lo lắng kéo cánh tay Bảo Quân, cô ta nhìn Bảo Quân đang dán mắt vào cô gái bí ẩn kia mà cảm thấy khó chịu.

Bảo Quân chỉ cười nhẹ, rồi gỡ tay Song Nhiên ra...

_Ra đó chính là em...

_Ai?! Ai cơ?!_Sắc mặt Song Nhiên bỗng biến đổi.

_Ra là nhầm lẫn... Cuối cùng thì tôi đã tìm được em rồi. Đích thị là em._Bảo Quân nói rồi vội rời đi, để lại Song Nhiên ở đó một mình.

"Sau bao năm... anh vẫn không chịu quên nó! Bảo Quân...!"

Bảo Quân chạy khỏi Tuyết Thanh quán nhưng cô đâu rồi?? Nhìn xung quanh, anh chẳng thấy cô đâu cả...

Anh và Song Nhiên chia tay, cả trường ai cũng biết. Còn cô, không biết nên vui hay nên buồn...

Song Linh đi tới phòng nhạc cụ. Cô cầm một bản nhạc cũ sờn màu đặt lên bàn piano. Đây là một bài hát do một người tặng cô, thực sự thì cô cũng chẳng nhớ người đó là ai nữa. Chỉ nhớ người đó đã tự viết bài hát này tặng cô. Khi bé cô không biết chơi piano nên không thể biết được bài nhạc này nghe như thế nào. Sau đó cô đã học piano bà đã chơi được bài nhạc này, một bài hát rất hay...

Tiếng đàn nhanh chóng lan truyền khắp dãy phòng học, luồn từ lớp này sang lớp khác, từ phòng học này sang phòng học khác. Thanh âm nhẹ nhàng, trầm bổng tựa như không.

"Soạt!" Cánh cửa phòng nhạc cụ được mở ra.

Bảo Quân bước vào nhìn quanh phòng, đập vào mắt anh là một cô gái đang ngồi cạnh piano, tựa đầu vào nó mà ngủ. Cô ôm chặt bản nhạc, bên cạnh là cái mắt kính to, dày. Thật may, lần này anh đã không bỏ lỡ cô...

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng xa lạ, lần cuối cùng cô nhớ được được là cô đã chơi piano ở phòng nhạc cụ của trường và đã thiếp đi ngay tại đó.

-Cạch.-Cánh cửa trắng mở ra.

Bảo Quân bước vào liền chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của cô.

_Em dậy rồi đấy à? Em ngủ say quá.

_Anh...! Tại sao...?

_Em có còn nhớ người đứng dưới tán cây anh đào năm ấy...?

Cây anh đào??? Cô cố gắng lục lọi chút kí ức hỗn độn. Đó là năm cô 6 tuổi, cô năm ấy đã giải hết 100 câu đố của Tuyết Thanh quán. Cô đã gặp anh dưới tán cây anh đào, anh tặng cô bản nhạc do anh viết để làm dấu ấn.

_Là anh?!

_Ừ, là anh. Cuối cùng thì anh đã tìm được em rồi.

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô.

_Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro