Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giáng sinh

Đêm giáng sinh, căn nhà hai tầng khá lớn, trong căn phòng sáng đèn, một cô gái có mái tóc đen dài ngang vai, đeo mắt kính đen, mắt chăm chăm vào đống bài tập hóa trên bàn.

_Dương Anh à, cậu không định đi chơi à?

Không nhìn về phía phát ra giọng nói, Dương Anh vẫn cứ chăm chăm vào đống bài tập.

_Hoàng Hưng, cậu muốn đi thì cứ đi đi. Tớ phải làm bài tập.

_Dương Anh, cậu đừng đùa với tớ! Vừa mới thi học kì xong đấy!

_Kệ tớ.

_Cậu học có học nhiều đến mấy thì 'cậu ta' cũng không chú ý đến cậu đâu.

Dương Anh giật mình, quay lại nhìn chằm chằm cậu bạn thân. Cô rất ghét việc người khác nói chuyện đụng chạm đến vấn đề tình cảm của mình, dù có là bạn thân đi chăng nữa.

_Cậu nói vậy là có ý gì!?

_Cậu nên hòa đồng hơn. Lỡ ra ngoài chơi vô tình gặp cậu ta thì sao?

_Vô tình gặp cậu ta à!? Được vậy sao??

_À... ừ... nghe nói hôm nay cậu ta có ra ngoài chơi.

_Vậy thì đi!

Nhà thờ.

_Đẹp quá!_Dương Anh mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh đèn sáng lung linh.

_Ơ... Ừ..._Hoàng Hưng hơi khựng người nhìn Dương Anh rồi hơi gật gật đầu.

_Biết thế tớ đã ra ngoài sớm hơn.

_Hối hận rồi à?_Hoàng Hưng cười lớn, tay khoác lấy vai Dương Anh.

_Ê! Là Hưng phải không!?

_Hưng!

Nghe tiếng gọi Hưng quay đầu lại nhìn, là đám bạn từ hồi cấp hai của cậu. Dĩ nhiên trong đó có 'cậu ta' vì 'cậu ta' cũng là bạn thân của cậu.

_Ô ô! Mỹ nữ chuyên hóa trường mình đây mà! Hưng, bạn gái cậu à??_Du Phúc nhìn Dương Anh, cười gian.

_Bạn gái cậu phải không?_Thiếu Quân đứng sát lại gần Hoàng Hưng với Dương Anh cười gian.

Dương Anh lập tức đỏ bừng mặt, tay xô Hoàng Hưng ra, mặt cúi gằm xuống.

_T-T-Tôi không phải bạn gái của cậu ta... Xin lỗi Hưng, tớ còn bài tập chưa làm. Tớ về đây.

_Khoan đã._Thiếu Quân kéo tay Dương Anh lại._Nếu đã đến thì ở lại đi chứ. Hôm nay là giáng sinh mà, bài tập gì chứ.

_A..._Dương Anh đỏ bừng mặt, định rút tay mình ra khỏi tay Thiếu Quân thì bị giữ lại._B-Bỏ tay cậu ra đi...

_Không được. Tôi mà bỏ tay cậu ra thì cậu chạy mất thì sao?

_...

_Đi đâu ăn đi._Nguyễn Nguyên khởi xướng.

_Ờ, tao cũng đói rồi.

_Đi ăn đê...

_Tớ không mang tiền. Thôi, tớ về..._Dương Anh cười gượng, một lần nữa định rút tay mình ra khỏi tay Thiếu Quân thì bị giật lại.

_Cậu không mang tiền thì tớ bao cậu._Thiếu Quân nhe răng cười.

_Nhưng mà...

_Nhưng nhị gì chứ! Tớ bao cậu.

_Quân đại ca à, cậu thật là tốt bụng đấy. Hay là cậu..._Cao Ngân vừa nói vừa hơi cười cười.

_Đừng có ăn vạ, tớ không có bao cậu đâu. Tớ chỉ bao cậu ấy thôi.

_...

_Đi ăn cái gì bây giờ?_Hoàng Hưng hỏi.

_Đi ăn mì cay đi, trời lạnh, đi ăn mì cay là hợp nhất._Thiếu Quân nói.

_Okie!

_Vậy thì đi ăn mì cay!

Thiếu Quân không nói gì chỉ hơi cười, kéo tay Dương Anh đi theo đằng sau các bạn.

_Cậu tên Dương Anh phải không?_Thiếu Quân không nhìn cô, mắt vẫn hướng về phía trước.

_Sao cậu biết?

_Lúc nãy Phúc đã gọi cậu là "mỹ nữ chuyên hóa trường mình" mà Phúc cũng học chung trường với tớ vậy nên tớ với cậu chung trường. Còn nữa, lúc ở trong trường tớ cũng đã nghe đến cái tên mỹ nữ chuyên hóa, tên là Dương Anh nổi tiếng lạnh lùng và IQ cực kì cao nhưng lại ít tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như hiếm khi xuất hiện ở trên sân trường và căn tin trong giờ ra chơi. Nên tớ nghĩ tên cậu chắc hẳn là Dương Anh.

_Tớ nghĩ sau này cậu nên đi làm cảnh sát.

_Tớ không có hứng thú với cảnh sát. Vậy... cậu biết tên tớ không?

_Ai mà chẳng biết tên cậu chứ, thiên tài toán học. Chắc cậu không biết nhưng cấp hai tớ cũng học cùng trường với cậu đấy.

_Ôi, tớ không biết điều đó.

_Không sao.

Kết thúc bữa ăn, cả đám rủ nhau đi chơi khắp vùng, lạng từ chỗ này sang chỗ khác, từ nhà thờ này sang nhà thờ khác. Chẳng mấy chốc cả đám đã đi chơi thâu đêm, đồng hồ cũng đã chỉ ba giờ sáng.

_Ngân, để tớ đưa cậu về nhà nhé!_Hoàng Hưng nhìn Cao Ngân cười.

_Tốt bụng đột xuất hay là có âm mưu vậy??_Cao Ngân mặt biến sắc nhìn Hoàng Hưng.

_Âm mưu gì? Tốt bụng vậy thôi._Hoàng Hưng khẽ bĩu môi nhìn.

_Thiếu Quân đại ca, cậu đưa Dương Anh về đi. Trời tối, đi về một mình không an toàn._Cao Ngân cười cười.

_Hả!? T-Tại sao lại là cậu ấy?!_Dương Anh giật mình, quay sang nhìn Cao Ngân. Cô có cảm giác như mình vừa bị đem đi bán.

_Đương nhiên là cậu ấy rồi. Cậu nhìn xem, hai cậu nãy giờ nắm tay nhau chặt chưa kìa._Cao Ngân cười, mắt liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia.

_A...

_Hai người ngầm hẹn hò phải không?

_Khai thật và thành khẩn sẽ được khoan hồng.

_A.. Không phải đâu mà._Dương Anh mặt đỏ bừng vội xua tay phủ nhận. Sự thật là không phải mà...

Thiếu Quân không nói gì chỉ im lặng nhìn người nào đó rồi đưa cô nàng về.

_Cảm ơn cậu đã đưa tớ về._Dương Anh hơi cúi đầu cảm ơn, bàn tay nãy giờ bị Thiếu Quân nắm chặt đã được thả ra.

Lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, Dương Anh mở khóa, đẩy cổng bước vào nhà.

_Khoan đã! Tớ có chuyện muốn nói với cậu..._Thiếu Quân gọi cô lại, mặt hơi ửng đỏ.

_Thiếu Quân, tớ không nhìn lầm đấy chứ? Cậu đang đỏ mặt sao!?_Dương Anh tròn mắt nhìn, cậu ta thật dễ thương a...

_Làm gì có! Nam nhi đại trượng phu, ai lại đi đỏ mặt chứ!_Thiếu Quân chối, mặt quay đi chỗ khác.

_Vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là g--

_Tớ thích cậu!

Dương Anh chợt rung động, Thiếu Quân vừa nói thích cô sao?! Cậu ta thích cô sao?! Thật hay là thính vậy!? Tại sao cậu ta lại thích cô!? Thiên tài chuyên toán tỏ tình với cô!! Đùa phải không?!

_Tớ vừa mới tỏ tình với cậu đấy. Sao cậu lại im lặng??_Thiếu Quân nhăn mặt, tỏ vẻ không vui. Có rất nhiều cô gái muốn được cậu tỏ tình. Ấy thế mà cô gái này lại chẳng nói gì cứ chăm chăm nhìn cậu.

_Tại tớ không biết nói gì thôi..._Dương Anh cúi mặt xuống đất, thật không biết nói gì a...

_Vậy cậu có thích tớ không?

_Có...! Tớ thích cậu từ năm lớp bảy rồi... Chỉ là ngại quá với lại tớ nghĩ tớ với cậu vốn không quen không biết gì tự nhiên chạy lại tỏ tình thì vô duyên quá nên thôi.

_Lần đầu tớ gặp cậu là năm lớp sáu. Hôm đó cậu đang đi qua đường thì xe của tớ chạy vụt tới xém tông cậu. Lúc đấy tớ nghĩ cậu sẽ như mấy cô gái nhàm chán bắt trước truyện ngôn tình mà quát ầm lên đòi bồi thường thì cậu lại khác. Cậu lại nói xin lỗi trong khi đó rõ ràng không phải lỗi của cậu. Kể từ khi ấy, tớ đã thích cậu.

_Tớ hoàn toàn không nhớ chuyện đó. Nhưng thói quen của tớ là lúc xảy ra chuyện gì đều nói xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình.

_Tớ ôm cậu một cái nhé.

_Được thôi.

Cách đó không xa, một chàng trai dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tay phải đặt lên trán, mắt khẽ nhắm lại, miệng thở dài.

_Thở dài chuyện gì? Không nỡ à?_Cao Ngân mỉm cười nhìn cặp nam nữ đang ôm nhau kia.

_Làm sao mà tớ nỡ được. Tớ đã thích Dương Anh từ bé bây giờ và cả lúc cậu ấy nói với tớ cậu ấy thích Thiếu Quân tớ đều rất đau.

_Cậu đau thì họ cũng đau vậy. Cả hai đều đơn phương nhau mà không biết. Thiếu Quân có thể tỏ ra bình tĩnh nhưng Dương Anh... Tớ đã từng thấy cậu ấy khóc vì đã rớt trong kì thi vào lớp chọn của trường._Cao Ngân nói, trong đầu nhớ lại cảnh đó. Dương Anh đã ôm cô khóc đến sưng cả mắt.

_Ừ. Dương Anh thầm thích Thiếu Quân năm năm. Thiếu Quân thầm thương Dương Anh sáu năm. Còn tớ, thích Dương Anh từ năm ba tuổi đến giờ là mười lăm năm vẫn chỉ được phép đơn phương cậu ấy.

_Đau lòng gì chứ! Con trai con đứa, yếu đuối thế!

_...

_Cậu hãy nhìn họ xem. Một người cao to, một người nhỏ nhắn. Một người chuyên toán, một người chuyên hóa. Một người nấu ăn cực ngon, một người chỉ toàn phá bếp. Một người thích mèo, một người thích chó. Một người chăm chỉ, một người lười biếng. Một người kén ăn, một người tham ăn. Chẳng phải hai cậu ấy rất hợp nhau hay sao?

_Cậu nói đúng họ thật sự rất hợp với nhau. Hai cậu ấy chỉ vừa bắt đầu thôi, mới lớp mười hai, còn cả chặng đường dài ở phía trước. Theo như tớ biết thì gia đình của Dương Anh và Thiếu Quân có xích mích với nhau từ thời ông cố rồi.

_Tớ nghĩ rồi họ cũng sẽ giải quyết được thôi.

_Ừ. Tớ cũng nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro