Quên ...
"Đã bao lâu rồi tớ không gặp cậu nhỉ ? Có lẽ tớ đã không còn lưu luyến nhớ mong cậu nhiều như trước kia nữa" .
Cảnh vật thay đổi , không gian thay đổi , mọi thứ đều thay đổi và... tôi cũng thay đổi . Vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi gặp cậu ấy , cậu vui vẻ cùng tôi nói chuyện , cùng tôi vui đùa . Từ lúc đó đến giờ cũng đã 4 năm rưỡi rồi , tôi mặc dù nói rằng đã hết quan tâm cậu ấy nhưng vẫn không thể nào quên đi được cái tên của cậu , Tô Bình Dương ....
Nói thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng qua rồi , giờ không còn gặp , không còn nhìn thấy cậu ấy nữa cũng tốt . Thói quen luôn lên trang cá nhân của cậu hàng ngày giờ cùng ngày một ít đi và giờ ... đã không còn nữa . Tôi thấy vui vì điều đó .
Lúc trước khi nghe bạn nhắc về cậu ấy , kể những chuyện họ biết về cậu ấy cho tôi nghe thì cảm thấy ngại ngùng , còn bây giờ thì chẳng còn tí cảm xúc nào cả .
Cách quên đi một người chính là " Không nhìn , không gặp , không quan tâm ,và không cố ý để gặp người đó ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro