Đoản
Thế giới của tôi đang khóc. Em khóc thật bi thương. Chỉ là, tôi lại thấy buồn cười. Giọt nước mắt của em không còn làm tôi cảm động nữa rồi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, và thêm phần xót xa.
Thế giới của tôi ơi. Em có biết khi thấy em khóc, tôi chỉ muốn cười lớn, bảo em thôi đừng giả tạo. Khi thấy em ôm chặt lấy tôi, tôi chỉ muốn hét lên, đừng làm vấy bẩn thân xác đó. Em chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nhìn xung quanh xem, mọi người đang cười vào mặt em, cười vào mặt tôi. Em diễn thật quá, em yêu à. Khi em lăn trên giường với những người đàn ông khác, sao em không gọi tên tôi lấy một lần? Để tôi biết em vẫn còn yêu tôi, dù chỉ là một chút lưu luyến. Không! Không hề! Khi tôi nằm trên giường bệnh đấu tranh với sinh tử, em lại nằm rên rỉ dưới thân những gã đàn ông mà em gọi là "bạn". Khi tôi đang cần em ở bên cạnh để cùng nhau trải qua cơn đau đớn về thể xác, thì em lại cho tôi thêm một trận đau trong tâm hồn. Tôi nằm trên giường bệnh chỉ luôn nghĩ về em, nghĩ em đang làm gì, liệu có nhớ tôi chăng? Nhưng tôi không hề biết khi đó em đang nói những lời yêu đương với mấy gã bạn tình, thậm chí, em chẳng còn nhớ đến tôi.
Thế giới của tôi à. Chẳng phải em nói muốn được giải thoát sao? Giờ em đã tự do rồi, không vướng bận nữa rồi, sao em không đi đi? Đừng giày vò thân xác tôi nữa. Tôi đã chết rồi.
Ngày tôi phát hiện những điều giả dối em làm sau lưng tôi, em chẳng còn quan trọng nữa. Em không yêu tôi. Em yêu tiền. Em yêu những đêm hoang lạc trên giường. Còn tôi, tôi có tiền, nhưng tôi không có sức khỏe. Do đó, tôi sẽ không trách em đâu.
Thế giới của tôi, à không, em đã không còn là thế giới của tôi nữa. Em là thế giới của vạn gã đàn ông, tôi chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Tôi chết rồi, cũng coi như giải thoát.
Có lẽ em không biết tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu. Nhưng tôi biết, tình yêu của em ti tiện đến mức nào. Ha hả. Em sẽ không bao giờ được thừa hưởng bất kỳ tài sản nào của tôi, bởi em có phải vợ tôi đâu? Em chỉ là một kẻ thế thân, sống tạm bợ dưới tên anh trai mình. Em nghĩ tôi không biết, nhưng thật ra tôi biết rất rõ. Từ khi em xuất hiện, tôi đã biết em không phải người tôi cần. Với tôi, em chỉ là một người dưng. Tôi đã bảo em sẽ không biết tôi yêu em nhiều bao nhiêu mà. Bởi tôi có yêu em đâu? Tôi chỉ yêu khuôn mặt và cái tên của em mà thôi. Em sẽ không bao giờ biết sự thực này, vì em không xứng đáng để biết. Còn bây giờ, tôi cần đi tìm thế giới của tôi, em hãy cứ thỏa thích mà đắm say trong những cuộc tình của mình đi. Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Thế giới dơ bẩn kia ơi, cảm ơn em vì đã cho tôi những tháng ngày cuối đời vui vẻ đến thế. Vĩnh biệt, kẻ giả tạo.
.
.
.
Tác giả : lâu không viết cảm giác xuống tay quá -.- thật là tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro