Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5K



Anh thích cô, còn cô chỉ thích hai thằng đàn ông yêu nhau, có cay không chứ?

"Lão đại, anh sao lại rầu rĩ như vậy".

"Tại sao lại không rầu cho được, mày nói xem, tao khó khăn lắm mới ưng ý được một bé, vậy mà bé ấy chỉ thích đàn ông yêu nhau, móa nó, mày nói xem có cay không, có cay không hả?"

"Hây ya, lão đại, tụi con gái sống lỗi vái đái...".

"Khốn nạn, thật khốn nạn mà, em gái mẹ nó chứ, mày cho gọi anh em đến đây, tao phải trừng trị bọn bán sách đồ trụy này mới được"

"Lão đại, lão đại bớt giận, anh định làm gì?"

"Trong đêm nay, cho anh em đốt hết tiệm sách, mấy lão chủ bán sách đồ trụy, thiến, mấy bà chủ bán sách đồ trị, cũng thiến"

"Ách, lão đại, lão đại, như vậy em thấy không ổn, làm lớn chuyện quá người ta nói anh ác, lại không thích anh thì nguy".

"Cái này.... Mày nói cũng đúng, thế mày bảo anh xem nào, nên làm gì, chứ cơn tức này anh không nuốt xuống được, cứ nghẹn ở họng..."

"Lão đại, theo em nghĩ, hay là vầy, đàn ông thì đánh đập mười mấy năm cho nó thành Orc, còn đàn bà thì xăm lên mặt chữ "em tên Nhung" . Ô tê chứ lão đại?"

"Móa, mày làm thế còn ác hơn cả anh".

"Lão đại, quá khen, quá khen..."

Đêm hôm đó cả thành X gà bay chó chạy, người người than khóc, nhà nhà than khóc, dăm ba tiệm sách còn sáng nhất thành phố nữa.

Xe cứu thương, xe cứu hỏa thì không phải nói, kèn kêu in ỏi.

Vài ngày sau, lúc này anh đang run đùi, vừa đọc báo vừa đắc ý, bỗng nghe có tiếng gọi lớn.

"Lão đại, không xong rồi, không xong rồi".

"Mày la cái gì?"

"Bàn Tay Như Lai bị cách chức rồi, chuyện kia lớn quá, e rằng không dìm xuống được, lão đại nhanh ra nước ngoài thôi".

"Làm sao có thể chứ, không thể nào?"

"Lão đại nhanh thôi, không đi là ngồi tù chứ chả chơi đâu".

Nghe đàn em nói, anh không còn cách nào, ngay trong đêm đó gói ghém đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Trước lúc rời đi, anh lén đến gặp cô, hai người đứng đối diện nhau ở phía sau cổng ký túc xá, vì cô hiện tại đang là sinh viên năm nhất.

"Hương, anh phải ra nước ngoài, thật sự anh đến chỉ để nói, anh rất thích em".

Nói xong, anh ngưng lại chốc lát, dưới ánh đèn đường, như muốn ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cô, sau đó rất nhanh chóng quay người rời đi.

"Anh Hải, mấy chuyện lộn xộn trong thành phố mấy ngày qua, là anh làm".

Hương là một cô gái dịu dàng, rất ít nói, cô biết anh đã hơn năm nay, anh vẫn luôn theo đuổi cô, và cô vẫn luôn từ chối, với lý do, cô chỉ thích đàn ông yêu nhau, chứ không thích đàn ông.

"Chỉ là một lần bồng bột của tuổi trẻ...".

Hải không quay người lại, đầu hơi nghiêng lên như muốn nhìn vầng trăng khuyết ở phía xa xa.

"Vậy anh thích em cũng là một lần bồng bột?"

Hương vẫn đứng im tại chổ, tay trái nắm cổ tay phải, nhìn tấm lưng anh, cô không ngờ người xấu xa như anh lại có lúc vì một cô gái như cô mà trở nên ngốc nghếch.

"Có lẽ vậy".

Lần này Hải quay người lại, tay phải đặt giữa trán, tạo biểu tượng chào tạm biệt, trong mắt cô, nụ cười của anh lúc này có thật sự rất hồn nhiên, chẳng khác nào một tên trẻ con, và nó đả động đến trái tim cô.

"Nếu anh sống tốt, nhất định em sẽ đợi anh"

Hải đi được hai bước, bỗng nghe tiếng cô, nhưng cô nói xong lời đó, đồng thời cũng đã rời đi.

Đêm hôm đó, một đêm dài.

...

Sáu năm sau đó, anh ra tù, lúc này anh khác xưa nhiều lắm, khuôn mặt đã trở nên già dặn hơn, vóc dáng càng giống như người đã trải qua phong sương gió tuyết.

Phì phà điếc thuốc, ngồi trên chiếc honda có hai chữ to GrabBike. Hải đang đợi một nữ khách hàng, cô gái nọ gọi điện, bảo anh đợi ở đây.

"Chào anh". Cô gái xinh đẹp mặc bộ váy công sở bước đến khi anh đang nhìn đám khói thuốc bay.

"Của cô đây, đi đâu nào?"

Anh đưa chiếc nón bảo hiểm cho cô, cũng không thèm nhìn xem mặt mũi cô thế nào.

"Anh chở em hết đoạn đường còn lại được không?"

Anh nhìn cô gái lạ, cô nghiêng đầu nhìn anh, mỉm môi cười.

"Hương?"

"Anh không làm đại ca nữa sao?"

"Em không còn thích đàn ông yêu nhau nữa chứ?"

"Em thích anh"

Gió chiều mênh mang thổi, bóng hai người đổ dài bên con đường trống trãi...
Những chiếc lá vàng rơi mang theo hơi thở của người đàn ông trưởng thành.

"Vậy đưa anh 5 nghìn, anh chở em hết đoạn đường còn lại"

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, có ai ngờ được, cũng có lúc một tên du côn như anh lại nói được những lời sến súa như vậy chứ!

Chuyến Grapbike rẻ nhất thế gian, nhưng đi xa nhất thế giới...!

Anh chở cô đi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan