ta là vạn kiếm nhất 9 ( hoàn)
Ánh mặt trời chiếu vào phòng , đôi mi y khẽ động, chậm rãi mở mắt , toàn thân đau nhức , cùng với cổ họng khô rát , khiến y tỉnh táo , y cay đắng chấp nhận hiện thực rằng đêm qua mình đã bị một tên lạ mặt cưỡng bức , lửa hận trong lòng dâng lên, y liền dùng phép lấy chiếc trâm trên bàn cách đó không xa , cầm chặt trong tay , khuôn mặt đầy khẩn uất , đâm chiếc trâm vào người bên cạnh , khi chiếc trâm sắp rơi xuống thì y bị một bàn tay nắm chặt lấy
" Xem xa đệ muốn giết ta đến vậy sao"
Nghe thấy người bên dưới nói y lại càng tức giận, y quay người lại
" Phải thì sao ngươi đáng....."
Nhưng chưa kịp dứt câu, khi nhìn thấy hắn y liền đứng hình nhìn chằm chằm người trước mặt , như không thể tin được , y làm rơi chiếc trâm xuống , giọng run rẩy , mắt cũng bắt đầu ngấn nước
" Là chàng thực, sự là chàng sao,"
Vừa nói y liền đưa tay chạm vào gương mặt kia như để xác định đây không phải là ảo cảnh
Hắn đưa tay chạm vào bàn tay rung rẩy kia
" Là ta , ta về với đệ rồi"
Chỉ chờ có lời này y liền ôm chầm lấy hắn , mà khóc nức nở
Hắn cũng thuận thế mà vổ về y
" Năm đó chàng ruốc cuộc đã đi đâu"
" Sao lại thất hứa, chàng có biết ta đau khổ thế nào không"
.......
Hắn lặng lẽ lắng nghe hết những uất ức của y , một lúc sau y cũng đã giải tỏa hết những ấm ức của mình trong máy năm qua , tựa vào lòng của hắn mà thắc mắc
" Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sao chàng tìm được ta ,ta không hề cho ai biết về hành tung của mình mà "
Hắn ôn tồn nói, kể lại hết những chuyện hắn đã trải qua hết thảy giải đáp cho y
Sau khi nghe xong y tức giận nhìn hắn ,
" Chàng dám nghi ngờ ta và nguyệt di có tư tình à"
" Chàng không tin tưởng ta"
Hắn lạnh lùng nói , trong lời nói chúa vài phần ghen tuông
' đệ và cô ta thân thiết như thế ai mà không nghi ngờ chứ"
Y đứng dậy nhìn hắn tức giận mắng
" Uổng công ta mấy năm nay vì chàng mà đau khổ , hơn nữa còn vất vả Sinh con cho chàng , xem ra là đã nhìn lầm người rồi "
" Ta ghét chàng , mau cút khỏi đây cho ta "
Từng câu từng chữ lọt vào tai hắn , vội nắm lấy tay y
" Chúng ta có con "
Y uất ức nói
" Không, chúng không có người phụ thân như chàng"
Hắn kéo y vào lòng nỉ non
" Là lỗi của ta , không có đệ mấy năm nay ta sống như người mất hồn đêm ta không thể ngủ ngon giấc "
" Ngày đó nói với ta đệ đã chết , đệ có biết ta đau đớn đến mức nào không như có ngàn mũi kim đâm vào tim ta vậy "
Y bình tĩnh lại , ánh mắt đầy thương xót nhìn hắn , sự cô đơn mà hắn trải qua chính y cũng từng chịu đựng , nhưng y may mắn có hai đứa con luôn bên cạnh , còn hắn chỉ có một mình , y ôm lấy hắn ,tuy không nói ra nhưng hắn biết y đã không còn giận hắn nữa, xem ra người ta nói đúng dùng hạ sách này rất hiệu quả
Cứ như thế hắn ở lại đây với y, luôn theo y như hình với bóng , đã nữa tháng trôi qua , sinh thần của y đã qua được vài ngày nhưng thanh hoằng và đan Phong vẫn chưa trở về , theo như tín toán của hắn vốn đã phải về đến lâu rồi , y càng lo lắng , thấy y sốt ruột hắn chỉ có thể an ủi ,
Hôm nay khi đang dùng bữa cùng y , thì hắn nhận được mật thư của tông môn , đọc xong mặt mày liền biến sắc ,y thấy có gì không ổn liền liền giựt lấy bức thư, nhìn qua liền thất thần đến đứng không vững , hắn liền đỡ lấy y
" Chúng đang gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu chúng.. "!
Hắn trấn an y
" Không sao đâu, ta nhất định sẽ đưa các con trở về"
" Ta cũng muốn đi"
" Không được nơi đó rất nguy hiểm với tu vi hiện giờ của đệ .."
" Nhưng mà..''
" Nào ngoan , chờ ta. Chúng nhất định sẽ bình an trở về "
Trước địa bàn của ma giáo , có rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão của thanh vân xuất hiện , sở dĩ có một màn này là vì ma giáo đã bắt các đệ tử, khi họ xuống núi , để đe dọa và thách thức thanh vân môn
Sau khi đạo Huyền đến bàn bạc kế hoạch với các trưởng lão xong liền tiến công , cuộc chiến diễn ra ác liệt , một mình đạo huyền đã giúp cho chính phái nắm thế thượng phong , các con tin cũng đã được giải cứu gần hết nhưng đạo huyền không thấy hai đứa con của mình liền bắt đầu lo lắng
Bắt lấy một tên đang có ý định chạy trốn , tra hỏi
"Nói rốt cuộc những đệ tử khác đang ở đâu"
Hắn run rẩy cầu xin vị chân nhân kia
" Tha mạng , xin tha mạng "
Đạo huyền chĩa kiếm về phía hắn
" Nói nếu không đừng trách ta"
"Đại nhân ta thực sự không biết "
Đạo huyền mặt không biến sắc trực tiếp chén bay cánh tay của người bên dưới , hắn đau đớn , mà la hét
" Tha mạng tha mạng , ta nhớ ra rồi chu tước thánh nữ là thánh nữ đã đem đi hai người "
Có được thông tin liền một kiếm tiễn tên kia xuống địa ngục
Tại nơi ở của thánh nữ , hai người sau khi mở được cấm chế liền chạy trốn , nhưng lại bị u cơ phát hiện liền tấn công hai người , sức mạnh của cô ta lớn hơn hai người rất nhiều chỉ có thể chật vật ,
" Thanh hoằng mau chạy đi ta cầm chân cô ta
Tiến đánh nhau không ngừng
" Ca muội không đi , muốn đi thì cùng đi "
" Muội muội ngốc , nếu hai chúng ta cùng chết ai sẽ bảo vệ phụ quân , muội muốn nhìn ông ấy vì hai chúng ta mà đau lòng sau "
" Đi đi "
Thanh hoằng đưa tay lau nước mắt liền bay đi
Nhưng u cơ nào có thể bỏ qua cho nàng liền một kiếm hạ sát chiêu về phía nàng trong lúc như tưởng rằng mình đã chết thì bất ngờ có người đẩy nàng ra , là y , y đở thay nàng , cả hai người đều bất ngờ mà hết lên
" Phụ quân"
Đạo huyền cũng vừa hay đến nơi , chỉ thấy y người đầy máu đang rơi xuống , liền điên cuồng đỡ lấy y , không ngừng gọi
" Vạn kiếm mở mắt ra nhìn ta , mở mắt ra , chẳng phải đã hứa sẽ không bỏ ta lại sao "
" Đệ chỉ đang giả vờ thôi phải không mở mắt ra nhìn ta đi , ta xin đệ mà ,
Nước mắt bắt đầu rơi , từng tiếng gào thét xé lòng, hắn ôm chặt y như ôm một báu vật ,thanh hoằng và đan Phong chạy đến bên cạnh y mà quỳ sụp xuống nhìn y trong vòng tay của đạo huyền mà bật khóc thê lương ,
" Hahaha"
"Thật không ngờ hắn rốt cuộc vẫn còn sống , ông trời lại cho ta cơ hội giết chết hắn ,.."
Đạo huyền nhìn thấy u cơ , mà lửa hận dâng trào trực tiếp bọc phát sức mạnh , khiến cô ta thổ huyết tại chỗ ,
Lại dùng tru tiên kiếm giết chết cô ta , nhìn người trong lòng sát khí trên người tỏa ra , hôm nay hắn phải diệt sạch ma giáo để trả thù cho y
Bíp bíp bíp bíp...
" Bác Sĩ, bác sĩ bệnh nhân 315 đang có giấu hiệu tỉnh lại rồi"
" Nhanh lên"
Trong tiềm thức của y ,
" Đây là đâu "
" Đạo huyền đâu"
" Thanh hoằng, đan Phong đâu rồi"
Y bị kéo khỏi những suy nghĩ đó , từ từ mở mắt ra, y đang nằm trên giường bệnh xung quanh là các bác sĩ cùng y tá
Y mông lung hỏi
" Đây là đâu"
Một vị bác sĩ trẻ lên tiếng
" Đây là bệnh viện xxxx. , "
Y bất ngờ hỏi lại
" Bệnh viện sao, tôi vì sao lại ở đây"
" Anh bị một chiếc xe tải mất lái tông , vì bị thương khá nặng , anh đã hôn mê hai năm , chúng tôi vốn tưởng anh không thể nào tỉnh lại "
" Hôm nay đúng là một kì tích , chúc mừng anh"
" Cảm ơn mọi người vất vả rồi"
Sau khi kiểm tra sơ lược cho y xong, họ cuối cùng cũng rời đi
Y nằm trên giường , thất thần , thì ra những năm qua đều là ảo ảnh mà y tự nghĩ ra , thanh vân , đạo huyền, thanh hoằng đan Phong .....đều là giả không có gì là thật cả , nước mắt y từ từ chảy xuống , y không thể kiểm soát cảm xúc của mình , đây là một cú sốc đối với y
Một năm sau y cũng đã hòa nhập với cuộc sống , nhưng thỉnh thoảng y cũng sẽ nhớ về những chuyện kia , mỗi lần như vậy y đều tự cười nhạo bản thân mình,
Hôm nay y đến một quán trà đạo , vì vài ngày trước nhận thư mời may mắn, đến đây để trải nghiệm, nơi đây theo phong cách cổ phong , y được phục vụ rất nhiệt tình , mỗi người đến đây đều sẽ được thay một bộ y phục cổ trang , ngắm nghía một hồi y không tự chủ được mà chọn một bộ bạch y cho mình , ngắm nhìn trong gương , y bây giờ thật giống vạn kiếm nhất chỉ là trông trẻ hơn rất nhiều , sau khi được các nhân viên đưa đi thăm quan và trải nghiệm, cuối cùng họ đưa y đến gặp chủ nhân của nơi này
Đi vào một biệt viện bên trong y bất ngờ với khung cảnh nơi đây giống với tổ đường , từ cách bài trí , các bài vị , căn phòng nhỏ , ...
Y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , khi càng tiến lại gần y nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc , một thân đạo bào tím đứng dưới gốc cây , y nghi ngờ nhìn về phía đó , toàn thân run rẩy đi tới
" Xin cho hỏi, anh là chủ nhân của
Nơi này sao"
" Phải"
Giọng nói quen thuộc , y ghe liền nhận ra , là hắn là đạo huyền , nước mắt rưng rưng , là thật là thật
" Tại sao anh lại mời tôi đến đây"
Đối phương ôn nhu, giọng như gió mùa thu
" Tôi đang tìm một người"
Tim y đập liên hồi , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân
"Xin hỏi tên của anh"
" Chẳng phải đã đoán được rồi sao , ngược lại anh nên hỏi tên của em"
Hắn quay người lại là gương mặt đó , người đã ám ảnh y , là người mà y yêu thương nhất Hắn thật sự là đạo huyền là đạo huyền của y , người mà y nhớ mong dằn vặt , y chạy đến ôm chầm lấy hắn .Hắn xoay người lại ôm lấy y , như sợ y sẽ một lần nữa rồi xa hắn ,
" Ta là vạn kiếm nhất"
Hai con người hai trái tim t hòa làm một, đau khổ có , hạnh phúc có , bi thương có, cô đơn có , yêu hận đan xen. Một chốc chia ly rồi lại tương phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro